Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Huynh đi hái thuốc đây"

"Đợi đã"

Cô gái từ trong nhà chạy ra, tay cầm ống tre còn ấm nóng.

"Muội có pha một ít trà, trời lạnh như vậy huynh mang theo cho ấm"

Tuy trời sớm đã không còn tuyết nhưng Tiểu Hy mặc chiếc áo choàng dày vẫn cảm thấy rét run. Minh Triết cầm lấy bình nước, cái ấm trên tay nhưng lại như len lỏi vào tận sâu trong tim anh, ấm áp đến khó tả, anh yêu chiều hôn lên trán Tiểu Hy.

"Ở nhà đợi huynh về, nhớ lời huynh dặn khi nào gặp binh lính phải trốn đi đấy"

"Muội biết rồi"

Tiểu Hy bật cười, câu nói này cô đã nghe Minh Triết nói không biết bao nhiêu lần, mỗi khi anh định đi đâu cũng đều dặn đi dặn lại như sợ cô quên mất, cô dựa người vào cửa, nhìn bóng lưng Minh Triết khuất dần.

"Hy tỷ, ra đây chơi với bọn muội đi"

Bọn trẻ con chạy ra túm tụm trước cửa nhà Minh Triết đòi Tiểu Hy ra chơi cho bằng được, cô thấy vậy liền chạy ra. Ngôi làng nhỏ này nằm rất xa kinh thành Goguryeo, mọi người ở đây chủ yếu là dân tị nạn ở nhiều nơi đổ về. Goguryeo có, Trung Nguyên có, Bách Tế cũng có.

Ở đây nếu không phải nói là rất thiếu thốn, đến cả bệnh tật cũng phải tự mình chữa trị nhưng kiến thức về y học của mọi người ở đây rất hạn hẹp. Minh Triết lẽ ra đã ở Trung Nguyên, nhưng khi anh đi ngang qua nơi này nhìn thấy mọi người, Minh Triết lại không nỡ nên đành nán lại một thời gian.

Đường đến nơi anh hái thuốc không phải quá hiểm trở nhưng cũng không được gọi là gần, Minh Triết cầm bình nước xua đi cái lạnh buốt da buốt thịt. Anh đi gần nửa ngày trời mới đến được chỗ hái thuốc, lúc hái thuốc xong trên đường về chợt anh nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở phía xa, là thị vệ của Goguryeo.

Nơi hoang vu hẻo lánh này, bọn họ đến đây còn vì lý do gì khác nữa sao?

"Tên kia, ngươi lại đây"

Tên thị vệ chỉ tay về phía Minh Triết, anh vội vàng kéo chiếc mũ xuống che ngang tầm mắt rồi tiến lại gần.

"Ngươi ở đây có gặp người nào giống thế này không?"

Hắn căng bức họa trong tay ra, anh nhìn dung mạo được phác họa trên tờ giấy kia liền cụp mắt xuống.

"Tôi không thấy"

Tên thị vệ nhíu mày, hắn chán nản đem bức họa cất vào "Ngươi ở đâu?"

Nghe câu hỏi này khiến Minh Triết không khỏi bất an, anh hắng giọng giữ thái độ điềm tĩnh "Tôi chỉ là đại phu lang bạt tứ phương, làm gì có chỗ ở cụ thể"

"Nếu vậy cũng tốt, triều đình đang treo thưởng hậu hĩnh cho ai tìm được cô gái trong bức họa ban nãy, ngươi không chừng đi đây đi đó có khi lại lập công"

Minh Triết vẫn cúi đầu, bạc môi mím lại, dùng sức nói "Đúng vậy, cơ hội tốt như vậy tôi tất nhiên không thể bỏ lỡ"

Tên thị vệ nhếch môi khinh rẻ, rốt cuộc cũng chỉ toàn là một lũ ham tiền, hắn quay người rời đi "Ở đây không có phát hiện gì mới, mau tìm chỗ khác"

Minh Triết trở về, nhìn Tiểu Hy đang loay hoay dưới bếp, bàn ăn cũng được dọn ra sẵn sàng khiến tâm trạng căng thẳng của anh lúc này như được an ủi.

"Huynh về rồi à?"

Tiểu Hy đang loay hoay dưới bếp thấy vậy vội đi ra, Minh Triết không nói gì mà kéo cô ôm vào lòng.

"Sao vậy?"

"Chúng ta về Trung Nguyên thôi"

"Nhưng, tại sao lại..."

"Quê hương của chúng ta vốn không phải ở đây. Tiểu Hy, theo huynh trở về, huynh nhất định sẽ cho muội một mái nhà tử tế"

Tiểu Hy thấy anh như vậy cũng đặt tay lên lưng anh xoa xoa vỗ về.

"Chúng ta đã là một gia đình, huynh đi đâu muội theo đó, không phải sao?"

Tiểu Hy nhìn anh, nhẹ nhàng nở nụ cười. Trái tim Minh Triết chưa bao giờ được sưởi ấm như thế này, anh hôn nhẹ lên môi Tiểu Hy, hạnh phúc.

"Tiểu Hy, huynh yêu muội"

Minh Triết anh không muốn đêm dài lắm mộng, ngay sáng hôm sau đã lập tức lên đường, mọi người trong thôn ra tiễn hai người, bỗng có một bé gái chạy lại níu vạt áo Tiểu Hy.

"Hy tỷ, mẹ muội bệnh không dậy được, hai người đừng đi có được không?"

Tiểu Hy khó xử nhìn cô bé rồi nhìn sang Minh Triết, ánh mắt ái ngại.

"Minh Triết, hay là chúng ta ở lại thêm một ngày đi"

Minh Triết cũng khó xử không kém, dù cảm thấy không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, anh cùng Tiểu Hy nán lại. Anh vào trong nhà bắt mạch rồi nhanh chóng đi ra.

Tiểu Hy nhìn anh "Bà ấy có sao không?"

"Bệnh tình không quá nghiêm trọng nhưng hiện tại huynh không có đúng thuốc, bây giờ chắc huynh phải đi hái thuốc rồi"

Minh Triết dù nói vậy nhưng trong lòng anh rất không nỡ, ngày hôm qua binh lính Goguryeo ở gần như thế, anh chỉ sợ rằng điều đó sẽ xảy ra mất.

Gấp như thế, cô cũng không kịp chuẩn bị gì cho anh "Có cần muội đi cùng không?"

"Huynh tự đi được rồi, bé gái nhỏ thế kia chắc không tự sắc thuốc được, có một thang thuốc tạm thay thế huynh để trong nhà, muội vào sắc giúp bà ấy đi"

Tiểu Hy gật đầu, anh nhìn đôi mắt trong sáng kia trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy lo sợ đến như vậy.

"Muội ở nhà nếu thấy binh lính đến thì phải lập tức trốn đi, nếu họ thấy muội xinh đẹp như thế chắc chắn sẽ bắt đi đấy"

"Huynh nhắc mãi như thế muội thuộc lòng cả rồi"

Không hiểu sao Minh Triết cứ lưu luyến nhìn Tiểu Hy, tựa như đây có thể là lần cuối cùng còn có thể nhìn thấy được muội ấy.

Thay vì một lần đi hái thuốc mất gần một ngày, hôm nay Minh Triết dường như không còn biết mệt mỏi, anh bước từng bước dài như chạy, chỉ vừa quá trưa anh đã đội nắng trở về. Ngôi làng vốn yên bình nhưng hôm nay mọi người đều ngồi trước cửa, than khóc nức nở.

Minh Triết chạy ngay tới ngôi nhà kia, đứa bé gái cũng khóc thừa sống thiếu chết. Tiểu Hy tuyệt nhiên không thấy đâu nữa.

"Có chuyện gì rồi?"

"Hy tỷ bị bắt đi rồi..." Đứa bé vừa nói xong lại òa lên khóc.

Người phụ nữ nằm trên giường yếu ớt lên tiếng "Cậu đi không được bao lâu thì bọn thổ phỉ ập tới, bọn nó lựa những cô gái trẻ đẹp lẫn trai tráng bắt đi hết"

Minh Triết đánh rơi giỏ thuốc tung tóe trên mặt đất, môi anh run run "Bà nói là bọn thổ phỉ?"

Người phụ nữ gật đầu, Minh Triết cau chặt mày, đấm liên tục lên cây cột gỗ gần đó như hận không thể đấm gãy nó đi.

"Bọn thổ phỉ kia là đám buôn người có tiếng, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác"

Bàn tay anh toác ra mảnh da, máu chảy không ngừng nhưng không đau bằng lồng ngực anh lúc này. Minh Triết anh thà để Tiểu Hy bị quân Goguryeo bắt đi, còn hơn để cô lọt vào tay thổ phỉ, nơi đó rõ ràng là không dành cho con người, Tiểu Hy phải làm sao? Nhưng một mình anh, anh còn có thể làm được gì đây?

Ít lâu sau binh lính Goguryeo đến, Minh Triết lúc này không còn quan tâm gì nữa, anh ngồi bệt trước sân nhà, đôi tay rướm máu khổ sở bưng lấy trán.

Những con người kia chưa đến đây lần nào, tất nhiên không biết được chuyện gì đang xảy ra, họ ngồi trên lưng ngựa căng ra bức họa.

"Mọi người ở đây có ai thấy cô gái này không?"

Tất cả mọi người trong thôn được Minh Triết dặn dò kỹ lưỡng từ trước, ai nấy cũng đều lắc đầu miệng nói không thấy.

"Tôi biết!"

Một tên nhìn về phía phát ra giọng nói, người này không phải tên hái thuốc hôm qua sao?

Minh Triết đứng dậy, cơ thể như mất đi hoàn toàn sức lực, loạng choạng đi về phía trước.

"Cô gái đó bị bọn thổ phỉ bắt đi rồi"

Tên lính trừng mắt, Minh Triết vẫn điềm tĩnh nói, nhận tất cả tội lỗi về phía mình "Ta chỉ là một tên dân đen hèn mọn thấp bé, làm sao có thể cứu được cô gái đó cống nạp cho các người đây?"

Minh Triết nói xong liền ngẩng mặt lên trời cười phá lên, anh bây giờ so với người thần trí không bình thường không khác là bao.

"Ngươi bị điên à? Như vậy lời ngươi nói làm sao đáng tin?"

Bé gái từ trong nhà chạy ra "Huynh ấy nói thật, Hy tỷ thật sự bị bọn thổ phỉ bắt đi rồi"

"Hy tỷ?"

"Là tên của cô ấy"

Tên lính kinh ngạc, hắn ra lệnh "Ngươi về báo lại cho nhị hoàng tử, còn lại theo ta tìm bọn thổ phỉ đó"

Binh lính rời đi một lúc lâu, Minh Triết vẫn còn ngồi dựa vào gốc cây thẩn thờ như người mất hồn, miệng anh không ngừng lẩm bẩm.

"ChaeHeung, nếu muội có mệnh hệ gì cả đời này huynh sẽ không tha thứ cho bản thân mình"

Minh Triết anh hối hận rồi, nếu anh ích kỷ hơn một chút từ chối ở lại nơi này, nếu anh đồng ý để Tiểu Hy đi cùng mình hái thuốc, nếu anh dứt khoát đem muội ấy trở về Trung Nguyên. Thì có lẽ kết cục bây giờ đã khác.

Từ kinh thành Goguryeo đến đây nếu phi ngựa liên tục cũng mất gần hai ngày, vậy mà tối muộn ngày hôm sau Yoongi đã đến được ngôi làng bé nhỏ thiếu thốn này.

"Nhị hoàng tử, là hắn ta"

Người con trai ngồi dưới gốc cây, không quan tâm mọi thứ xung quanh đã tối om, tay anh cầm bình rượu chốc chốc lại đưa lên miệng tu một hơi.

Yoongi nhíu mày, anh ở trên yên ngựa phóng xuống đất đi lại gần, anh phải nhìn kỹ một lúc lâu mới nhận ra.

"Minh Triết? Sao lại là ngươi?"

Minh Triết ngẩng đầu lên, khuôn mặt vì say rượu mà đỏ ửng.

"Gặp ta nhị hoàng tử có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"

Yoongi ngồi xổm xuống ngang tầm với Minh Triết "Ngươi nói ngươi nhìn thấy ChaeHeung? Nhưng tại sao lại gọi là Tiểu Hy?"

"Mộc Tiểu Hy, là tên ta đặt cho muội ấy"

Tiểu Hy, chính là niềm hy vọng của Minh Triết.

"Đặt tên?"

Minh Triết nhắm mắt như hồi tưởng lại, anh chậm rãi nói "Cách đây không xa có một con suối lớn, hơn một tháng trước ta đến đó hái thuốc thì bắt gặp muội ấy nằm ở ven bờ"

Minh Triết nói đến đây liền bật cười "Ta còn tưởng muội ấy sẽ không sống nổi"

"Nhị hoàng tử, ChaeHeung đã hôn mê suốt một tháng trời, muội ấy bị cung tên bắn lại còn rơi xuống nước, vết thương bị hoại tử không dám nhìn. Nếu ta không phát hiện ra kịp, không phải bây giờ muội ấy đã mồ yên mã đẹp rồi sao?"

Yoongi nắm cổ áo Minh Triết "Nếu đã vậy tại sao ngươi không đưa muội ấy đến chỗ ta?"

Minh Triết cong lên khóe môi "Người có biết con suối đó có bao nhiêu mỏm đá không? Lúc chữa trị cho muội ấy ta thừa biết ChaeHeung nếu tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì cả. Giờ người biết vì sao muội ấy tên là Mộc Tiểu Hy rồi đấy, ta nói ta và muội ấy đã thành thân, ChaeHeung còn không biết bản thân là người Goguryeo"

Minh Triết bật cười, chưa bao giờ ở trước mặt Yoongi Minh Triết được cười hả hê đến như vậy. Yoongi nghiến răng, tay còn đang nắm cổ áo Minh Triết thì đứng dậy kéo Minh Triết lên, thẳng tay đấm vào mặt Minh Triết khiến anh ngã xuống. Minh Triết ho lên mấy tiếng, phun máu trong miệng ra.

"Ngươi đúng là không biết tự lượng sức"

"Từ lúc ChaeHeung ở với nhị hoàng tử đây muội ấy có bao giờ được hạnh phúc không? Cả hai người vốn không hề tồn tại tình yêu"

"Chuyện giữa ta và ChaeHeung không đến lượt ngươi phán xét, cho dù là vậy thì dám động vào người của Yoongi ta đừng mong có kết cục tốt đẹp"

Yoongi quỳ xuống, đấm liên tục vào mặt Minh Triết, mấy người trong làng nghe ồn ào mà nửa đêm nửa hôm vẫn chạy ra xem, tên lính thấy tình hình không ổn liền chạy đến can ngăn "Nhị hoàng tử, người đánh nữa sẽ có án mạng đó"

Yoongi dừng lại, khuôn mặt Minh Triết bây giờ đã thấm đẫm máu khiến người khác nhìn vào phải khiếp đảm.

"Niệm tình ngươi đã cứu ChaeHeung, ta tha cho ngươi một mạng"

Minh Triết gần như bất tỉnh nhưng anh vẫn dùng chút sức lực còn lại mà gắng gượng ngồi dậy "Nhị hoàng tử đến đây xem như công cốc rồi, ChaeHeung dù sao cũng đâu còn ở đây nữa"

Yoongi không trả lời mà lập tức đi tới con ngựa, rút ra thanh kiếm nhẹ nhàng đi về phía Minh Triết.

"Mạng có thể tha nhưng ta phải khiến ngươi lãnh đúng hậu quả"

Cho đến khi lưỡi kiếm cận kề Minh Triết cũng không hề tránh né, nhát kiếm vung lên, Minh Triết kêu gào đau đớn, dọc cánh tay phải máu tuôn ra không ngừng.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn kia mà hoảng loạn bỏ chạy như bầy gà, Yoongi đưa kiếm cho tên thị vệ, khuôn mặt đầy khinh bỉ "Lau kiếm cho ta, đừng để nó dính thứ dơ bẩn như vậy"

Yoongi bình thản leo lên yên ngựa "Ngươi là đại phu, chút thương tích này có là gì, phải không?"

Minh Triết đau đến mức mặt mày trắng bệch, anh thử cử động tay phải nhưng nó lại không hề nhúc nhích, tay của anh đã hoàn toàn bị phế.

Yoongi nói với tên thị vệ rồi rời đi "Ngươi đem hắn ta trả về Trung Nguyên, qua ngày hôm nay nếu bắt gặp hắn ta trên lãnh thổ Goguryeo, lập tức giết chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com