Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"Hoàng thượng giá đáo!"

Tên công công vừa dứt lời thì một người mặc bộ long bào uy nghi bước từ xa lại, dáng vẻ uy nghiêm ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế chạm hình rồng đặt ở vị trí trung tâm.

"Nhi thần bái kiến phụ thân" Cả bảy vị hoàng tử cùng BeokHae đứng dậy cung kính cúi đầu.

ChaeHeung từ nãy đến giờ ngơ ngác nhìn thấy BeokHae hành lễ tay chân cô cũng luống cuống bắt chước theo.

"Không cần đa lễ mau đứng dậy"

"Đã lâu rồi ta chưa được ngồi quây quần bên cạnh các nhi tử của mình, hôm nay được như thế này ta thực sự rất vui" ShiHyuk cười hài lòng cẩn trọng ngắm nhìn các nhi tử.

"Ở đây chỉ có Jin là thành thân các con cũng nên tìm ý trung nhân của mình, ta bây giờ cũng đã già..."

"Phụ thân, người quên rồi sao? Năm sau ChaeHeung và Yoongi huynh sẽ thành thân" JungKook nghe vậy liền nhanh nhảu nói.

"ChaeHeung?" ShiHyuk đưa mắt nhìn nữ nhân ngồi cạnh Yoongi, hai mắt ông chợt sáng lên như nhớ ra, còn cô nhận ra ánh mắt ông nhìn về phía mình trong lòng có chút run rẩy, hận tên Jungkook lắm mồm tự nhiên nói ra làm gì không biết.

"Nữ nhân ngồi cạnh con là ChaeHeung?"

"Đúng vậy phụ thân, người đã ban hôn cho nhi thần và ChaeHeung một năm trước"

"Ta quên mất, nhưng nếu chỉ có Jin nhi ta sẽ không đợi được tiểu tôn của ta ra đời mất! Hay Yoongi à, 3 ngày nữa con và ChaeHeung thành thân đi" Ông nói xong, miệng cũng hiện lên ý cười liền nhâm nhi một ít trà.

Yoongi nghe được điều này không tránh khỏi sự ngạc nhiên "Phụ thân, như vậy có phải là quá sớm?"

"Hoàng thượng, như vậy thực sự là quá sớm" ChaeHeung nghe được những lời nói đó, trong lòng uất ức nhất thời không nhịn được liền nói thêm vào.

"Ta cũng đã già rồi, các con nỡ để ta đến cuối đời vẫn chưa thấy mặt các tôn tử của mình sao?" Tâm ý của ông dường như không ai thấu hiểu, tâm trạng theo đó cũng tệ đi không ít, ông chau mày đặt mạnh chung trà lên bàn.

"Phụ thân, nhi thần không có ý đó"

"Không có gì là sớm cả, hôn lễ này trước sau gì cũng diễn ra, phụ thân làm như vậy là đỡ mất thời gian cho muội thôi" Jin thấy sự tình dường như mất kiểm soát liền tiếp lời.

"Jin huynh, huynh cũng..." ChaeHeung ngước lên nhìn chỉ thấy SeokJin khẽ lắc đầu, đúng thật chuyện này cũng là nên nhẫn nhịn cho qua thì hơn.

"Ta đã quyết rồi thì không ai có thể thay đổi được, chuyện này cũng không có gì xấu các con không có quyền ý kiến"

"Vâng, theo ý của phụ thân"

Thấy Yoongi đã nhẹ giọng thoái lui, ông cũng mỉm cười qua chuyện.

ShiHyuk nhìn quanh các hoàng tử chợt mắt ông dừng lại ở một nam nhân đang khó chịu ngồi không ngừng cựa quậy.

"HoSeok, con là không được khỏe hay sao?"

HoSeok hai tay liên tục gãi toàn thân nghe thấy tiếng gọi liền dừng ngay động tác.

"Đa tạ phụ thân lo lắng, nhi thần không sao"

Anh cố giữ bình tĩnh hết mức, cơ thể anh như có hàng ngàn con kiến bò khắp nơi không sót một chỗ nào, trán anh bây giờ đã lấm tấm mồ hôi.

"Con có vẻ không được khỏe, hay là con về phủ trước?"

"Nhi thần không sao xin người đừng lo lắng"

"Trán con đầy mồ hôi như thế mà bảo không sao? Nếu con không muốn hồi phủ cũng được. Hay ta gọi thái y đến"

Hoàng thượng nói chưa đến mười giây đã có một lão thái y chạy đến nhanh chóng bắt mạch cho anh. Trong lúc lão bắt mạch đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của anh, lão liền hiểu ý, không cần anh nói nhiều mà khẽ gật đầu.

"Hoàng thượng, mạch của Tam hoàng tử hoàn toàn ổn định không có gì đáng ngại, có lẽ do thời tiết nóng nực nên hoàng tử hơi khó chịu. Chỉ cần uống vài bát canh giải nhiệt là ổn"

Nét mặt lo lắng của ông dịu đi, liền xua tay "Được rồi, ngươi có thể lui"

"Vâng"

Lúc chuẩn bị đứng dậy lão đã kịp nói nhỏ với Hoseok "Tam hoàng tử, khi nô tài bắt mạch cho người thấy mặt áo bên trong của người có dính lông của trái mai dương, nếu thần không lầm thì đã có người lén bôi mai dương vào y phục của hoàng tử, nó sẽ khiến người gãi không ngừng nhưng không gây nguy hiểm, tắm đi sẽ khỏi"

Lão thái y nói rồi liền lui xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn sang ChaeHeung.

ChaeHeung thấy nét mặt Hoseok, cô hơi rùng mình vô tình nép sát vào nam nhân ngồi bên cạnh. Yoongi nhận ra điều bất thường, mày kiếm khẽ nhíu lại nhìn cô.

"Cô có cần ngồi gần như vậy không?"

"Xin lỗi. Ta không cố ý" Cô nghe anh nói chợt nhận ra liền chỉnh lại tư thế ngồi lại ngay ngắn.

Anh khó chịu liếc nhìn "Nữ nhân đúng thật là phiền phức"

"Ta chỉ dựa một chút có cần làm quá lên như vậy không?" Cô nóng giận la lên lại quên mất bản thân có hơi lớn tiếng, khiến hoàng thượng để ý.

"Các con không sao đấy chứ?"

"Phụ thân đừng lo, nhi thần và ChaeHeung là đang bàn về việc chuẩn bị cho lễ thành thân"

"Ha...ha...chưa gì con đã gấp như vậy rồi sao!?" ShiHyuk bật cười tỏ ý rất hài lòng, còn cô chỉ biết câm nín, muốn sống yên ổn tốt nhất vẫn nên im lặng.

Nhìn hoàng thượng đã dời tầm mắt sang chỗ khác, anh liền nở nụ cười châm biếm "Cô đừng tưởng thành thân với ta là một bước thành phượng hoàng, cô cũng như toàn bộ nữ nhân trên thế gian này thôi, đều tham vinh hoa phú quý. Thật đáng kinh tởm"

"Kinh tởm? Anh dám nói lại lần nữa xem!? Ta là vì ép buộc nên mới thành thân với tên phúc hắc như anh. Ta mà tham vinh hoa phú quý thì bây giờ đã thành nữ nhân của hoàng thượng còn gấp ngàn lần cái chức vương phi gì gì đó của anh rồi"

Kí ức xưa như gợi lên rõ mồn một trong đầu, Yoongi vì lời lẽ của cô mà bừng bừng lửa giận nắm chặt cổ tay cô. Tay cô tưởng như sắp gãy nhưng vẫn cố gắng điều chỉnh sắc mặt, khó khăn cong môi ghé sát tai anh.

"Ở đây còn có hoàng thượng anh dám động thủ? Đừng quên hoàng thượng đang mong chúng ta thành thân lắm nha~"

Lời khiêu khích của cô đã thành công chọc phải ổ ong Yoongi rồi! Anh biết bây giờ có làm gì cũng bất lợi cho anh, lửa giận nhiều đến mức nào cũng phải nén chặt nó lại như ngọn nến dù nhỏ nhoi nhưng cũng không dễ tắt, anh buông tay cô ra ngồi lại ngay ngắn, ánh mắt không khỏi muốn đem cô nghiền nát.

"Ngoài Jin và Yoongi ra các con cũng vậy, hãy mau thành gia lập thất để còn có hoàng tôn góp vui. Ta còn việc triều chính chưa giải quyết xong nên đi trước buổi yến tiệc hôm nay tạm gác lại"

ShiHyuk nói rồi liền đi mất, mọi người đều cung tiễn ông. Chuyện ở đây đều giao lại cho SeokJin, tiệc dần mất đi sự náo nhiệt cũng nhanh chóng hạ màn. Cả sáu vị hoàng tử và ChaeHeung đều rời bàn tiệc, cô lủi thủi bước sau lưng Yoongi thì nghe được giọng HoSeok.

"ChaeHeung! Muội đứng lại cho ta!"

Cô quay lại thấy HoSeok đang đuổi theo liền cuống cuồng chạy lại khoác tay Yoongi nhẹ giọng "Yoongi, muội thấy không được khỏe chúng ta nhanh về phủ thôi"

"Nhưng không phải Tam đệ đang gọi cô sao? Cô trở mặt nhanh vậy? Ban nãy còn đấu khẩu với ta kinh lắm cơ mà?"

"Chuyện đó để sau này tính, muội đau đầu quá mình về phủ thôi" ChaeHeung kéo tay anh đi một mạch, anh bây giờ thì ngàn chấm... Nữ nhân đúng thật khó hiểu.

Yoongi nhất thời không theo kịp bước chân của cô "Này! Từ từ thôi, cô bảo không khỏe mà sao đi nhanh vậy?"

"Tam huynh, hôm nay muội không tiện tiếp đãi huynh hẹn huynh khi khác nha" Cô hơi quay đầu nói lớn đủ cho con người đằng sau nghe thấy, chân vẫn liên tục bước đi.

HoSeok dừng lại bước chân, một tay chống hông tay còn lại vẫn gãi điên cuồng, dù sao thì trong hoàn cảnh như thế này cũng không tiện, đành đợi khi khác anh nhất định sẽ làm rõ.

"Tam huynh, hôm nay khỉ đột nhập huynh hay sao mà huynh gãi lắm thế?" Jimin, Taehyung và Jungkook từ xa chạy lại.

"Không có gì, chắc là huynh bị dị ứng thôi"

"Huynh bị dị ứng mai dương chứ gì" JungKook trêu ghẹo nhưng chợt nhớ ra mình lỡ lời, Jungkook vội bịt miệng, lần này anh không xong rồi.

"Đệ thông minh nhỉ? Một câu đã đoán trúng"

"Tam huynh, không phải đệ làm, là..."

"Không phải đệ huynh cũng không nghĩ ra được ai làm trò này, chạy năm vòng hoàng cung đệ mới ngẫm được cái sai của mình"

Jimin và Taehyung nãy giờ đứng ngoài cuộc không hiểu mô tê gì nhưng cả hai nghe được câu cuối của HoSeok dần nhận ra, vội lẳng lặng lánh đi, không lại bất ngờ mang tội.

Jungkook ngơ ngác nhìn, bây giờ mọi người cũng về hết rồi, bỏ lại anh cùng với tên thị vệ Hoseok phái tới

"Tỷ hại đệ rồi"

Cô nắm tay anh kéo đi như thế khiến anh có chút khó chịu rút tay về "Buông ra được rồi, Hoseok cũng đâu còn đuổi theo nữa"

Cô quay đầu lại nhìn, chắc lời anh nói là sự thật mới vỗ ngực trấn an.

"Cô đã làm gì chọc giận HoSeok đúng không?"

"Không có!"

"Còn bảo là không có? Vậy ai đem mai dương bôi vào áo HoSeok?"

Cô nghe anh nói chợt giật mình quay lại.

"Sao anh biết được?"

"Đoán xem" Yoongi nhếch môi.

Cô nhíu mày suy nghĩ hồi lâu cũng nhận ra.

"A, chắc chắn là Jungkook nói"

Anh nhún vai thay câu trả lời. Cô thì tức đến bốc khói không nói không rằng đi một mạch.

Anh cũng không gọi lại, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng cô xa dần. Xem ra mấy ngày nhờ Hoseok cũng là tốn công vô ích, HoSeok bản lĩnh như thế mà còn bị ChaeHeung hại ngược lại, quả thật là một nữ nhân cứng đầu.

"Tiểu thư! Người đã về"

Cước bộ cô dường như không thể ngăn cản nhưng vì giọng nói quen thuộc phát ra khiến cô dừng lại bước chân. Đôi mắt cố gắng thu hẹp tiêu cự mà quan sát.

"YounNa?"

"Vâng. Nô tỳ là YounNa đây ạ"

YounNa mỉm cười ngước mặt lên. Thấy YounNa, ChaeHeung vui mừng đến độ đôi mắt cũng bắt đầu đỏ hoe, chạy lại ôm chặt YounNa.

"Tiểu thư...như vậy thực không hợp"

"Muội có biết ta nhớ muội lắm không? Ở đây cô đơn chết đi được!"

Thấy cô xúc động như vậy, YounNa cũng để cô ôm một chút, đến khi cô bớt nghẹn ngào lúc này YounNa mới nhích người ra, hai tay cẩn thận lau hàng nước mắt bên má ChaeHeung.

"Tiểu thư, không phải nô tỳ đã ở đây rồi sao? Nô tỳ sẽ ở đây hầu hạ người, nô tỳ sẽ không đi đâu hết"

Cô sụt sùi hồi lâu cũng ngưng khóc, YounNa thấy vậy liền mỉm cười.

"Là Jin huynh cho muội sang hầu hạ ta phải không? Mai ta sẽ đi đa tạ huynh ấy"

YounNa nghe cô nói thì lắc đầu.

"Người tiểu thư nên đa tạ không phải Thế tử mà là Nhị hoàng tử mới đúng"

"Yoongi?"

YounNa khẽ gật đầu "Hôm qua Nhị hoàng tử có sang phủ Thế tử bảo nô tỳ sang hầu hạ người, còn nói tiểu thư ở đây không có người bầu bạn. Nếu không có Nhị hoàng tử nô tỳ cũng khó mà gặp được tiểu thư"

YounNa vừa nói xong Yoongi cũng vừa về tới, anh nhìn cô và YounNa cười nói trước mặt, không nói không rằng đi thẳng vào thư phòng.

"Tiểu thư, Nhị hoàng tử hình như đang giận người thì phải"

"Hôm nay hắn bảo ta phải về phủ ngay, ta tưởng hắn có ý đồ...gì...đó" Giọng cô càng lúc càng nhỏ dần, đến chữ cuối là đã không nghe rõ.

"Vậy tiểu thư không phải nên đi xin lỗi Nhị hoàng tử sao?"

"Xin lỗi hắn? Muội có bị gì không vậy? Mặt mũi ta để đâu chứ!"

"Tiểu thư, Nhị hoàng tử là vì lo lắng cho người nên mới sai nô tỳ sang đây chăm sóc người. Sau cùng thì Nhị hoàng tử vẫn muốn tốt cho tiểu thư, người vẫn là đang nợ Nhị hoàng tử một lời xin lỗi"

Lại là chiêu dụ dỗ của YounNa khiến cô thật khó để bản thân không bị thuyết phục.

Thôi kệ, dù gì thì cũng là bản thân cô có lỗi trước, nhận lỗi là điều nên làm. Mặt của cô vốn dày, căn bản vì hắn mất không biết bao nhiêu lần rồi mất thêm lần nữa cũng chẳng sao.

"Được, ta nể muội lần này nên sẽ mở lòng bao dung xin lỗi hắn"

Nghe được câu nói như mong muốn, YounNa cười híp mắt vỗ tay rồi ra hiệu cho cô.

"Tiểu thư anh minh! Thư phòng của Nhị hoàng tử phía bên kia"

Bước tới thư phòng, cô giơ tay định gõ cửa nhưng cứ ngập ngừng. Nên gõ hay không?

"E hèm!"

Thử ho một tiếng rõ to nhưng không thấy động tĩnh, cô đứng đợi một lúc vẫn im lặng như cũ, bản tính tò mò liền đẩy cửa ngó đầu vào. Bên trong không có ai. Thấy vậy cô mạnh dạn mở cửa đi vào.

"Quái, rõ ràng mình thấy hắn đi vào đây mà" Cô gãi đầu đi đi lại lại tìm kiếm vừa lẩm bẩm thắc mắc.

Bên trong thư phòng gần trăm ngàn quyển sách được đặt gọn gàng trên những dãy kệ, người ngoài nhìn vào đều đoán được chủ nhân của thư phòng này là rất thích đọc sách.

"Wow...! Sách từng này đọc khi nào mới hết đây?"

Vừa đi vừa gọi tên anh. Những kệ sách cao tít, còn cao hơn cả cô, đi vào đây tưởng như đang bước đi trong mê cung, càng vào sau lại càng không tìm được lối thoát.

"Yoongi!"

Đáp trả lại tiếng gọi của cô chỉ là một khoảng không im lặng.

"Tên này ở đâu vậy chứ? Chết mất thôi! Ở đây rắc rối như vậy đi vào đến đây rồi làm sao trở ra đây?"

Thư phòng của anh thiết kế rất đặc biệt. Những kệ sách cao quá đầu được đặt thành những lối đi ngoằn ngoèo, ai không hiểu rõ nơi đây khó lòng thoát ra được.

Đi một hồi lâu vẫn chưa thấy lối ra, cô bắt đầu lo lắng, bản thân là đi tới đâu rồi?

"Yoongi! Thật là, lúc cần thì hắn lại biến mất. Tên ngốc nào thiết kế cái phòng này vậy, không biết là thư phòng hay mê cung nữa"

Vừa đi vừa rủa thầm thì bị một cánh tay nắm vai cô áp lưng vào kệ sách. Cô hoảng sợ nhắm chặt mắt hét lớn

"Ôi sư mẫu ơi! Có m....a..."

Chưa kịp nói thành câu chợt bị bịt miệng lại. Cô lúc này mới lấy lại bình tĩnh mở mắt ra.

"À...on...i...ao?" (Mấy cô tự dịch nhe:))

"Cô vào đây làm gì?"

Giọng anh trầm đục cộng với việc bị bịt miệng lẫn mũi làm cô thở không ra hơi, ngón tay chỉ trỏ vào bàn tay anh ra hiệu. Lúc này anh thấy cô hít thở không thông đến đỏ bừng mặt anh mới chịu bỏ tay xuống. Cô vội hít lấy ngụm lớn không khí.

"Hộc...hộc...xém tí nữa là mất một mạng người, hù chết ta rồi"

Cô vuốt ngực trấn an lại bị anh đập mạnh vào kệ sách sượt qua mặt, cô có thể cảm nhận được sát khí từ anh đang tỏa ra ngùn ngụt. Khuôn mặt anh đối diện làm cô chỉ biết tròn mắt nhìn thẳng anh, Yoongi khẽ cau mày.

"Câu hỏi của ta, cô chưa trả lời. Cô vào đây làm gì?"

Hành động của anh làm tim cô muốn nhảy khỏi lồng ngực, miệng lắp bắp "À...ta...thì ta có chuyện mới vào đây..."

"Chuyện gì mà khiến cô phải nhọc công như vậy?"

Giọng của anh hết chín phần đáng sợ. Cô vì bị anh dọa đến xanh mặt cả giọng nói cũng thều thào.

"Chuyện...chuyện...hôm nay anh bảo ta về phủ để gặp YounNa nhưng ta đã nghĩ huynh có..."

"Sao hả? Nghĩ ta có ý đồ xấu phải không?"

"Sao anh biết?"

"Người như cô ta hiểu quá rõ. Với lại cô cư nhiên vào thư phòng của ta không phải là có vấn đề gì chứ?"

Nghe anh nói, cảm giác có chút không hợp liền hất tay anh ra.

"Này, làm ơn bỏ ngay cái suy nghĩ ấy cho ta, ta vì thấy có lỗi nên mới vào đây tìm người tạ lỗi, hoàn toàn không có ý gì khác"

Anh nghe cô nói mà phì cười tiến lại ép cô vào kệ sách.

"Ý gì của cô có nghĩa là gì vậy? Vào đây tạ lỗi còn có việc gì nữa sao?"

"Anh...!"

Cô cãi không lại tên đáng ghét này, cảm thấy không thoải mái cô đẩy anh ra giữ cả hai ở một khoảng cách an toàn.

"Yoongi! Anh nghe kĩ cho tôi"

"Đang nghe đây"

Anh vẫn đứng yên đó. Cô thở hắt một cái, hai bàn tay đặt chéo lên nhau cúi người xuống.

"Yoongi, là tôi có lỗi, tôi đến đây là xin lỗi anh"

Bị một màn của cô làm anh ngơ ra, một lát sau anh nâng mày, cuối cùng cũng nhận ra mục đích của cô. Ngón tay anh đưa lên tai ngoáy mấy cái.

"Hình như tai của ta dạo này có vấn đề thì phải. Cô vừa nói gì vậy?"

"Anh!"

Cô tức giận chỉ tay về phía anh chợt nhớ ra liền co ngón tay lại thu về, phủi tay xuống hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra.

'Yoongi, anh được lắm! Xem như cái sỉ diện này của tôi bị chó tha mất đi'

Cô đi sát lại gần, anh cao hơn cô hẳn một cái đầu, cô vòng tay qua sau gáy anh kéo anh thấp xuống, khuôn mặt hai người đối diện nhau. Yoongi vì hành động của cô mà ngây người, như chờ đợi hành động tiếp theo của cô.

"Yoongi, tôi xin lỗi"

Nói xong cô liền lui mấy bước quay đầu bỏ chạy để anh ngơ ngác, tay bất giác đưa lên xoa cổ, căn bản bộ dạng này của cô, anh là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Được vài giây sau anh thấy cô quay trở lại "Sao vậy? Cô không nỡ ra khỏi đây hay sao?"

"À thì...tôi không có nhớ đường ra khỏi đây" Cô chắp hai tay sau lưng rụt rè nói, ai bảo xây cái thư phòng chết tiệt này làm cái gì không biết.

"Được rồi, đi theo sau lưng ta" Anh nói rồi xoay người bước đi, lâu lâu anh lại nhìn phía sau xem cô cúi mặt đi theo không nhịn được mà cong lên khóe môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com