Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.0

Lúc Seo Moonjo giết 302, Yoon Jongwoo tựa người vào tường, phiến môi đầy đặn ngậm một điếu thuốc chay, tay cầm điện thoại của hắn chơi game xếp hình.

Bên kia tiếng nói chuyện, tiếng rên rỉ, tiếng vật nặng cùng da thịt va đập cũng không quấy rầy được Yoon Jongwoo. Cho đến khi tất cả âm thanh đều lắng đọng, Seo Moonjo bước đến trước mặt cậu.

Yoon Jongwoo cũng không có ngước lên nhìn mà chỉ tuỳ tiện nói: "Hôm nay hành sự không được đẹp mắt cho lắm, bảo bối ah."

Không chỉ là không đẹp mắt, hiện trường thật sự là một mảnh hỗn độn. Ai yếu tim mà trông thấy cảnh tượng này, đều hận không thể mau chạy vào WC mà nôn hết lục phũ ngủ tạng ra ngoài.

Nhưng hai người này không chỉ có mặt không biến sắc, Yoon Jongwoo còn bình thản nhận xét một hai câu.

"Hắn ta nhìn em."

Yoon Jongwoo ngước lên nhìn hắn, mỉm cười: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Nụ cười của cậu quả thực quá mức phạm quy, Seo Moonjo tháo xuống bao tay dính máu, từ trong túi áo lấy ra bật lửa.

Ngọn lửa màu xanh bùng lên giữa cả hai, Yoon Jongwoo tự giác đưa tới thuốc trong miệng. Bỏ di động vào túi quần, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc, rít một hơi, sau đó nhả khói lên mặt Seo Moonjo.

Làn khói trắng làm Seo Moonjo có chút khó chịu cau mày. Yoon Jongwoo tâm tình vui vẻ, còn chưa kịp nói gì thì đã kịch liệt ho khan.

"Con bà nó..." Cậu vừa ho khục khục vừa mắng chửi. "Lâu lắm rồi không hút, hôm nay mới hít có một hơi đã bị sặc..."

Seo Moonjo vỗ vỗ lưng đối phương, lấy đi điếu thuốc trên tay cậu. Yoon Jongwoo trông thấy hắn đặt phần đầu lọc lên môi, ưu nhã thành thục hít một hơi, sau đó khom người phà hơi lại lên mặt cậu.

"Aish, đúng là ki bo." Yoon Jongwoo phất tay tản ra khói thuốc. "Học hút thuốc từ khi nào vậy? Học không giỏi."

Seo Moonjo nhìn cậu. "Từ năm đầu tiên sau khi em rời đi."

Yoon Jongwoo cắn đầu lưỡi, cứng nhắc chuyển chủ đề: "Ừm... Người này gọi là gì nhỉ?" Cậu chỉ vào 302 nằm giữa phòng.

Sau khi nhìn thấy 302 vào buổi sáng, Yoon Jongwoo không ngừng nghĩ về chuyện này. Cậu vốn muốn hỏi bảo bối nhà mình, thay vào đó thái độ của hắn rất không tốt, cậu thấy vậy liền không dám hỏi nữa.

Cho dù hiện tại tâm trạng Seo Moonjo có chút khá lên, hắn cũng không muốn nói về vấn đề này.

Hắn nhíu mày: "Cục cưng em đang quan tâm hắn?"

Yoon Jongwoo lấy lại điếu thuốc, xoay vặn đầu cháy trên tường tắt đi: "Em quan tâm đến bảo bối anh trước, sau đó là đàn ông, bạn bè."

"Anh gọi hắn là cục cưng."

Nội tâm Seo Moonjo trầm xuống nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì, cúi người muốn ngăn đi miệng Yoon Jongwoo: "Cục cưng?"

Đối với vẻ làm nũng của hắn, trong lòng Yoon Jongwoo liền cảm thấy vui vẻ. Cậu thu hồi bộ dáng chất vấn, nhưng vẫn còn muốn trêu chọc hắn một chút.

"Sao, lúc em không ở đây thì anh gọi người khác là cục cưng?" Yoon Jongwoo vươn tay vòng qua cổ hắn, ép Seo Moonjo phải mặt đối mặt với cậu. Seo Moonjo không trả lời, tay hắn luồng vào trong áo Yoon Jongwoo, vuốt ve tấm lưng mẫn cảm của cậu.

Yoon Jongwoo tựa người vào tường, cho dù cả người đã mềm nhũn nhưng vẫn còn đứng vững được. Cậu đột nhiên bịt hai tai hắn, hướng đến cái xác nằm giữa phòng mà hô một tiếng: "Bảo bối!"

Bàn tay đang vòng qua eo cậu của Seo Moonjo siết chặt. Nét tươi cười trên mặt hắn cũng không còn, môi hắn mím chặt thành một đường thẳng. Hắn nhìn xuống Yoon Jongwoo, tròng mắt đen láy bỗng chốc tối sầm.

Nhưng người trong vòng tay không chút nào sợ hãi, Yoon Jongwoo buông tay ra khỏi tai hắn, sau đó véo chóp mũi hắn một phát, dùng tông giọng vui vẻ nhưng lại gằn từng chữ: "Bảo bối, bắt, cá, hai, tay, là, không, tốt."

Seo Moonjo mặt không biểu tình áp cậu lên tường mà hôn môi. Yoon Jongwoo ngửa đầu, lộ ra đường cong ở cái cổ yếu ớt xinh đẹp.

"Tôi thực sự muốn giết em, cục cưng." Seo Moonjo thở dài, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Yoon Jongwoo phát ra một tiếng rên rỉ.

"Vậy thì nên cắt chỗ này." Cậu cầm tay Seo Moonjo đưa đến cổ mình. Đó là nơi mà thật lâu trước đây, cậu gây ra vết thương chí mạng cho hắn.

Seo Moonjo ấn lên cái cổ mảnh mai của cậu, từng đầu ngón tay hắn cảm giác được dòng máu đang chảy bên dưới làn da mỏng manh. Tay hắn nhẹ nhàng lướt qua, cuối cùng dừng lại ở yết hầu. Xoa nắn khối xương sụn nhô ra kia, hắn nghiêm túc nói: "Sau này đừng giấu tôi bất cứ chuyện gì."

"Ai, biết rồi." Yoon Jongwoo cười nói. "Cho nên bây giờ đi xuống được chưa? Em không muốn ở đây thêm chút nào."

Giải quyết tốt hậu quả vẫn là cặp sinh đôi cùng ông chú bốn mắt, thời gian thường là nửa đêm. Giờ vẫn còn là buổi chiều nên bọn họ nhàn rỗi tụ tập chơi rút gỗ ngoài phòng lớn.

Đại thẩm mở tủ lạnh, lấy ra một hộp thịt ướp: "Ôi trời, thịt sắp hết rồi... Để hôm nào hỏi lại bác sĩ lúc nào mới ra tay với cậu phòng 303, cái kia da thịt nhìn rất mềm..."

Người em sinh đôi run tay, làm đổ cả tháp gỗ.

Hong Nambok cười lớn vỗ tay, người anh hung hăng đánh vào đầu người em một phát. Đại thẩm đi đến ngồi xuống bên cạnh bọn họ: "Mấy cậu còn ngồi đây làm gì? Đi lên kia hỏi bác sĩ xem hắn tính thế nào."

Byun Dukjong gãi đầu, cười hì hì nói: "Tui ~ hổng ~ đi ~ đâu ~ á ~ nha!"

Hắn cười vô cùng quỷ dị, đại thẩm ghét bỏ liếc nhìn gã: "Không đi thì thôi. Này... vậy cậu đi đi."

Hong Nambok liếm liếm môi, vẫn không nhúc nhích.

Ba người này mặc dù vốn đã sợ bác sĩ, nhưng mà đến nỗi không dám đi hỏi lại một câu cũng là lần đầu tiên. Đại thẩm đem hộp thịt ướp đặt lên bàn, sau đó đi lên lầu tìm Seo Moonjo.

"... Có người nói rằng, khi con người đã sống rất lâu để làm một người tri thức, họ càng có can đảm để bước vào con đường truỵ lạc. Họ đã nếm đủ thành quả của cây trí tuệ, nhưng bởi vì đót khát, vô vị, trái cấm cuối cùng cũng bị bọn họ chặt đi."

Yoon Jongwoo nằm trong lòng Seo Moonjo, trong tay cầm quyển Nhà thờ Đức bà Paris. Hai người cùng chen chúc trên cái ghế duy nhất trong phòng hắn. Đôi chân thon nhỏ của Yoon Jongwoo vắt lên tay vịn mà đung đưa, ngón chân cong lên thành độ cong khiến kẻ khác nhìn vào phải rung động.

Seo Moonjo đang chăm chú nghe cậu đọc sách, đột nhiên người trong ngực hô lên một tiếng: "Ah, thím. Chào buổi chiều."

Hắn cũng không ngẩng đầu lên ngay. Tay hắn nâng lên phần gáy của Yoon Jongwoo, đề phòng người trong lòng bởi vì ngửa ra sau quá mạnh mà bị căng cơ. Eom Boksoon ngạc nhiên đến nỗi miệng mở lớn, lời sắp nói ra cũng nuốt ngược trở vào.

Bà ta trông vậy nhưng thật ra là một người rất tinh ý. Lúc ánh mắt bà ta chạm phải Yoon Jongwoo, đột nhiên sinh ra ảo giác giống như bị dã thú quan sát con mồi.

Chỉ trong một đêm mà cứ như hai người khác nhau. Cứ như đã trở thành Seo Moonjo thứ hai vậy.

"Thím, có chuyện gì không?" Yoon Jongwoo hỏi.

Seo Moonjo vẫn không thèm nhìn bà ta, hắn dường như rất thích thú với cần cổ thanh mảnh của Yoon Jongwoo. Vậy nên hắn cúi người hung hăng cắn lên yết hầu cậu.

Yết hầu mỏng manh bị cắn mạnh khiến Yoon Jongwoo giật mình, sách cầm trên tay cũng rơi xuống đất, một hồi hắn mới chịu buông, cậu liền khục khục mà ho như điên.

Ho đến nổi nước mắt cũng sắp chảy ra, cậu tức giận ngồi dậy trên người Seo Moonjo. Lấy tay túm tóc hắn, buột hắn phải ngửa đầu ra sau. Cậu như con thú nhỏ mà ngao ngao cắn lại hắn một phát.

"Vui lắm sao?" Yoon Jongwoo liếm dấu răng trên người Seo Moonjo, chầm chậm di chuyển hỏi bên tai hắn.

"Cũng bình thường." Seo Moonjo vẫn cười, tay vỗ vỗ vào cái mông của Yoon Jongwoo. "Em không dùng lực."

"Vậy anh muốn em cắn chết anh?" Yoon Jongwoo híp mắt.

"Muốn em cắn chết anh bằng cái miệng ở dưới."

Hắn nói xong câu đó, còn chưa kịp đợi phản ứng của Yoon Jongwoo liền quay đầu nhìn Eom Boksoon đang đứng ngoài cửa.

"Thím có chuyện gì không?"

Eom Boksoon cảm giác toàn thân cũng cứng đờ. Bị hai đôi mắt nhìn chằm chằm, làm bà ta cảm thấy có chút ớn lạnh, sau đó liền trưng ra dáng vẻ tủm tỉm hàng ngày: "Trong tủ lạnh hết thịt rồi, tôi tới hỏi cậu Moonjo xem có nên mua thêm không."

Seo Moonjo không trả lời đại thẩm, mà ghé vào tai Yoon Jongwoo thì thầm.

Yoon Jongwoo liếm liếm môi, rồi đứng dậy nhặt quyển sách lên: "Hết rồi á? Tiếc thật... Tay nghề ướp thịt của thím không tệ..."

Eom Boksoon lập tức đáp lại: "Thật ra còn một ít..."

Đôi mắt Yoon Jongwoo bỗng nhiên sáng rỡ: "Còn bao nhiêu?"

"Ai, tóm lại đủ cho cậu ăn được rồi!"

"Này." Yoon Jongwoo đá đá vào chân Seo Moonjo. "Ở gần đây có bán vỉ nướng không? Tối nay em muốn ăn thịt nướng."

Seo Moonjo nghĩ ngợi: "Không nhớ nữa, ra ngoài xem sao."

Hai người dăm ba câu đã quyết định xong bữa tối, Eom Boksoon vẫn đứng trân trân ngoài cửa cho đến khi Yoon Jongwoo thật mật hỏi: "Thím, có cần bọn tôi mua một ít rau quả về không?"

"Không, không cần." Eom Boksoon lập tức xoay người đi xuống lầu. Bà ta đi rất nhanh, một mặt để tránh hai người phía sau, mặt khác là muốn đi đánh ba thằng ranh con đầu chó kia một trận.

Bọn họ chắc chắn biết! Vậy mà còn để cho bà ta đi lên! Thiệt là!

Seo Moonjo cùng Yoon Jongwoo thật sự đã đi siêu thị mua vỉ nướng.

Seo Moonjo không quá mức chú trọng vào chuyện ăn uống, nhưng Yoon Jongwoo lại cực kì kén ăn cùng hảo ngọt. Mỗi lần đi ngang quầy bánh kẹo đều lấy rất nhiều chocolate cùng quà bánh ném vào xe đẩy.

Cậu ở phía trước cứ bỏ vào, Seo Moonjo ở phía sau lại bí mật trả về kệ. Đến lúc tính tiền Yoon Jongwoo mới phát hiện, một nửa xe đồ ngọt của mình bị hắn trả lại hết chỉ để lại một món.

Yoon Jongwoo: "..."

Yoon Jongwoo: "Đánh nhau không?"

Seo Moonjo: "Trên giường."

Yoon Jongwoo không thể chịu nổi nữa: "Cút!"

Nhưng dù là ở trên giường hay dưới giường, Yoon Jongwoo cũng đánh không lại Seo Moonjo, trừ khi hắn nhường cậu.

Cuối cùng Yoon Jongwoo trở về mục đích chính là mua vỉ nướng. Cậu đứng trước quầy hàng chăm chú chọn, di động trong túi đột nhiên reo vang.

Cậu lấy ra xem, là Shin Jaeho.

Tính toán lại thời gian, ngày mai là ngày đầu tiên cậu đi làm thực tập viên. Tối nay gã sẽ đãi cậu ăn một bữa như chiêu đãi khách từ xa đến.

Yoon Jongwoo lay lay tay người đàn ông đứng cạnh mình: "Đi, em dẫn anh đi ăn chực." Cậu chưa nói hết câu liền nghe điện thoại.

"Ah, Jaeho hyung? Ừ, em đến Seoul rồi."

"Tối nay ư? Được, em đến ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com