Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Từ lúc ở cùng Yoongi cô cảm thấy đỡ tù túng hơn hẳn vì căn bản anh có quan tâm cô đâu.

"Yoongi này, cho ta đi chơi nha"

"Cô muốn đi đâu thì đi miễn sao đừng gây rắc rối gì là được"

"Xì...làm như ta phá lắm ấy"

"Tùy cô nghĩ thôi"

"Vậy ta xuất cung được không?"

"Không! Cô đừng quên khi nào có lệnh cô mới được bước chân ra khỏi hoàng cung không thì đừng hòng"

Cô chán nản cúi mặt xuống đất thổi ra một hơi, được đi chơi mà cũng như không, hoàng cung rộng thênh thang nhưng chung quy thì cũng chẳng có gì thú vị. Đi đến nỗi mệt rã rời thì trùng hợp chân dừng lại ngay ngự hoa viên. Đôi mắt ChaeHeung liền sáng lên khi thấy vườn hoa đầy màu sắc.

"Oa! Không ngờ ở đây lại nhiều hoa đến vậy nha"

Những bông hoa như hấp thụ đầy đủ sinh khí mà mỗi hoa đều nở rộ, thơm ngát đến lạ thường.

"Bây giờ mà có điện thoại chụp lại thì hay phải biết"

Bỗng ChaeHeung nghe được âm thanh ù ù phát ra từ bụi cây, nhìn từ xa là một khối đen sì, bản thân vì tò mò mà tiến lại gần xem thử.

Nhưng có lẽ quyết định của ChaeHeung thật sự sai lầm, rất sai lầm khi khối đen sì đó nhìn ở khoảng cách đủ gần đủ nhận ra nó là cái tổ ong to đùng.

Mặt cô tái mét lùi về sau nhưng có lẽ không kịp nữa, lũ ong đã phát hiện ra có kẻ lạ mặt xâm nhập mà cử ra chừng chục con lao thẳng tới. Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều ChaeHeung liền co chân chạy hết tốc lực.

"Aaaa....cha mẹ ơi ngự hoa viên mà cũng có ong nữa saooo...."

Cô cắm đầu mà chạy, nhưng khổ nỗi bộ y phục dài đến gót chân, dày đến mấy lớp vải, có túm mấy cũng không hết làm cô chạy gần chục bước liền đạp trúng chân váy ngã xuống một cái. Lũ ong như trả được thù cũng bốc hơi đâu mất. Cả người đau điếng làm cô đứng dậy cũng chẳng nổi.

"Vị tiểu thư này, có cần ta giúp một tay không?"

ChaeHeung ngẩng đầu, nhìn đôi chân dừng trước mặt mình, ChaeHeung theo đó ngước mặt lên và điểm dừng cuối cùng là khuôn mặt của nam nhân đang đưa tay ra chờ đợi. Nụ cười tỏa nắng của anh làm cô bị thu hút.

Bị người khác nhìn chằm chằm như thế làm anh có chút không tự nhiên mà bật tiếng hỏi nhỏ "Cô không sao chứ?"

"À tôi...tôi không sao"

ChaeHeung nhanh chóng thu lại ánh mắt mê trai của mình, bám vào tay anh khổ sở đứng dậy.

"Này, chân của cô..."

"Đầu gối tôi hơi đau chắc lát nữa hết thôi"

Anh không trả lời mà dìu cô lại chỗ nghỉ chân trong ngự hoa viên, ngồi xổm xuống nâng bên chân đau cô lên. ChaeHeung ngạc nhiên vội rút chân lại.

"Yên tâm, tôi là đại phu. Để tôi xem"

Anh ngước mặt lên ôn nhu nhìn cô, ChaeHeung đến giờ mới để ý chiếc hộp gỗ anh đeo bên hông, căn bản điều anh nói là đúng, cơ mặt yên tâm giãn ra theo đó thả lỏng chân xuống.

"Cổ chân hơi sưng nhưng may mắn không ảnh hưởng đến xương cốt, chỉ bong gân nhẹ thôi"

Đặt hộp gỗ xuống đất, anh lấy ra cuộn băng vải giúp cô cố định cổ chân.

"Đa tạ anh" ChaeHeung nhanh chóng trả lời rồi nhướn người dậy.

"Khoan đã. Ban nãy cô nói đầu gối đau?"

ChaeHeung nhìn anh, chớp nhẹ đôi mắt sau cũng nhớ ra.

"A, đúng là tôi có nói nhưng giờ không đau nữa rồi"

"Hết đau cũng chưa chắc là không sao. Cô xem, đến y phục cũng bị rách ra như thế"

Nhìn xuống y phục của mình, ngay phần gối bị rách một vùng lớn, nhìn kỹ còn thấy màu đỏ tươi lấm tấm trên đó. Nghĩ ngợi một chút rồi ngồi lại, tay cô kéo váy lên để xem rõ vết thương.

Ban nãy khi té đầu gối từ trên cao va đập xuống mặt đất liền tụ lại một khối máu bầm, chưa kể phần da thịt trượt đi một đoạn trên mặt đất, y phục dày vậy mà vẫn bị toác một mảnh da lớn, máu không nhường nhịn vẫn thi nhau chảy ra.

Anh cẩn thận lau vết thương, thoa thuốc rồi băng bó. Cả quá trình đều nhẹ nhàng đến mức cô chẳng có cảm giác đau rát gì cả. Có thể do té đau quá nên giờ cái đau này chưa đau bằng khi nãy nên cũng chẳng có cảm giác gì.

"Chậc chậc, đầu gối ra nông nỗi thế mà cô bảo không đau nữa sao? Sức chịu đựng của cô giỏi quá nhỉ?"

À, không phải không đau mà cô đang ngượng đến mức muốn vùng chạy khỏi đây nhưng cơ thể lại không cho phép. Đang giữa trưa mà ChaeHeung cảm giác mặt của cô bây giờ còn nóng hơn cả nhiệt độ bên ngoài, đây có nên gọi là tiếng sét ái tình không? Tim cô bây giờ đập còn nhanh hơn vận động viên marathon nữa. Cứ thế này nếu người ta phát hiện ra chắc cô phải đào lỗ thật sâu mà chui xuống mất.

"Tiểu thư! Ra người ở đây, em tìm người từ nãy đến giờ"

Từ xa bóng dáng nhỏ bé hớt hải chạy lại, giọng nói bị ngắt quãng vì mệt. Anh băng bó vừa xong YounNa cũng vừa đến. Được cứu nguy đúng lúc thế này thật là may mắn, ChaeHeung nhắm mắt thở một hơi thầm cảm tạ.

"Người này là..."

"Tại hạ Diệp Minh Triết, là đại phu hành tẩu giang hồ. Hôm nay được lệnh triệu của hoàng thượng nên mới vào cung"

"Diệp Minh Triết? Anh không phải người Goguryeo?"

"Đúng, tôi là người Trung Nguyên nhưng từ nhỏ đã theo người thân sang đây sinh sống"

Minh Triết đóng lại hộp gỗ rồi đứng dậy, ngước mặt lên nhìn bầu trời "Giờ này cũng đến lúc vào diện kiến hoàng thượng, nếu không có việc gì thì tại hạ xin cáo lui trước..."

"À, vị tiểu thư này ban nãy không cẩn thận nên bị vấp ngã, nên chú ý tránh vận động mạnh cho tới khi hoàn toàn bình phục"

"Tại hạ gửi tiểu thư, sau khi bình phục thì bôi cái này kiên trì sẽ không để lại sẹo"

Minh Triết đưa lọ thuốc cho YounNa rồi xoay người bước đi, sau nhớ ra điều gì đó mà quay đầu lại.

"Hôm nay gặp mặt vội vã không kịp làm quen, sau này nếu có cơ hội mong được gặp lại tiểu thư"

Anh cúi chào rồi lại tiếp tục cước bộ, trên môi treo một nụ cười thích thú.

Đợi Minh Triết đi khỏi, cơ thể nãy giờ gồng lên cứng ngắc của ChaeHeung liền thả lỏng "Haiz... Hình như mình có crush mất rồi"

"Tiểu thư, người nói gì cơ?"

"Crush, muội chưa nghe à?"

Đáp trả ChaeHeung chỉ là một cái lắc đầu cùng với ánh nhìn khó hiểu của YounNa. Lúc này cô mới nhận ra mà muốn vỗ miệng mấy cái vì tội lỡ lời.

"À quên mất, có thể hiểu là ta thích một người đi"

"Thích? Tiểu thư bị gì vậy? Người với Nhị hoàng tử..."

Cô xuýt xoa "Đã bảo là đừng nhắc đến tên đó mà. Muội thừa biết ta và hắn như thế nào rồi, quan tâm hắn làm gì"

Nghe ChaeHeung nói vậy YounNa liền mím môi im lặng lắng nghe chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa. Cô chống tay lên bàn đứng dậy nhưng cơn đau kéo tới khiến cô kêu lên một tiếng, YounNa còn đang thẩn thờ nghe thấy liền giật mình chạy lại "Ấy tiểu thư để em giúp"

Min Yoongi vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp cảnh YounNa đỡ ChaeHeung đi tới, điệu bộ xem ra vô cùng chật vật, anh dựa vào cửa nhường đường.

"Lại bị gì thế kia?"

"Ong rượt, không cẩn thận vấp ngã"

Vẻ mặt anh như đắc ý giương môi "Ta đã bảo thế nào cũng có chuyện, may là ở trong cung nếu cô xuất cung có khi về còn tàn tạ hơn thế"

Cô không nói gì để YounNa dìu về đến giường cô mới thoải mái thở ra một hơi.

"Anh ngày xưa nuốt phải lưỡi câu à? Phán câu nào người ta cũng chỉ muốn đấm cho một phát"

YounNa quay lưng với Yoongi nghe thấy mà giật mình, trừ ChaeHeung ra YounNa chưa từng nghe hay chứng kiến ai dám phát ngôn như thế với người trong hoàng tộc cả, huống chi đây còn là nhị hoàng tử.

Yoongi khoanh tay, vẻ mặt đầy khiêu khích "Để xem cô có bản lĩnh đấm ta không đã"

Định mở miệng nhưng YounNa đã nắm lấy tay cô lay lay, cô nâng mày, đưa mắt nhìn xuống vết thương "Thôi không dám, người như tôi chết sớm lại phí"

"Biết thì tốt"

Yoongi quay đi, cô nhướn người chắc chắn anh đã đi khuất mới lườm YounNa "Tên đó nếu không phải hoàng tử ta đã đấm hắn từ lâu rồi, thật tức chết"

Nhờ Minh Triết không ngại khổ cực luôn tận tâm chữa trị cho hoàng thượng, sức khỏe của ông đã khá lên không ít, ông sau đó liền tổ chức yến tiệc thiết đãi Minh Triết ngoài các hoàng tử thì phi tần cũng được tham dự.

Tuy ngồi cách xa Minh Triết nhưng sức ảnh hưởng của anh quá mạnh mẽ khiến tâm trí cô rộn cả lên. Suốt buổi yến tiệc ChaeHeung chỉ cắm cúi ngồi ăn để cho mọi người xung quanh tự giới thiệu, qua đó Minh Triết cũng biết được tên cô.

Tàn tiệc, tất cả nhanh chóng quay về. Thấy ChaeHeung một mình bước đi Minh Triết cũng tiến lại gần bắt chuyện.

Anh vội chạy cho kịp bước chân của cô, hơi nghiêng đầu "ChaeHeung?"

"Ơ?" ChaeHeung ngạc nhiên nhìn sang, lúc này mới nhận ra vội cúi người.

"À, phải nên gọi là vương phi mới đúng chứ nhỉ?"

Cô nghe vậy liền xua tay "Không cần, hai tiếng vương phi đó muội nghe không quen"

"Như vậy..."

"Huynh yên tâm, đều là chủ ý của muội không ai bắt bẻ được đâu"

Ngước thấy nét mặt khó xử của Minh Triết cô vội hỏi "Nơi ở của huynh gần đây sao?"

Anh hơi mím môi gượng gạo trả lời "Trùng hợp huynh đi cùng đường với muội nói chuyện cũng đỡ buồn hơn"

"Huynh...định ở đây bao lâu?"

"Hoàng thượng long thể suy yếu, người lo việc triều chính lại không quan tâm nhiều đến sức khỏe nên huynh phải ở lại theo dõi để chắc rằng người bình phục, hoàng thượng cũng đã đồng ý khi nào huynh muốn đi thì đi. Việc huynh ở lại đây bao lâu thật sự không thể biết trước được"

Anh dừng lại một chút, đưa ánh mắt nhìn quanh rồi nói tiếp "Nhị hoàng tử...không đi cùng muội sao?"

"Hắ...à nhầm, huynh ấy có việc bận nên về trước"

"Muội còn trẻ như vậy đã thành thân rồi, đúng là hơi tiếc..."

"Không phải như vậy!" Câu nói của anh làm cô hơi chột dạ bất ngờ la lên, thấy anh hơi giật mình ChaeHeung mới nhớ ra vội giải thích.

"À, việc này là ngoài ý muốn, muội là do bị ép buộc chứ muội hoàn toàn không có tình cảm gì với tên...nhị hoàng tử cả"

"Ra là vậy, thế thì khổ cho muội quá rồi"

Nói đến đây, môi ChaeHeung hơi rung rung, nhưng cô không khóc đâu nhé, cô là đang thấy tức cho bản thân mà chẳng làm gì được, ChaeHeung thở ra một hơi ổn định lại tinh thần.

"Phải chi muội có cuộc sống tự do tự tại như huynh thì tốt biết mấy"

"Nếu muội muốn, huynh có thể giúp chút ít"

"Thật sao?" Cô xoay hẳn người sang nhìn anh bằng đôi mắt hết sức ngạc nhiên.

"Thật, nhưng chỉ giúp muội trốn ra khỏi cung cùng huynh sau đó trở về còn việc bỏ trốn luôn thì không được đâu đấy"

Anh búng nhẹ vào trán cô một cái, mặt cô bí xị xuống nhưng sau liền hiện lên nụ cười thích thú.

"Như vậy cũng được, dù sao thì được ra khỏi hoàng cung một lúc cũng còn đỡ hơn là ở mãi trong này"

"Huynh nhớ giữ lời hứa đấy. Đến nơi rồi, muội vào phủ trước đây"

Cô chào tạm biệt rồi chạy ngay vào phủ.

"ChaeHeung này!"

Nghe anh gọi cô lập tức quay đầu lại.

"Hai ngày sau giờ này huynh đợi ở ngự hoa viên..." Vế sau anh không nói, chỉ mỉm cười nháy mắt nhìn cô.

ChaeHeung hiểu ý liền nở nụ cười tươi rói "Nếu vậy muội sẽ đến đúng giờ, huynh không được trễ hẹn đâu đó"

ChaeHeung như được lên dây cót nhảy chân sáo vào phủ. Minh Triết mỉm cười nhìn bóng lưng cô đã khuất thì xoay người đi hướng ngược lại, thực ra nơi nghỉ ngơi của anh khá xa phủ của cô lại càng không cùng đường. Mục đích cho việc anh cất công như vậy cũng chỉ là muốn được dạo bước cùng cô.

Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã có ấn tượng với ChaeHeung. Nữ nhân xung quanh anh cũng không ít nhưng nữ nhân có tính cách rắn rỏi như cô, là lần đầu tiên anh được gặp, trong lòng không khỏi có một chút thú vị.


"YounNa này, sang đây trang điểm cho ta đi"

"Màu son phải đậm đậm lên tí"

"Mặt ta nhợt nhạt quá, phải thêm chút má hồng nữa"

"Lông mày gì mà như đám rừng, đưa dao đây ta cạo"

"Tiểu thư! Từ từ thôi coi chừng đứ...t..."

"Aaa...xíu nữa là đi toi hàng lông mày"

"Đầu tóc nữa. A, a không phải! Muội tết lên như vậy nè"

Cả buổi sáng cật lực trang điểm cho ChaeHeung, nhìn cô tâm đắc cho diện mạo hiện tại YounNa chỉ biết vỗ ngực mừng thầm.

"Tiểu thư, hôm nay người đi đâu vậy?"

"Ta vào cung chơi thôi"

"Vào cung mà tiểu thư trang điểm đậm thế? Làm nô tỳ mệt muốn chết"

"Con gái phải trang điểm như vậy mới đẹp chứ. Lấy ta bộ y phục nào đẹp đẹp nữa"

YounNa ngây thơ từ đầu đến cuối nghe ChaeHeung gọi mà răm rắp làm theo, đến độ mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra.

"Xong rồi vậy ta đi trước đây, cảm ơn muội"

"Người có nên xin phép Nhị..."

"Không cần, tên kia không quan tâm thì cần gì phải xin phép?"

Nhìn từ xa thấy Minh Triết đứng đợi ngay ngự hoa viên, phong thái ung dung chắp tay sau lưng ngắm cảnh vật, ChaeHeung liền hí hửng chạy lại.

"Huynh đợi muội có lâu không?"

Từ phía sau phát lên giọng nói, biết chủ nhân của chất giọng ngọt ngào đó là ai. Minh Triết mỉm cười xoay lại, đôi mắt hơi mở to vì ngạc nhiên, nụ cười theo đó mà hơi sựng lại.

"Sao thế? Muội có gì không ổn sao?"

Dường như một lúc sau anh mới nhận ra câu hỏi của cô mà trả lời "Không. Muội hiện giờ đẹp đến mức huynh không nhận ra luôn"

Biết anh đang trêu mình, ChaeHeung đánh vào vai anh một cái. Minh Triết ngay lập tức ôm lấy chỗ cô vừa đánh, mặt nhăn nhó.

"A, được mỹ nhân đánh như thế này thật hạnh phúc nha"

"Huynh thôi đi, có trêu muội là giỏi"

ChaeHeung đỏ mặt cúi đầu xuống, anh hơi nhướn mày nhìn cô rồi nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu, tay lấy ra chiếc khăn nhỏ đưa ra trước mặt cô khiến cô thắc mắc ngẩng đầu lên.

"Không chọc muội nữa, nhưng muốn ra khỏi cung có lẽ muội hơi thiệt thòi rồi"

Tên thị vệ đứng gác ở cửa thấy Minh Triết từ xa đi lại liền biết thân biết phận mà cúi đầu chào hỏi.

"Diệp đại phu! Ngài hôm nay có nhã hứng muốn xuất cung sao?"

"Ừ, ta ra ngoài có chút việc"

Chiếc lệnh bài nho nhỏ Minh Triết đeo ở thắt lưng cũng không cần xuất trình, một bước đi ngang qua tên thị vệ. Lúc Minh Triết bước qua cũng là lúc tầm mắt của tên thị vệ phát hiện ra thân ảnh nhỏ nãy giờ núp gọn sau lưng anh, hắn có chút ngạc nhiên gọi lại.

"Diệp đại phu, người đi theo cùng ngài là...?"

"À, hắn ta là tên lính gác như ngươi thôi, hắn bị bệnh trong cung không tiện chữa trị nên ta mang hắn theo"

"Nhưng không thể tùy tiện cho những tên như thế xuất cung được. Nô tài mạn phép..."

Tay hắn đưa lại gần, mục đích là muốn đỡ chiếc mũ rộng vành đang che chắn khuôn mặt kia, nhưng Minh Triết nhanh hơn một bước nắm tay thân ảnh nhỏ kéo lui về sau.

"Hắn ta bị bệnh truyền nhiễm, khắp người toàn ghẻ ngứa khiến ai nhìn cũng khiếp sợ nên ta mới bảo hắn che lại như thế"

"Vả lại, bệnh này rất dễ truyền qua người khác. Nãy giờ ngươi đứng gần như thế không khéo ngươi nhiễm bệnh rồi cũng nên"

Nghe Minh Triết nhiệt tình mô tả, mặt hắn có chút tái mét lùi về sau, hai tay dù chưa kịp 'động chạm' cũng kịch liệt chùi lên quần áo.

"Yên tâm, khi về ta sẽ cho ngươi thang thuốc đảm bảo sẽ không bị lây bệnh"

"Thế ạ? Nếu vậy thì hắn nên được đưa đi càng nhanh càng tốt. Không làm phiền Diệp đại phu nữa, Diệp đại phu đi thong thả"

"An toàn rồi"

Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, quả thật không có ai cô liền bỏ mũ ra, đầu tóc bù xù, mặt thì lấm lem. Minh Triết mím môi nhịn cười đưa khăn cho cô.

"Vất vả cho muội rồi"

"Sao huynh không nói trước với muội trốn đi bằng cách này chứ, làm muội tốn công cả buổi sáng"

Cô ấm ức cầm chiếc khăn Minh Triết đưa cho mà kỳ cọ mặt mũi.

"Nếu nói trước thì huynh đã không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của muội rồi"

"Huynh bớt nói mấy câu sến súa lại đi"

"Huynh xem hết chưa vậy?"

Vùi mặt vào khăn rồi ngẩng lên, bẩn một đằng cô lau một nẻo. Khuôn mặt ChaeHeung nhìn vừa buồn cười lại vừa thấy thương. Anh mím môi lắc đầu, ChaeHeung nhăn nhó mặt mày tay thêm lực chà sát khuôn mặt.

"Muội nhẹ tay thôi, đưa đây huynh lau cho"

Minh Triết cầm lấy khăn trên tay cô, nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn còn sót lại. Thật là, anh cứ dịu dàng như vậy làm trái tim ngây thơ của cô cứ đập rộn rã trong lồng ngực.

"Xong rồi, vậy giờ chúng ta nên đi chơi nhỉ?"

Hai con người vui vẻ bước đi rồi dần hòa vào khung cảnh nhộn nhịp của kinh thành. Cô háo hức chạy vọt lên phía trước nắm tay lôi anh ở phía sau, chợt anh đứng lại, nhìn lại bộ y phục mà ban nãy anh đưa cho cô, Minh Triết hơi không hài lòng nắm tay ChaeHeung dẫn đi, cô ngây ngốc mặc anh lôi đi, đẩy cô vào cửa tiệm gần đó, Minh Triết đi lại nhìn ngắm một chút, chọn bộ y phục đưa ra trước mặt ChaeHeung ướm thử.

"Nếu mặc như thế sẽ bị quân triều đình phát hiện, chúng ta nên cải trang thì tốt hơn"

Đúng là lúc này cô đang mặc bộ y phục của nội quan trong cung, ChaeHeung liền hiểu ý nhanh chóng thay ra. Hai người một nam một nữ trong trang phục đơn giản của thường dân thoải mái tiếp tục dạo chơi khắp kinh thành. Quán xá nào anh và cô cũng ghé qua, giọng nói phấn khởi của cô làm cho mọi người không khỏi chú ý.

"Đằng kia tụi nhỏ đang chơi gì kìa, mình lại xem thử đi"

ChaeHeung nhìn thấy lũ trẻ chơi đùa thì tít cả mắt chạy lại, Minh Triết cười cười đi theo sau lưng đứng một góc quan sát, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn nữ nhân vô tư cùng lũ trẻ, nếu không phải cô to xác thì có bảo cô là người lớn cũng không ai tin.

Nhìn trời đã ráng chiều, ChaeHeung nghĩ ngợi một lúc quay đi sau liền cầm mấy que kẹo hồ lô chạy lại.

"Cho mỗi đứa một cây, muộn rồi nên về nhà nếu không phụ mẫu sẽ trông"

Đám trẻ liền mừng húm, từng đứa cầm lấy kẹo rồi chạy ngay về nhà. Vừa đứng dậy thì không thấy anh đâu, đưa mắt tìm thì thấy Minh Triết rẽ vào cửa hiệu, cô theo đó chạy theo.

Là hiệu thuốc, anh đang cần mẫn tìm dược liệu. ChaeHeung tinh nghịch đứng phía sau vỗ vai anh một cái.

"Huynh tìm mua dược liệu sao?"

"Một số thang thuốc cần thảo mộc dân gian, trong cung không có nên sẵn tiện huynh tìm mua một ít"

Minh Triết tay cầm quyển sách, tay cầm bút ghi gì đó làm cô tò mò nhướn người xem thử.

Khuôn mặt cô biến sắc khi nhìn thấy những con chữ, môi vô thức bật ra tiếng nói "Hán tự?"

"Sao thế? Có gì đặc biệt sao?"

Chết mất, sao cô lại quên việc người xưa dùng Hán tự thế này.

"À muội... hình như lần mất trí nhớ khiến muội quên cả mặt chữ luôn rồi"

Sau một lúc tóm tắt sự đời của cô, Minh Triết như hiểu được mà bật cười.

"Ái chà, thì ra vị tiểu thư xinh đẹp đây không biết chữ sao?"

ChaeHeung méo mặt, thời này ngôn ngữ mẹ đẻ của cô không còn hiệu lực chứ cô cũng biết chữ chứ bộ.

Ừ thôi thì đành chấp nhận việc mình không biết chữ vậy.

"Vậy thời gian huynh ở trong cung sẽ dạy lại chữ cho muội, đồng ý chứ?"

Cô liền gục đầu lia lịa. Cùng lúc chủ tiệm cũng gói thuốc xong đưa cho anh.

"Xong rồi, giờ thì về thôi"

Ánh nắng dịu nhẹ khiến cho con người ta cảm thấy dễ chịu hơn, ChaeHeung như đứa trẻ ngoan ngoãn theo chân anh về.

"Ngày hôm nay thật cảm ơn huynh"

"Muội thấy vui là tốt, sau này nếu có cơ hội huynh sẽ đưa muội xuất cung thêm nhiều lần nữa"

"Là huynh hứa đấy nhé"

Cô và Minh Triết thay ra bộ y phục trong cung, hai người như cũ trót lọt qua cửa cung trở về phủ. Cô đi đến cửa phủ mới chợt nhớ ra bản thân chưa thay ra y phục của nội quan, giờ có đi thay ra cũng tốn nhiều thời gian nên cô nhìn quanh xem không có ai liền chạy một mạch về phòng, khóa cửa cẩn thận.

"Vừa đi đâu về đấy?"

"A, giật cả mình" Cô la lên một tiếng, hớt hải quay lại tìm chủ nhân của giọng nói.

Min Yoongi ngồi ở bàn chuyên tâm đọc sách, cô lóng ngóng nhìn thử, hình như anh chỉ hỏi chứ chưa để ý tới cô. ChaeHeung liền nhanh chóng lui vào tấm bình phong thay y phục.

"Ta đi vào cung chơi thôi, anh nghĩ ta còn đi đâu được sao?"

Yoongi gấp lại quyển sách "Tùy tiện hỏi thôi, nhưng có khi cô lén xuất cung cũng không chừng"

Cô hơi chột dạ, cố gắng thay nhanh y phục rồi bước ra "Có cho tám cái gan ta cũng không dám"

Chợt nhớ ra một điều, cô đi lại chỗ anh "Mà này, anh đang đọc gì vậy?"

Yoongi nhìn quyển sách mình vừa gấp lại "Vài tập thơ thôi, đọc một chút xem như giải khuây"

Cô gật gù, mắt hơi ngó ngó quyển sách, đến tựa sách bên ngoài cô còn không biết nói chi đến đọc.

"Bộ cô có chuyện gì à?"

Cô hơi giật mình thu lại tầm mắt "À thì, anh có quyển nào cho người mới học chữ không vậy?"

"Để làm gì? Đừng nói là cô không biết chữ nha"

"Mất trí nhớ quên chữ luôn rồi. Giờ anh có thì cho mượn đi, ta học dần dần"

"Bây giờ thì không có. Tối rồi, ngủ đi, mai lại thư phòng tìm"

"Ờ"

"Mà cô không biết chữ thật hả?"

"Một chữ cũng không biết, ta đâu có rỗi hơi giả ngu cho anh xem"

Anh hơi nheo mắt, lấy quyển sách mình vừa đọc đưa cho cô "Cầm tạm cái này xem thử đi, không biết nhưng đọc cho quen chữ"

Cô cầm lấy mở ra xem, hán tự nhiều nét đã vậy còn viết chằng chịt nhìn mà hoa cả mắt. Cô híp lại mắt mà đọc, được một lúc cô quay mặt sách về phía anh.

"Cái này đọc từ trái sang phải hay từ trên xuống dưới vậy?"

Vừa hỏi xong cô mới nhớ ra chữ hán thời này viết dọc, chỉ hận không thể cắn lưỡi một phát, cô vừa định lên tiếng thanh minh nhưng đã nhìn thấy mặt ai kia đanh lại.

"Đến cả chữ viết như thế nào cô còn không biết nói chi đến tự học?"

"Thì...tôi tự tìm người để học, cần anh quan tâm?"

Anh đứng dậy rời khỏi ghế "Ngồi vào đấy"

"Chi?"

"Từng tuổi này rồi học lại chữ cô nghĩ dễ lắm hả? Sẵn có quyển thơ đó cô tập viết một bài đi"

"Thôi không dám, lỡ ta chậm tiêu chắc anh đem ra lăng trì mất"

"Bảo cô ngồi thì cứ ngồi, không nghe lời mới bị lăng trì thì có"

Thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng nghe theo, dù sao thì có đỡ hơn không. Anh cầm lấy quyển sách cô vừa đặt lên bàn, chọn một bài thơ ngắn nhất, đơn giản nhất mở ra.

"Giờ nhìn kỹ, ta viết một lần cô viết theo"

Yoongi đặt một tờ giấy bên cạnh tờ giấy của cô, cầm lấy bút chậm rãi viết từng nét. ChaeHeung luống cuống cầm bút bắt chước theo.

"A, từ từ, anh viết lại đi tui viết hỏng rồi"

Phần vì lần đầu cô viết bằng bút lông, phần vì không biết chữ nên phải vất vả lắm cô mới viết được một chữ, nhưng nhìn kỹ thì lại xiêu vẹo rất khó coi. Từ suy nghĩ tập cho cô viết cả bài thơ Min Yoongi liền đổi ý định chỉ cho cô viết mỗi một chữ.

"Chữ cô vừa viết là chữ ái (爱)"

"À..." ChaeHeung gục gục đầu thầm tán thưởng bản thân "Mà này, sao nhiều chữ thế mà anh bắt tôi viết đúng chữ yêu thế? Hơi mờ ám à nha"

Cô đưa ra khuôn mặt ngây thơ chớp chớp mắt nhìn anh, Min Yoongi nhíu mày gõ cây bút vào đầu cô.

"Mờ ám cái đầu của cô, ta theo chữ đầu tiên trong bài thơ viết ra, ai ngờ cô viết cả buổi còn chưa ra hồn"

"Thì ta nói chơi thôi mà" Đúng là một con người cục súc. Nửa câu sau cô định nói nhưng nhớ ra đành khó chịu nuốt vào.

"Chơi đùa cái gì, viết thêm vài lần cho quen rồi sang chữ mới"

"Viết như thế này được chưa?"

Anh nhìn chữ cô vừa viết, lắc đầu "Chưa được, viết lại"

Cô chán nản đưa tờ giấy ra "Được chưa?"

"Cô viết thiếu nét rồi kìa, viết lại"

"Tui buồn ngủ..."

"Viết nhanh lên! Chậm chạp như thế ta cho cô thức tới sáng. Yah, mở mắt ra mà viết, cô nhắm mắt thì viết như nào?"

Cô ráng nhướn đôi mắt lên, sao cái tên Yoongi ngủ còn nhiều hơn cô mà hôm nay siêng dữ vậy không biết.

ChaeHeung mệt mỏi đặt lưng xuống giường, chỉ mới viết có vài chữ mà lưng cô như sắp rời ra, như vậy không biết học tới khi nào mới được nữa. Chắc cô chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com