Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.0

"Trông bác sĩ gần đây tâm trạng không tốt nhỉ."

"A... máu văng trên mặt cậu ta... nhìn càng đáng sợ hơn."

Seo Moonjo đưa tay lau đi vệt máu trên mặt, hắn nghiêng đầu, nhìn qua cặp sinh đôi ở phía xa xa.

Cặp sinh đôi lập tức im bặt, người anh bước ra trước giúp hắn cởi ra tạp dề nhựa, người em thì vừa gãi đầu vừa cười hỏi: "Hắn... hắn ta chết rồi sao?"

Seo Moonjo tháo xuống bao tay cao su ném vào sọt rác: "Ừ, có lẽ."

Trong trí nhớ những kẻ ở đây, Seo Moonjo chính là từ nhỏ đến lớn sống cùng bọn họ. Cho nên bọn họ theo thời gian mà càng kính nể cùng sợ hắn.

Bọn họ không dám gọi thẳng họ tên của Seo Moonjo, cũng chẳng dám bắt chước đại thẩm gọi hắn là Moonjo - trừ khi lũ người bọn họ cảm thấy mình đã sống đủ lâu.

Cho nên không biết đã bắt đầu tự khi nào, xưng hô của bọn họ đối với hắn liền chuyển thành Bác sĩ.

Dù rằng Seo Moonjo vẫn chưa tốt nghiệp, còn chưa chính thức trở thành bác sĩ. Hắn chưa bao giờ cùng đám người bọn họ ở lại dọn dẹp hiện trường. Hắn liếc qua mấy người còn lại đứng quanh gian phòng mà không nói lời nào, đi ra khỏi nơi tràn ngập mùi máu tươi ấy.

"Ơ, xử lí xong rồi à?" Đại thẩm chạy ra đón chào hắn. "Cậu muốn uống một ít không? Tôi vừa mua về đây."

"Không, lát nữa tôi còn có chuyện cần làm."

"Ôi trời, cậu còn muốn đọc cuốn sách này bao lâu a." Eom Boksoon nói. "Đọc một lần là được rồi, thật là phí thời gian."

Seo Moonjo nhìm chằm chằm bà ta.

Đại thẩm có chút giật mình: "Như thế nào? Cậu cũng muốn dạy dỗ tôi như bọn họ sao?"

Seo Moonjo khẽ cười: "Sao lại có thể, tôi cảm thấy lời thím nói rất có lí."

Quá trình thôi học có chút rườm rà, đáng lẽ là chuyện có thể hoàn thành trong một tháng, bọn họ lại kéo dài đến hơn nửa năm. Từ bạn học đến giáo sư, đến ban lãnh đạo trường đều thay nhau khuyên giải hắn. Tận tình khuyên bảo hắn: cho dù gặp chuyện gì cũng đừng nản chí, nói ra để mọi người giúp cậu tìm cách giải quyết.

Seo Moonjo nghĩ, các người có thể giúp tôi tìm Jongwoo trở về sao?

Hắn không trả lời bọn họ, trường học chỉ có thể nhờ vào ý kiến của phụ huynh. Nhưng lại phát hiện học sinh ưu tú này là một cô nhi, đương nhiên ý kiến của phụ huynh liền bị bỏ qua.

Rốt cục nhà trường cũng phê duyệt đơn xin thôi học của hắn.

Ngày đó hắn ra đi, chỉ có vị giáo sư phụ trách trực bác kia đến tạm biệt.

Giáo sư không nói gì, ông chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Seo Moonjo. Ông dẫn dắt Seo Moonjo đã ba năm, nên ít nhiều hiểu được tính cách vị học trò này. Hắn bên ngoài trông có vẻ hiền lành, nhưng bên trong rất cứng đầu cùng bướng bỉnh.

Người khác cố chấp chính là không đến chân tường thì không quay đầu lại, còn hắn cho dù có đến chân tường cũng nhất định sẽ không quay đầu lại.

Nhà trọ theo ý của Seo Moonjo đặt lại Seoul, tên gọi là Eden.

"Vườn Eden a...? Thật là một cái tên rất hay." Đại thẩm cười đến hai mắt híp lại. "Ai mà nghĩ đến trong vườn Eden lại toàn là loại người như chúng ta đâu?"

"Ah? Chúng ta là loại người gì?" Seo Moonjo cười hỏi.

Đại thẩm cười ha ha vỗ vỗ cánh tay Seo Moonjo: "Đương nhiên là người tốt rồi! Tầng lầu này lớn thật a, phải đi phát quảng cáo tìm khách mới được... Đã lâu rồi không được ăn thịt mới."

Seo Moonjo dường như không nghe thấy, hắn cứ đứng đó ngước nhìn toà nhà thật lâu.

Hắn mở một phòng khám nha khoa ở gần đó, đặt tên là Mùa xuân.

Nếu như có một ngày Yoon Jongwoo có đi qua nơi đây, ngẩng đầu nhìn thấy cái tên này, không chừng cậu sẽ tò mò mà bước vào trong.

Cho nên hắn sẽ không đặt cái tên khác. Seo Moonjo nghĩ.

Hắn sinh ra ở địa ngục, nhưng lại ở đời tạo nên một khu vườn địa đàng đầy giả dối. Cho dù Yoon Jongwoo có đi đến đâu, cậu và hắn đều sẽ gặp lại nhau.

Seo Moonjo ở cái thế giới xô bồ này, chờ đợi cậu đã hơn 10 năm.

Mà Yoon Jongwoo cũng đã tỉnh lại sau một giấc mơ thật dài.

***

"Ơ... đây là đâu? Bệnh viện ư?..." Yoon Jongwoo xoa hai bên thái dương đau nhức,. Cậu vén chăn lên, cố ý muốn ngồi dậy nhưng có lẽ do ngủ quá lâu, toàn thân một chút khí lực cũng không có.

Yoon Jongwoo hơi bực mình, cậu nhớ rõ trước khi ngủ cậu vẫn đang ở trong nhà, vừa vặn xem hết một bộ phim, như thế nào lúc tỉnh lại lại ở trong bệnh viện.

Yoon Jongwoo cố gắng xuống giường, ngay lúc ấy cửa phòng bệnh bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

"Ah, mẹ. Mẹ ở đây đúng lúc lắm, con sao lại..."

Người phụ nữ thấy Yoon Jongwoo đang tiến lại phía bà, vậy mà lại lui về phía sau vài bước: "Bác sĩ, bác sĩ! Con của tôi tỉnh lại rồi!"

Yoon Jongwoo không hiểu tại sao mẹ cậu lại kích động đến như vậy.

Mãi cho đến khi cậu bị một nhóm bác sĩ cùng y tá không biết từ đâu chạy đến áp lại trên giường kiểm tra mấy hồi xong, cậu mới hiểu đã có chuyện gì xảy ra với mình trong hai ngày qua. Yoon Jongwoo dở khóc dở cười ngồi bên giường.

"Mẹ nói hôm qua con phát sốt? Lại còn nổi điên muốn đi xăm hình?" Yoon Jongwoo lấy tay chỉ vào chóp mũi của chính mình. "Con sao? Sao có thể như vậy được!"

"Không thể à... vậy con tự nhìn đi, ở chỗ xương quai xem có gì." Mẹ cậu chỉ tay vào chỗ xương quai xanh, rồi lại đến bụng cậu. "Còn có ở eo. Đã ngăn không cho con đi, con còn cầm dao như điên mà muốn cắt vào... Không còn cách nào mẹ mới dắt con đến đó."

"Không rõ ra làm sao mà sau khi xăm xong con liền bình tĩnh trở lại."

Yoon Jongwoo đứng dậy đi về phía WC: "Hình xăm gì mà lại thần kì đến vậy... lại còn như thuốc an thần... Để con xem xem."

Cậu đứng trước gương, kéo xuống cổ áo, hình xăm trên xương quai liền lộ ra.

Ngoài dự đoán của cậu là, không phải hình thù gì công phu, mà chỉ đơn giản là tên một người viết bằng mực đỏ.

"Seo, Moon, Jo?"

Cậu thật chậm đánh vần cái tên này, có phần hoảng hốt.

Cậu thề, trong kí ức của cậu chưa từng gặp qua ai có tên như thế.

Nhưng cái tên lạ lẫm này, khi đọc ra, lại khiến lòng cậu dâng lên cảm giác khó tả.

Thấy Yoon Jongwoo đã ở trong WC khá lâu, mẹ cậu chầm chậm gõ cửa một cách lo lắng: "Jongwoo à, con có gì không ổn sao?"

"Ah, không có gì. Con chỉ rửa mặt thôi." Yoon Jongwoo mở vòi nước, tát nước lung tung vào mặt, nước lạnh lại khiến cậu thêm phần tỉnh táo.

Cậu ở cửa đi ra: "Không có chuyện gì đâu, mẹ đừng lo lắng."

Mẹ Yoon lo lắng nhìn sắc mặt cậu: "Nếu không ngày mai đừng đi Seoul, đợi qua một thời gian đã."

Seoul? Seoul!

Đúng vậy! Cậu phải đến Seoul!

Yoon Jongwoo thúc giục mẹ cậu mau chóng làm thủ tục xuất viện, liền về nhà thu dọn hành lí.

"Không cần gấp gáp như vậy, Jieun nghe tin con bị bệnh rất lo lắng." Mẹ cậu nói. "Con bé cũng gọi đến bảo con nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ hẳn."

Tay Yoon Jongwoo vẫn bận rộn thu dọn: "Không, con không có đi gặp Jieun."

"Con muốn đi gặp..."

Cậu đột nhiên không biết nói gì.

Vậy thì đi gặp ai?

Yoon Jongwoo ngây người suy nghĩ.

Trong đầu của cậu giờ đây trống rỗng, nhưng trong tiềm thức luôn có một giọng nói cứ luôn thúc giục cậu.

Giọng nói kia nói cho cậu biết, có một người ở Seoul chờ đợi cậu đã thật lâu.

Cho nên cậu phớt lờ lời khuyên ngăn của mẹ mình, vội vã lên xe đi Seoul ngay ngày hôm đó. Lúc trên xe, cậu do dự thật lâu, rốt cục vẫn quyết định nói lời chia tay với Jieun.

Xế chiều, cậu đã đặt chân đến Seoul.

Yoon Jongwoo ngắm nhìn thành phố này, cảm giác nơi đây rất quen thuộc, nhưng cậu lại chưa từng đến đây bao giờ.

Có lẽ do mơ nhiều quá nên cảm thấy vậy chăng.

Trong người cậu không đủ tiền, nhưng giá phòng trọ lại rất đắt. Yoon Jongwoo thở dài, đi vào một cửa tiệm ăn chút gì đó. Cậu lấy điện thoại từ túi ra lướt web một hồi, thì tìm được thông tin của nhà trọ Eden.

Cái giá 190.000won ngay lập tức khiến Yoon Jongwoo chú ý. Cậu tranh thủ thời gian gọi đến số điện thoại liên hệ, ăn vội hai ba miếng kimbap, liền vội vàng đi đến địa chỉ ghi trên đó.

Nhà trọ Eden ở một khu khá vắng vẻ, môi trường chung quanh nhìn cũng không tốt mấy. Yoon Jongwoo đến được trước cửa toà nhà thì đã sức cùng lực kiệt, do dự một hồi, vẫn là quyết định lên xem.

Cậu vác hành lí đi hai thang lầu, nơi này nhìn rất cũ kĩ, nghe được bên trong có tiếng trò chuyện, cậu thận trọng bước đến gõ cửa.

"Cái kia, cho hỏi..."

Có ba người trong phòng, một đại thẩm cười toe toét cùng một cặp sinh đôi. Những khối gỗ nhỏ bày bừa trên bàn, thoạt nhìn là biết bọn họ đang chơi rút gỗ.

"A, là học sinh vừa gọi tới à?" Đại thẩm mau chóng đứng dậy. "Bởi vì khu này sắp bị giải thể nên giá phòng rất rẻ. Cậu có muốn xem không?"

Cặp sinh đôi nghiêng đầu tò mò, bọn họ đi theo sau lưng đại thẩm âm thầm đánh giá Yoon Jongwoo, người em đột nhiên quái dị cười.

"Ranh con, hù học sinh người ta sợ chết rồi." Đại thẩm đánh lên vai gã một cái. "Cậu đừng để ý, cậu ta lúc nhỏ không cẩn thận té trúng đầu."

Đại thẩm khoa trương chỉ chỉ vào đầu mình, vừa cười híp mắt với Yoon Jongwoo.

Yoon Jongwoo nhìn đi chỗ khác, có chút không tự nhiên nói: "Vâng, không sao."

Thật ra cậu không quá hài lòng với chỗ này, nhưng giá phòng rất rẻ cùng với cảm xúc không rõ ràng, rốt cục cậu cũng gật đầu đồng ý.

"Học sinh, cho tôi xem chứng minh thư, để tôi ghi lại thông tin của cậu."

"Ah, được." Yoon Jongwoo lấy ra chứng minh thư trong balo đưa tới.

"Để xem nào... Hửm?" Đại thẩm đột nhiên bất ngờ.

Cặp sinh đôi vẫn một mực đi sau tò mò chen nhau nhìn, phản ứng cũng không khác gì đại thẩm.

Yoon Jongwoo cảm thấy khó hiểu: "Có... vấn đề gì sao?"

Đại thẩm lập tức cười giã lã: "Không, không có. Chỉ là đột nhiên nghĩ muốn giảm thêm tiền phòng cho cậu."

"Ah, vậy thật cảm ơn thím!"

Nguyên tắc đầu tiên của nhà trọ chính là: Nếu gặp một thanh niên xinh đẹp tên Yoon Jongwoo, bằng mọi giá phải đem người về nhà trọ, ngay lúc đó phải thông báo ngay cho nha sĩ Seo.

Byun Dukjong hỏi: "Tại sao vậy bác sĩ?"

Seo Moonjo liếc gã một thoáng.

Đến khi bọn họ nghĩ rằng hắn sẽ không trả lời, thì hắn nở nụ cười: "Ah, cậu ta lấy trộm đồ của tôi."

Vậy thì mệnh người này đoản rồi, tốt nhất là đừng ở Seoul, đám người bọn họ nghĩ. Trông bác sĩ cười khủng bố đến như vậy, chắc là đã bị người đó trộm thứ gì quan trọng lắm.

Đúng là một vụ trộm rất nghiêm trọng.

Trái tim cùng cả linh hồn của hắn, đều bị người kia trộm mất.

***

"Cháu xem, như thế này... Chà lên, rồi xuống, đến nướu thì dừng lại." Seo Moonjo cầm hàm răng mô hình, kiên nhẫn giải thích cho đứa bé ngồi trên ghế nha, cậu bé nghe xong liền đáp lại đầy trong trẻo: "Được ạ."

Hắn ngước nhìn người mẹ trẻ đang đứng một bên, nở nụ cười: "Chỉ cần đánh răng cẩn thận sẽ không sao nữa, không cần lo lắng."

Cô thở dài: "Đứa nhỏ này chỉ nghe lời khi có bác sĩ ở đây thôi. Nó cũng nói riêng với tôi rằng nó rất thích bác sĩ, bảo rằng bác sĩ rất đẹp trai."

Seo Moonjo mỉm cười, giấu ở phía sau tròng kính đôi mắt cong đẹp đẽ.

Hắn thật sự trông rất lịch lãm, qua thời gian đã để lại cho hắn tràn ngập khí tức của người từng trải, cùng đặc biệt điềm đạm ôn nhu. Hắn đã hoàn toàn thu lại góc cạnh của mình, giống như lưỡi dao đã tra vào vỏ, mọi người đều chỉ nhìn thấy hoa văn tinh tế vô hại bên ngoài, nhưng lại không thấy được lưỡi dao sắc nhọn bên trong.

"Bác sĩ, sao chú luôn mặc áo tay dài vậy, chú không nóng ạ?" Bé trai ngồi trên ghế nha hỏi hắn.

"À, cái này..." Seo Moonjo nhìn xuống tay áo của mình. "Vì tay chú bị thương."

"Thật xin lỗi bác sĩ..." Người mẹ trẻ lập tức vỗ nhẹ vai con trai mình nhắc nhở.

"Không sao."

Cô muốn nói thêm điều gì, nhưng Seo Moonjo làm một cử chỉ xin lỗi, rồi đứng dậy đi vào văn phòng tiếp điện thoại.

Năm phút trôi qua, Seo Moonjo liền vội vàng đi ra. Hắn thoạt nhìn giống như đang rất gấp gáp, vẻ ung dung của ngày thường không còn mà trở nên hơi hỗn loạn, thậm chí tay hắn còn có chút run.

Người mẹ trẻ trong khoảnh khắc dấy lên một suy nghĩ kì lạ, như thể trong 5 phút ngắn ngủi, người đàn ông này như sống lại.

Seo Moonjo ở sảnh đi lòng vòng, khiến cô y tá nhỏ đứng quầy lễ tân nhìn hắn đầy kì lạ.

"Bác sĩ Seo, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"A... không có gì." Seo Moonjo lộ ra bộ dáng tươi cười. "Tôi có chút chuyện phải về trước."

Hắn cởi ra áo blouse, vội vàng bắt taxi đến con đường gần đại học cũ.

Nơi đó có một tiệm bánh ngọt đã kinh doanh hơn mười năm, bánh làm rất ngon, nhưng lại quá ngọt. Seo Moonjo không thích những thức ăn có hàm lượng đường cao.

Nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ.

Seo Moonjo nhìn lướt qua, chỉ vào cái bánh đặt trong lồng kính: "Lấy giúp tôi cái màu đỏ này được không?"

"Đương nhiên rồi." Cô nhân viên trộm đỏ mặt, cẩn thận cho cái bánh vào hộp rồi đưa cho hắn.

"Anh có hẹn với ai đúng không ạ?" Cô nàng nhịn không được hỏi.

Seo Moonjo cúi đầu nhìn hộp bánh ngọt trong tay, cười dịu dàng đáp: "Vâng. Là gặp một người... rất quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com