Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Chiều ngày thứ bảy, Seo Moonjo đi theo Yoon Jongwoo, rời khởi cô nhi viện mà hắn đã ở ba năm qua.

Hắn cái gì cũng không mang đi, kỳ thật cũng chẳng có gì để lấy. Đơn giản chỉ là vài món quần áo cũ đến nỗi nhìn không ra màu sắc, một cuốn truyện cổ tích cùng vài cuốn sách giáo khoa ở trường mẫu giáo. Còn những thứ khác hắn bỏ lại, những đứa nhóc xung quanh nhìn chằm chằm vào đó, thoáng cái chia nhau sạch sẽ.

Xác định đã không còn gì lưu luyến nữa, Seo Moonjo nghĩ.

Hắn một khi đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ hối hận. Vì vậy khi bước ra khỏi cánh cửa sắt hoen gỉ ấy, từ đầu đến cuối hắn cũng không quay đầu nhìn lại.

Hành lí của Yoon Jongwoo không nhiều, cậu một tay kéo vali, một tay dắt Seo Moonjo mà đi.

Cô nhi viện ở một nơi rất vắng vẻ, hai người đến chạng vạng mới đi đến gần thị trấn, quyết định ở lại đây một đêm, sáng hôm sau sẽ trở về Seoul.

Tiền vé xe không tốn nhiều lắm, bởi Seo Moonjo thân không đủ cao để lấy vé. Bất quá cả hai ngồi cùng một chỗ cũng được. Yoon Jongwoo tìm trong xe một chỗ gần cửa sổ, bảo Seo Moonjo ngồi lên đùi cậu.

"Tới đây, để anh ôm nhóc." Yoon Jongwoo cười ranh mãnh, tay vỗ vỗ đùi.

Lúc này chỉ lác đác vài người ngồi trong xe, Seo Moonjo chẳng buồn quan tâm đến cậu, mím môi ngồi xuống ghế bên cạnh.

Moonjo nhỏ tất nhiên vẫn chưa học được cách kiểm soát nét mặt, vui buồn tức giận đều thể hiện hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Yoon Jongwoo khi nhìn vào cũng có thể biết được hắn đang nghĩ gì, điều này khiến cậu cảm thấy đời này rốt cục cũng có vài phần chân thật.

"Rồi rồi, trêu tí thôi," Yoon Jongwoo nói. "Chốc nữa sẽ có nhiều người đi vào." Cậu lấy từ trong túi ra vài viên kẹo. "Có say xe không? Ăn kẹo nhé?"

Kẹo được bọc bằng giấy kiếng màu, ánh mặt trời từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, liền phát ra ánh sáng rực rỡ.

"Lại là kẹo." Seo Moonjo thò tay lấy một viên. "Chú rất thích ăn kẹo?"

"Cũng không hẳn." Yoon Jongwoo thu tay lại, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, tuỳ tiện nói. "Gần đây đang cai thuốc, ăn kẹo có thể phân tán lực chú ý..."

Seo Moonjo như là phát hiện chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, hắn kéo dài tiếng "À" một lúc rồi nói. "Thì ra còn có tật hút thuốc."

Hút thuốc là sau khi Seo Moonjo chết ở đời trước, Yoon Jongwoo mới hình thành thói quen này. Có đôi khi cậu đột nhiên bừng tỉnh vào nửa đêm, toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Ngủ không được nữa liền chạy lên sân thượng bệnh viện mà hút thuốc. Hít làn khói cay nồng vào phổi, nicotine quá liều làm tim cậu đập nhanh hơn, đại não trong ngắn ngủi trở nên hưng phấn, khiến cho cậu sinh ra ảo giác rằng Seo Moonjo vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Nhưng sau đó, tâm trí cậu vẫn là cực kì thanh tỉnh.

Cậu biết rõ ràng bản thân chỉ còn lại một mình trên thế gian này, từ ngày hôm đó.

"Sợ nhóc hít khói thuốc nhiều sẽ không cao nổi. Nên đành phải bỏ." Yoon Jongwoo cắn cắn viên kẹo ngậm trong miệng. "... Nhưng là tôi vẫn muốn để anh biết được vị tôi hút là vị gì."

Bất quá câu sau đã bị tiếng động cơ che lấp, Seo Moonjo không nghe ra được. Hắn nhìn người thanh niên xinh đẹp ngồi bên cạnh mình một hồi, rốt cục hỏi: "Chú, chú bao nhiêu tuổi?"

Câu hỏi đơn giản đến vậy nhưng lại khiến Yoon Jongwoo bối rối.

Nếu dựa vào năm sinh thật của cậu cho đến thời đại này, cậu thậm chí còn nhỏ hơn Seo Moonjo tận 4, 5 tuổi. Còn tính từ đời trước thì đã hơn 30... nghe qua thấy có vẻ sai sai.

Yoon Jongwoo bỏ ra mấy giây để suy nghĩ, cuối cùng trả lời bằng tuổi lúc cậu lần đầu gặp gỡ Seo Moonjo.

"27."

"Vậy thì nhìn chú cũng rất trẻ." Seo Moonjo nói.

"Nhóc cũng khen tôi trẻ rồi thì nên gọi một tiếng 'anh' đi?" Yoon Jongwoo nói. "Đừng có nhìn chằm chằm như vậy, cũng đâu bắt nhóc gọi ba ba đâu."

Xe đi được vài tiếng đồng hồ thì Yoon Jongwoo cảm thấy buồn ngủ. Lúc này chưa có di động, cũng không có phương tiện nào để giải trí. Ngồi xe chỉ đơn giản là ngồi xe, nếu không thì cũng chỉ biết nhìn phong cảnh lướt qua chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ - càng nhìn càng làm mỏi mắt.

Cho nên khi đã đến Seoul, Yoon Jongwoo là được Seo Moonjo đánh thức.

"Tới rồi hả?" Cậu mơ mơ màng màng hỏi.

"Ừ." Seo Moonjo tháo dây an toàn ra, tiện tay tháo cả cho cậu. "Xuống xe."

Phòng Yoon Jongwoo thuê cũng không tồi. Gần đó có một khu chợ nhỏ, phương tiện đi lại cũng thật đầy đủ. Yoon Jongwoo mở cửa phòng, ý bảo Seo Moonjo đi vào: "Không ngại nói luôn, nhóc phải ngủ với anh."

Căn phòng rộng khoảng 50 mét vuông, đối diện cửa chính là cái bàn đặt sát cửa sổ đón nắng, giường đôi và tủ quần áo ở bên kia, bên cạnh treo một cái giá sách. Yoon Jongwoo trở tay đóng cửa lại, đem vali đặt xuống. "Chịu khó ở đây một chút. Nhà thì anh đã mua rồi, nhưng sang năm người ta mới giao."

Seo Moonjo từ tốn đi chung quanh căn phòng. Ở đây thật sự tốt hơn cô nhi viện rất nhiều, nhưng hắn vẫn muốn hỏi: "Nếu tôi cảm thấy phiền thì sao?"

"A...?" Yoon Jongwoo thoáng ngạc nhiên. "Vậy thì anh chỉ có thể ngủ dưới đất."

Cậu nói ra những lời này rất dễ dàng, hoàn toàn không có xem mình là "ba nuôi" của Seo Moonjo, mà đặt hai người ngang hàng với nhau, trò truyện cũng thực tự nhiên. Seo Moonjo mang theo ánh mắt dò xét chăm chú nhìn bóng lưng của Yoon Jongwoo, thấy cậu kéo ra cửa tủ, quay lại căn dặn hắn: "Về sau quần áo của nhóc đặt ở đây."

Tủ quần áo bị Yoon Jongwoo bỏ trống một nửa, cậu chỉ vào chỗ trống đó rồi nói với Seo Moonjo: "Của nhóc ở bên này."

Cậu như đã sớm chuẩn bị để nuôi một đứa trẻ, thuê một căn phòng có giường đôi, tủ quần áo cùng giá sách để trống một nửa, bàn học nhỏ cũng được dọn dẹp gọn gàng, bày sẵn hai chiếc ghế.

Cậu đem cuộc sống của mình chia ra nửa kia cho hắn.

Seo Moonjo đột nhiên mất hứng.

Hắn nghĩ, nếu không phải là hắn, mà là đứa nhỏ khác theo Yoon Jongwoo về nhà, liệu cậu cũng sẽ giống như vậy, đem một nửa sinh hoạt ra chia cho người đó sao?

"Moonjo?"

Seo Moonjo bỗng nhiên hoàn hồn.

Yoon Jongwoo ngồi xổm trước mặt hắn, đem thân thể nhỏ nhắn ôm vào lòng ngực: "Đừng đoán mò lung tung nữa. Đi, anh dẫn nhóc đi mua quần áo."

Hắn nghe những lời này, cảm thấy như được trấn an.

Khuôn mặt hắn ở bên cổ Yoon Jongwoo mà cọ cọ, cảm giác người đang ôm lấy mình ôn hoà như mặt trời nhỏ. Mà hắn lại như một kẻ lữ hành đã đi thật lâu trong băng giá, lại gặp được một chút ánh sáng cùng ấm áp. Hắn liền như con thiêu thân mà không ngừng dốc mình về phía trước.

Cho đến khi thịt nát xương tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com