Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chap này có nội dung 'người lớn' một xíu chống chỉ định với những bạn có tâm hồn ngây thơ trong sáng đó nhe:>
Bạn nào không thích có thể lướt qua đừng xem rồi chỉ trích con au tui đầu độc đấy nhó.

___

Cuối cùng thì cái ngày không ai mong đợi nó cũng đến, cũng có thể chỉ có mỗi ChaeHeung là không mong đợi nó đến.

Cả phủ Nhị hoàng tử đều được bao phủ bởi một màu đỏ thắm vô cùng đẹp mắt.

Từ sáng sớm ChaeHeung đã bị gọi dậy chuẩn bị trang phục cho lễ thành thân. Mái tóc dài được tết và búi gọn gàng đính lên là một chiếc nơ đỏ dài chấm đất. Hanbok màu đỏ với những họa tiết dát vàng được thêu cầu kỳ, thắt lưng lụa đỏ cũng được thắt rủ xuống hai bên hông. YounNa cẩn thận cài những chiếc trâm vàng, trang điểm cho cô đậm hơn mọi ngày.

Yoongi cũng được gọi dậy từ sớm trang phục cầu kỳ không kém, được cung nhân cẩn thận chuẩn bị, tóc anh cũng được búi gọn lên, đầu đội mũ cánh chuồn, thắt lưng dát vàng chạm hình rồng tinh xảo.

Cả hai cứ mang bộ mặt ngái ngủ không biết trời đất mặc cho gia nhân làm gì thì làm vì đối với hai con người này lễ thành thân không có gì đặc sắc.

ChaeHeung đã đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình. Nếu hai nhân vật chính bị ép hôn thì họ sẽ có một bản cam kết không ai động đến ai nhưng cô chẳng cần đến nó vì cô biết giữa Yoongi và mình cũng chẳng ưa gì nhau.

Ngày thì không gặp mặt đêm thì như chó với mèo choảng nhau vì cái chăn đến khi mệt lả đi rồi ngủ lúc nào chẳng hay.

Đã ngủ với nhau mấy lần chẳng có chuyện gì xảy ra, đối xử với nhau như hai thằng đàn ông như thế, cô thiết nghĩ nên cần một bản cam kết chịu mọi thương tích sẽ đúng hơn là một bản cam kết không động chạm nhau.

Hoàng thượng nôn nóng lễ thành thân này diễn ra nhưng những nghi thức rườm rà rồi đến đại điện thỉnh an cho tới khi hai người bọn họ về phủ trời cũng đã chập tối. Thật mệt chết cô rồi.

ChaeHeung được YounNa dìu về phòng còn Yoongi dù không muốn nhưng vẫn phải ở ngoài uống rượu mừng cùng các huynh đệ.

Bảy con người ai cũng đã bắt đầu say, mỗi người một câu chuyện cười nói vui vẻ duy chỉ có Yoongi là trầm ngâm uống từng chút.

Tuy anh đã lường trước được sự tình nhưng suy cho cùng việc rước thêm cái của nợ không xem trời đất ra gì này về chẳng phải là muốn làm khó anh hay sao?

Ngày tháng tự do tự tại sau này của anh không phải là bị rút ngắn bớt đi?

Lúc bé Yoongi còn tưởng rằng khi lớn sẽ lấy được thê tử vừa xinh đẹp lại dịu dàng, quan trọng đó là một người con gái thật lòng yêu thương anh nhưng không ngờ Jin huynh cư nhiên tác hợp anh với một tên nhìn thế nào cũng chẳng giống con gái, thật sự chẳng hợp lý tí nào!

Được một lúc SeokJin đột nhiên quay đi khắc sau đã đem đến một bình rượu nhỏ rót vào ly rượu trên tay Yoongi.

"Yoongi, ly này huynh mời đệ"

"Jin...ức...huynh...sao huynh chỉ...ức... mời mỗi Nhị huynh uống vậy còn tụi...ức... đệ"

Jimin say đến mức quên trời quên đất hai má đỏ ửng, giọng điệu bị ngắt quãng vì nấc như đứa trẻ đang tập nói định lấy bình rượu trên tay SeokJin lại bị anh đánh một phát rõ đau vào tay.

"Ai mời đệ! Rượu này là nhất phẩm tìm hết đất nước chỉ được mỗi bình này đâu thể tùy tiện cho đệ"

Yoongi nghe vậy cũng đủ biết SeokJin là đang ưu ái mình mà không khỏi cong môi, ly rượu trên tay anh đắc thắng uống một hơi.

Nhưng đâu ai biết lúc đó SeokJin như mở cờ trong bụng chỉ là anh thể hiện nó ra bên ngoài bằng một nụ cười trìu mến.

"Đệ uống vậy đủ rồi giờ cũng đến lúc động phòng rồi a"

Cả đám bắt đầu reo hò mừng rỡ, chẳng đợi Yoongi nói nửa lời một bước đã lôi đến tận cửa phòng mà đẩy anh vào, Taehyung cũng nhiệt tình nhanh nhẹn khóa cửa ngoài.

"Này, có cần đến mức phải khóa cửa không?"

"Huynh yên tâm ngày mai tự khắc cửa sẽ mở, giờ huynh đệ mình về được rồi"

SeokJin kéo cả đám đang đứng ngay cửa ngóng ngóng lôi về, chỉ là Jungkook tò mò vẫn đứng yên ở đấy một bước cũng không chịu dời.

"Chỗ người ta động phòng mấy đứa này còn không mau về?"

"Cho đệ ở lại một chút nữa thôi, không biết lúc động phòng ra sao nữa"

SeokJin thở hắt một hơi, khóe môi anh hơi giật giật, thật là không còn từ ngữ nào diễn tả về đứa em út non nớt chưa hiểu sự đời này nữa.

"Chuyện đó về sau đệ tự khắc sẽ biết. Còn bây giờ, ĐI VỀ..."

SeokJin dứt khoát nắm lấy cổ áo Jungkook lôi đi trong khi thằng nhỏ vẫn còn luyến tiếc ngoáy đầu nhìn. Cậu là thắc mắc thật mà.

Yoongi thở dài, mai có khi mới tờ mờ sáng họ đã đến mở tung cửa phòng anh cũng nên, giấc ngủ của anh đâu dễ dàng bị phá hỏng. Nghĩ vậy anh liền khóa thêm chốt cửa trong.

Anh quay lưng lại, trong không gian yên tĩnh không có sự chi phối của sự vật bên ngoài anh mới quan sát được cô ngay lúc này.

ChaeHeung trang điểm đậm hơn mọi ngày, mái tóc búi gọn gàng cùng với những món trang sức xa xỉ như tôn lên vẻ đẹp của cô.

Chỉ là cô một thân lễ phục đỏ ngồi trên giường co một chân lên gác tay thong thả cắn hạt dưa.

"Cô là nữ nhân đấy, làm ơn hành xử cho giống con gái chút đi"

"Cũng chỉ có hai người giả bộ thục nữ cho anh xem à?"

Yoongi lộ rõ vẻ mặt bất lực, cô ta đúng như kiểu có vẻ đẹp nhưng lại không biết cách dùng.

Cô thay đồ xong nằm vào góc nghịch ngón tay chờ anh. Từ lúc sống cùng anh cô lại có thêm một thói quen, lúc ngủ phải đợi đến lúc anh nằm cùng mới yên tâm say giấc.

Không phải khen nhưng mùi hương bạc hà dịu mát từ cơ thể anh không biết từ lúc nào đã trở thành liều thuốc an thần hiệu quả cho ChaeHeung.

Trong lúc thay đồ anh chợt cảm thấy cơ thể có chuyển biến lạ. Hơi thở đột nhiên gấp gáp, cả cơ thể cứ nóng lên từng đợt.

Min Yoongi choáng váng đầu óc chỉ biết thay đồ thật nhanh rồi chạy đến nằm xuống giường.

"Này, anh bị sao thế?"

Nhìn thấy vẻ gấp gáp của anh, trên trán anh bắt đầu lấm tấm mồ hôi khiến cô lo lắng ngồi dậy.

"Không sao, có chút khó chịu nằm lát sẽ khỏi"

Nghe anh nói cô vẫn không yên tâm, đặt tay lên trán anh kiểm tra cô lại một phen hoảng hốt khi thân nhiệt anh nóng quá mức bình thường.

"Không xong rồi để tôi lấy khăn chườm cho anh"

ChaeHeung vừa nói vừa bật dậy phóng đi chưa đầy một phút đã quay lại với chậu nước cùng vài cái khăn mặt. Đặt chậu nước lên kệ cạnh giường nhanh tay vắt khăn chườm lên trán khăn khác gấp rút lau mặt lẫn cổ anh.

Thân nhiệt của anh, chưa bao giờ cô thấy ai sốt đến mức này khiến cô như ngồi trên đống lửa hai tay run run nới lỏng cổ áo rồi lau ngực anh.

Chỗ nào có thể lau cô đều lau qua hết, chỉ biết như vậy mới khiến anh thoải mái hơn.

Cảm giác nóng bức vơi được một chút nhưng chỉ một lúc sau phần bụng Yoongi như bị đốt cháy, nóng không thể tả, như có hàng ngàn con kiến bò khắp cơ thể. Anh chẳng còn biết gì cả, đôi mắt anh nhắm chặt như muốn ngủ để quên đi cơn khó chịu này, tay anh nắm cổ áo kéo mạnh muốn xé rách bộ y phục trên người.

"Này Min Yoongi, anh đừng làm tôi sợ"

Nhìn anh như vậy cô bắt đầu hoảng, hai tay giơ giữa không trung muốn gì đó nhưng lại ngập ngừng không biết làm thế nào cho đúng, đột nhiên anh nắm lấy cổ tay đang kịch liệt run rẩy của cô, đôi mắt anh bây giờ đã đỏ hoe.

"Ta...nóng quá"

"Anh ổn không? Hay để ta gọi thái y"

Toan đứng dậy định kéo tay ra khỏi nhưng anh lực đạo mạnh giữ chặt tay hơn kéo cô mất đà ngã vào lòng, anh thuận thế lật người khóa cô dưới thân. Đôi mắt anh nổi lên một tầng sương mờ đục ngây ngất ngắm nhìn vẻ đẹp của cô.

Bị hành động của anh làm cô chẳng kịp xoay sở cả cơ thể chỉ biết bất động một lúc lâu.

Ở chung với nhau cũng chỉ có mấy ngày, va chạm xác thịt không phải không có nhưng là va chạm kiểu trầy da tróc vảy như đánh lộn trên chiến trường.

Lúc ngủ có thể tận dụng cơ hội phê bình nhan sắc của nhau nhưng lúc này...có phải là chân thực quá không?

"Anh say rồi để ta gọi người đến"

Đối diện với ánh mắt như rà soát khắp thân thể khiến cô ngượng ngùng quay mặt đi nhưng không ngờ Yoongi lực đạo mạnh mẽ một lần nữa giữ chặt không cho cô nhúc nhích.

Yoongi cứ như bị ánh mắt của cô hút lấy, nhịp tim càng lúc càng mất kiểm soát, thần trí trở nên trống rỗng. Chỉ biết bây giờ anh đang muốn đắm chìm sâu vào trong ánh mắt long lanh ấy, mãi không muốn thoát ra.

Môi mím nhẹ Yoongi cúi người áp môi mình lên đôi môi anh đào bé nhỏ.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ChaeHeung như bị điểm huyệt cả cơ thể cứng ngắc mặc cho anh làm càn. Mãi một lúc sau cho đến khi đôi môi ấm nóng của anh không kiêng nể tách mở hai cánh môi tìm cách tiến sâu vào khoang miệng cô mới nhận ra mà hai tay đập loạn lên ngực anh.

Hai bàn tay to lớn kia thành công nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang làm loạn cố định xuống giường. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng đôi tay cứng rắn kia khóa trụ cô cứng ngắc, muốn dời đi dường như là không thể.

Không biết từ lúc nào ChaeHeung dường như bị hơi men của anh lấn áp khiến đầu óc quay cuồng, sự mềm mại từ đôi môi anh làm cô nhất thời không cưỡng lại được, hàm răng nhỏ khẽ mở ra đón nhận chiếc lưỡi của anh, quấn lấy mà đáp trả.

Cảm thấy sự đồng thuận, anh thả lỏng tay ra đặt dưới eo cô mà xoa dọc tấm lưng nhỏ.

Hai tay cô không tự chủ ôm lấy cổ anh kéo nụ hôn vào sâu hơn. Đến khi cô hít thở không thông anh mới luyến tiếc rời môi.

"So Hae, huynh thật sự rất nhớ muội"

Giọng nói trầm khàn của anh thốt lên thành công kéo cô về thực tại, đôi mắt lấy lại được bảy phần tỉnh táo mà mở to, ChaeHeung vùng vẫy phản kháng lại một lần nữa bị anh khóa môi di chuyển dần xuống vùng cổ trắng mịn say sưa mút mát.

"Anh nhận lầm người rồi, mau bỏ ra"

Bản thân còn chưa yêu ai lần nào loại sự tình này ChaeHeung chỉ dám tưởng tượng không ngờ bây giờ bản thân còn được tự trải nghiệm.

Biết là đám cưới nào cũng phải động phòng nhưng thế này có phải là quá sớm hay không?

Đôi tay nhỏ nhắn một lần nữa đặt lên ngực anh đẩy ra nhưng tấm thân to lớn dường như không hề dịch chuyển.

Thấy người con gái anh yêu thương kịch liệt bài xích mình khiến Yoongi cười chua chát.

"So Hae, không lẽ tình cảm huynh dành cho muội vẫn chưa đủ sao?"

Đáy mắt tuyệt vọng của anh khiến cô có chút ngẩn ngơ, tận sâu trong đôi mắt đó như chứa đựng nỗi đau nhiều đến mức làm tim cô có một chút nhói.

Chỉ là suy nghĩ của cô nhanh chóng bị cảm giác hoảng sợ lấn áp khi anh bắt đầu ngồi dậy cởi y phục của mình, cô liền dùng sức lực bé nhỏ nhích từng chút một mong thoát thân.

"Tên điên này, đã bảo nhận lầm rồi mà còn không mau thả người ra"

Chẳng màng đến lời đàm phán của ChaeHeung, Min Yoongi càng lúc càng mạnh bạo cởi bay đi những chiếc áo vướng víu trên người cô.

Nóng quá, anh muốn, Min Yoongi muốn nhiều hơn nữa. Đôi bàn tay tham lam mơn trớn từng tấc da thịt mềm mại, anh cúi người hít lấy mùi hương trên người cô đầy hưởng thụ.

Lạy chúa phù hộ, cho con sống thêm ít năm lấy thêm kinh nghiệm rồi động phòng cũng chưa muộn mà.

Dù con không theo đạo chúa nhưng con mặc kệ, giờ phút sinh tử này rồi còn thời gian đâu mà quan tâm.

Nhưng ChaeHeung nào biết hành động phản kháng của cô chỉ khiến anh như con sói hoang, nhìn con mồi trong tay chống cự lại càng thêm hưng phấn, càng điên cuồng muốn chiếm đoạt.

Bộ y phục tươm tất bị anh làm cho nhàu nát tả tơi, đến cả bầu ngực trắng cũng lộ ra gần phân nửa vì hồi hộp mà phập phồng theo nhịp thở.

Yoongi ngây ngốc nhìn ngắm cảnh xuân trước mắt, anh khẽ nuốt ngụm nước bọt cúi người xuống hôn vào khoảng bánh bao trắng.

"BỤP!"

Trong lúc vùng vẫy lại vô tình với tay trúng chậu nước ban nãy đặt cạnh giường liền không kiêng nể đập thẳng vào gáy khiến Yoongi gục lên người cô bất tỉnh.

ChaeHeung như trôi lạc giữa biển vớ được chiếc phao cứu mạng mà sợ đến mức suýt bật khóc, cứ nằm đấy thất thần.

Phải đợi một lúc lâu sau hồn phách được trấn an mới nhận ra anh còn nằm trên người mình, tuy bất tỉnh nhưng anh vẫn úp mặt vào nơi đó của cô.

Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều liền dùng lực đẩy Yoongi sang một bên, vội mặc lại áo cho anh cũng như chỉnh đốn trang phục bản thân.

Có trời đất mới biết từ nhỏ đến giờ cô chưa bị ai ngang nhiên ăn đậu hũ của mình như thế này. Chỉ hận không thể băm anh thành trăm mảnh vứt cho cá ăn. Mà cô cũng chẳng ngu gì băm anh để rồi hoàng thượng sẵn tiện cho cô lên thớt băm cùng.

Bây giờ ChaeHeung mới có thể tỉnh táo suy luận. Biểu hiện ban nãy của anh hình như là say rượu nên nhận nhầm người? Nhưng nếu say rượu cơ thể sẽ không nóng đến mức không tự chủ như thế được.

Min Yoongi thường ngày cũng không phải là kẻ trăng hoa nên sự việc ban nãy chắc chắn có người bày mưu tính kế.

Không lẽ...

Xuân dược?

Nhưng là kẻ nào dám dùng cả xuân dược? Nếu ban nãy không khiến anh bất tỉnh thì...

Cả người như có luồn điện chạy qua, lúc nãy thật sự dọa chết cô rồi. Mà nghĩ lại, hoàng thượng trông chờ lần thành thân này biết chừng nào có khi xuân dược là do...

Haiz, nếu vậy thì càng không thể điều tra chuyện này nếu dám cả gan động đến cả bậc đế vương có khi cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.

Nhưng cho dù là ai cô cũng phải tìm cho ra sau này còn phải đề cao cảnh giác.

Vả lại người con gái tên So Hae gì đó là ai? Trong giờ phút đó lại gọi tên như vậy không lẽ là ý trung nhân của anh ta? Ban nãy anh ta đau khổ thế há chẳng phải mối lương duyên đó không trọn vẹn hay sao?

Anh ta đã có ý trung nhân vậy còn lôi đầu mình vào hôn sự này làm gì? Chẳng khác nào bản thân mình mang tiếng kẻ phá hoại hạnh phúc nhà người ta?

Mười vạn câu hỏi đang quay xung quanh làm cho cả đầu óc cô cũng muốn quay cuồng theo.

Nghĩ lại bản thân mình làm bóng đèn cô thấy thật tội lỗi, thiện tai, thiện tai...

Tối đó lo sợ anh sẽ tỉnh dậy, ChaeHeung cẩn thận đặt chậu nước ban nãy cạnh bên ngồi co một góc canh chừng, cô phải nghị lực lắm mới có thể chống chọi lại cơn buồn ngủ hoành hành. Mãi đến trời gần sáng, khi cả cơ thể mệt mỏi rã rời liền bị cơn buồn ngủ đánh gục mới chịu thiếp đi. Còn Min Yoongi như có được giấc mơ đẹp nên ngủ ngon chưa từng thấy.

Nhìn xa chẳng khác nào ChaeHeung đáng thương đang phải canh giấc ngủ cho Min Yoongi. Đêm tân hôn nhà ai hạnh phúc chứ riêng ChaeHeung lại thấy như cực hình, hy vọng sau này sẽ không ai lôi cô vào những tình huống căng não như thế này nữa. Tâm hồn nhỏ bé của cô thật sự sợ hãi lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com