6
Trời chập tối, nhớ ra mình đã về phủ Yoongi. Đêm nào cô cũng phải ngủ cùng anh, không được một mình một phòng thoải mái như lúc ở phủ HoSeok. Chán nản không muốn gặp anh. Cô sai lầm rồi, đáng lẽ không nên chọc giận HoSeok để bây giờ phải chịu khổ. Đi dạo vài vòng quanh phủ trùng hợp dừng chân ngay phòng YounNa, cô ngước lên nhìn rồi thở hắt một cái. Nha đầu đó nếu mình nói ngủ nhờ thế nào nó cũng đuổi mình về.
Cô nhíu mày, mi tâm khẽ động, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đặt tay lên cửa phòng YounNa gõ thành tiếng.
"Tiểu thư? Tối rồi sao người không về phòng nghỉ ngơi?"
"Ta không ngủ được nên mới tìm muội tâm sự, không mời ta vào phòng được sao?"
"Nô tỳ quên mất, mời tiểu thư" YounNa nhẹ nhàng tránh người sang bên nhường cô bước vào.
"Tiểu thư, à không nô tỳ nên gọi là vương phi mới đúng"
"Vương phi? Không cần, ta nghe không quen muội cứ gọi tiểu thư là được"
"Như vậy..."
"Không sao, do ta ra lệnh muội cứ gọi như vậy"
"Vâng... Nhưng tiểu thư ở đây không sợ Nhị hoàng tử đợi hay sao?"
"Có lẽ hắn ngủ mất rồi ấy chứ, tối nay ta ngủ không được hay cho ta ngủ với muội được không? Chỉ đêm nay thôi"
Đôi mắt cô long lanh hai bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bàn. YounNa nghe cô nói cũng hiểu được chín phần mà bật cười nắm lấy tay cô.
Lúc ChaeHeung ra đời là lúc gia nhân nhặt được một bé gái ngay cửa phủ. Lão gia và phu nhân cũng đồng ý nhận nuôi. Đứa bé đó chính là YounNa bây giờ, nếu tính về tuổi có lẽ cả hai đều bằng tuổi nhau nhưng về phần cẩn trọng và chu đáo YounNa lại có lợi thế hơn cô. Chỉ tiếc là, phụ mẫu của ChaeHeung ra đi quá sớm khi cô chỉ mới lên tám, mọi công việc đều giao cho BeokHae nên thời gian tỷ muội quan tâm nhau là rất ít. Từ đó YounNa trở thành người thân nhất với cô còn hơn cả tỷ muội. Ngoài hai ông bà ra thì YounNa là người hiểu ChaeHeung nhất.
"Nô tỳ biết tiểu thư nghĩ gì. Vài hôm nữa tiểu thư sẽ thành thân, việc ngủ chung làm sao tránh khỏi? Người không phải nên làm quen trước hay sao?"
"Nhưng...muội biết rõ là ta không thích cơ mà"
"Người sẽ quen nhanh thôi, bây giờ em sẽ dẫn người về phòng"
Đôi mắt dịu dàng của YounNa khiến cô mềm lòng nhưng YounNa nào đợi cô trả lời, căn bản YounNa biết cô sẽ không đồng ý. Thay vì bây giờ ngồi thuyết phục cô thì chi bằng dắt cô đến phòng của Min Yoongi may ra còn kịp.
Nghĩ là làm ngay, YounNa đứng dậy nắm tay cô kéo đến phòng Yoongi. Đến nơi, YounNa đưa tay gõ cửa liền bị ChaeHeung nắm lại.
"Hay cho ta ngủ với muội một đêm này thôi"
Không rõ tại sao nhưng mỗi lần đối diện YounNa bao nhiêu đanh đá của cô như bị YounNa thu phục. Vẻ mặt tội nghiệp của cô làm YounNa chỉ biết thở dài một hơi.
"Thật hết cách với tiểu thư, vậy em gõ cửa xin phép Nhị hoàng tử đã"
ChaeHeung ngây thơ nghe được liền mừng húm, gật đầu lia lịa đứng sang một bên đợi YounNa gõ cửa phòng. Yoongi nằm trên giường đã nghe tiếng gõ, anh lười nhắc đến mở cửa. Tiếng cửa mở ra cộng thêm ánh mắt sắc bén vì buồn ngủ của anh làm cô hơi ngại rụt người về sau.
"Có chuyện gì?"
ChaeHeung đâu biết được YounNa đang có kế hoạch gì mà chỉ biết ngây ngốc đứng đấy. Còn YounNa không nói năng gì: chỉ nhẹ nhàng bước lùi ra sau lưng cô, đẩy cô một cái rồi chạy ngay về phòng.
Về phần ChaeHeung, do không phòng bị nên theo quán tính ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc bất chợt nội tâm cô lại nghĩ đến cảnh tượng 'anh hùng cứu mỹ nhân' như các bộ phim ngôn tình. Ai ngờ Yoongi nhẹ nhàng lách người né sang một bên, cả cơ thể được mặt đất tiếp đón không một chút thương tiếc khiến cô la lên một tiếng.
Cô quay lại đã thấy Yoongi đứng dựa ở cửa, vẻ mặt đầy đắc ý "Anh có cần như thế không vậy? Đỡ ta một cái bộ giảm thọ anh à?"
Cô vẫn chưa hết bất ngờ khi YounNa lại đẩy cô đến tận hang ổ như thế này, nội tâm cô đang gào thét cái tên YounNa đến tột đỉnh.
"Đỡ cô? Không khéo cô lại lấy thịt đè chết ta mất"
Cái gì mà lấy thịt đè người cơ chứ? Ở thế kỉ 21 cô cũng chỉ nặng mỗi 47kg, trời phú cho cô ăn mãi không béo nên được nhiêu cân đấy cô nên mừng mới đúng. Còn ở đây với dáng vóc bé nhỏ tìm không ra tí mỡ nào của cô tính sơ 47kg cũng là nặng rồi!
"Hừm...xem như lần ta nhịn huynh"
Ngã một phát rõ đau khiến cô phải chật vật đứng dậy, bước chân nhỏ bé cố tình dậm xuống nền gỗ thật mạnh như chọc tức người con trai phía sau nhưng dường như anh lại chẳng quan tâm đến. Đợi cô yên vị rồi anh mới tiến lại gần lấy chân đá đá cô vào trong.
"Nè! Nhích vào ta mới nằm được chứ"
"Huynh không thấy sao? Giường nhỏ như vậy hay huynh nằm tạm dưới đất nha~"
Cô nói cũng có lý, chiếc giường nhìn chung khá bé so với cả hai, nếu là cặp vợ chồng mặn nồng ôm nhau thắm thiết khi ngủ may ra thì vừa, còn với hai con người này thì...
Đường đường là một hoàng tử oai phong lẫm liệt hôm nay lại phải ngủ chung với một nữ nhân gặp mặt chưa quá mười lần, lại còn không biết lớn nhỏ mà lên giọng với anh? Hoàn cảnh trớ trêu như thế này tâm tình của Yoongi cũng bắt đầu khó chịu.
"Muốn chỗ rộng thì đến phủ của HoSeok mà ngủ"
"Ta đùa ấy mà. Nè, nhiêu đó đủ chưa?"
Nghe anh dọa cuối cùng cô cũng bấm bụng nhường anh một phần giường. Cô thà ở đây còn hơn chui đầu ra cho HoSeok xử tử.
"Cô nhích vào chút nữa được không vậy?" Về phần Yoongi anh khó chịu về độ chật chội của chiếc giường mà liên tục trở mình.
Khoảng cách anh và cô không quá một gang tay khiến cả hai cứ ngọ nguậy không thôi.
"Huynh chịu khó đi, ta cũng có thoải mái gì đâu"
"Không hiểu sao ta lại rước cái của nợ này vào mình thế không biết"
"Yah! Huynh quá đáng vừa thôi ta cũng là nạn nhân..."
Chưa kịp nói hết câu quay sang anh đã ngủ từ lúc nào.
"Kiếp trước huynh là heo à? Người gì mà ngủ nhanh thế" Cô bĩu môi lầm bầm lát sau cũng chìm vào giấc ngủ.
Theo thói quen từ nhỏ lúc ngủ phải luôn có gối ôm bên cạnh, cô xoay người gác tay chân lên người anh như gối ôm thứ thiệt.
"Này!" Anh bị cô làm cho thức giấc cau có quay sang nhìn thấy cô vẫn đang say ngủ, vô tình lại được quan sát khuôn mặt cô kĩ hơn.
"Cũng có nhan sắc đấy chứ, mỗi tội có cháy rụi cả phủ cũng không biết" Anh chép miệng bình phẩm hất chân cô qua một bên rồi ngủ tiếp.
Tối đến trời bắt đầu trở lạnh. Cảm thấy thiếu hơi ấm cô lò mò túm lấy chăn cuộn tròn vào người vô tình cuốn luôn phần chăn anh đang đắp. Anh lèm bèm tay kéo lại chăn nhưng cô thì giữ chặt hơn.
"Lạnh chết đi được"
"Chăn này của ta cô tự đi kiếm chăn khác mà đắp"
Anh dùng lực kéo mạnh làm cô xoay tròn một vòng còn anh được hưởng nguyên cái chăn ấm.
"Huynh cút xuống cho ta" Tay cô nắm lấy góc chăn thẳng chân đạp anh xuống đất.
"Yah! Cô có biết nửa đêm rồi không?"
Yoongi ngơ ngác còn đang say ngủ mắt còn chưa kịp mở hẳn mà lồm cồm ngồi dậy, một tay vuốt đến méo mó cả mặt.
"Sẵn tiện anh lấy thêm một cái nữa đắp cho ấm" Cô không quan tâm anh mà rúc người vào chăn cười mãn nguyện.
"Ta đã nói chỉ có một cái chăn cô không nghe à? Muốn kiếm chuyện chứ gì"
Anh tức đến bốc khói đi tới bồng cô quăng khỏi giường.
"Chuyện gì? Có chuyện gì vậy hả?"
Cô hoảng hốt không biết chuyện gì mở mắt ra thấy anh đang leo lên giường còn bản thân mình thì nằm dưới nền gỗ.
"Dám phá giấc ngủ của bổn cô nương? Hôm nay là ngày tận thế của nhà ngươi rồi"
ChaeHeung điên tiết chạy tới, còn anh chưa kịp ngã lưng lại tiếp tục bị cô lôi ngã nhào xuống.
"Cô có thôi đi không? Có một cái chăn không nhường nhịn nhau được hay sao?"
"Ta không cần biết, chăn này đã có chủ anh không muốn lạnh chết thì kiếm cái khác mà đắp"
"ChaeHeung! Cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, tưởng cô là muội muội của Jin huynh mà ta sợ cô sao?"
"Yah! Huynh làm gì vậy hả? Tui là dân có võ đó"
Bịch...Bịch...Bốp...Chát...Ầm...Ầm...
"Này, đêm hôm khuya khoắc mà phòng Nhị hoàng tử lại có tiếng động lớn như vậy không lẽ là thích khách"
YounNa đứng từ xa nhìn về phía phòng của Nhị hoàng tử "Bên trong còn có vương phi, nếu gặp thích khách với tính tình của tiểu thư thì đã hét đến lở đất"
"Vậy không lẽ...?"
"À..." Sau một hồi chiêm nghiệm bốn mắt nhìn nhau trào máu họng thì cuối cùng cả đám cũng nhận ra.
"Không ngờ Nhị hoàng tử ban ngày lạnh lùng nhưng ban đêm lại 'mạnh mẽ' như thế nha~"
YounNa thở dài lắc đầu nhìn những nô tỳ khác đoán già đoán non "Chậc chậc...người ngoài cuộc không hiểu rõ nội tình đâu"
Trong một đêm trăng sáng, căn phòng của Nhị hoàng tử Yoongi tràn ngập những âm thanh kỳ lạ thu hút sự chú ý của toàn bộ kẻ hầu người hạ trong phủ. Còn về hai con người trong căn phòng kia cứ ẩu đả quên luôn thời gian.
"Hộc...hộc...c...ô...làm loạn đủ chưa hả?" Anh mệt lả ngồi phịch xuống đất dựa vào thành giường thở dốc.
"Anh còn nói? Không phải nhờ anh ta đâu ra nông nỗi này...mệt...chết được..."
Cô cũng không khác anh là bao, mồ hôi nhễ nhại mà nằm áp má xuống nền gỗ để cảm nhận sự mát lạnh. Còn chiếc chăn ban nãy cả hai còn sống chết giành bằng được bây giờ lại lăn lóc trên sàn.
"Cô thích chăn lắm mà? Đấy! Lấy đi"
"Không phải lúc nãy anh bảo lạnh sao? Lạnh thì lấy nó đi ta không cần"
"Ta cũng không cần"
Cứ mỗi một câu mỗi bên nói ra chiếc chăn đáng thương bị hai con người lười biếng đá qua lại. Cho đến khi văng ra khỏi tầm chân không thể đá nữa họ mới dừng lại.
Không gian lại trở nên im lặng, cơ thể cũng đã bớt nóng. Cảm thấy nên về giường, cô ngồi dậy phủi phủi quần áo quay người lại thấy anh bắt đầu cởi bớt y phục ra.
"Anh làm gì vậy hả?" Cô bất ngờ hét toáng lên.
"Không phải tại cô nữa hay sao? Nóng như vậy thì phải cởi bớt ra rồi"
Anh rõ ràng đang muốn trêu chọc cô, anh thừa biết nam nhân có thể cởi y phục tùy ý còn nữ nhân thì không, anh thật muốn xem vẻ mặt bối rối của cô bây giờ. Ai bảo dám xem thường anh.
"Này! Anh quá đáng! Còn không mau dừng lại!?"
Dường như không quan tâm cô, anh thản nhiên cởi bỏ từng lớp áo cho đến khi chỉ còn một cái áo bên ngoài. Cô có thể thấy lờ mờ cơ thể của anh qua lớp vải mỏng manh, mặt cô bây giờ bắt đầu đỏ như cà chua.
'Không được, không được, ChaeHeung, mày phải bình tĩnh' Xoay lưng đối diện với anh, vỗ má mấy cái trấn an, từ bé đến giờ cho dù tò mò đến mấy thì con trai cô còn không dám đứng gần nói chi đến việc như hiện tại. Hít một hơi, trong đầu lóe lên một ý tưởng xoay người trở lại.
"Ta cũng đang rất nóng chi bằng bây giờ cả hai cởi ra luôn cho mát nhỉ?"
Nở một nụ cười không thể gian hơn, tay cô liến thoắn mở từng sợi dây rồi lặp lại những động tác của anh, cởi bỏ từng lớp áo.
"Cô...cô...này!"
Cứ tưởng cô sẽ ngại ngùng mà chạy mất ai ngờ lại phản tác dụng, nhìn thấy hành động của cô anh chỉ biết đứng đơ ra đến cả giọng nói cũng lắp bắp. Cô ta có phải nữ nhân không vậy?
'Làm như chỉ có mỗi anh mới cởi được, khinh thường ta quá rồi'
Ban nãy anh từ tốn bao nhiêu thì bây giờ cô nhanh gấp bấy nhiêu, từng lớp áo cứ như thế mà rơi xuống.
"Này! Dừng lại! Ta kêu cô mau dừng lại!"
"Anh sao vậy? Ta là thấy nóng nên cởi thôi mà, anh cởi được còn ta thì không sao?"
Chọc tức anh kiểu này cô cũng có thoải mái đâu khi phải bắt mình thoát y trước một người con trai như thế này chứ. Nhưng chỉ còn cách này mới đàn áp được anh nên bắt buộc phải làm vậy.
Chết tiệt! Yoongi thầm chửi một tiếng, cả thân trên của cô bây giờ còn đúng một lớp vải quanh ngực, cả phần cổ và xương quai xanh trắng ngần đều phơi bày trước mắt khiến anh khẽ nuốt nước bọt. Ở hiện đại như thế vẫn chưa gọi là hở nhưng bây giờ có thể gọi là hở hang quá đáng a. Cô điềm tĩnh bao nhiêu thì anh lại gấp gáp bấy nhiêu.
"Ta nói lần cuối, cô mau dừng lại nếu không đừng trách ta"
Anh bắt đầu không tự chủ mà gầm lên, qua giọng nói có thể đoán được cổ họng anh đã bắt đầu khô khốc.
Nhìn anh bối rối đúng như dự đoán cô như phất cờ trong bụng.
"Còn mỗi một cái áo, hay ta cởi luôn nhỉ?"
Tay cô nắm lấy sợi dây áo cuối cùng kéo từ từ lại còn cố tình đá mắt câu dẫn khiến cho bao nhiêu khẩn trương anh đều thể hiện hết, rõ nhất ở hai bàn tay cứ liên tục xòe ra rồi nắm chặt lại.
Min Yoongi cố gắng đảo mắt nhìn quanh phân tán suy nghĩ, chợt nhớ ra anh vội vớ lấy cái chăn ban nãy mà ngay lập tức trùm lên người cô.
"Yah!!! Anh làm gì vậy?"
"Ngăn cô làm loạn"
Vẫn cảm thấy chưa đủ, anh vớ luôn sợi dây thắt lưng mà buộc cô lại thật chặt rồi mang cô quăng lên giường.
"Anh bị điên à? Mau thả ta ra!" Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì cơm cuộn cứ vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra được, Yoongi gật đầu thầm tán thưởng trí thông minh của bản thân.
"Cô còn không mau ngủ mai ta sẽ đem cô đến chỗ HoSeok trong bộ dạng này"
"Anh...anh quá đáng"
"Còn không mau nhắm mắt lại!?" Nghe anh quát cô bĩu môi bấm bụng nhắm mắt lại nằm im thin thít. Xem như cô nhịn anh lần này.
Thấy cô đã ngủ ngoan ngoãn anh mới thở phào nhẹ nhõm đi đến bàn uống mấy cốc trà đã nguội lạnh. Con người anh rất ghét uống trà cũ nhưng bây giờ cổ họng anh khô khan đến khó chịu không uống có khi anh chết mất.
Hoàng tử cũng là con người, bề ngoài tuy cứng nhắc nhưng đối với tình cảnh này bên trong không thể không phản ứng. Chưa kể đến việc anh ăn chay cả một thời gian dài từ sự việc của SoHae đến giờ...
Làn da trắng mịn không có nổi một khuyết điểm, xương quai xanh mảnh mai đến cả vùng căng đầy bị lớp áo gò bó...
Hây da!!! Suy nghĩ lệch lạc đi đâu rồi???
Rốt cuộc cũng phải nghe theo lý trí. Anh tiếp tục tu thêm mấy ngụm đến khi ấm trà đã cạn, quay lại thấy cô đã chìm vào giấc ngủ anh mới tiến lại nhặt y phục vương vãi dưới đất treo lên giá, cẩn thận ngả lưng xuống giường.
"Min Yoongi!!! Tên đáng ghét nhà anh!!!"
Vừa lim dim đôi mắt lại bị cô hét lên làm anh giật bắn mình suýt lăn xuống giường.
"Cô chán sống...rồi...hả?" Anh gầm lên quay sang lại thấy cô đang ngủ mà nhỏ giọng dần xuống.
"Này... Cô ngủ mớ? Tính lừa ai đây hả?"
Anh đưa tay véo một bên má cô một cái xác minh. Cô thì khó chịu nhăn mặt dụi đầu vào sâu trong đống chăn.
"Hình như...là ngủ mớ thật"
Anh trấn an bản thân đến nỗi hai mắt bây giờ toàn lòng trắng. Yoongi à, phải bình tĩnh, đây chỉ mới là chưa thành thân, sau này còn phải bị cô ta làm khổ dài dài.
Phải đợi, đợi sau này xem cô còn lên mặt được nữa hay không? Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, từ từ rồi tính sổ cô ta dần.
Sau những đêm ngủ không yên giấc Yoongi cũng gọi người đóng chiếc giường mới to hơn, không còn chen lấn anh cũng tốt bụng ban gối ôm cho ChaeHeung chỉ là trước lúc ngủ cô luôn là người phân chia lãnh thổ đến nỗi anh thuộc cả lời thoại cảnh cáo của cô.
Nhưng đến khi ngủ thì xác định cái thứ gọi là cảnh cáo hay ngượng ngùng gì đó của cô bay sạch sẽ! Tay chân cô không kiêng nể gác lên gối còn lấn sang gác lên cả người anh. Min Yoongi chỉ biết lắc đầu thở dài, đúng là tên đàn ông không có chính kiến.
Nếu không phải sau này còn nhìn mặt nhau mà sống thì ChaeHeung xác định bị Min Yoongi đá một phát văng ra khỏi hoàng cung. Nữ nhân anh còn kiêng nể nhưng đối với con người này có đưa đi lưu đày thì Min Yoongi này vẫn còn thấy nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com