13.0
Seo Moonjo ở sau lưng Yoon Jongwoo, giúp cậu lấy ra cuốn sách ở tầng cao nhất.
Hai người đang ở thư viện thành phố, ở đây mọi lúc đều rất yên tĩnh, Yoon Jongwoo không nói gì mà cứ đi vòng quanh các kệ sách. Thư viện này rất lớn, trần nhà cũng thật cao, ánh mặt trời chói rực chiếu vào bức màn mỏng lại trở thành những vầng sáng nhẹ nhàng. Ở đây chỉ có một khuyết điểm duy nhất, chính là kệ sách cũng quá cao, chung quanh cũng chẳng có ghế hay thang để leo lên.
Giờ mới thấy có bạn trai cao ráo rất tốt.
Yoon Jongwoo nhón chân hôn lên bờ môi Seo Moonjo như cảm ơn. Seo Moonjo hỏi lại: "Có cần lấy thêm gì nữa không?"
Cậu ngước lên nhìn hắn, khoé môi không thể che giấu nụ cười: "Không."
Yoon Jongwoo quay trở lại chỗ ngồi ở góc phòng, cậu mang một cái kỉnh gọng mỏng, ẩn giấu sau tròng kính ánh mắt dịu dàng lại xinh đẹp.
"Lát anh có tiết đúng không? Tuần này còn phải làm bài luận nữa?" Yoon Jongwoo hướng người đang ngồi đối diện, thấp giọng hỏi.
"Hình như là vậy." Seo Moonjo cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, như không muốn nhớ đến chuyện đó.
Seo Moonjo đã trực bác (*), giáo sư của hắn cũng là người có tiếng trong ngành, lần này người nọ chỉ nhận một mình hắn làm học trò. Điều này cũng tương đương với thời gian trên lớp cùng nghiên cứu dự án của hắn ngày một nhiều hơn, có khi dành cả hai ba ngày trong phòng thí nghiệm.
Lịch học dày đặc dẫn đến việc cùng Yoon Jongwoo chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Mặc dù gần đây cậu đã thường xuyên cùng hắn đến trường, nhưng Seo Moonjo vẫn là không chịu được.
Hắn nghĩ rằng chỉ cần xa cậu 1 mét thôi là cả hai đã mỗi người một nơi rồi. Cho nên hắn lại câu nệ thêm 5 phút nữa.
Cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài, Seo Moonjo đứng dậy hỏi: "Vậy em có đi cùng tôi không?"
Hắn vốn chỉ thuận miệng hỏi, bởi vì Yoon Jongwoo đã mong chờ đến thư viện rất lâu rồi. Khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian, lại tìm được một quyển sách đã ngừng xuất bản từ lâu, có lẽ cậu muốn dành cả ngày ở đây.
Nhưng Yoon Jongwoo lại không làm vậy. Cậu sảng khoái nói: "Có, anh trả sách lại giúp em đi."
Seo Moonjo nhướn mày.
"Sách thì lúc nào đọc cũng được, nó làm gì có chân mà chạy." Yoon Jongwoo nói. "Tiếc là ở đây không cho mượn về..."
Tuy ngoài miệng tiếc rẻ như vậy, nhưng cậu rất nhanh trả lại sách, sau đó cùng Seo Moonjo đi ra khỏi thư viện. Nơi này cách trường học một đoạn, Seo Moonjo bắt taxi để hai người đến đó.
Bác tài là một người mau miệng, ông nhìn lướt qua hai người bọn họ từ kính chiếu hậu, cười hỏi: "Các cậu hôm nay không lên lớp sao?"
Rõ ràng ông tính cả Yoon Jongwoo cũng là sinh viên đại học.
Yoon Jongwoo bày ra bộ dáng tươi cười: "Trốn học ạ."
Bác tài ha ha cười: "Trách sao được! Con trai tôi thỉnh thoảng cũng bỏ lớp mà trốn về KTX ngủ."
Yoon Jongwoo mỉm cười, cùng bác tài hàn thuyên vài câu.
Seo Moonjo không nói gì, hắn nắm tay cậu, lẳng lặng nhìn.
Cùng hắn đến trường thật sự rất nhàm chán, Yoon Jongwoo cậu không hiểu gì về các chuyên ngành, phòng thí nghiệm cũng là cấm người không phận sự vào, vậy nên cậu phải ngồi một mình một lúc lâu.
May là cậu đã quen với điều đó rồi.
Từ lúc cậu từ chức đến nay cũng đã mấy năm, ngoại trừ ở nhà làm công việc sáng tác, cậu mỗi ngày chính là đi theo Seo Moonjo. Mà Seo Moonjo cũng rất thích cảnh khẽ vươn tay là có thể chạm đến người này.
Nhưng mấy năm gần đây, sức khoẻ của Yoon Jongwoo dường như không tốt lắm.
"Lại phát sốt..." Seo Moonjo lấy ra nhiệt kế, hắn đặt tay lên trán Yoon Jongwoo, có chút lo lắng nhìn người đang nằm trên giường.
Nhiệt độ tay của hắn rất thấp, đối với Yoon Jongwoo rất thoải mái. Cậu bắt lấy đôi tay thon dài lạnh lẽo kia mà áp lên đôi má nóng rực của mình.
"Không có nghiêm trọng, ngủ một giấc là khỏi thôi." Yoon Jongwoo nói.
Thật vậy, Yoon Jongwoo ngủ qua một đêm cũng không có dấu hiệu phát sốt trở lại. Nhưng hàng lông mày Seo Moonjo vẫn chưa giãn ra, hắn đặt ly nước lên đầu giường, ý bảo Yoon Jongwoo ngồi dậy uống thuốc.
Yoon Jongwoo ngoan ngoãn nghe theo.
"Em ngủ đi, hôm nay tôi xin nghỉ rồi, sẽ không đi đâu cả." Seo Moonjo nhận lấy cái ly đặt trở lại bên giường, xoay người giúp cậu đắp chăn.
"Đây là lần thứ mấy trong tháng anh xin nghỉ rồi? Giáo sư không nghĩ anh nói dối sao?" Yoon Jongwoo cười mỉm.
Cơn sốt khiến hai má cậu ửng hồng, cậu ho khục khục vài tiếng, sau lại ho đến cong hẳn người sang một bên.
"Xem ra còn chưa đủ khó chịu, vẫn còn sức nghĩ đông nghĩ tây nhỉ." Seo Moonjo ngồi bên giường, vươn tay cầm lấy cuốn sách được để ở một bên. "Muốn nghe truyện không?"
"Muốn." Yoon Jongwoo lờ mờ hỏi. "Hôm qua đọc đến chỗ nào rồi?"
Seo Moonjo mở ra The Long Goodbye, ảnh chụp chung của bọn họ được dùng làm dấu trang. Hắn lật qua vài trang thì đã tìm thấy trang sách có kẹp bức ảnh ở giữa.
"Sắp đọc xong." Seo Moonjo nói. "Cục cưng, nhắm mắt lại đi."
"Bước chân tôi chầm chậm trên sàn nhà. Đi đến phòng sách, tôi ngồi xuống sofa và chờ nhịp tim của mình chậm lại. Với chai rượu trong tay, Wades chắc chắn rằng cái chai sẽ luôn ở đó. Trong tầm tay, không ai có thể buông bỏ được..."
Thanh âm Seo Moonjo tựa như đàn violin, vừa trầm thấp vừa quyến rũ. Hàng mi cong của Yoon Jongwoo khẽ run rẩy, bàn tay cậu lách qua lớp chăn, chạm đến chân hắn.
Seo Moonjo nắm lấy tay cậu, tiếp tục đọc: "Không một ai nói câu: anh nghĩ anh đã uống đủ chưa? Tình yêu ơi, rất tổn hại đến sức khoẻ - chẳng ai nói lời này. Chỉ mình tôi cô quạnh, như một đoá hồng nằm nghiêng."
"Không muốn nghĩ về Candy nữa, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ làm được điều đó. Nhưng có một người tôi sẽ không bao giờ quên, đó là người đã khắc lên tim gan tôi một ngọn lửa xanh..."
Seo Moonjo cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt mình dần dần nới lỏng. Hắn đặt lại dấu trang, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán nóng hổi của Yoon Jongwoo một nụ hôn.
"Cục cưng, ngủ ngon."
Ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể của Yoon Jongwoo quả nhiên giảm xuống.
Seo Moonjo hôm nay có việc quan trọng phải quay trở về trường học. Yoon Jongwoo mơ màng mở mắt ra, nửa tỉnh nửa ngủ đáp lại hắn.
Trông cậu có vẻ khó chịu bởi Seo Moonjo căn dặn nhiều quá, Yoon Jongwoo bắt lấy cánh tay hắn kéo xuống, đôi môi lướt qua cằm hắn: "Đợi em..."
Seo Moonjo cười: "Là em ở nhà đợi tôi mới đúng."
Seo Moonjo biết rõ lời này có nói cậu cũng không có nghe, hắn quay lại rút ra tờ giấy ghi chú đặt lên bàn, viết những lời dặn dò lên đó rồi dán ở đầu giường.
Khi hắn vừa đẩy cửa đi ra, hắn dường như nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, rất khẽ cùng một câu nói mơ hồ.
Tạm biệt.
Seo Moonjo có chút sửng sốt, hắn vội quay trở lại phòng ngủ. Yoon Jongwoo vẫn bình thường, cuộn mình trong chăn tiếp tục ngủ một giấc.
Có lẽ chỉ là ảo giác thôi. Hắn nghĩ.
Hôm nay tinh thần của hắn lại rất không tập trung.
Tay cầm dao mổ rất chắc chắn nay lại run bần bật, thậm chí thiếu chút nữa cứa lệch. Lúc thí nghiệm lại suýt phối nhầm thuốc, may là hắn được giáo sư phát hiện kịp thời.
Ông đối với vị học trò ưu tú này đặc biệt ôn hoà, hỏi: "Moonjo, hôm nay có chuyện gì vậy, trông em cứ như người mất hồn. Như nào, vị kia nhà em..."
Giáo sư nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Ông không hiểu sao mình lại nói câu nhà em vị kia, rõ ràng học trò giỏi này của ông vẫn còn độc thân.
Giáo sư cười giã lã, nói với Seo Moonjo: "Nhìn em hôm nay cũng chẳng có tâm trạng, về nhà ăn món gì đó ngon đi."
Seo Moonjo không chối từ, hắn thấp giọng hướng giáo sư nói xin lỗi, cởi ra áo blu cất vào tủ liền chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường.
Như thể hắn đang mất đi một thứ rất quan trọng.
Hắn bắt một chiếc taxi, báo địa chỉ nhà mình, khuôn mặt không thể che giấu vẻ khẩn trương.
Nhưng vẫn là quá muộn.
Seo Moonjo mở cửa, do dự một lúc rồi mới cất bước vào trong.
"Cục cưng?"
Trong nhà yên tĩnh, không ai trả lời.
Seo Moonjo đẩy cửa phòng ngủ ra, chăn trên giường được xếp chỉnh tề, ga trải giường không một nếp uốn, giống như chưa từng có ai nằm qua.
Một nửa căn nhà dường như trống không, mọi đồ vật liên quan đến Yoon Jongwoo đều đã biến mất. Seo Moonjo mở tủ quần áo, phát hiện một bên là quần áo của mình, nhưng bên kia lại trống rỗng, để cho hắn nhớ đến năm đó 6 tuổi nhìn thấy tủ quần áo của Yoon Jongwoo.
Sắc mặt Seo Moonjo vẫn bình tĩnh, nhưng tay hắn bắt đầu run. Hắn hầu như lục tung hết cả căn nhà, nhưng không tìm được dấu vết nào của Yoon Jongwoo, dù chỉ một điểm.
Trên bàn là tất cả giấy tờ cùng chứng nhận, tất cả đều chỉ có một mình tên của Seo Moonjo trong đó. Hắn nhìn xuống, cầm lên chiếc nhẫn bạc được đặt trên bàn.
Hắn xoay người đi ra khỏi nhà.
Cậu hàng xóm cũng đúng lúc đi ra ngoài, y đứng ở cầu thang hướng đến Seo Moonjo chào hỏi: "Anh, ra ngoài sao?"
Seo Moonjo dừng bước, quay đầu hỏi y: "Cậu có thấy Jongwoo nhà tôi ở đâu không?"
Y có vẻ bất ngờ: "Jongwoo? Là bạn gái mới của anh à?"
Tâm trạng Seo Moonjo giờ đây chìm xuống đáy. Hắn vẫn cố gắng nói thêm: "Em ấy là bạn trai tôi, bọn tôi sống cùng nhau."
Cậu hàng xóm ngượng ngùng cười: "Anh, anh đùa sao. Từ lúc em dọn đến đây đã bốn năm, anh vẫn sống một mình a..."
Biểu cảm Seo Moonjo trở nên khó coi, hắn không nói gì, nhưng bước chân lại vội vã đi xuống lầu.
Hắn đi tìm những người trước đây đã gặp Yoon Jongwoo, nhưng không một ai còn nhớ đến cậu cả.
Sự tồn tại của Yoon Jongwoo như một đường dùng bút chì vẽ nên. Chỉ cần dùng tẩy bôi đi, gió thổi qua, liền không để lại bất kì dấu vết nào chứng minh nó còn tồn tại.
Duy nhất một mình hắn nhớ rõ cậu, như đối với chàng trai trẻ ấy hình thành một chấp niệm.
Màn đêm buông xuống, Seo Moonjo lại trở về mái nhà hiu quạnh.
Hắn không mở đèn, mà chỉ ngồi trong bóng tôi một lúc lâu, cho đến khi chuông điện thoại chợt reo lên.
Trên màn hình là một dãy số xa lạ, Seo Moonjo trì độn nhìn trong chốc lát, rốt cục bắt máy trước khi nhạc chuông dừng lại.
"Ai đó?"
"Ôi, còn là ai nữa. Moonjo, là thím đây." Giọng Eom Boksoon từ bên kia đầu dây. "Đêm nay cậu không đến ư? Chẳng phải cậu muốn bàn về nơi xây nhà trọ sao?"
Giọng điệu của Eom Boksoon quá đỗi quen thuộc, hắn thuận miệng hỏi bà ta vài câu.
Quả nhiên trong trí nhớ của Eom Boksoon cũng chưa bao giờ tồn tại ai tên Yoon Jongwoo cả.
Trong trí nhớ của bà, Seo Moonjo là đứa nhỏ một tay bà ta nuôi lớn, là đứa trẻ duy nhất ở cô nhi viện được cho đi học. Hắn bình tĩnh trò chuyện vài câu, sau đó hỏi địa chỉ hiện tại của bà ta, nói lát nữa sẽ đến.
Hắn cúp máy, đi vào bếp tìm một con dao.
Cả thế giới còn nhớ hay đã quên Yoon Jongwoo thì có thể, nhưng Seo Moonjo hắn thì nhất định không thể quên cậu.
Hắn cầm con dao, khắc tên Yoon Jongwoo lên cánh tay trái của mình. Máu lập tức trào ra, tí tách tí tách rơi trên sàn nhà.
Dường như hắn không biết đau, cho đến khi mũi dao hoàn thành nét cuối cùng. Hắn nhìn cánh tay bị nhuộm đỏ của mình, lại khẽ mỉm cười.
Seo Moonjo buông con dao xuống, như thú dữ mà lại đi khắp căn nhà hai vòng. Cuối cùng dừng lại ở tủ đầu giường, nơi mà quyển truyện The Long Goodbye vẫn còn lẳng lặng nằm trên đó.
Seo Moonjo đi đến muốn cầm quyển sách lên, nhưng nhìn lại đôi tay đầy máu của mình, hắn lại thu tay trở về.
Hắn tự mình băng bó lại vết thương, tránh để không bị nhiễm trùng. Rửa sạch máu trên tay xong, hắn quay lại ngồi bên giường, lật ra quyển sách kia.
Seo Moonjo lật một lượt đến trang cuối cùng, có thứ gì đó theo trang sách rơi xuống tay hắn.
Đó là tấm ảnh được hắn dùng làm dấu trang.
Seo Moonjo chậm chạp nhặt lên tấm ảnh ấy, lật lại mặt hình, quả nhiên trong ảnh chỉ có một mình hắn.
Nơi mà Yoon Jongwoo đứng, đã biến thành một khoảng không.
Seo Moonjo đặt tấm ảnh qua một bên, cúi đầu đọc những đoạn cuối cùng.
... Đó là tất cả. Tôi gấp lại tờ giấy rồi bỏ nó vào thật sâu trong túi áo. Sau đó tôi tiến lại mở ra cửa sổ, nhảy ra phía ngoài ban công tầng thượng. Ánh trăng đêm nay có chút rời rạc. Nhưng ở Elder Vali đang là mùa hè, mà mùa hè ở đây chưa bao giờ là quá tệ. Tôi đứng đó, nhìn chằm vào mặt hồ không sắc thái ấy, suy tư cùng phỏng đoán.
Lúc này, tôi lại chợt nghe thấy tiếng súng vang.
Seo Moonjo khép lại sách, hắn cảm giác trong lồng ngực mình hiện giờ trống rỗng. Giống như bị ai lấy đi trái tim.
Yoon Jongwoo đã dành 4 năm để làm thành một hồi dài dòng từ biệt.
Phải đi tìm chuyện khác để làm. Seo Moonjo nghĩ.
Hắn đứng dậy, bình thản thu dọn vệt máu còn ứ đọng trên sàn. Đi tìm một chiếc áo dài tay thay đi, để che giấu vết thương vẫn còn âm ỉ nơi cánh tay.
____
(*) trực bác: sinh viên đã tốt nghiệp đại học (chủ yếu là ngành y tế) nếu muốn học tiếp để lên tiến sĩ hoặc giáo sư thì phải học cao học. Trực bác ở đây có nghĩa là Moonjo tốt nghiệp xong thì học thẳng lên tiến sĩ, không cần học cao học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com