19.0
Yoon Jongwoo mang Seo Moonjo đi cùng mà bên Shin Jaeho cũng dẫn theo một người.
Min Jieun đã lâu không gặp nay đang đứng bên cạnh Shin Jaeho, đôi mắt cô nhìn thấy cậu như sáng bừng.
Cô nàng rất xinh đẹp, tính tình lại dịu dàng, là hình mẫu người yêu lí tưởng của cánh đàn ông. Đáng tiếc lại gặp phải Yoon Jongwoo, người đã mãn tâm mãn nhãn, trong mắt chỉ có một mình Seo Moonjo.
Yoon Jongwoo vừa nhìn thấy Jieun thì nội tâm liền như có vật gì rơi xuống, có chút dự cảm khó lường.
Dù sao không lâu trước đây cậu đã trêu chọc bạn trai cũ của Seo Moonjo, nghiệp quật đến sớm không chừa một ai, bạn gái cũ của cậu liền đi ra.
Nan giải thật.
Min Jieun vừa nhìn thấy Yoon Jongwoo, mắt lập tức đỏ lên như muốn khóc. Shin Jaeho rõ ràng cố ý, hắn sẽ đóng vai người tốt đứng ra khuyên bảo cậu, nhưng thật ra nói xa nói gần đều là: làm hoà cái rắm, bọn bây mau chóng chia tay để anh đây còn quang minh chánh đại mà theo đuổi Jieun.
Seo Moonjo thâm thuý mà nhìn cô nàng Jieun nhỏ nhắn xinh xắn trước mặt. Hắn không nói gì, như là giữ thể diện cho Yoon Jongwoo.
Bốn người đứng đối diện nhau ngay đường lớn. Mặc dù Jieun mắt đỏ hoe, nhưng cũng không có như tình tiết trong phim mà kinh thiên động địa khóc. Vậy nên lúc bọn họ cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, không khí xem như hoà hợp.
Có lẽ muốn lưu lại ấn tượng tốt với Jieun, Shin Jaeho mau chóng đưa menu cho cô như quý ông mà bảo cô gọi món. Jieun cúi đầu xem lướt qua, lại đẩy ra trước mặt Yoon Jongwoo.
"Em không kén ăn cái gì cả, oppa chọn món đi."
Yoon Jongwoo không có tâm trạng, cậu uể oải lật đi lật lại menu. Cảm thấy đột nhiên mất hứng ăn, cậu quay sang Seo Moonjo ngồi bên cạnh mình.
Seo Moonjo vòng tay qua ôm lấy eo Yoon Jongwoo, đặt cằm lên vai cậu: "Cái này đi, không phải em rất thích ăn sao?"
"Hmm? Em nhớ anh không thích món này lắm..."
"Không, em nhớ lầm rồi." Seo Moonjo bình tĩnh nói.
Yoon Jongwoo bị nét mặt của hắn chọc cho tức cười, cậu đưa tay nhéo nhéo vành tai hắn.
Hai người đối diện cảm thấy mình như người thừa, Shin Jaeho nhiều lần muốn nói chen vào, gã lại phát hiện mình căn bản làm không được.
Mỗi khi gã thật vất vả mới tìm được cơ hội xen vào thì người đàn ông đi cùng Yoon Jongwoo sẽ lơ đãng liếc gã. Ánh mắt kia khiến gã cảm thấy có chút sợ hãi, muốn nói ra cũng phải nuốt ngược trở về.
Menu rất nhanh đã đến tay Seo Moonjo. Hắn tuỳ tiện xem, chọn mấy món Yoon Jongwoo thích. Dù sao cục cưng của hắn cũng nói là đi ăn chực, nên hắn cũng muốn làm ra chút dáng vẻ ăn ké: "... Thêm hai ly nước trái cây."
"Vậy được rồi, cảm ơn." Hắn trả lại menu cho phục vụ, mỉm cười như thói quen. Mặt phục vụ bỗng đỏ lên, cúi đầu nhận lấy.
Min Jieun nhìn chằm chằm ngón áp út đeo nhẫn của Yoon Jongwoo, trực giác của phụ nữ không sai bao giờ. Cô không khỏi hướng mắt sang nhìn Seo Moonjo, quả nhiên ngón giữa của hắn cũng đeo một chiếc nhẫn y như vậy.
Trong lòng cô liền trầm xuống.
"Jieun, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?"
Seo Moonjo chống cằm nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài, khoé môi vẫn cong lên nhưng tay đặt dưới đầu gối đã nắm lại thành quyền. Như là muốn cầm nắm thứ gì đó, nhưng hắn liền nhận ra mình không mang theo bóng tennis. Nên chỉ có thể lấy tay gãi gãi dưới chân, cũng dẹp ý muốn chơi bóng sang một bên.
Hắn cầm lên ly nước chanh của Yoon Jongwoo, kề môi lên nơi cậu vừa uống, nhẹ nhàng nhấp một miếng.
Quán ăn này do Jieun chọn, ở gần trường đại học cùng phong cảnh rất tốt. Lúc này chưa có nhiều người, bọn họ ngồi ở một góc hiếm gặp cùng khá yên tĩnh.
Seo Moonjo quan sát Yoon Jongwoo qua cửa kính mà cậu cũng chọn một nơi có thể để hắn dễ theo dõi, tránh để hắn đoán mò rồi đi đánh ghen lung tung.
"Này, cậu là bạn của Jongwoo à?" Shin Jaeho hỏi.
Trong lúc hỏi hắn cũng thầm nhìn trộm Seo Moonjo. Ngoại hình hắn rất tinh tế, làn da lại trắng cùng nụ cười gần như hoàn hảo. Tựa như minh tinh điện ảnh mà những cô gái theo đuổi mỗi ngày - nhưng người này là Yoon Jongwoo đem tới, gã ngẫm lại bối cảnh chắc cũng không tốt lắm. Shin Jaeho không khỏi chỉnh tư thế ngồi của mình cao chút, gã ngồi thẳng lưng, mang giọng điệu hạ thấp người đối diện.
Seo Moonjo thản nhiên: "Ừ. Tôi và em ấy sống cùng nhau."
Có thể hắn mang dáng vẻ tươi cười, Shin Jaeho chẳng nhận ra người đàn ông trước mặt gã không muốn cùng trao đổi quá nhiều. Vậy nên gã phối hợp chuyển hướng cuộc trò chuyện về Yoon Jongwoo.
"Ah, là bạn cùng phòng..." Shin Jaeho cười cười. "Thực sự phiền cậu chăm sóc cho Jongwoo của chúng tôi, nó có hơi nóng nảy, nhưng là một người tốt."
"Ai, không biết sao nó lại đột nhiên muốn chia tay... Jieun bởi vì vậy mà rất thương tâm."
Jongwoo của các người?
Seo Moonjo cau mày, đưa tay ra xoa xoa huyệt thái dương. Hắn tự hỏi tại sao mình lại ngồi đây như một thằng ngốc, nghe một tên người lạ đáng ghét nói về Jongwoo của hắn như vậy.
Không phải nước vào đầu hắn, mà là kẻ ngồi đối diện đây đã sống đủ lâu rồi.
Seo Moonjo đồng ý với vế sau hơn.
"Tôi nói, nếu không thực sự tốt với em ấy. Thì đừng có trưng ra cái vẻ giả tạo này." Seo Moonjo uống hết ly nước trong tay, sau đó liếm đi nước đọng trên môi. "Hai người họ chia tay anh cảm thấy rất vui vẻ đúng không? Như vậy anh mới có thể chính thức theo đuổi cô ta."
Seo Moonjo ám chỉ Min Jieun đang đứng phía xa. Ngữ điệu của hắn rất nhẹ, thậm chí nghe khá vui vẻ. Bất quá lời này rơi vào tai Shin Jaeho, lại trở thành chế giễu ra mặt.
Lúc Shin Jaeho đi học cũng được coi như nam sinh bán trung tâm của trường. Mặc dù tướng mạo không xuất sắc, nhưng tự nhận năng lực bản thân mình không sai. Vừa tốt nghiệp liền lập một studio cho riêng mình, việc này không có nhiều người có thể làm được.
Cho nên gã đã quen nghe kẻ khác nịnh nọt, lúc này bất thình lình lại nghe người khác kéo mình từ trên đỉnh núi xuống trực tiếp úp đầu vào vũng bùn, thậm chí còn đạp hai chân gã, trên mặt gã hiển nhiên không thể giữ nổi bình tĩnh.
Khuôn mặt Shin Jaeho lập tức chìm xuống, gã cao giọng muốn chèn ép Seo Moonjo.
"Cậu có ý gì?! Tôi thấy cậu cùng Jongwoo quan hệ rất tốt nên thuận miệng nói đôi ba câu, đừng có quá coi trọng bản thân mình như vậy!"
A... Cục cưng như thế nào lại chưa nói chuyện xong với cô ta... Thật không muốn một mình ở cùng một chỗ với gã này mà.
"Thái độ của cậu là sao? Người khác nói chuyện với cậu thì cậu phải nhìn vào họ, lịch sự cũng không có à?"
Đúng là phiền phức.
Shin Jaeho nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng vọt lên cơn giận giữ không thể nói thành lời. Không đơn thuần là bị phớt lờ, gã cảm thấy trong mắt hắn thì gã không khác gì một thằng hề.
"Jieun... Thật xin lỗi, em là một cô gái tốt." Yoon Jongwoo vươn tay ra xoa đầu cô. "Là anh không xứng với em."
Min Jieun sụt sùi, cố bày ra vẻ mặt tươi cười: "Ừ... Vậy cái chú đi cùng oppa tối nay..."
Yoon Jongwoo mỉm cười.
"Anh ấy là Seo Moonjo, là bạn trai của anh."
Min Jieun nhìn Yoon Jongwoo trước mặt, cô bỗng nhận ra từ trước đến nay mình chưa hề hiểu gì về cậu.
Không đợi cô nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy như vậy, Yoon Jongwoo đang thong thả nhìn vào phía bên trong thì đột nhiên chửi thề một tiếng: "Đm!"
Bên trong quán, Shin Jaeho cầm trong tay chai bia, hướng thẳng về phía Seo Moonjo.
Mà Seo Moonjo vẫn lười nhác ngồi trên ghế, ngước lên nhìn kẻ lỗ mãng trước mặt hắn.
Yoon Jongwoo nhanh chân chạy đến, lấy tay ngăn lại. Cậu xoay người che đi Shin Jaeho trước mặt hắn, nhìn xuống hỏi: "Bảo bối?"
Seo Moonjo bĩu môi.
"Anh không có làm gì hết." Hắn nói.
Em biết anh không có làm gì hết. Nếu anh đã làm thì tên này còn có thể sống mà dùng chai bia đánh anh sao? Yoon Jongwoo nghĩ.
Nhưng cậu không muốn cùng Shin Jaeho vì cãi nhau mà trở mặt, bởi vì cậu còn phải lợi dụng mối quan hệ này để có thể đến studio của gã làm việc.
So với Shin Jaeho, còn có một kẻ còn đáng ghét hơn.
Cho nên cậu lấy tay gõ vào trán Seo Moonjo, lại xoay người hướng Shin Jaeho cười cười. Lúc Yoon Jongwoo cười lên nhìn rất vô hại, đối với vẻ mặt như vậy, Shin Jaeho đang tức giận cũng không khỏi bình tĩnh trở lại.
Nhưng bên này vừa mới bình tĩnh, bên kia bảo bối của cậu lại rục rịch muốn gây chuyện.
Yoon Jongwoo không quay lại nhìn. Cậu lấy tay đè bả vai Seo Moonjo xuống, ngón tay mảnh khảnh rơi trên vải áo mỏng, nhẹ nhàng nhéo vai hắn: "Jaeho hyung, thật có lỗi. Bạn trai em có hơi nóng nảy, nếu có hiểu lầm thì em thay mặt anh ấy xin lỗi anh."
Shin Jaeho kinh ngạc, gã há to miệng, nhưng không phát ra âm thanh gì. Cuối cùng chỉ có thể để chai bia sang một bên, sau đó ngốc trệ mà ngồi lại vào chỗ, cười khan mấy tiếng.
Jieun vừa rồi ở bên ngoài đã tiếp nhận được thông tin, lúc này thoạt nhìn xem như bình tĩnh. Thậm chí còn đứng dậy giúp phục vụ đặt dĩa rau lên bàn, im lặng mà bắt đầu nướng thịt.
Bốn người bảo trì cái loại yên tĩnh quỷ dị, cũng đã ăn xong bữa ăn này.
Trước khi rời đi Shin Jaeho rốt cục mới nhớ ra chuyện cộng việc. Mặt mày hắn hớn hở trở lại, bảo Yoon Jongwoo thứ hai trực tiếp studio nhận việc.
Yoon Jongwoo cười đồng ý, đưa mắt nhìn hai người ngồi taxi rời khỏi. Cậu mới cùng Seo Moonjo chậm rãi đi về phía đỗ xe.
Seo Moonjo lái xe chở cậu đến, Yoon Jongwoo lần đầu thấy hắn lái xe đã kinh ngạc một hồi lâu. Trước giờ cậu vẫn cho là nha sĩ Seo dùng thuật dịch chuyển để đi, như đi bộ hay đi ô tô, nha sĩ đều không ngại.
Seo Moonjo cẩn thận giúp cậu thắt dây an toàn, thuận tiện cắn một phát môi dưới của cậu, ngữ điệu mang theo một chút bất mãn: "Đi làm?"
Yoon Jongwoo lười biếng dựa lên lưng ghế. "Có người, xử lí xong sẽ thôi việc."
"Vài ngày?"
Yoon Jongwoo đếm ngón tay, trả lời với vẻ không chắc chắn: "Đại khái... bảy tám chín mười... nửa tháng?"
Bình thường một ngày làm việc 8 giờ, vậy nửa tháng mà nói...
Hắn sẽ không được nhìn thấy Yoon Jongwoo 112 giờ đồng hồ, khốn kiếp.
Vậy nên Seo Moonjo im lặng quay đầu xe, từ tốn hỏi: "Xử lí ai vậy, cục cưng?"
"Không cần ngài nhọc công đại giá- tôi tự làm được." Yoon Jongwoo nghiêng đầu nhìn hắn. "Không được động thủ trước, bằng không đừng trách sao em lại trở mặt."
Dáng vẻ ngả ngớn của Yoon Jongwoo thật sự câu dẫn vô cùng, đèn đường xuyên qua cửa kính ám lên thân ảnh cậu, bao quanh cậu một vầng sáng mơ hồ.
Seo Moonjo mỉm cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bánh lái, thở dài một tiếng giống như chấp thuận.
___
Chương sau là end rồi ý, nhân vật then chốt gây ức chế nhất phim cũng sắp lên thớt luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com