9
À xưng hô kiểu xưa khiến tui rối não quá nên thôi giờ tui sẽ dùng xen kẽ cách xưng hô bình thường nha!
Purple mọi người vì đã theo dõi truyện của tuiii...!!! Những vote, cmt của các bạn là động lực để tui ra chap mới.
Purle purple purple mọi người ×n lần :3
#You_can_call_me_Tô:V
...
"Này, đừng có chen lấn"
"Huynh nhích ra một tí đệ mới đứng được"
"Cho đệ nghe với"
"Cửa bị khóa trong rồi, không chừng họ lo tụi mình sẽ xông vào đây mà"
Cạch!
Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến sáu con người đứng chen lấn ngoài cửa ngả rạp vào trong, sáu cặp mắt long lanh ngước lên nhìn cô.
"Mắt tỷ thâm đen hết rồi, vậy đúng như Jin huynh nói"
ChaeHeung nhíu mày "Jin huynh?"
Jungkook ngây thơ gật đầu một cái "Ưm! Jin huynh nói với đệ đêm qua tỷ với Yoongi huynh sẽ thức rất khuya"
Đôi mắt mơ màng chưa kịp tỉnh ngủ nghe được liền mở to, mấy ông anh cũng không ngoại lệ ngay lập tức đứng dậy.
"Jin huynh!"
Vẻ mặt khó ở với ánh mắt sắc bén của ChaeHeung khiến họ lấy lại bộ dạng nghiêm túc không dám nói thêm tiếng nào, chủ động nép sang hai bên giúp cho SeokJin có cơ hội đứng đối diện với cô.
SeokJin hết đường né tránh đành quay lại "À thì hôm qua đệ ấy cứ lẻo đẻo theo huynh mãi nên huynh đành phải nói cho đệ ấy biết thôi"
"Ngoài chuyện đó ra huynh không làm chuyện gì khác?"
Nhìn ánh mắt ChaeHeung tưởng như có thể nuốt chửng mình khiến anh lạnh sống lưng, nội tâm bỗng dưng mách bảo anh biết cô đang hỏi vấn đề gì rồi cũng thành thật nói ra "Rồi rồi, là do huynh làm được chưa. Mà huynh cũng là muốn tốt cho hai đứa..."
"Muội và Yoongi tự biết sẽ làm gì, nếu huynh hấp tấp mà làm những chuyện như thế này lần sau đừng trách muội"
Chẳng đợi anh trả lời, cánh cửa trước mặt tựa hồ như vỡ tung ra khi cô đóng sầm lại. Năm con người nhẹ nhàng chuyển hướng ánh mắt hiếu kỳ đổ dồn về SeokJin.
"E hèm, có hỏi cũng vô ích vì huynh không nói đâu"
SeokJin vờ ho một tiếng rồi quay lưng đi về phủ, những người còn lại nhìn nhau khó hiểu một lúc cũng lặng lẽ quay về.
Chỉ là ngoài SeokJin ra thì những người còn lại đều không biết bình rượu mà anh mời Yoongi là cực phẩm xuân dược.
Ban nãy cũng do ChaeHeung nóng vội liền hỏi thẳng vào vấn đề nhưng không ngờ SeokJin có tật giật mình liền tự động khai hết ra. Cũng coi như là may mắn cho bản thân khi vừa mở cửa ra kẻ chủ mưu lại tự tìm đến đầu thú cô đỡ phải nhọc công điều tra hắc...hắc... (Nội tâm ChaeHeung không khỏi mừng rỡ)
Quay lại đã thấy Yoongi tỉnh dậy ngồi trên giường, cô mong anh dậy trễ một chút bản thân mới có thể lánh đi nhưng có lẽ không kịp rồi. Cô giờ chỉ biết đứng đấy như đợi kết tội bản thân.
Chuyện đó phải giải thích với anh thế nào? Cứ nói hôm qua là do anh ta chủ động? Mà mình cũng chủ động hơn rồi còn gì...?
Sau một lúc đấu tranh tư tưởng dữ dội thôi thì cứ thành thật nói ra còn hơn là để cắn rứt lương tâm, ChaeHeung liền hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần cho kết quả xấu nhất.
"Mới sáng sớm sao lại ồn ào thế?"
"Gia nhân buổi sáng dọn dẹp thôi. Mà chuyện ngày hôm qua..."
"Cảm ơn cô"
"Hả...?"
"Hôm qua đã chăm sóc ta"
"Hả...? Mà...mà...tôi? Chăm sóc anh?" Đôi mắt nâu chớp chớp ngơ ngác ngón tay chỉ vào mình rồi hướng về phía anh.
"Ừ, hôm qua ta chóng mặt đến mức toàn thân nóng bừng nếu không nhờ cô hôm nay có lẽ ta không dậy nổi"
"À...ừ thì chuyện đó là việc nên làm. Mà còn lúc sau đó? Không lẽ anh không nhớ?"
Anh bắt đầu khó chịu khi cô cứ hỏi liên tục những câu khó hiểu "Thì ta cứ vậy mê man tới sáng còn gì nữa? Cô không nhớ thì có"
Nghe anh nói phải mất một lúc sau mới sắp xếp lại thông tin, ChaeHeung nhướn mày gục gục đầu như đã hiểu.
'May thật anh ta không nhớ nếu không cũng chẳng biết giải thích làm sao'
"Mà này"
Cô thở phào nhẹ nhõm xoay người định bước đi bị anh kêu lại làm cô giật bắn.
"Hả? Hả...? Bộ anh nhớ ra rồi hả?"
"Nhớ gì chứ? Chỉ là không hiểu sao vừa mới tỉnh dậy ta cảm thấy cổ mình như bị ai đánh nhức không chịu được"
Yoongi cau mày đặt tay lên cổ xoa xoa mấy cái, bây giờ chạm vào đã đau rồi huống chi là cử động.
"Với lại..."
"Sao? Anh còn nhớ gì?"
"Hôm qua ta cũng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ, trong mơ cũng thấy mình bị đánh một phát sau gáy"
Câu nói của anh làm cô hơi giật mình. Chắc chỉ có ChaeHeung mới biết đó không phải giấc mơ. Cũng chắc chỉ có Yoongi mới biết là anh không kể đúng hoàn toàn giấc mơ mà mình gặp.
"Có lẽ hôm qua anh uống say rồi va vào cái gì đó cũng nên, để ta gọi thái y bắt mạch cho anh chứ đừng có ở đó mà suy diễn lung tung"
"Vậy nhờ cô. Mà hôm nay cô bị sao thế? Cư xử không giống mọi ngày"
ChaeHeung cười cười rồi co chân chạy mất bỏ lại anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn theo. Nếu ở lại có khi không cần đánh đấm gì thì ChaeHeung thật thà cũng tự khai ra hết.
Lần này bị Yoongi dọa cho xanh mặt, ở cạnh anh nếu không bị hóa thành tảng đá cũng bị nhồi máu cơ tim khó mà sống thọ.
ChaeHeung vừa chạy đi anh liền nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Nữ nhân trong giấc mơ đó rõ ràng là ChaeHeung nhưng không hiểu sao khi Yoongi gọi tên lại biến thành So Hae. Cho dù gọi như thế nào vẫn là hai chữ So Hae rành mạch thốt ra.
Là do anh vẫn dành cho So Hae quá nhiều tình cảm hay vết thương lòng mà cô ta dành cho anh sâu đến mức không thể lành lại?
Càng nghĩ đầu lại càng đau, Yoongi nhận định lại rằng đó chỉ là giấc mơ nên nhanh chóng gạt bỏ nó đi vì nó chứa ký ức về người con gái đó.
Nhưng...
Giấc mơ đó sao mang lại cảm giác chân thật như vậy? Tay anh vô thức chạm lên môi, dư âm ngọt ngào đó vẫn còn đọng lại, với cả cái cảm giác mềm mại kia khi anh áp mặt vào nữa...
A, anh lại thầm mắng bản thân khi đầu óc liên tục nghĩ lệch lạc. Lòng anh không biết từ lúc nào mà nó đã rối như tơ vò. Anh đối với ChaeHeung dường như đã có một chút động lòng hay chỉ là hứng thú nhất thời? Nhưng có lẽ Yoongi đối với ChaeHeung đã không còn nhiều ác cảm như trước.
Tên đàn ông này quả thật càng tìm hiểu lại càng thú vị, đôi mắt Yoongi bỗng hiện lên ý cười.
Anh lắc mạnh đầu như phủ định cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Dù thế nào thì suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, không thể đem cái thứ suy nghĩ không có thật đó ra ngoài đời làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh.
Yoongi vươn vai đứng dậy đi lại bàn đọc sách, với tay kéo ngăn tủ nhỏ luôn được anh khóa cẩn thận. Đáy mắt anh dừng lại ngay nó, bức thư từ hôn được anh viết sẵn từ lúc có hôn ước với cô, anh muốn nó nhắc nhở mối quan hệ giữa anh và ChaeHeung, chỉ đơn giản là vì ép buộc không hề có ý nảy sinh tình cảm.
Sau này nếu có được một lý do chính đáng anh sẽ dứt khoát chấm dứt mối quan hệ không nên có này, càng nhanh càng tốt.
Cũng may là thái y bắt mạch cũng bảo do anh bất cẩn va phải thứ gì đó nên mới bị đau như vậy. ChaeHeung tiễn ông nhưng vừa đến cửa phòng đã thấy YounNa cùng hai tỳ nữ khác đang đứng đợi.
"YounNa? Có chuyện gì sao?"
"Nô tỳ đến dọn phòng cho người ạ"
"Dọn? Phòng ta có gì đâu mà phải dọn"
ChaeHeung ngốc nghếch nói khiến cả ba người đang đứng bên ngoài chớp nhẹ mắt nhìn nhau che miệng mà nhịn cười.
Chẳng biết làm thế nào YounNa đành nói nhỏ vào tai cô.
"Em phụ trách dọn dẹp phòng cho tiểu thư. Chẳng phải từ hôm qua đến giờ tấm đệm sẽ bẩn và bừa bộn đi?"
ChaeHeung được khai thông hai má bắt đầu đỏ bừng tay chân cũng luống cuống theo.
"À, à phải rồi. Nhị hoàng tử vẫn chưa sửa soạn xong các ngươi đợi một tí khi nào xong ta sẽ gọi"
"Vâng, nô tỳ sẽ ở đây đợi người"
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại, ChaeHeung cẩn thận gài chốt cửa quay người chạy nhanh tới giường thấy tên lười nhác kia đang say giấc liền lôi ngồi dậy.
"Cô thấy ta còn chưa đủ mệt hay sao?"
"Gia nhân lại kiểm tra giường chiếu gì kìa ở đó anh còn lo ngủ"
"Họ đến kiểm thì kiểm thôi"
"Anh còn dám nói? Hôm qua ta với anh có xảy ra chuyện gì đâu. Chuyện này mà tới tai hoàng thượng xem như chết cả lũ"
Chỉ cần nghe đến tên hoàng thượng thì chẳng cần biết việc gì, Yoongi liền như nạp được một tí năng lượng ngồi trên giường nặng nhọc mở mắt nhìn cô, vươn vai đứng dậy đi tới kéo ngăn tủ lấy ra một cái lọ nhỏ.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác lê từng bước chân của anh thật khiến cô tức đến muốn bốc lửa, anh thì chẳng thèm quan tâm chỉ chậm rãi bước lại mở nắp lọ đổ cái thứ dung dịch gì đó lên tấm trải giường.
"Cái thứ đó là gì vậy? Mùi khó chịu quá" Cái mùi ngay ngáy của nó làm cô khó chịu bịt mũi lùi ra xa.
"Lại đây"
"Hả?"
"Ta kêu cô lại đây"
ChaeHeung khó hiểu nhìn anh rồi bắt đầu nhích từng bước tiến lại gần. Điệu bộ vẫn là đề cao cảnh giác con người trước mặt.
"Đưa tay ra"
"Anh định làm gì?"
"Cứu cô cũng như đang cứu ta"
Đôi mắt nghi ngờ nhìn anh một lúc rồi cũng ngoan ngoãn chìa tay ra. Anh nhanh chóng cầm lấy ngón tay của cô kéo lại gần.
"Giờ thì nhắm mắt lại"
Trong lòng cô rõ ràng bất an cứ đưa ánh mắt khó hiểu dán chặt vào anh, Yoongi có vẻ không đợi được nữa liền nhăn mày liếc cô, ChaeHeung hơi chột dạ nhưng nghĩ đến việc anh đang có phương pháp giải quyết đành bấm bụng nghe theo.
Vừa nhắm mắt lại chưa đầy ba giây sau cô cảm thấy hơi rát rát ngay đầu ngón tay. Mở mắt ra thì thấy anh đang cầm ngón tay rỉ máu của cô nhỏ lên tấm nệm.
"Yahhh! Anh bị điên à"
"Máu động vật lấy sớm sẽ bị đông, chỉ còn cách này thôi"
Anh nhún vai thản nhiên trả lời khiến cô nghiến răng nghiến lợi định rút tay về nhưng anh theo lực đạo giữ chặt hơn.
"Chút nữa, vài giọt nữa là được rồi"
"Vậy tại sao anh không lấy máu của anh?"
"Cô thừa biết ta sẽ không làm vậy"
Yoongi nhìn cô nhướn mày tự tin. Chẳng biết làm thế nào đành ôm một bụng tức đợi anh lấy tiết xong mới thu được tay về, cô liền ngậm ngón tay đáng thương vào miệng mà cầm máu. Anh đứng dậy hất tung chăn gối làm cho nó bừa bãi hết mức có thể.
"Các ngươi vào dọn dẹp được rồi"
Yoongi nói vọng ra cửa, cả đám gia nhân liền đi vào, YounNa nhìn thấy đống hỗn độn đó mà bất ngờ nhìn ChaeHeung, chỉ thấy cô đánh mắt đi nơi khác, YounNa còn tưởng vị tiểu thư của mình sẽ thủ thân như ngọc nhưng có lẽ không phải như vậy rồi, YounNa nhẹ lắc đầu rồi cũng làm việc. Chỉ một lát sau bãi chiến trường do anh ngụy tạo đã được thay mới bằng tấm nệm khác sạch sẽ.
ChaeHeung vẫn đang bật chế độ khó ở vừa thay nệm xong cô ngay lập tức phóng lên giường nằm xoay mặt vào trong góc, ngón tay vẫn đặt trong miệng như đứa trẻ ba tháng tuổi.
Nhìn vẻ mặt khó coi của cô khiến anh bật cười, định xoay đi nhưng nhớ lại ngón tay cô là do anh cắt, Yoongi lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đi lại ngồi lên giường.
"Quay ra đây"
"Để anh cắt nữa hay gì? Máu ta không phải để anh tự tiện lấy vậy đâu"
"Dù gì cũng đã lấy rồi bây giờ cũng không cần máu của cô nữa đâu"
"..."
"Vết thương xử lý như cô không khéo lại nhiễm trùng, yên tâm ta không cắt tay cô nữa đâu"
Anh nói cũng có lý, xoay người lại thấy anh đang mở chiếc hộp ra bên trong toàn là dụng cụ sơ cứu nhưng nhất thời cô vẫn chưa tin tưởng mà chần chừ nhìn anh. Vẫn điệu bộ lười nhác Yoongi đưa bàn tay ra ý muốn đón lấy tay cô.
"Ngoan, đưa tay đây"
Đôi mắt tuy hiện lên vài phần ôn nhu nhưng cả người anh vẫn như cũ toát ra hàn khí khiến cô hơi sợ chậm rãi đưa ngón tay bị ngậm cắn đến mức sưng đỏ ra.
Yoongi thở dài vươn tới nắm lấy cổ tay cô gác lên đùi mình, anh lấy miếng bông tẩm một ít nước thuốc nhẹ nhàng chấm lên vết thương cũng như vùng da xung quanh để sát trùng.
Khuôn mặt anh cúi xuống chăm chú thoa thuốc, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn vẻ mặt cô nhưng vô tình hai ánh mắt lại chạm nhau khiến anh nhanh chóng thu lại tầm mắt mà tập trung vào công việc.
"Thuốc này hơi rát một tí nhưng vết thương sẽ nhanh lành không để lại sẹo"
"Ờ... Vết thương nhỏ này ta không thấy rát bao nhiêu hết á"
Nói thì nói vậy nhưng lướt thấy cô khẽ nhíu mày lâu lâu lại suýt xoa anh liền nhẹ lại động tác, thỉnh thoảng còn cúi người thổi vào vết thương mấy cái.
Bị anh làm cho đứng hình mất mấy giây. Min Yoongi thường ngày hay thậm chí chỉ vài phút trước còn mang bộ dạng chán chường với khuôn mặt không thể nào khó ưa hơn, bây giờ lại dịu dàng một cách bất bình thường.
Khuôn mặt có chút ôn nhu này của anh không phải là đẹp hết phần thiên hạ đi?
Nghĩ lại anh ta không phải lúc nào cũng khó ở như mình nghĩ.
Min Yoongi cẩn thận quấn một lớp băng gạc mỏng nhanh chóng hoàn tất quá trình băng bó.
"Xong rồi đó"
ChaeHeung thu tay về ngắm nghía rồi nhìn anh nở một nụ cười tươi rói "Hết đau luôn rồi nè. Đa tạ anh nha"
Đây là lần đầu tiên Yoongi thấy cô cười tươi như vậy đối với anh. Nụ cười hồn nhiên khiến đôi mắt híp lại cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp thuần khiết của cô khiến cho tâm trạng của anh tốt lên chút ít. Bất giác khuôn miệng anh cũng vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
"Này, anh vừa cười đấy à?"
"Không có, mắt cô có vấn đề rồi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com