Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"Tiểu thư, người không định bảo nô tỳ đi bẩm báo cho Tứ hoàng tử biết người đã bình phục rồi hay sao?"

"Không cần. Tên đấy không cần ngươi bẩm báo cũng tự động đến đây thôi. Thật là, ta muốn bệnh lâu một tý cũng không được" ChaeHeung dựa đầu vào thành giường, không khỏi thở dài.

"Tiểu thư đừng nói gở, thân thể người như vàng ngọc những chuyện như vậy người thực không nên nói"

ChaeHeung nhìn nữ nô tỳ chỉ vì một câu nói của cô mà sốt sắng, đáy mắt cô hiện lên vẻ u uất, hàng mi theo đó cũng rủ xuống "Ở đây cũng có người lo lắng cho ta đấy chứ. Không như lúc trước, mà nếu ở đây ta là một tên nghèo nàn rách nát thì có lẽ cũng chả ai quan tâm"

Nói đến đây môi cô nâng lên vẽ một nụ cười đầy châm biếm.

"Tiểu thư. Người nói nô tỳ thực không hiểu"

"Không có gì. Ngươi đi làm việc của ngươi đi. Mà, khi nào thấy Tứ hoàng tử đến nhớ báo cho ta, khi nào huynh ấy hỏi nhớ phóng đại bệnh tình của ta lên ngươi hiểu chưa"

"Nô tỳ đã hiểu, vậy nô tỳ xin lui"

Nữ nô tỳ nói rồi ra khỏi phòng, đi được hơn chục bước thì thấy Hoseok từ xa đi lại liền vờ như không thấy, miệng lẩm bẩm quên đồ rồi quay lưng chạy đi.

"Tiểu thư...tứ hoàng tử đến" Nô tỳ vừa nói vừa thở hồng hộc.

"Sao linh vậy. Vừa mới nhắc đã tới"

Cô nhanh chân phi thẳng lên giường trùm chăn kín mít.

"Ngươi nhớ nói ta vẫn chưa bình phục đấy"

"Vâng"

Vừa nói xong thì anh cũng vừa bước vào, cô liền mím chặt môi chui vào chăn.

"Tứ hoàng tử" Nô tỳ cung kính cúi đầu, cô từ từ gượng ngồi dậy cố gắng bật ra hai chữ "Tứ huynh"

"Miễn lễ. Bây giờ muội ấy sao rồi" Anh ngồi vào bàn nhâm nhi tách trà.

"Tứ hoàng tử, tiểu thư vẫn chưa bình phục hẳn"

Hoseok nhướn mày, ánh mắt hiện lên tia nghi ngờ "Thật không? Thái y bảo chỉ cần uống một thang thuốc sẽ khỏe cơ mà?"

"Tứ huynh, uống thuốc chưa chắc đã hết ngay, muội vẫn còn yếu lắm, muội còn đang bị nhiễm phong hàn nữa khụ...khụ..."

"Vậy để ta sai thái y bắt mạch lại cho muội"

Cô nghe thấy liền chột dạ xua hai tay "Không cần đâu! Muội tịnh dưỡng vài ngày nữa sẽ khỏe thôi không cần phiền huynh như vậy đâu"

"Lúc huynh qua đây đã phái thêm một lão thái y đi theo rồi. Không phiền chút nào đâu"

Cô bĩu môi, đem ánh mắt dời đi chỗ khác, đúng thật là không lừa được anh, việc gì cũng được anh lo chu toàn từ trước, một chút sơ sót cũng không có.

"Tứ hoàng tử, thần đến rồi" Lão thái y đứng ở ngoài cửa cung kính chào.

"Bắt mạch cho muội ấy, thật thà khai báo bệnh của muội ấy cho ta, nếu có nửa lời gian dối ngươi tự biết hậu quả"

"Hạ thần xin phép" Lão thái y đến ngồi cạnh giường cô.

ChaeHeung khẽ bật ra tiếng chửi, tưởng tượng cánh tay cô như đồ vật tùy ý quăng ra. Nhìn biểu hiện của cô với bộ dạng lúng túng của lão thái y xem ra lão cũng đang rất khó xử.

"ChaeHeung sao rồi"

Ông hơi quay lại nhìn sắc mặt của ChaeHeung rồi cũng quay lại "Tiểu thư khí lực hồi phục rất nhiều, không có gì đáng ngại mong Tứ hoàng tử đừng lo lắng"

Lão thái y vuốt râu, ánh mắt anh bây giờ có khi còn sắc hơn cả lưỡi dao hướng về cô.

"Hai ngươi lui được rồi"

Anh nói xong nhìn ra cửa thấy một nữ nô tỳ đi ngang liền đứng dậy.

"Ngươi, vào đây"

Cô ta nghe tiếng gọi mà giật mình nhìn sang, biết là hoàng tử liền nhanh chân chạy lại.

Anh liếc nhìn trên tay nô tỳ đang bưng chậu đồ "Cái này là gì?"

"Tứ hoàng tử! Đây là y phục người mặc vào lễ ChuSeok* ngày mai, hôm nay nô tỳ đi giặt để kịp chuẩn bị"

"Ngươi để đây đi lát nữa sẽ có người làm"

"Nhưng Tứ hoàng tử..."

"Không cần quan tâm nhiều, để đó rồi lui ra"

"Vâng ạ"

"Khoan đã"

"Tứ hoàng tử còn gì căn dặn?"

"Ngươi cũng phải chuẩn bị thêm bộ y phục cho ChaeHeung vào ngày mai"

"Vâng, tứ hoàng tử" Nô tỳ nói rồi lui dần, lúc này anh mới có cơ hội quay sang ChaeHeung.

"Người huynh nói ban nãy đừng nói là..."

Anh nhìn ánh mắt đắn đo của cô, khẽ nhướn mày.

"Nếu đã biết rồi thì không cần hỏi, bây giờ không giặt mai không khô kịp muội đừng trách huynh nặng tay" Anh trỏ ngón tay lên đầu ChaeHeung rồi đi mất.

Đầu cô sắp bốc khói luôn rồi, vì tương lai cho dù lửa lớn tới đâu cũng phải gom lại, cô thở dài cố gắng nhịn lại lửa giận rồi bưng y phục của HoSeok ra bờ hồ.

"Tên chết bầm...đáng ghét...phúc hắc..." Không biết cô đang giặt đồ hay ngồi băm thịt nữa, không phải vải hạng nhất phẩm thì không đoán ra được bộ đồ sẽ bị cô làm ra thành cái gì.

Cô đang ngồi giặt miệt mài đột nhiên có thứ gì rơi xuống, nước bắn lên tung tóe khiến cô giật mình, đưa tay áo lau vài giọt nước trên mặt nhìn kỹ lại mới biết là một trái mai dương khô, theo phản xạ ChaeHeung ngước đầu lên nhìn, thì ra có một cây mai dương mọc sát bờ hồ.

ChaeHeung suy nghĩ một chút liền nhớ ra, vui vẻ đến mức đứng bật dậy chạy tới gốc mai dương.

Khổ nổi cây mai dương mọc sát bờ hồ trái thì mọc hướng ra phía hồ, khó khăn lắm chỉ mới hái được năm trái.

Bao nhiêu đây hắn gãi đủ chưa nhỉ?

Cảm thấy không đủ cô với tay ra xa hơn hái thêm nhưng vì mất đà hai tay cô quơ loạn xạ cố lấy lại thăng bằng, lúc tưởng như sắp rơi xuống nước thì được một lực lớn nắm tay cô kéo lại.

Theo quán tính cô xoay người lại ngã vào lòng người đã cứu cô. ChaeHeung còn đang hoảng sợ tới mức không dám mở mắt ra nhìn.

"Tỷ làm gì thế? Không sợ bị ngã xuống hồ sao?"

"JungKook?"

"Không có đệ là tỷ thành người cá rồi"

JungKook đắc ý cười lộ hai răng thỏ đáng yêu. Nhưng có lẽ tư thế của hai người không được tự nhiên cho lắm, cô ngại ngùng quay mặt chỗ khác tìm cách ngồi dậy.

"Đệ...sao lại ở chỗ này?" JungKook và cô đứng dậy đồng loạt phủi y phục.

"Đệ vô tình đi ngang thôi, còn tỷ làm gì ở đây?"

"Ta giặt y phục của HoSeok" Cô nói rồi chỉ vào chậu đồ bên hồ.

"Giặt y phục? HoSeok hyunh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Mà tỷ hái mai dương làm gì vậy?" JungKook hơi hất cằm nhìn vào tay cô, lúc này cô mới nhận ra thì đã không kịp giấu đi.

"À...thì...ta dùng để..."

"Dùng làm gì?" JungKook thấy cô ấp úng mà gặn hỏi khiến cô càng thêm rối.

"Ta...đúng rồi, ta nấu nước tắm!"

"Tỷ biết đụng vào nó ngứa lắm không?"

"Ta thích thì ta hái tắm không được sao? Trái mai dương nấu nước tắm đẹp da phải biết"

"À thì ra là vậy, hay đệ hái tắm thử xem sao" JungKook hí hửng nói.

"Không được! Trái này nữ nhân tắm mới hiệu quả" Cô nghe JungKook nói mà hoảng hốt, cậu tin thật cô cũng không biết phải nói làm sao.

"À đệ hiểu rồi" JungKook gãi đầu.

ChaeHeung như vượt qua đại nạn liền thở dài vuốt ngực, xem như lừa được tên thỏ này.

"Không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây, đa tạ đệ đã cứu ta"

Cô giấu mai dương vào chậu đồ rồi đi khỏi.

"Tỷ đi thong thả"

Đợi bóng lưng cô khuất dần Jungkook liền cong lên khóe môi lắc đầu, tỷ tưởng đệ ngốc lắm chắc? Nhìn thôi cũng biết nạn nhân lãnh mai dương là ai rồi.

"Muội giặt xong rồi à? Lần này muội có giở trò gì không?" HoSeok thấy cô bưng chậu đồ lật đật chạy vào liền hỏi.

"Giặt y phục thôi mà, huynh nghĩ muội giở trò chỗ nào?" Cô để chậu đồ xuống đất, chống hông cãi lại.

Anh nhìn cô nghi ngờ, cô vẫn chưa đủ độ tin tưởng đối với anh. HoSeok chạy lại kiểm tra y phục cô vừa giặt, ngắm qua lại mãi không thấy điều bất thường, lúc này mới liếc nhìn cô một cái rồi đặt y phục xuống.

"Đừng để huynh biết muội có ý đồ gì"

Cô nhìn bóng lưng anh mờ dần mới thở hắt một cái, lấy từ trong tay áo ra năm trái mai dương cô vừa hái, đem y phục của anh phơi lên sào rồi lấy trái mai dương chà xát vào mặt trong của áo, cô quan sát kỹ một lần nữa chắc rằng không có ai sau đó mới yên tâm trở về phòng.

Hôm nay là lễ ChuSeok, hoàng thượng tổ chức yến tiệc trong hoàng cung mời tất cả hoàng tử và vương phi tham dự, trong đó có cả ChaeHeung.

Cô và HoSeok dậy từ sớm chuẩn bị cho bản thân. Cả hai đều mặc y phục hanbok truyền thống, là lễ phục nên hôm nay ChaeHeung khác biệt so với mọi ngày khiến HoSeok nhìn có chút ngơ ngác.

"Nè, huynh bị gì vậy?"

Thấy anh vẫn bất động cô khẽ cau mày chạy lại vỗ vai anh một cái.

"Hoàng thượng đang đợi chúng ta ở yến tiệc huynh còn không mau đi"

Chưa kịp mở lời đã bị cô nắm tay kéo đi. Anh nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kéo tay anh đi phía trước, cơn gió khẽ mang mùi hoa lài vương trên tóc cô về phía anh khiến nội tâm anh có chút không hợp.

Mãi một lúc sau anh mới nhận ra liền đứng lại.

"Huynh tự đi được, ở đây nhiều người, muội lại là vương phi của Nhị huynh, chúng ta tốt nhất là nên giữ khoảng cách"

Cô nhìn anh lo lắng, khẽ bật cười vỗ vai anh.

"Huynh lo xa quá! Tên đấy có quan tâm gì đến muội đâu nên mới gửi muội cho huynh không phải sao"

Thấy cô như vậy HoSeok chỉ biết lắc đầu mỉm cười, muội chưa biết được con người thật của Nhị huynh đâu.

Cả cô và HoSeok đều không ngờ hình ảnh hai người cười đùa vui vẻ đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người khuôn mặt đã sớm biến sắc.

Bây giờ cô mới thật sự bước vào trong yến tiệc, khung cảnh trước mặt khiến cô trầm trồ. Kẻ trên người dưới đi lại tấp nập, thái giám thì chạy đôn chạy đáo xem việc chuẩn bị cho yến tiệc.

Lão thái giám thấy cô và HoSeok liền đi tới dẫn hai người vào chỗ ngồi, lúc này các vị hoàng tử đã có mặt đông đủ.

"Tứ hoàng tử không biết vị tiểu thư này nên ngồi ở..."

"Ở đây"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn đến người nói, Min Yoongi thản nhiên đặt chung trà xuống bàn. Cô nhíu mày tính phản bác nhưng HoSeok đã kịp nắm tay cô ngăn lại, anh khẽ lắc đầu.

"Vị tiểu thư này là vương phi của Nhị hoàng tử phiền ông dẫn muội đến chỗ Nhị hoàng tử" HoSeok thấy lão thái giám đứng ngớ người ra anh liền giải thích.

"Ra là vậy. Tiểu thư, à không, vương phi, mời"

Cô đi theo tên thái giám, liếc nhìn Yoongi vẫn đang bình tĩnh nhâm nhi chung trà.

"Gan cũng không nhỏ nhỉ? Dám liếc cả hoàng tử"

Cô nhún vai chẳng thèm trả lời.

"Không còn gì giải thích à?"

Câu hỏi của anh làm cô chợt nhớ lại sự việc khi nãy, cô liền nở một nụ cười nham hiểm.

"À, thì ra là huynh ghen?"

"Có nam nhân nào chấp nhận chuyện nữ nhân của mình thân thiết với nam nhân khác không?"

Cô giật mình mà cứng họng, không nghĩ rằng hắn ta dám nói ra như thế.

"Dù gì cũng không phải người dưng, nếu đã lỡ mang tiếng phu thê cũng nên giữ thể diện cho nhau một chút" Yoongi có chút không tự nhiên đánh mắt sang chỗ khác, là anh hơi gấp gáp nói năng có chút không hợp lý nên mới vội thanh minh.

ChaeHeung ngẫm điều anh nói cũng đúng, cho dù là ép buộc nhưng cũng mang tiếng vợ chồng, đã có gia đình, cô cũng không dại dột mà gắn cái mác trăng hoa vào người.

"Từ nay không cần ở phủ Hoseok nữa, xong yến tiệc theo ta về phủ"

Cô hơi ngạc nhiên định hỏi nhưng anh đã nhanh chóng nói "Là dụng ý của Jin huynh, đừng tưởng bở ta muốn mang cô về"

"Chắc tôi cần anh rước"

*Mai dương: Cây mắt mèo (Mị tính để mắt mèo luôn mà nghe tên kì quá nên mị lên chị Gu-gồ search)
*ChuSeok: Tết trung thu của Hàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com