6.
Yeonjun rời khỏi nhà anh một lúc rồi nhưng Beomgyu vẫn ngồi trên giường hồi lâu không nhúc nhích. Cơ thể anh nặng trĩu nhưng không nặng bằng tâm tư trong lòng. Anh yếu ớt đứng dậy, cảm thấy tê rần từ lưng xuống đùi, Beomgyu thở dài.
"Chắc mình già mất rồi."
Những vết hồng đỏ rải rác từ cổ xuống vai, ngực, đùi... Choi Yeonjun để lại dấu vết khắp người anh. Nói là chó cũng không ngoa mà. Beomgyu hậm hực mặc quần áo rồi sấy tóc. Dù đã tắm xong vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu.
"...nhưng biết làm sao được, em lại rất thích anh."
Anh nhớ lại lời nói của Yeonjun trước khi rời đi, gương mặt xinh đẹp hồng hào và nụ cười trìu mến ấy cứ lang thang trong tâm trí anh hoài.
Không lẽ, em ấy thích mình thật sao?
.
Hôm nay là cuối tuần Beomgyu không cần đi làm, nếu không phải lê thân thể đau nhức này lên công ty anh cũng không biết mình có trụ được đến khi tan tầm không. Yeonjun vẫn đang là thực tập sinh, có lẽ vẫn phải chạy việc bất kể cuối tuần. Nghĩ đến đây Beomgyu có chút dao động, anh tặc lưỡi mắng mình lại nghĩ ngợi lung tung. Buổi chiều Beomgyu quyết định ra ngoài đi siêu thị, đồ ăn trong nhà gần hết, bình thường cuối tuần anh sẽ đi siêu thị một lần để mua đồ dự trữ cho cả tuần. Nói là đồ ăn nhưng chủ yếu là đồ ăn sáng, cafe, trái cây và thực phẩm đóng gói. Beomgyu không có năng khiếu nấu ăn, đồ ăn chủ yếu gọi bên ngoài. Ở nhà luôn sẵn đồ đóng gói ăn liền để phòng những đêm chạy deadline đói bụng.
Anh đi một vòng siêu thị xong thì thanh toán và xách đồ về. Trước cửa nhà, bóng lưng quen thuộc đứng ở lan can đập vào mắt anh, thân thể thanh niên cao lớn dưới ánh nắng chiều không hiểu sao nhìn có chút cô đơn.
"Sao em lại ở đây?" Anh cất tiếng hỏi.
"Sao em lại không ở đây được? Em quên mất là hôm nay cuối tuần anh không phải lên công ty ha."
Yeonjun quay lại, mỉm cười rồi đến gần giành lấy túi đồ từ tay Beomgyu.
"Em làm gì vậy?"
"Em xách đồ giúp anh."
"Anh không có nhờ em."
Ý cười trên môi cậu vẫn chưa phai, những ngón tay mềm gỡ tay anh ra, thành công lấy được túi giấy anh đang cầm. Beomgyu thoái lui, bặm môi rời ánh mắt xuống chân mình, anh không dám nhìn gương mặt trìu mến kia quá lâu. Có cảm giác tâm tư sẽ dễ dàng bị lột trần nếu cứ chìm vào ánh mắt miên man ấy.
Gió thổi mơn man tràn qua các khung cửa, thời gian như ngưng đọng. Yeonjun nhìn anh chăm chú, đưa một tay lên vén sợi tóc rối đang vương vào mi mắt anh ra, dịu dàng gài nó vào sau vành tai hồng hồng. Beomgyu giật khẽ nhưng anh không né tránh động chạm nhẹ nhàng này.
"Sao em tới đây? Quên đồ gì à?" Anh hấp tấp quay mặt đi ấn mã số mở khoá cửa.
"Em tới thăm hyung."
"Hử?"
Anh mở cửa vào nhà, người kia thuận tiện cũng vào theo, mang theo túi đồ để lên bàn. Lúc này Beomgyu mới để ý ngoài túi đồ siêu thị của anh Yeonjun cũng cầm theo một túi khác đựng gì đó.
"Hôm qua..."
Vừa nghe đến hai chữ hôm qua nháy mắt mặt Beomgyu đỏ bừng.
"Hôm qua cả hai đều có rượu trong người, vui vẻ một chút cũng không hại gì nhỉ?" Beomgyu cướp lời cậu cười cười nói, làm ra vẻ thản nhiên.
Yeonjun ngẩn người nhìn anh, một nụ cười có vẻ bất lực nở trên môi cậu.
"Hyung, hôm qua lúc lau người cho anh em thấy mình cũng hồ đồ quá, cơ thể anh..." Yeonjun mím môi, kín đáo liếc nhìn biểu hiện của Beomgyu. Thấy anh cúi đầu, gò má nhuộm một mảng hồng hồng, môi chúm chím lại không có vẻ khó chịu, cậu mới nói tiếp.
"Em không cố ý làm anh như thế đâu. Em xin lỗi. Em có mang theo đồ ăn đến nữa, anh ngồi một lúc là em nấu xong rồi."
Cậu thỏ thẻ bước lại gần, mắt ươn ướt nài nỉ.
"Anh đợi em nấu ăn nhé. Em mượn nhà bếp của anh một chút thôi."
Giọng Yeonjun thì thầm ngọt như mật, mơn trớn tai anh khiến Beomgyu không tìm được dũng khí để lạnh lùng từ chối.
"Muốn làm gì thì làm."
Anh bỏ lại một câu không nặng không nhẹ rồi đi vào phòng làm việc, chính thức không làm phiền Yeonjun nấu ăn, cũng là cho mình cơ hội để bình tĩnh lại.
Beomgyu mở máy tính lên, xem qua e-mail và tài liệu dù đầu óc chẳng tập trung nổi. Thì ra hôm qua vui vẻ xong Yeonjun còn đủ tỉnh táo để lau người cho anh rồi mới đi ngủ. Những đối tác trước đây của anh hầu như chưa có ai ân cần như vậy.
Đôi mắt dài khi cười sẽ híp lại thành đường chỉ nhỏ duyên dáng của Yeonjun, gò má nhô lên ngọt ngào mỗi khi cười và đôi môi hồng hào đầy đặn rất mềm ấy. Những hình ảnh cứ quấn lấy tâm trí anh không rời. Beomgyu thấy mình khá mệt nhọc khi cố đẩy chúng ra khỏi đầu.
Yeonjun không phải kiểu người anh thích. Beomgyu xác định rất rõ chuyện này từ đầu, sự theo đuổi kiên trì của cậu khiến anh có chút động lòng. Cùng với cô đơn đeo bám đã lâu, trong một phút giây yếu mềm Beomgyu đã buông thả bản thân. Mặc mình lao vào vòng tay ấy, muốn chơi đùa một chút, đem tấm lòng si mê của cậu đổi lấy thoải mái cho mình. Có lẽ anh đã lợi dụng Yeonjun cho mục đích riêng của mình, anh biết bản thân mình thật yếu đuối và hèn nhát, nên khi đối diện với ánh mắt lấp lánh mềm dịu ngần ấy Beomgyu chẳng còn mặt mũi nào tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người.
Yeonjun đối xử với anh quá ngọt ngào, quá dịu dàng. Sự lịch thiệp của cậu, chút lúng túng đáng yêu và cách cậu hoàn toàn tôn trọng nâng niu anh suốt đêm dài. Anh biết Yeonjun muốn theo đuổi anh, cậu ấy thích anh, trong khi Beomgyu không có cùng chung cảm nhận ấy.
Nhưng bảo anh cư xử tàn nhẫn xa lạ với con mèo đáng yêu ngoan ngoãn ngoài kia anh lại không nỡ đuổi cậu đi. Cuộc sống của Beomgyu cho tới giờ vẫn khá thoải mái, anh không biết mình có sẵn sàng để một người nữa bước vào hay không? Anh cũng không nhớ yêu một người là như thế nào nữa rồi.
.
"Hyung ơi! Cơm xong rồi!"
Yeonjun ở bên ngoài gọi với vào khiến Beomgyu hơi giật mình.
"Ơi anh ra đây." Anh vò tóc gập máy tính lại, tặc lưỡi đứng lên.
Bàn cơm nghi ngút khói và mùi đồ ăn thơm lừng quần quýt lấy mũi Beomgyu. Yeonjun tướng mạo lạnh lùng cao ngạo, thoạt nhìn tưởng như công tử con nhà giàu không động tay vào việc bếp núc bao giờ hoá ra lại là người đã tự lập từ sớm. Cơm ăn ba bữa có thể tự nấu, việc nhà thành thạo chăm chỉ.
Nhìn đồ ăn nào canh thịt bò nấm kim chi, nào salad hoa quả, nào thịt heo chiên... Beomgyu há hốc mồm cảm thán.
"Em giỏi phết nhỉ?"
"Em còn giỏi nhiều thứ lắm, anh cứ từ từ trải nghiệm." Vừa khoái chí nói vừa đưa đũa cho anh.
Beomgyu nhìn quanh một vòng, căn bếp lâu ngày không được sử dụng bỗng có sinh khí hẳn lên. Anh vừa ăn cơm vừa tự nhắc nhở bản thân chỉ hôm nay thôi, không được quen với sự thoải mái này. Đồ ăn Yeonjun nấu ngon quá, chắc chỉ thua mẹ anh thôi, nhưng Beomgyu giữ ý nghĩ ấy trong lòng. Nhìn Yeonjun cứ chốc chốc lại gắp đồ ăn đầy bát mình anh cau mày.
"Để tự anh, em ăn đi."
"Anh gầy lắm hyung, mặc dù anh gầy vẫn đẹp nhưng anh phải ăn nhiều vào mới có sức làm việc."
Yeonjun mặc kệ thái độ hờ hững của anh, một câu quan tâm hai câu khen ngợi, cứ bình thản nói ra khiến anh ngại quá hoá thẹn, im lặng ăn tới cuối bữa luôn.
Lúc Beomgyu giành rửa bát Yeonjun không cho, cậu nhanh nhẹn bưng bát đũa vào trong rồi xả nước xà phòng. Beomgyu chỉ đành đứng cạnh tráng nước rồi úp bát đĩa. Anh nhìn đôi tay thon dài thoăn thoắt của cậu làm việc, thỉnh thoảng vai hai người sẽ chạm nhẹ vào nhau. Tiếp xúc rất nhỏ nhưng lại là loại thân mật gần gũi toả ra tình yêu gia đình, Beomgyu nhất thời mông lung, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp dễ chịu không quen.
"Hyung."
Người bên cạnh gọi anh.
"Hửm?"
"Tay áo em bị rớt, anh xắn lên hộ em với."
Beomgyu nhìn xuống tay áo rơi ở cổ tay Yeonjun. Vẫn là chiếc áo đêm qua cậu mặc khi gặp anh ở quán bar. Sáng nay Yeonjun vẫn phải chạy việc cuối tuần sau đó không về nhà thay đồ mà đi chợ mua thức ăn rồi chạy thẳng đến đây chuộc lỗi với anh. Cả cuối tuần quý giá của Yeonjun đã dành trọn cho anh rồi. Beomgyu vừa im lặng xắn tay áo cho cậu vừa sụt sịt mũi, tâm tình phức tạp rối bời.
"Hyung, mũi anh đỏ quá. Anh bị ốm à?"
Yeonjun ghé mặt lại gần lo lắng hỏi, hơi thở phả vào gò má anh ấm sực.
"Không.." Beomgyu giật mình rụt vai lại, lúng túng nhìn đi chỗ khác. Yeonjun quan sát biểu hiện của anh, nghiêng đầu nhoẻn cười.
"Mũi anh đỏ như quả cà chua ấy. Dễ thương lắm."
"Đừng có nói mấy lời sến súa như thế nữa." Beomgyu hơi gắt lên nhúng bát vào vòi nước đang chảy.
"Anh thấy sến à? Anh không thích sao?" Giọng điệu trêu chọc vang lên.
"Không thích!" Anh nói to hơn động tác tráng nước cũng nhanh mạnh hơn khiến nước bắn tung toé nhưng Yeonjun chẳng để tâm, ngược lại còn cười khúc khích.
"Nhưng em thích khen anh lắm."
Giọng Yeonjun nhỏ dần đi, thân thể xích lại gần, bầu không khí bỗng dưng trở nên kỳ lạ, và trước khi Beomgyu nhận ra người kia đã cúi xuống hôn khẽ lên chóp mũi anh. Yeonjun ngắm nhìn đôi mắt mơ màng xinh đẹp ngẩn ngơ trước mặt, khẽ cắn môi cậu ghé lại lần nữa. Lần này thẳng thắn bạo dạn nhắm môi anh hôn xuống. Tiếng nước vẫn chảy róc rách trong không gian yên tĩnh. Một lớn một nhỏ đứng dưới ánh đèn vàng dịu của căn bếp, môi dán vào nhau. Beomgyu thấy cơ thể cứng đờ, nhất thời chưa phản ứng kịp. Xúc giác mềm mại ấm nóng nơi môi cậu hun lên một ngọn lửa nhỏ trong tim anh, cõi lòng ngứa ran kỳ lạ, có gì đó nghẹn ngào nơi cổ họng và anh thấy đầu gối mình mềm đi đến nguy hiểm. Beomgyu để môi mình bị người kia ngậm vào, liếm nhẹ rồi hôn chụt một cái. Yeonjun thả anh ra, luyến tiếc hôn thêm vài cái nữa mới thôi.
Cả quá trình không phản kháng được chút nào, anh xấu hổ đến nóng hết cả mặt. Trong khi người kia chỉ cười rạng rỡ xem chừng hí hửng lắm.
"Lần sau không được làm như thế nữa." Beomgyu rõ ràng đang giận nhưng sao giọng anh nghe như sắp vỡ ra. Chính anh cũng thấy lời mình nói không có chút sức nặng nào.
"Dạ."
Yeonjun cười ngọt ngào, rửa bát rửa tay xong thì lẽo đẽo như cái đuôi theo Beomgyu ra phòng khách.
Anh nhìn ánh mắt long lanh của cậu, đau đầu xoa thái dương rầu rĩ không biết làm sao với con mèo này mới phải đây.
.
Writer's note: Happy Holiday mọi người, chúc mọi người có một mùa cuối năm rộn ràng hạnh phúc, đu otp trong ngọt ngào và đầy ắp phúc lợi nha! 💜🫰🦊🧸
From bleudawn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com