1.
Mình chỉ là hoài niệm một chút rồi thêm chữ vào đây, mong các bạn tận hưởng nó nhé!
.......
Năm 10 tuổi, trong xóm tôi có một con bé chuyển đến, nghe bảo là từ Bắc xuống, căn nhà mà nó ở to lắm, to hơn nhà chúng tôi gấp mấy lần cơ, tụi nhóc chúng tôi khi đó ganh tị với nó lắm. Xóm tôi ở cũng không phải dưới quê, nó là thành phố nhưng ở phần ngoại ô khu trung tâm. Mỗi lần gặp nó, trên tay nó là mấy loại đồ chơi khác nhau. Tôi và đám nhóc trong xóm cứ nhắc và nói về nó miết, từ lúc nó chuyển đến, tôi từ một đứa nhóc được đám tụi nó kính nể vì nhà có máy tính còn nhiều đồ chơi, giờ thì quay ngoắc sang con bé hàng xóm đối diện nhà tôi. Lũ đáng ghét mà, có mới nới cũ mà, tôi đỉnh điểm tức giận, chuyện là hôm đó vào buổi xế chiều, tôi như thường ngày lại chạy lon ton đi rủ đám nhóc trong xóm ra chơi, chúng nó thấy ghét lắm, trưng bộ mặt khó chịu với tôi bảo rằng chúng nó bận chơi game gì đó trên điện thoại với An An, lũ chúng nó có điện thoại là vậy đấy, tôi qua nhà thằng Hùng thì nó cũng bảo vậy tôi trưng cặp mắt thắc mắc nhìn thằng Hùng, thằng chơi thân nhất với tôi.
"An An là con bé đối diện nhà mày mà mày không biết à? Hôm nọ tao mới xin được nick chơi Bom của con bé, con bé cũng chơi sành dữ lắm"
Tôi nhìn thằng Hùng nói rồi chỉ vào cái điện thoại mà tôi chả hiểu gì cả, có lẽ kiến thức hơi quá tải so với tôi, tôi gãi gãi đầu rồi nhăn nhó mặt kệ mà ngắt lời nó nói, hậm hực.
"Xì, cái thằng! Mày thích nó à?"
"Thích là gì?"
"Thế cũng không biết! Đúng là thằng ngu"
Tôi hất mặt quay đi qua nhà mấy đứa khác, hôm nay thằng Hùng nó đáng ghét thật, vì bạn mới mà bỏ anh em, nhìn đám nhóc gõ cửa đứa nào mặt đứa đó thấy tôi cũng như đưa đám ma vậy, tôi bực tức hồng hộc về nhà.
Lúc tôi đi gần tới cửa nhà, tay chuẩn bị mở cửa thì An An, con bé đối diện kêu tôi.
" Nè! Bạn gì ơi? "
" Gì thế hả? "
Lúc đó tôi quay lại nhìn nó, tôi nhìn mặt nó trông lại khá dễ thương đó chứ, tóc dài, mắt nâu, mũi cũng có đường, môi thì chúm chím đỏ đỏ hồng hồng. Nó nói gì tôi chẳng nghe thấy, mới 10 tuổi không lẽ nó trưởng thành rồi sao? Con bé nó kêu tôi hai đến ba lần gì đó tôi mới giật mình
"Nè! Nè!"
"Bạn ơi!"
"H..hả? Sao..sao chuyện gì?!"
"Mình muốn hỏi thôi, bạn mấy tuổi rồi?"
"Tôi á? 10 tuổi rồi, tôi là Chu An, còn cậu là An An?"
"Nào, gọi tớ bằng chị đó nha, tớ 11 tuổi rồi đó"
"Cái gì? 11 tuổi sao? Hèn gì..."
11 tuổi mà trỗ mã đẹp dữ vậy đó hả? Chu An có hơi đỏ đỏ mặt
"Sao?"
An An đi lại đứng bên cạnh Chu An, hơi gần gần thôi
"Kh..không..không có gì..Đứng xa ra đi, làm như thân với tôi vậy?"
Nó mấp máy mấy lời rồi nhìn An An đang khó hiểu, nó chột dạ nói tiếp.
"Mà chẳng phải bạn đang chơi game Bom Bùng gì đó với thằng Hùng sao?"
"Nhóc Hùng á hả, nhóc đó chơi dở như quỷ vậy á, tuột hạng chị quá trời nè"
An An làm biểu cảm dữ lắm, mếu máo bĩu môi, Chu An cũng nghĩ bà này sao có nhiều cái gương mặt kì dị thiệt. Là làm vậy nghĩ mình đáng yêu sao? Hơizz, tôi chẹp miệng không ngấm nổi
"Bà cô à, làm cái mặt đó trông như ngạ quỷ vậy."
"Trời ơi cái con bé này! Vô lễ!"
An An đánh vào vai Chu An rồi đứng cạnh bắt chéo hai tay ra sau rồi ghì sát mặt Chu An,
"Chị lớp 6 rồi đấy, ban đầu chị còn tưởng em lớn hơn chị cơ, nhìn em cao vậy mà mới 10 tuổi cơ đấy"
An An chọc chọc ngón tay vào vai của Chu An.
"Tôi sẽ xem đó là lời khen vậy."
Chu An ra vẻ, lại cười đểu với An An
"Trời, mẹ chị nói, nói chuyện với người lớn hơn mình mà còn cười đểu như vậy là vô lễ đấy, Chu An, chị lớn hơn em, gọi chị là chị chứ"
An An chỉ vào người Chu An, nhăn nhó
"Xì, hơn có một tuổi mà bày đặt, thôi tôi không chơi với cô, tôi vào nhà đây!"
Chu An lè lưỡi còn lấy ngón trỏ để lên mắt kéo xuống làm mặt xấu, An An thì dặm chân đùng đùng quay về nhà.
"Đúng là, nhỏ hơn mình mà còn..haizz tự nhiên lại bực mình quá đi! Đồ đáng ghét"
An An tự nhiên lại hậm hực, còn tôi thì chẳng thèm đếm xỉa tới, vừa vào nhà thì đúng lúc mẹ vừa nấu cơm xong, tôi ngồi vào ăn bữa cơm.
Lúc đang ăn tráng miệng, tôi nghe có tiếng chuông bên ngoài.
"Mẹ, hình như ai kiếm đó, đang bấm chuông ngoài cửa"
"Ờ, để mẹ ra xem"
"Con đi lên phòng trước"
Tôi đi lên phòng sau khi ăn xong miếng lê cuối cùng. Tôi thích trái lê lắm, vì trái lê cho ta biết, không nên đánh giá vẻ bề ngoài mà! Biết sao không? Bên ngoài, vỏ quả lê có những đốm đen trông rất xấu xí đúng chứ? Nhưng khi gọt ra thì bên trong lại mịn màng, mọng nước, ngọt thanh nữa.
Tôi ngồi vào bàn học với chiếc máy tính được mở sẵn trò chơi tôi thích, tôi không biết đọc tên tiếng Anh của nó nhưng đại khái là xây mấy cái nhà và có rất nhiều khối vuông với đủ loại vật liệu.
Tôi hăng say đeo tai nghe rồi mở bài nhạc mình yêu thích, là baby shark đó! Tôi vừa chơi vừa nhún nhảy theo nhạc, ôi mỹ vị cuộc đời.
Nhưng có vẻ mở nhạc khá to làm Chu An khi đó đang đeo tai nghe không nghe thấy mẹ gọi mình đến khan cổ, rồi xong lại chọc giận mẹ rồi.
Mẹ Chu An mở cửa phòng thấy cậu đang chơi game còn người thì nhún nhảy theo nhạc
"Chu An!? Nghiêm Chu An!?"
"BABY SHARK!! Húu!!"
Mẹ liền đi tới giật chiếc tai nghe của Chu An ra, bảo sao không nghe thấy, gỡ chiếc tai nghe ra còn nghe tiếng nhạc luôn mà đeo lâu thế này chắc điếc cả tai luôn mất.
"Mẹ đã nói với con không được đeo tai nghe rồi mà? Còn mở nhạc to thế này nữa!? Mẹ ở dưới kêu con rát cả cổ con không nghe thấy sao!? Nghiêm Chu An!?"
Trời ơi, chết mất rồi! Mẹ giận thật rồi!
"Mẹ yêu à! Không phải đâu, tại baby shark hát hay quá nên con nhất thời bị quyến rũ...không phải-"
"Ai dạy con cái cách nguỵ biện như vậy hả!? Nay con biết nói dối rồi sao?"
"Dạ...con xin lỗi mẹ..mẹ đẹp ơi.."
Chu An với ánh mắt long lanh, thật là hết nói, mới 10 tuổi mà đáng sợ quá, đến Mẹ Chu An cũng ngán ngẩm rồi
"Đi xuống đây với mẹ"
"Dạ, mẹ đẹp."
"Thôi ngay kiểu nịnh bợ đó đi"
"Hehe"
Mẹ dắt tay Chu An xuống, ở phòng khách, Chu An ngước mắt lên.
"An An? Sao...sao cô lại ở đây?!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com