Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Dòng người tị nạn đang ngồi nghỉ chân ở bên ngoài lãnh thổ Goguryeo.

Minh Triết thất thần nhìn về phía Goguryeo, cánh tay phải đang băng bó của anh vẫn còn thấm đẫm máu.

Minh Triết nhắm mắt lại khẽ hít lấy một hơi thật sâu, anh không muốn cứ mãi nhìn nơi đau thương đó. Minh Triết đứng dậy, đầu cứ cúi gằm xuống mà đi thẳng về phía trước.

"A!"

Tay nải của Minh Triết rơi xuống đất, nút thắt cũng bị bung ra. Anh cũng không ngước mặt lên nhìn đối phương mà ngồi xuống nhặt đồ.

"Khoan đã!"

Cô gái lên tiếng nhưng thấy anh không quan tâm liền giật lấy áo choàng đang lẫn trong tay nải của Minh Triết.

Minh Triết lúc này mới nhận thức được, anh đứng dậy cau có nhìn "Cô làm gì? Đây là đồ của tôi"

Cô gái hai tay cầm áo choàng không ngừng dò xét, khuôn mặt vẫn không khỏi bất ngờ.

Cô giơ áo choàng ra trước mặt Minh Triết "Áo choàng này ngươi lấy từ đâu?"

Minh Triết không trả lời, anh đưa tay ra định lấy lại nhưng cô gái nhanh hơn lùi về sau.

"Đây là áo choàng của ta, ngươi lấy cái này từ đâu?"

Minh Triết nhìn cô, sắc mặt càng lúc càng khó coi "Cô đừng có ăn nói linh tinh, mau trả lại đây!"

Hai người giằng co nhưng do Minh Triết bị trọng thương nên cũng không làm gì được, anh mím môi đành hạ giọng "Cái áo này của nương tử ta"

"Nương tử ngươi?"

Cô gái nhíu mày, áo choàng này dệt bằng loại tơ đắt đỏ mà không phải ai cũng có được, bàn tay cô vẫn còn đang sờ vào vết thủng lớn trên lưng áo.

"ChaeHeung, nương tử ngươi tên là ChaeHeung. Phải không?"

Hoseok quay trở lại doanh trại, vừa trở về lều anh đã nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở bàn trà, bên cạnh còn có Jungwon.

"Tên Jungwon này đệ đưa cho ta được không?"

"Huynh nói gì cơ?"

"Ta biết hết rồi, cách tốt nhất là ta sẽ đưa hắn ta đi cùng. Đệ không phiền chứ?"

Hoseok bày ra vẻ mặt đầy khó xử nhìn Jungwon. Cô cũng bối rối không biết nên giải quyết như thế nào, mãi một lúc sau Jungwon mới nhỏ giọng nói.

"Tướng quân, thuộc hạ ở đây chỉ gây thêm phiền phức cho người. Hay cứ để thuộc hạ đi, người cũng bớt đi một gánh nặng"

Nhìn cô sợ như vậy, hai người vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Nhưng đời đã cho ta vai thì tội gì lại không diễn, mà chỉ trách rằng cả hai người diễn quá nhập tâm mà thôi.

Hoseok chép miệng một cái, anh đưa tay lên xoa mũi như muốn che đi cái miệng không kiềm chế được có thể cong lên bất cứ lúc nào.

"Nếu ngươi đã nói vậy thì ta cũng không còn gì để nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi"

Yoongi ngồi đó cứ nhìn xung quanh một lúc rồi nhanh chóng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị "Quyết định vậy đi, cũng không còn sớm nữa. Đi về thôi"

Jungwon được đưa trở về cung, suốt quãng đường đi ai cũng nhìn cô mà không khỏi kinh ngạc.

"Người đó tại sao lại giống nhị vương phi như vậy chứ?"

Nhiều ánh mắt dò xét như vậy khiến cô không thoải mái mà đi sát lại gần Yoongi.

Jungwon thi thoảng lại lén nhìn Yoongi một cái rồi lại cúi đầu xuống, nửa ngày sau cô mới dám lên tiếng.

"Thuộc hạ...vẫn chưa biết tên của người"

Yoongi hơi nghiêng đầu nhìn cô bước đi sát bên mình, đầu cứ cúi gằm xuống không dám ngẩng lên.

"Ta là nhị hoàng tử, Min Yoongi"

Jungwon lúc này nhận ra được điều gì đó nhưng đã quá muộn, cô đã được đưa đến phủ của Yoongi.

"Huynh có việc gấp phải vào cung, muội muốn gì cứ bảo gia nhân làm cho"

Jungwon chột dạ "Nhị hoàng tử, hình như có hiểu lầm gì ở đây..."

"Từ bây giờ muội chính là nhị vương phi"

Yoongi nói một câu khẳng định quyết đoán như thế khiến cô không thể nói thêm gì nữa. Yoongi đã rời đi từ lúc nào nhưng Jungwon vẫn còn thẩn thờ ngồi đó. Một lúc sau khoảng chừng ba, bốn người đến tìm cô.

"Nhị vương phi, đến lúc tắm rửa thay y phục rồi ạ"

Cô chớp chớp mắt nhìn xung quanh, chắc rằng trong phòng chỉ có một mình cô mới dám hỏi lại, tay chỉ về phía mình.

"Cô đang nói tôi á?"

Bọn họ gật đầu "Đúng rồi ạ, người không thể mặc như thế này được"

Cô lúng túng xua tay "Không cần đâu, tôi mặc thế này có gì không được?"

"Nhị hoàng tử đã căn dặn, người cũng không còn lý do gì để tiếp tục cải trang nữa. Xin đừng làm khó chúng nô tỳ"

Jungwon đứng trước sức ép quá lớn từ họ cũng đành thuận theo. Cô thay ra bộ y phục cũ sờn rách, mái tóc cũng được điểm xuyến thêm vài chiếc trâm cài. Nhìn bản thân trong gương, Jungwon không khỏi ngỡ ngàng. Cô nhớ lại bức họa đó, so với cô bây giờ không có một chút sai lệch.

Mấy nô tỳ nhìn thấy cô hiện tại, trong lòng không khỏi cảm thán "Đúng thật là nhị vương phi rồi"

Jungwon bước ra, một người con trai chạy tới, hai tay bắt lấy hai má cô không ngừng nắn.

"ChaeHeung? Là tỷ thật đấy à?"

Jungwon tròn mắt, đối phương đôi mắt tròn xoe như đứa trẻ vui mừng xoa má cô, Jungwon cũng không biết nên phản ứng như thế nào mà cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Jungkook.

"Tỷ thật là, mọi người đang ở ngoài đông đủ hết rồi kìa"

Cậu nắm lấy tay cô kéo đi. Jungwon chạy vội theo bước chân của Jungkook, cô nhìn đến ngơ ngác, những người này đều là hoàng tử hết sao?

"Mấy huynh ơi, là ChaeHeung thật này!"

Cho dù cô không nhớ gì nhưng nhìn mọi người lo lắng như thế khiến bản thân cô không khỏi cảm thấy có lỗi.

"Cái con bé này, đầu óc không biết có vấn đề như thế nào mà hở chút lại mất trí nhớ. Làm tỷ sợ muốn chết"

"Muội...thật sự xin lỗi"

Seok Jin thấy cô như vậy cũng không muốn nói nhiều, anh lên tiếng giải vây "Thôi muội ấy an toàn trở về là tốt lắm rồi. Đừng trách nữa"

Dù vậy nhưng cũng phải mất một lúc lâu sau mọi người mới về hết. Jungwon mệt mỏi trở về phòng, cô nằm dài lên bàn, ánh mắt nhìn lên cái giường kia không khỏi thèm thuồng.

Cô gọi một nô tỳ đi ngang qua, nhỏ giọng "Ta hỏi một chút, cái giường đó ta có thể nằm được không?"

Nữ nô tỳ hơi ngạc nhiên rồi vội hạ giọng "Vương phi, phòng này vốn là của người. Tất cả mọi thứ xung quanh người cứ thoải mái dùng không cần phải hỏi đâu ạ"

Đợi nữ nô tỳ rời đi cô vội thở dài một hơi, dù có được đáp án rồi nhưng cô vẫn không dám leo lên giường dù đã rất buồn ngủ, cô hơi lo về việc nhị hoàng tử sẽ trở về nhưng bản thân cô lại đi ngủ mất. Jungwon chỉ đành nằm dài lên bàn, thiếp đi một chút ở đây chắc không sao.

Jungwon mơ màng mở mắt ra, dù xung quanh chìm trong bóng tối nhưng cô có thể nhìn ra khuôn mặt phóng đại của nhị hoàng tử. Cô giật mình bật ngồi dậy, bản thân vì kích động mà thốt lên một tiếng khe khẽ.

"Muội sao vậy?" Yoongi bị đánh thức, anh lo lắng mà vội ngồi dậy, nghĩ rằng ChaeHeung gặp ác mộng.

"Nhị hoàng tử, làm người thức giấc rồi"

"Đừng quan tâm chuyện đó, muội có làm sao không?"

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Yoongi, Jungwon chợt nghĩ ban nãy là do cô phản ứng thái quá rồi sao.

"Huynh thấy muội ngủ quên nên không muốn đánh thức muội. Vì sao buồn ngủ lại không lên giường?"

Jungwon thầm trách bản thân không hiểu tại sao lại ngủ say đến vậy. Cô có chút sợ hãi, ấp úng "Vì đây là giường của người, thuộc hạ..."

Cô chưa nói xong đã bị anh nắm lấy tay. Yoongi hơi nghiêng đầu.

"Huynh là ai?"

Jungwon ngước mặt lên khi nghe câu hỏi của anh, cô hơi ngập ngừng "Nhị hoàng tử?"

"Vậy còn muội, lúc sáng huynh gọi muội là gì?"

Jungwon nhớ lại lúc sáng, giọng cô nhỏ xíu nhưng cũng đủ để anh nghe thấy "Là...nhị vương phi"

Yoongi mỉm cười "Bao nhiêu đó còn chưa đủ giải thích cho muội hay sao?"

"Không phải, chỉ là..."

"Đừng suy nghĩ gì nữa hết. Muội chỉ cần biết bây giờ muội là nhị vương phi, là thê tử của huynh là được rồi"

Cô ngớ người. Gì kì vậy? Như vậy gọi là giải thích rồi á?

"Còn nữa, huynh không muốn nghe cái cách xưng hô xa lạ đó nữa. Hiểu chưa?"

"Thuộc hạ..."

"Hm?"

Cô hoảng hồn khi thấy cái nhướn mày cảnh cáo của anh, vội sửa lại "Muội...muội hiểu rồi"

Yoongi bật cười, đưa tay xoa đầu cô "Tốt rồi, đi ngủ tiếp thôi"

Yoongi nằm xuống, thấy cô vẫn còn ngồi đó anh liền dang một cánh tay ra rồi vỗ vỗ lên cánh tay, cô e dè nằm xuống, nhưng ngay lập tức bị anh kéo vào trong lòng.

"Nhị hoàng tử, thế này có hơi..."

"Sao không gọi huynh là Yoongi, hay Min Yoongi lại càng tốt"

"Như thế...không phải là quá bất kính hay sao?"

Yoongi gác cằm lên đầu cô, không ngần ngại cho cô gối đầu lên cánh tay mình.

"Muội ngày xưa chỉ toàn gọi cả họ tên của huynh thôi"

Tay của cô bị giam lại không thể cử động mạnh, chỉ có thể nhẹ gõ gõ ngón tay lên ngực Yoongi "Thật sao?"

Yoongi đôi mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm nói "Thật, muội ngày xưa rất ngang bướng, còn sẵn sàng động thủ với huynh nữa mà"

Yoongi ôm cô trong lòng, cảm giác thoải mái vô cùng. Anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà rất lâu rồi anh mới tìm lại được.

Còn đối với Jungwon cảm giác này không thể xa lạ hơn, cô đưa mắt nhìn anh liên tục nhưng không dám cử động. Nhìn anh ngủ ngon như vậy Jungwon nào dám quấy rầy anh nữa, cô chỉ đành tự dỗ bản thân vào giấc ngủ.

"ChaeHeung, dậy thôi"

Cô lười biếng xoay người, một lúc sau cô nhận ra mà vội bật dậy.

"Xin lỗi, thuộ..." Jungwon khẽ lắc đầu sửa lại "Muội chưa bao giờ dậy trễ như thế này cả"

"Không sao, muội ở đây rồi muốn ngủ đến lúc nào chẳng được. Nhưng hôm nay chúng ta phải thỉnh an hoàng thượng trước đã"

Cô tròn mắt "Hoàng thượng?"

Jungwon hơi cắn môi "Có thể không đi được không?"

Bản thân cô chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ được gặp hoàng thượng, chưa kể anh thông báo bất ngờ đến vậy, chỉ sợ cô chưa kịp chuẩn bị kỹ càng.

Yoongi cười cười đưa tay xoa đầu cô "Không phải sợ, không phải có huynh ở đây rồi sao?"

Không khí cũng không phải quá nghiêm trang, cả ba người chỉ đơn giản là đi dạo trong ngự hoa viên, nhưng Jungwon không tránh khỏi hồi hộp, bàn tay cứ miết lấy vạt áo, khép nép đi bên cạnh Yoongi.

"Yoongi, ta không ngờ con lại nặng tình đến vậy. Cả hai đứa lúc trước như nước với lửa, như bây giờ không phải tốt quá sao"

"Khoảng thời gian này có vẻ khó cho ChaeHeung nhỉ?"

Hoàng thượng nhìn sang Jungwon, còn cô thì cứ cúi mặt xuống đất. Yoongi lúc này mới nhỏ giọng "Phụ thân hỏi muội kìa"

Jungwon giật mình ngẩng đầu lên "À...thì...hạ thần...ổn ạ"

Ông nhìn cô rồi bật cười "Xem kìa, ta cũng đâu có ăn thịt con đâu, đừng sợ như vậy chứ"

Ông xoay người tiếp tục bước đi, Jungwon mang cảm giác vừa ngượng vừa sợ không biết trốn đi đâu, cô không hiểu sao bản thân lại hồi hộp như thế, đến tim cũng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà kêu gào.

Lúc này bàn tay ấm áp của Yoongi bao trùm lấy tay của cô, anh cũng bất ngờ với nhiệt độ từ bàn tay Jungwon, Yoongi vô thức siết chặt tay hơn không chừa một khe hở.

Hơi ấm từ tay Yoongi truyền qua khiến cô như được trấn an, Jungwon thở nhẹ một hơi, cố gắng ổn định lại quả tim đang đập loạn xạ.

Đến lúc trở về, Yoongi cũng không hề buông tay ra.

"Lạnh như vậy, hẳn là muội sợ lắm"

Yoongi hơi xoay bàn tay, mười ngón tay đan vào vào, anh hơi dùng lực siết lấy bàn tay Jungwon.

So với lúc này hồi hộp vì hoàng thượng, thì bây giờ cô lại bối rối vì Yoongi. Tưởng như không có hơi ấm từ Yoongi tay cô sẽ hóa đá vậy.

Bàn tay bên kia cứ xoa xoa liên tục như tâm trạng Jungwon lúc này. Cứ nắm tay thế này Jungwon cảm giác không quen tí nào.

"Muội, muội cũng đỡ rồi. Hay huynh buông tay ra đi"

Thấy Yoongi hơi thả lỏng, cô mừng rỡ định rút tay về nhưng ngay lập tức anh siết tay lại, lực còn mạnh hơn ban nãy, dù không phải quá đau nhưng cũng khiến Jungwon giật mình.

Jungwon bị dọa đến căng cứng người còn Yoongi dường như rất thích điều này, anh nhìn cô cứ ngây ngây ngốc ngốc mà cười tươi rói.

"Lúc trước còn lâu mới được như thế này"

Cô ngẩng mặt lên, con người bá đạo như thế này, rốt cuộc là ChaeHeung gì đó phải đáng sợ đến đâu đây?

Lúc đi ngang qua trường tập bắn cung, bước chân Jungwon hơi ngừng lại khiến Yoongi chú ý.

"Muốn thử không?"

Cô ngước lên nhìn anh, gật đầu.

"Tay trái giữ cung, tay phải giữ mũi tên như thế này, kéo căng ra rồi buông tay"

Yoongi giương cung lên, nhắm một bên mắt, mũi tên lao về phía trước.

Jungwon ngưỡng mộ nhìn mũi tên cắm thẳng hồng tâm, Yoongi đắc ý nhướn mày cầm cung đưa cho cô.

"Thử đi"

Nhìn cô lúng túng không kéo căng dây được, Yoongi đi ra phía sau lưng Jungwon, đưa hai tay vòng ra phía trước giúp cô giữ cung.

"Phải dùng sức rất nhiều, như thế mũi tên mới bay đi được"

Yoongi kéo căng dây cung rất nhẹ nhàng, mũi tên lao đi nhưng lệch ra ngoài tấm bia. Cô thất vọng thở dài một hơi.

"Đừng thở dài như vậy chứ, muội đã làm rất tốt rồi mà"

'Ta có thể chết nhưng cô thì không'

Đồng tử Jungwon co lại, giọng nói phát ra trong đầu nhưng lại như một búa giáng mạnh xuống đại não Jungwon. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống.

"ChaeHeung, muội sao vậy?"

Cô không thể trả lời ngay được, hai tay vẫn ôm lấy đầu đầy đau đớn. Những hình ảnh kỳ lạ không ngừng xuất hiện trong đầu cô.

"ChaeHeung, muội có nghe huynh nói gì không?"

"Đầu muội đau quá..."

Trên trán Jungwon lấm tấm mồ hôi, Yoongi không suy nghĩ nhiều mà nhấc bổng cô lên trở về phủ.

"Sao rồi?"

Yoongi đứng dậy, lo lắng nhìn thái y.

"Có vẻ là do di chứng sau tai nạn của vương phi, nhưng người bình thường mất trí nhớ cũng không có phản ứng mãnh liệt tới mức này"

"Ý ông là sao?"

Thái y khẽ thở dài "Biểu hiện này là do nhị vương phi dùng thuốc suy giảm trí nhớ trong thời gian dài"

Yoongi nhíu mày "Sao lại..."

"Loại thảo dược này đúng là có tác dụng giảm đau an thần nhưng nếu lạm dụng trong thời gian dài sẽ khiến bệnh nhân bị suy giảm trí nhớ, nếu ngưng sử dụng sẽ xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội mỗi khi vương phi cố nhớ lại điều gì đó, giống như một chất gây nghiện. Đối phương có lẽ không muốn nhị vương phi hồi phục một cách bình thường"

"Lão nô sẽ thay thế loại thuốc giảm đau khác, trong thời gian này lão nô khuyên nhị hoàng tử đừng nên cố gắng khôi phục lại trí nhớ của vương phi. Đợi đến khi vị thuốc cũ trong người vương phi hoàn toàn biến mất thì may ra cơn đau đầu mới thuyên giảm"

Ánh mắt Yoongi dán lên người nằm trên giường nhưng tai anh nghe không sót một nào, giọng nói cũng trầm xuống "Ta biết rồi"

Thái y rời đi, anh đi lại bên giường ngồi xuống. Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô.

"Diệp Minh Triết, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi"

Jungwon ngồi dậy, cô nhìn Yoongi đang làm việc cách đó không xa. Yoongi nghe thấy tiếng động, anh vội buông bút đi lại.

"Đã đỡ đau nhiều chưa?"

Cô gật đầu "Làm phiền huynh rồi"

"Đừng cố gắng suy nghĩ quá nhiều, muội có nhớ ra hay không cũng không sao cả"

Yoongi cầm chén thuốc còn ấm nóng đưa cho cô.

"Uống chút thuốc đi"

Jungwon nhận lấy chén thuốc, không suy nghĩ nhiều mà ngoan ngoãn uống cạn như một thói quen.

Nếu là ChaeHeung của ngày xưa, chén thuốc đắng này cô sẽ không bao giờ chịu uống. Ánh mắt Yoongi phức tạp nhìn cô, không nghĩ rằng Minh Triết đã thay đổi ChaeHeung một cách hoàn hảo như vậy. Chỉ trách bản thân anh đã quá xem nhẹ Minh Triết.

Đáy mắt Yoongi lại một lần nữa gợn sóng, đáng lý ra lần đó thứ anh lấy không phải là cánh tay của hắn.

Hai người ngồi tựa lưng vào gốc cây, lôi ra một chút lương khô chật vật nhai nuốt.

Sowon nhìn sang Minh Triết, có vẻ anh thuận tay phải nên mọi hoạt động đều rất khó khăn. Cô giật lấy túi lương khô lấy ra cho anh một mẩu.

"Nhìn xem anh kìa, sau này sống như thế nào đây không biết"

Minh Triết mãi một lúc sau mới cầm lấy mẩu lương khô trên tay Sowon "Cô nhắm lo cho ta mãi được không? Quan tâm nhiều làm gì"

Sowon chột dạ, cô bĩu môi "Ta thấy ngứa mắt thôi, giúp đỡ một chút không được à?"

Minh Triết cắn lấy từng chút lương khô, cũng không thèm nhìn Sowon một cái "Tùy cô"

Sowon thở dài rồi lại tiếp tục ăn. Nhưng cô đã chú ý đến vết thương của Minh Triết không biết bao nhiêu lần.

"Vết thương...anh không định vệ sinh nó à? Đến băng cũng không thèm thay"

Minh Triết nhìn xuống cánh tay, ánh mắt không khỏi chua xót "Nó bị phế rồi, có chăm sóc cũng đâu cử động lại được"

"Cũng còn đỡ hơn nhiễm trùng phải cắt bỏ, anh là đại phu kiểu gì thế?"

Minh Triết vẫn không trả lời, Sowon liền mắng một câu rồi quay đi. Minh Triết nhìn xuống cánh tay một lần nữa, dù anh có dùng lực nhiều như thế nào thì cánh tay vẫn không thể cử động.

Minh Triết hơi ngửa đầu ra sau, anh hơi nhắm mắt lại.

"ChaeHeung, muội giống như một trò chơi mạo hiểm vậy"

Minh Triết chầm chậm mở mắt ra, trong đầu anh không ngừng xuất hiện hình ảnh của ChaeHeung. Minh Triết nhìn về Goguryeo, không tự chủ được mà khẽ bật cười.

"Nhưng biết làm sao bây giờ, huynh đã lỡ nghiện trò chơi này mất rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com