Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.2

Đối với Seo Moonjo mà nói, bộ dáng sinh khí của Yoon Jongwoo như thế, là lần đầu hắn bắt gặp.

Hai người cùng nhau sinh hoạt cho đến nay đã mười mấy năm, Yoon Jongwoo tựa hồ như từ trước đến nay đều cùng một vẻ ôn hoà. Dù cho trong công việc không tránh khỏi chuyện bị làm khó dễ, trong mắt cậu cũng chỉ thể hiện vài tia khó chịu, nhưng căn bản vẫn là không để trong lòng.

Nhưng lần này không giống như vậy.

Ánh mắt Yoon Jongwoo sắc lạnh như dao, cậu nhẹ nhàng chớp mắt, tròng mắt đen kịt không có lấy một tia sáng. Cậu nửa ngồi trên mặt đất, dùng mũi dao chậm rãi đưa qua đưa lại quanh cổ của kẻ đang nằm dưới sàn.

Kẻ đó run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, hoàn toàn khác hẳn vẻ vênh váo lúc nãy.

"Lúc nãy giẫm tay tôi, không có nghĩ đến hậu quả đi?" Ngữ khí cậu ôn hoà, tựa hồ mang theo vài phần thân mật. Mũi dao lướt qua làn da của gã đàn ông, lưỡi dao liền dính lên một ít máu, Yoon Jongwoo chán ghét cau lại chân mày.

Cậu đeo bao tay cao su vỗ vỗ mặt gã. "May là có chú a... Tôi vẫn còn không biết tìm chỗ nào đễ tiễn bọn chú đi một đoạn đường, không nghĩ tới các người đã chọn xong nhanh đến vậy."

Gã tuyệt vọng nhìn qua Seo Moonjo đang ung dung đứng một bên, hắn nghiêng đầu chăm chú quan sát Yoon Jongwoo, tâm tình chính là rất vui vẻ.

Lúc nãy hai người không còn tâm trạng để ăn cơm nữa, lại bắt gặp một người trong số đó, theo dõi bọn chúng đi đến vùng ngoại ô, camera cũng không ghi lại được. Bọn chúng tụ tập ở một cái nhà hoang, dù có đông đến bao nhiêu, đều bị Seo Moonjo cùng Yoon Jongwoo hạ gục.

Sau đó tất cả đều bị trói rồi ném sang một bên, những người này thần trí mơ hồ không rõ, Seo Moonjo ngại bọn chúng nhao nhao, trói xong liền thuận tay bịt luôn miệng.

Chỉ còn lại gã đàn ông sinh sự lúc nãy, Yoon Jongwoo vuốt vuốt con dao nhỏ bảo hắn cứ để đó cho cậu, Seo Moonjo liền lùi ra phía sau vài bước, dựa người vào tường quan sát.

Hoàn toàn chính là tư thái vừa bao dung lại cưng chiều.

Yoon Jongwoo tâm sự với gã một câu chuyện nhỏ, lời nói ra vô cùng chậm rãi, ánh mắt của cậu cực kì buông thả. Gã đàn ông bị trói trên mặt đất muốn xin tha nhưng lời đều nói không được, chỉ có thể trong cuốn họng phát ra mấy tiếng khẩn thiết van nài.

"Chú đây có tí ồn ào," Yoon Jongwoo dừng lại chuyện đang kể. "Nên im lặng một chút." Gã đàn ông vẫn liên tục uốn éo người, khẩn cầu Yoon Jongwoo tha cho gã một lần.

"A, thật là ngại quá." Yoon Jongwoo chậm rãi đứng dậy. "Tôi quên mất chỉ có người chết mới có thể im lặng."

Cậu giơ tay ra hiệu, Seo Moonjo lập tức đi tới gã, đem dây trói tháo ra nút thắt nơi cổ tay, đem cánh tay gã lôi ra, Yoon Jongwoo liền láy chân giẫm lên đó.

"Thật ra tôi cũng không phải loại người thù dai nhớ lâu." Cậu đột nhiên nở nụ cười.

Yoon Jongwoo lúc cười tươi thật sự nhìn rất xinh đẹp, nhưng lúc này gã đàn ông nằm trên đất không có tâm trí để thưởng thức, gã hoảng sợ trừng lớn hai mắt.

"Chú đạp vỡ vòng tay của tôi, tôi đạp vỡ xương tay của chú, chuyện này liền thanh toán xong." Cậu ung dung nói, dường như không cảm thấy có gì bất công.

Cậu cầm cái búa mà Seo Moonjo vừa đưa cho, đập xuống một lần lại một lần. Tiếng đánh nặng nề vang khắp căn phòng trống trải, đều đều như nhịp trống. Xen lẫn trong đó tiếng ô ô thảm thiết.

Yoon Jongwoo đã nói thì giữ lời, thấy rõ cổ tay gã đã bị đập đến nát, cậu hài lòng dừng lại, đem băng dán trên miệng gã xé ra.

Cơn đau thấu xương khiến mặt mày gã tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân, gã ấp úng nói: "Xin... xin cậu... bỏ qua cho tôi đi."

Không ngờ Yoon Jongwoo lại gật đầu đồng ý.

"Tôi là người biết giữ chữ tín, đã nói muốn một cái cổ tay, thì chỉ là một cái cổ tay."

Cậu chậm rãi phủi đi bụi trên người, vẫn là duy trì nụ cười như lúc nãy.

Seo Moonjo không nói lời nào, một vẻ thanh cao bước đến.

"Nhưng chỉ là thanh toán xong ân oán của tôi với chú, còn chú với bảo bối nhà tôi vẫn là còn nợ chưa giải quyết xong a." Cậu quay sang nhìn Seo Moonjo đứng bên cạnh.

Seo Moonjo thấp giọng cười cười, đem áo khoác phòng hờ lúc trước choàng qua vai của Yoon Jongwoo: "Qua bên kia đứng đi, đứng ở đây sẽ bị máu văng trúng, bẩn."

Yoon Jongwoo khoác áo ngồi bên bệ cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào hắt lên mặt kính bẩn, rơi lên vai cậu một nét trong trẻo, nhưng cũng thật lạnh lùng.

Gã đàn ông đó đã chết, nhát cuối cùng Seo Moonjo đâm thẳng vào tim gã, máu chảy tràn ra nền đất. Seo Moonjo lùi về sau vài bước tránh giẫm lên vũng máu, thuận tay tháo xuống bao tay, đi đến nơi Yoon Jongwoo đang ngồi.

Lúc này tim của Seo Moonjo đập thình thịch, cực độ hưng phấn khiến đôi tay hắn có chút run rẩy. Hắn vòng tay qua giữ phần gáy của Yoon Jongwoo, buộc cậu ngẩng đầu cùng hắn hôn môi.

Yoon Jongwoo không có đẩy hắn ra, theo lực tay của Seo Moonjo mà ngẩng đầu, hai tay đặt lên vai hắn. Trên đầu là ánh đèn mờ, phía sau là một cỗ thi thể chết không nhắm mắt. Yoon Jongwoo ngồi trên bệ cửa sổ đầy bụi bẩn, khắp căn phòng tràn ngập mùi máu tươi. Hai người cùng một chỗ, say đắm hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com