9.0
Ngọt sâu cả răng.
Hôm sau, Yoon Jongwoo không xuống giường được.
Vừa thoát kiếp ăn chay, thanh niên mười phần đều là tinh lực, lôi kéo cậu từ trên giường đến phòng bếp, lại trằn trọc đến phòng tắm. Bánh sinh nhật đặt trên bàn ăn cũng không để phí, Seo Moonjo đem kem bơ bôi lên người cậu, sau đó cẩn thận liếm từng tất da tất thịt đến sạch sẽ.
Phần còn lại đều vào miệng của cậu.
Giằng co suốt cả đêm, Yoon Jongwoo tất nhiên là rất đói bụng, nhưng đến cả sức cầm bánh ăn cậu cũng chẳng có, chỉ có thể bị Seo Moonjo ôm vào lòng như em bé mà đút cho ăn. Yoon Jongwoo hậm hực, tưởng tượng đây chính là thịt của hắn mà nhai nuốt.
Má nó...
Lúc Seo Moonjo xuống giường lấy nước cho cậu, Yoon Jongwoo phát hiện sau lưng hắn tựa như xăm hình thù nào đó. Đợi đến khi hắn quay lại thì cậu liền tóm lấy hắn, xem xét cẩn thận cái hình xăm kia.
Seo Moonjo xăm một con nhện màu đen bên eo, kích thước chắc bằng nửa lòng bàn tay, Yoon Jongwoo đặt bàn tay cậu lên so sánh một chút, thấy độ lớn so với con bướm của cậu không khác biệt lắm.
"Xăm lúc nào?"
"Mấy hôm trước." Seo Moonjo quay sang nhìn cậu. "A... Không xăm con nhện này, thì làm sao bắt được con bướm nhỏ?"
Yoon Jongwoo cười khúc khích, ôm lấy hắn từ phía sau, dịu dàng cùng hắn hôn môi.
Về sau lại bắt đầu một vòng mây mưa khác.
Cậu không biết bị Seo Moonjo hành hạ đến khi nào, bởi vì cậu cũng đã mất dần ý thức.
Ngày hôm sau, vừa mở mắt ra thì đau đớn lập tức ập tới, hai chân hầu như không khép lại được. Cậu thử di chuyển một chút, các khớp ngón tay tưởng chừng như đã lâu không cử động.
Seo Moonjo không có bên cạnh, Yoon Jongwoo khó khăn trở mình quấn chặt lấy cái chăn hơn định đi ngủ tiếp.
"Dậy rồi?" Seo Moonjo đẩy ra cửa phòng. "Ngồi dậy ăn chút cháo đi."
Hắn thoạt nhìn tinh thần rất khoẻ khoắn, hoàn toàn trái ngược so với Yoon Jongwoo vật vờ nằm trên giường.
Yoon Jongwoo đem gần hết mặt rụt hẳn vào chăn, tỏ ý cự tuyệt.
Seo Moonjo cũng không thấy phiền, hắn đi đến bên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng: "Ăn đi rồi ngủ tiếp?"
Yoon Jongwoo trong ngực hắn thò ra cái đầu bù xù, mệt mỏi nói: "Không muốn ăn." Vừa dứt lời, cậu bị giọng nói mình làm cho hoảng hốt.
Bởi vì tối qua lao lực quá độ, cổ họng cậu khàn đến lợi hại. Cậu ho vài tiếng, giở khóc giở cười nhìn Seo Moonjo. Hắn ngược lại bình thản ôm cậu ra phòng khách, rót cho cậu một ly nước ấm đem tới, thậm chí còn cẩn thận bỏ vào một cây ống hút. "Uống cho thấm giọng."
Seo Moonjo đưa cho Yoon Jongwoo ly nước, đợi cậu uống xong rồi nhận lại, đi vào bếp bưng ra một chén cháo.
Quay ra liền thấy mặt Yoon Jongwoo kinh hãi nhìn hắn. So với tối hôm qua bị làm đến ngất đi còn kinh khủng hơn.
Yoon Jongwoo: "... Anh vào bếp hả?"
Seo Moonjo nghĩ bụng không vào bếp thì làm sao cầm được chén cháo đi ra. Chén nhà chúng ta có chân tự chạy ra hay gì?
Hắn gật đầu: "Ừ."
Yoon Jongwoo từ trên sofa muốn nhảy xuống bỏ chạy.
Seo Moonjo đặt chén cháo lên bàn, đi thật nhanh tới đem người kia bắt trở về.
"Cứ cảm thấy mỗi lần em rời tôi nửa bước liền xảy ra chuyện." Seo Moonjo đem người đặt trở lại chỗ cũ. "Yên tâm, cháo mua ở bên ngoài. Lúc nãy tôi đi chạy bộ tiện tay mua, vào bếp chỉ để cầm cái chén."
Yoon Jongwoo lúc này mới an tâm một chút.
Cũng không thể trách cậu sao lại kinh hồn bạt vía đến như vậy, thật sự là chỉ số khả năng nấu nướng của Seo Moonjo là số âm.
Cậu tình nguyện cho phép hắn giết người mười lần chứ thà không để hắn một lần xuống bếp.
Không muốn mất mạng thì đừng hỏi tại sao.
Bị nửa dỗ dành nửa lừa gạt ăn hơn nửa chén, Yoon Jongwoo lại quấn chăn muốn ngủ.
Cậu bên trong đều không mặc gì, chăn mền theo đầu vai trượt xuống, lộ ra xương quai đầy vết hôn xanh tím cùng hình xăm trên đó.
Seo Moonjo đã giúp cậu xin nghỉ, còn về phần hắn, cúp học là chuyện thường như cơm bữa. Xét theo thành tích học tập của hắn, giáo viên ở trường đối với chuyện này mắt chính là mở một con nhắm một con-- Dù sao gọi điện thoại cho phụ huynh, phụ huynh cũng mặc kệ.
Không biết trước kia ra sao, nhưng hôm nay tuyệt đối không quan tâm.
Phụ huynh đã bị bạn học Seo giày vò đến không xuống giường được, nào có tâm tư đi quản mấy chuyện này.
Lúc Yoon Jongwoo mở mắt ra lần nữa thì trời đã tối.
"Dậy rồi?" Seo Moonjo hôn lên cái miệng còn dinh dính cháo của cậu, Yoon Jongwoo mớ ngủ toàn thân không có sức lực, bị người kia hôn cho đã mới buông ra.
"Bữa tối muốn ăn gì?"
Yoon Jongwoo suy nghĩ một lúc.
"Ra ngoài ăn đi, nằm cả ngày toàn thân thấy khó chịu."
Seo Moonjo vui vẻ đồng ý.
Hắn hận không thể đem Yoon Jongwoo người đầy dấu hôn đứng giữa thanh thiên bạch nhật cho từng người một đều nhìn thấy, để tuyên bố rằng bé cưng xinh đẹp này là của hắn.
Yoon Jongwoo đối với tâm tư của hắn tất nhiên là nhìn thấu được, cho nên cậu theo ý Seo Moonjo đổi lại diện chiếc áo thun cổ tròn, lộ ra xương quai xanh, cùng với trên cổ những... cái kia tím xanh ấn ký.
Nhìn qua có chút chật vật.
Nhưng là Seo Moonjo rất thích, người yêu hắn làm những điều hắn yêu thích là rất tốt.
Yoon Jongwoo khi đi đường tư thế vẫn có chút không được tự nhiên, Seo Moonjo vòng tay qua eo cậu, chậm rãi cùng cậu đi từng bước. Hai người mặc áo màu sắc trái ngược nhau, Seo Moonjo cúi người chăm chú lắng nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Trên cổ tay Yoon Jongwoo đã không còn đeo vòng răng, thay vào đó là nhẫn bạc mỏng đeo lên ngón áp út, phản chiếu ánh sáng vừa chói mắt vừa sáng ngời.
Như là ánh sao trên bầu trời.
"Em nhớ bên kia có tiệm bán bánh ngọt rất ngon, tí nữa đi mua một ít nha."
"Chỉ có thể mua một ít, bánh ngọt tiệm đó quá ngọt đi."
"Một ít là bao nhiêu?"
Seo Moonjo đưa tay ra, ngón cái cùng ngón trỏ dựng nên một cái khe hở rất nhỏ. "Chừng này."
Yoon Jongwoo ngước lên nhìn hắn.
Seo Moonjo trừng mắt, khoảng cách giữa hai ngón tay dãn ra thêm một chút.
Hai tay Yoon Jongwoo bắt lấy cổ áo Seo Moonjo, nhón chân hôn lên môi hắn.
"Thêm tí được không?"
Seo Moonjo như bị làm cho ngạc nhiên một chút, mới chậm rãi liếm môi: "Hôn lại một cái, thêm một cái nữa liền mua cho em, mua rất nhiều."
Giọng điệu hắn giống mấy ông chú chuyên đi lừa gạt những bạn nhỏ, Yoon Jongwoo chuyển sang kẹp cổ hắn đè xuống: "Chắc tôi tin? Tối qua rõ ràng anh bảo tôi gọi anh là anh yêu thì anh dừng lại, rồi anh có dừng không?"
Seo Moonjo thản nhiên đáp: "Trên giường nói mà em tin? Em phía trên miệng luôn bảo không được, phía dưới chỗ kia lại xiết chặt tôi không tha..."
Yoon Jongwoo bịt lấy miệng của hắn.
Cậu xem như đã biết rõ, Seo Moonjo là đồ vô liêm sĩ không ai sánh bằng.
"Ủa? Seo... Moonjo?" Hai người đồng thời quay về phía phát ra âm thanh.
Là hai nữ sinh xinh đẹp, đang đứng cách đó không xa trông thấy hai người. Một cô nàng trong số đó muốn thăm dò lại hô lên: "Là Seo Moonjo đúng không?"
Yoon Jongwoo buông tay ở trên người hắn ra: "Bạn học sao?"
Seo Moonjo: "Không biết, không có ấn tượng, tôi vốn mù mặt người."
Hắn một thoáng phủ nhận ba lần liên tiếp.
Hai người từ trong chỗ tối đi ra, Yoon Jongwoo tụt lại phía sau nửa bước, nửa người bị Seo Moonjo che chắn, hứng thú nhìn hai nữ sinh kia.
Hai cô nàng nhìn nhau, rốt cục có một người mạnh dạn đi đến bắt chuyện: "A... Cậu hôm nay không có đi học, cảm thấy không khoẻ chỗ nào sao?"
Seo Moonjo cười cười: "Là cục cưng nhà tôi thân thể không thoải mái."
Hai nữ sinh trố mắt.
Seo Moonjo thản nhiên đem cục cưng ở phía sau lôi ra: "Không có việc gì thì tôi đi trước, em ấy còn chưa có ăn tối."
Yoon Jongwoo nhìn bọn họ mỉm cười, ánh đèn neon rơi lên người cậu, hình xăm tên hắn ở phần xương quai vừa vặn đánh lên võng mạc của hai cô nàng.
Chuyện Seo Moonjo có bạn trai gây ra lớn nhỏ chấn động.
Tính toán đủ thứ, phòng ngừa đủ thứ, đề phòng cả hoa khôi trong trường lẫn khác trường. Nhưng mấy cô nàng lại không nghĩ đến hắn yêu con trai.
Seo Moonjo trái lại ung dung bình thản, tính tình lười nhác vẫn duy trì đến ngày thi tốt nghiệp.
Ngày hôm đó tuyết rơi, Seo Moonjo trước khi đi có dặn cậu ngoan ngoãn ở trong nhà chờ hắn. Nhưng đến lúc hắn ra khỏi trường thi, lại bắt gặp cậu đang đứng bên kia đường.
Một tầng tuyết mỏng đã rơi xuống đầu vai cậu.
Seo Moonjo đi thật nhanh đến, lấy tay phủi phủi tuyết trên vai cậu: "Đã dặn là ở nhà chờ, em lại không nghe lời. Muốn bị làm?"
"Anh nói chuyện đàng hoàng thì chết hả?" Yoon Jongwoo đem lòng bàn tay lạnh ngắt áp lên cổ hắn. "Muốn mau gặp được anh thôi."
Seo Moonjo kéo xuống khoá áo khoác lông, lôi Yoon Jongwoo ôm vào lòng, sau đó cẩn thận đem vạt áo quấn cậu lại kỹ càng.
"Nếu người ta không cho nộp đề rồi ra sớm, em nghĩ tôi muốn ngồi lì trong đó sao?" Seo Moonjo hôn lên trán cậu. "Thi gì mà thời gian lâu muốn chết, tôi đợi muốn điên cả lên."
Yoon Jongwoo cười khúc khích.
"Vậy anh lên đại học có cần người nhà đi theo học chung không... anh bạn nhỏ?" Yoon Jongwoo hỏi.
"Cần cả ngủ cùng nữa." Seo Moonjo trả lời.
Hai người trong gió tuyết mặc kệ xung quanh cười nói, học sinh cùng phụ huynh đi ngang qua nhịn không được ánh mắt lại dừng trên người bọn họ vài giây.
Hai người bọn họ như loài dã thú cô độc, ở trong băng tuyết giá lạnh thay nhau sưởi ấm.
Hai người từ đầu đến cuối đều chỉ có lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com