Tình yêu thứ ba 5
Far
Nước Anh
Tôi ghét cái người tên Ayut.
Ghét vì nó đã nói dối tôi. Ghét vì nó không chịu làm điều gì để có thể chứng minh những lời nó từng nói. Và quan trọng nhất... tôi ghét vì nó chẳng chịu biến mất khỏi tâm trí tôi.
Tên của nó cứ quẩn quanh trong đầu tôi ngay từ khoảnh khắc tôi biết được nó tên gì. Mà thật ra, nó đã ám ảnh tôi từ lâu, trước cả khi tôi biết tên nó. Tôi tự hỏi mình hàng chục lần rằng—nếu người đứng trước cửa nhà vệ sinh hôm đó không phải là Ayut, liệu tôi có tiếp tục làm chuyện đó không?
Câu trả lời là không.
Bí mật của tôi là... thực ra, tôi đã lén nhìn Ayut từ lúc nó bước vào quán bar Firefly rồi. Trong khi đó, tôi lại đang nói chuyện với Wut—người mà sau này tôi mới biết được là mắc chứng ám ảnh không bình thường với tôi. Nếu nó là một người bình thường, thì... nó đã không bỏ thuốc kích thích vào ly của tôi.
Ngay khi nhận ra có điều bất thường, tôi lập tức đi về phía nhà vệ sinh. Và rồi... người mà tôi đã lén nhìn bấy lâu lại vô tình bước vào—như thể chờ đúng khoảnh khắc ấy từ lâu lắm rồi. Tôi kéo nó vào... Cơ thể tôi tự hành động mà không qua suy nghĩ. Tôi chẳng trông mong gì nó sẽ tiếp tục chuyện mà tôi bắt đầu.
Nhưng nó đã tiếp tục.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình đã yêu người xa lạ ấy mất rồi.
Tôi không còn nhiều thời gian ở trường B. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã cố tìm xem nó là ai. Nhưng dường như số phận muốn trêu đùa tôi—bởi tôi chỉ biết được tên nó khi đang ngồi trên xe anh Don, người yêu của anh em sinh đôi tôi, trên đường ra sân bay.
Tôi tưởng rằng mọi hy vọng đã chấm dứt... Nhưng Ayut lại bất ngờ xuất hiện ở sân bay, khiến tôi rung động đến mức nhận ra cảm xúc thật của mình. Nó là một kẻ quyến rũ, nói chuyện thú vị, thông minh đến mức tôi bị cuốn hút đến không lối thoát.
Nó cũng nghĩ giống tôi... Nhưng nó lại không hỏi số điện thoại, cũng chẳng xin Line của tôi. Cứ thế để tôi bước vào cổng, lên máy bay, đến nước Anh trong một mớ bòng bong cảm xúc.
Nó bỏ lại câu chuyện của chúng tôi trong sự mơ hồ. Để tôi chìm trong chút hy vọng mong manh rằng... có lẽ, người này chính là định mệnh của tôi.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao tôi lại ghét nó chưa?
FAR: Ayut dạo này thế nào rồi?
Tôi chắc rằng thằng em sinh đôi của mình đã phát ngán với câu hỏi này. Hai tuần kể từ khi tôi trở lại Anh, tôi đã nhắn tin hỏi Glai liên tục. Nhưng nó chẳng bao giờ trả lời tử tế—có vẻ như nó không ưa Ayut cho lắm.
NEAR: Không biết.
Thấy chưa? Nó chẳng thèm bận tâm đến câu hỏi của tôi.
FAR: Mày nghĩ... tao nên quên nó đi không?
Glai trả lời ngay lập tức.
NEAR: Tim mày đập mạnh đến thế mà... Mày còn nghĩ là mình quên được anh Ayut à?
Đôi khi tôi phát chán với cái mối liên kết quái đản giữa mình và thằng Glai. Tôi nghĩ gì, cảm thấy thế nào, nó đều biết hết.
Dù sao thì... sinh đôi vẫn là sinh đôi.
NEAR: Tình yêu đôi khi đau đớn lắm.
NEAR: Nhưng chẳng có tình yêu hay chưa từng biết yêu thì còn đau đớn hơn.
Tôi nhíu mày khi đọc tin nhắn. Không ngờ một đứa lầm lì như Glai lại có thể nói ra những lời như vậy.
FAR: Ý mày là tao nên từ bỏ?
NEAR: Ý tao là mày nên kiên nhẫn chờ đợi.
FAR: Chờ cái gì?
NEAR: Tiếng gõ cửa chăng?
Cộc cộc cộc.
Đậu má... tôi giật mình suýt rơi điện thoại.
Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nó là một con ma. Sao lại trùng hợp đến mức này chứ?
Nhưng điều làm tôi sốc hơn cả... chính là người đứng phía sau cánh cửa ấy—Ayut.
Người mà tôi đã ghét cay ghét đắng suốt hai tuần qua.
Không đúng... là người mà tôi đã nhớ nhung suốt hai tuần qua.
"Tòa nhà này khó tìm vãi." Nó cười, vừa nói vừa bĩu môi. "Tao vào được không?"
Nó thực sự đến đây sao? Tôi chỉ biết há hốc mồm nhìn nó.
"..."
"Không được thì thôi vậy—"
"Vào đi!" Tôi lắp bắp, vội vàng giúp nó mang hành lý vào, bàn tay run rẩy không ngừng. Dù không thể tin nổi, nhưng sự thật là nó đang đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi biết là nó giàu, hào quang của một kẻ có tiền lồ lộ ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Nhưng giàu không có nghĩa là có thể bay đến Anh dễ dàng như thế này. Chuyện này không chỉ tốn tiền, mà còn tốn thời gian, công sức, và cả thủ tục visa.
Tôi nhìn người đang cười rạng rỡ trước mặt, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả...
"Có chuyện gì muốn kể không?" Tôi chậm rãi hỏi.
"Mệt muốn chết." Người đối diện than thở rồi tự tiện ngồi xuống giường tôi. Tôi cũng chả buồn phản đối, dù thật ra, chúng tôi còn chưa quen nhau được bao lâu.
"Để làm cho Glai chịu chấp nhận, tao gần như kiệt sức luôn."
"Ý mày là sao?"
"Mày nghĩ tao dễ dàng có được địa chỉ của ông anh ruột nhà nó à? Nếu tao không chịu đánh đổi thứ gì đó?"
Tôi mở to mắt nhìn nó. "Mày đã làm gì?"
"Trời ạ, nhiều lắm." Ayut thở dài. "Ít nhất thì tao cũng phải lượn qua khoa Dược nhiều như thằng Don ấy. Tao đã bám dính lấy nó, cố gắng thuyết phục nó rằng tao đã sẵn sàng rũ bỏ cái danh 'tay chơi' kể từ khi gặp mày."
Dù ngạc nhiên, tôi vẫn không nhịn được mà bĩu môi đầy châm chọc.
"Này, hai tuần là dài lắm đấy, nhất là để lấy địa chỉ của anh trai người nào đó."
"Mày chỉ cần xin số điện thoại hoặc Line của tao trước khi tao bay đi là xong rồi mà."
Ayut cười toe toét đến mức tôi phải quay mặt đi chỗ khác. "Hóa ra là đang chờ tao mở lời à?"
"Không phải." Tôi biết chắc câu phủ nhận của mình chẳng có chút trọng lượng nào cả.
"Nếu tao không biến mất trong hai tuần như vậy, mày có tin là tao thật lòng không?"
"..."
"Dù mày có biết hay không những gì tao đã làm để khiến Glai và Don chấp nhận, thì hãy tin rằng tao đã thực sự cố gắng. Tao quyết định không liên lạc với mày trong thời gian qua vì tao muốn mày thấy được sự chân thành của tao."
"..."
"Mày là người tao chọn. Tin tao đi, dù có mất bao lâu, tao cũng sẽ đợi mày."
"Mày làm tất cả những điều này... là để tao hiểu rằng tình cảm của mày không chỉ là sự rung động nhất thời, mà là vì mày thực sự thích tao, đúng không?" Giọng tôi run lên khi nói câu đó. Và Ayut có vẻ rất hài lòng khi thấy tôi bắt đầu bối rối.
"Đúng."
"..."
"Ít nhất thì em trai mày cũng đã nhận ra là tao thích mày đến mức nào rồi."
Tôi thở dài, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Tin mày luôn đấy."
"Muốn biết tao đã làm gì không?"
"Nói thử xem nào."
"Ừm..." Ayut nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, nơi vẫn còn đang mở khung chat với Glai. "Em mày nhắn nhiều thế kia, tao nghĩ mày nên tự đọc đi."
Trước khi tôi kịp phản ứng, cái tay sát gái số một ký túc xá như Ayut đã tranh thủ hôn lướt lên thái dương tôi. Nhưng tin nhắn trên màn hình khiến tôi quên béng luôn chuyện phải chửi nó.
NEAR: Gặp anh Ayut rồi đúng không?
NEAR: Ảnh điên vãi.
NEAR: Ngày nào cũng đón lõng tao từ sáng sớm, rồi cứ nhai đi nhai lại câu "Anh thích nó, thích nó, thích nó."
NEAR: Anh Don phát bực luôn.
NEAR: Thế là tao chọc cho ảnh làm đủ thứ việc.
NEAR: Mà ảnh lại còn chịu khó làm theo nữa chứ.
NEAR: Nể thật.
NEAR: Chắc là thích mày thật lòng rồi.
NEAR: Mày suy nghĩ xem thế nào đi nhé.
Nó theo tôi đến tận Anh mà không thèm hỏi ý tôi một lời, lại còn chọn cách lấy lòng những người thân cận với tôi nhất...
Xem ra tôi chẳng còn lý do gì để từ chối người này bước vào trái tim mình nữa rồi.
"Đói không? Ở đây có bếp không? Để tao nấu gì đó cho mày ăn."
Chúng tôi có một khởi đầu thật kỳ lạ, nhưng tôi tin rằng cái kết của chúng tôi sẽ chẳng còn lạ lùng như vậy đâu.
Mày có muốn ở bên tao lâu thật lâu, giống như tao muốn ở bên mày không?
Tao muốn ở bên mày lâu thật lâu, Ayut à... Mày cũng nghĩ vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com