Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.1

"Weng--"

Seo Moonjo hạ tầm mắt, cầm lên điện thoại đặt bên cạnh laptop.

Còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu tiết tự chọn tiếp theo, hơn một nửa số người đã đến lớp, ngẫu nhiên tìm một chỗ ngồi tuỳ ý. Các nữ sinh cùng nhau thì thầm, thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn Seo Moonjo ngồi phía sau.

Chung quanh Seo Moonjo không có ai ngồi, bản thân hắn cũng không thích tụ tập nói chuyện phiếm, hắn tựa hồ như cũng không có bạn thân. Người khác lúc buồn chán thì lấy điện thoại ra nghịch, còn hắn lúc chán trên tay không phải sách chuyên ngành cũng là nhiều loại sách khác.

Màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn Yoon Jongwoo gửi tới.

Seo Moonjo liền cầm điện thoại lên xem.

[Tiết tiếp theo anh học ở đâu?]

Hắn đọc xong thì gọi trực tiếp cho cậu.

"Cục cưng."

"Tiết sau anh học ở phòng nào? Em đến học cùng anh."

Seo Moonjo bỏ cuốn sách đang cầm trên tay đi vội ra cửa sau. "Em đang ở đâu? Tôi ra đón."

Hắn bắt gặp cậu đang đi tới, cả hai cùng nhau bước vào giảng đường.

Tay Seo Moonjo nhẹ nhàng vòng quanh eo cậu, dẫn cậu đi đến ngồi cùng hắn ở chỗ gần cửa sổ.

"Chỗ này tốt đó." Yoon Jongwoo nằm lên bàn, quay sang nhìn Seo Moonjo.

Cậu hôm nay ăn mặc không quá câu nệ, lẫn trong đám sinh viên cũng không nhìn ra cậu là người lạ, Seo Moonjo đưa tay vuốt ve vành tai cậu.

"Em là đến xem phim sao? Lại còn bảo chỗ ngồi tốt."

Yoon Jongwoo lập tức ngồi thẳng dậy.

Nhưng được một lúc sau đó cậu lại ghé người sang hỏi hắn: "Ê bạn học, tiết này là tiết gì vậy? Cho mình mượn sách giáo khoa xem chung với."

Seo Moonjo nhìn cậu không chớp mắt: "Xin lỗi nhé, cái gì tôi cũng không mang theo."

Hắn không chỉ không mang theo sách giáo khoa, thậm chí còn công khai đem tiểu tuyết ra đọc.

The High Window của Raymond Chandler, hắn lấy ra từ trên tủ sách của Yoon Jongwoo mấy hôm trước.

"Ơ, anh còn có thể hứng thú với loại tiểu thuyết này sao?" Yoon Jongwoo liếc qua, tựa cằm lên cánh tay hắn, đưa tay lật qua lật lại mấy trang sách. "Đọc còn rất nhanh."

Bàn tay cậu trắng trẻo thanh mảnh, đeo lên nhẫn mà Seo Moonjo tặng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ phản chiếu lên đó ánh sáng dịu nhẹ.

"Tôi đối với loại sách này không mấy quan tâm." Seo Moonjo thấp giọng nói. "Nhưng em rất yêu thích."

"Những gì em thích, tôi nguyện ý dành một ít thời gian ra để tìm hiểu." Yoon Jongwoo nghe xong thì mỉm cười.

Sức nặng của gần nửa người cậu đều đặt lên cánh tay của Seo Moonjo, nhưng hắn không tránh né, tay đỡ lấy cậu cũng một chút run rẩy nhẹ cũng không có. Yoon Jongwoo nói nhỏ: "Nếu không phải ở chốn đông người, em liền muốn hôn anh."

Cậu vừa nói dứt câu, tầm mắt đột nhiên bị che mất.

Có thứ gì mềm mại chạm lên môi cậu, sau mấy giây liền dứt ra.

Seo Moonjo ngọt ngào nhìn cậu: "Tôi ở đâu cũng không có vấn đề gì."

Bên tai của Yoon Jongwoo có chút nóng lên.

Cậu ngồi lại đúng chỗ, thẳng thớm lưng. Cố gắng để nghe phía dưới lão sư giảng bài nhưng nghe một lúc chỉ cảm thấy như đang bị thôi miên, rốt cục không nhịn được mà lấy ra một cuốn sách từ trong cặp.

"Em không phải không mang sách sao?" Seo Moonjo một tay chống cằm nhìn cậu.

"Cũng chẳng phải sách giáo khoa." Yoon Jongwoo cúi đầu xé đi bao bì. "Đúng lúc đi qua tiệm sách nhìn thấy rồi mua ngay."

Seo Moonjo chậm rãi quan sát.

Đây cũng là tác phẩm của Raymond Chandler, tên là The Long Goodbye.

"Tựa đề khá thú vị." Seo Moonjo nói.

Những ngón tay của Yoon Jongwoo nhẹ nhàng miết lên trang bìa.

"Trong sách nói, mỗi lần chúng ta nói lời tạm biệt, chính là đang chết đi một chút."

"Hay thật, không nói tạm biệt thì sẽ sống đến trăm tuổi sao?"

Yoon Jongwoo liếc nhìn hắn, khẽ nhếch môi: "Em cũng mong như vậy."

Seo Moonjo thôi không nhìn nữa.

"Hôm nay em không đi làm sao?"

"Nghỉ việc rồi." Yoon Jongwoo đáp. "Thấy chán lắm. Mỗi ngày đều là một mớ hỗn độn, còn không bằng đến cùng anh nghe giảng, tốt xấu gì thôi miên có hiệu quả."

Bởi vì đang trong tiết học, giọng cậu cực kì nhỏ, nghe chữ được chữ mất. Seo Moonjo nghe cậu nói thì bán tính bán nghi, nhưng vẫn không ý kiến gì.

Seo Moonjo hôm nay có một tiết chuyên ngành, một tiết tự chọn, đến trưa phải vào bệnh viện thực tập.

Hầu hết mọi người đều không thích bệnh viện, Yoon Jongwoo cũng không phải ngoại lệ, cậu cực kì chán ghét mùi thuốc sát trùng. Bởi vì tất thảy đều khiến cậu nhớ đến khoảng thời gian một thân một mình nằm trong phòng bệnh chờ chết.

Cho nên sau khi dùng bữa trưa với Seo Moonjo xong, cậu liền trở về nhà.

Thực tập ở bệnh viện tương đương việc làm trợ lí cho bác sĩ. Seo Moonjo mặc áo khoác trắng, tay cầm hồ sơ bệnh án. Nhìn qua rất đẹp trai, dẫn đến các bệnh nhân trẻ đều muốn được khám bởi bác sĩ mà hắn làm việc cho để nhìn hắn, dẫn đến khuôn viên có một chút mất trật tự.

Vì vậy nên hắn bị bác sĩ cho ra ngoài, bảo hắn đi chơi đâu đó một lúc rồi quay lại.

Hôm nay hắn chỉ có khoá thực tập buổi trưa, tối muộn thì không có. Seo Moonjo cởi áo khoác trên người ra vắt lên tay, dự định đi thẳng về nhà.

Trên đường về còn có thể tiện mua cho cục cưng một ít đồ ngọt, tuy nhiên để cậu ăn nhiều thì rất dễ bị sâu răng.

Cửa tiệm Yoon Jongwoo thích cũng ở gần trường. Lúc này đang là giờ làm việc, người xếp hàng không đông lắm. Seo Moonjo lựa mấy món Yoon Jongwoo thích, quay ra sau thì thấy một người đang đứng ngoài cửa nhìn hắn.

Là một phụ nữ trung niên mũm mĩm, ăn mặc bình thường, mái tóc thẳng búi ra sau đầu.

Mỗi lần bà cười lên thì đôi mắt hí híp lại, thoạt nhìn rất hoà ái dễ gần.

Seo Moonjo khẽ nhướn mày, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn đại thẩm kia một cách đánh giá.

"Moonjo à, đã lâu không gặp rồi!" Đại thẩm tủm tỉm cười vỗ vỗ cánh tay hắn. "Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp."

Lời này của bà ý tứ chính là sẽ còn gặp hắn dài dài, mà lúc đó, bà ta sẽ không chỉ gặp một mình hắn.

Seo Moonjo gật đầu chào, trên mặt một vẻ trước sau hoà nhã: "Đại thẩm, có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com