Mười lí do khiến tớ không còn thích cậu nữa
1.
Tôi và Lee Jeno là thanh mai trúc mã. Chúng tôi lớn lên trong cùng một khu phố, sinh vào năm con Rồng cùng với hai người bạn khác. Sau này lớn hơn một chút thì chúng tôi dắt tay nhau chập chững bước vào cùng một trường mẫu giáo, làm bạn cùng bàn cho đến hết những năm tháng cấp ba. Nhìn mặt nhau nhiều tới mức, ban ngày gặp ở trường, tối về sẽ thấy Jeno đang ngồi hí hoáy ghi nhật kí qua ô cửa sổ dưới ánh đèn bàn màu vàng.
Nhóm con Rồng chúng tôi gồm có bốn đứa. Huang Renjun nhà ở đầu phố và Lee Donghyuck nhà ở cuối phố. Renjun được bọn tôi gọi là đại ca vì cậu ấy sinh sớm nhất nhóm. Jeno sinh tháng Tư, sau Renjun một tháng nên trở thành lão Nhị. Donghyuck chui ra khỏi bụng mẹ giữa tháng Sáu nóng như đổ lửa thì là lão Tam, riêng tôi vì sinh tận tháng Tám, muộn nhất nên chúng nó thường gọi yêu tôi là Em bé út. Khi đó tôi không chịu, tại sao những đứa còn lại thì đều gọi nhau bằng những cái tên vừa ngầu vừa giang hồ như mấy bộ phim chưởng ngày xưa, riêng tôi lại gọi bằng cái tên vừa con nít vừa ẻo lả. Nhưng nghe dần rồi cũng quen, sau này lớn thì chắc là cũng biết xấu hổ, chúng tôi không mấy khi gọi nhau bằng mấy cái tên tự đặt nữa, nhưng Jeno thì vẫn giữ thói quen gọi tôi như vậy. Cậu ấy thường hay xoa đầu tôi, vừa cười vừa gọi, "Em bé à, em bé ơi"
Một nhóm bốn đứa, nhưng chắc là tôi thân thiết với Jeno nhất. Tôi từ nhỏ đã yếu ớt hơn bạn bè đồng trang lứa, mà Renjun và Donghyuck thì đặc biệt nghịch ngợm. Chúng nó như cầm trùm từ đầu phố tới cuối phố, có những ngày chúng nó còn đi trêu chó nhà bác Kim cho chó sủa loạn lên khiến tôi sợ chết khiếp. Jeno cũng nghịch, phải là rất nghịch, chẳng hề kém cạnh hai đứa còn lại. Cậu ấy hay trèo cây, lớn lên một chút thì hay đi vặt trộm xoài cho tôi ăn, nhưng dù nghịch đến mấy thì mỗi khi có tôi ở cạnh, cậu ấy đều bình thản nắm tay tôi dẫn tôi đi qua con chó đang sủa nhặng cả lên, mặc kệ Renjun và Donghyuck vừa chạy vừa í ới gào tên.
Có lẽ đó là lí do khiến tôi thân với Jeno nhất. Cậu ấy luôn tạo cho tôi cảm giác an toàn, lại có thể bảo vệ tôi trước mấy con chó dữ.
2.
Nhóm chúng tôi có bốn người, và cả bốn đứa tính cách đều khác biệt. Huang Renjun ngoài mặt hiền lành nhưng bên trong lại nóng nảy. Lee Haechan nói nhiều, lại luôn nghịch ngợm đến mức bố mẹ nó cũng phải đau đầu. Tôi tự thấy bản thân mình là một đứa trẻ sống khép kín, tôi không hay đùa nghịch theo chúng nó, cũng không thích người lạ. Còn Lee Jeno thì khác, bố mẹ tôi luôn bảo, đáng nhẽ ra Jeno phải là anh mới đúng, vì cậu ấy "người lớn" nhất trong bốn đứa chúng tôi.
Mẹ tôi hay nói đùa, sau này chắc Jaemin phải gọi Jeno là anh thôi, vì Jeno chăm Jaemin cứ như em trai nhỏ rồi. Mà hình như mẹ tôi cũng coi Jeno như con trai thật, có nhiều hôm tôi còn đang ăn cơm đã nghe tiếng Jeno gọi mẹ tôi bằng hai tiếng ngọt sớt mẹ ơi, mà mẹ tôi cũng xoa đầu Jeno gọi con trai yêu, cho cậu ấy còn nhiều kẹo hơn cả tôi. Tôi thường hay bĩu môi mỗi khi nghe mẹ tôi nói thế, nhưng sau này tôi thấy mẹ tôi cứ như tiên tri. Chúng tôi bằng tuổi nhau, ấy thế mà tôi lại gọi Jeno là anh thật, chỉ là anh ở đây không phải là anh trai, mà có vẻ giống như là anh người yêu hơn.
Bố mẹ tôi thích Jeno, cực kì cực kì thích cậu ấy. Tất cả chúng tôi đều giống như con của các bố mẹ, nhưng thái độ bố mẹ tôi dành cho Jeno nhiều lúc còn khiến một đứa con ruột như tôi cảm thấy ghen tị. Bố tôi thì không thường bày tỏ cảm xúc lắm, nhưng nhìn cái cách ông đưa cho Jeno miếng đào to nhất dù tôi còn đang ngồi đó cũng đủ biết là ông thích Jeno cỡ nào. Tôi rất thích ăn đào, vậy mà bố tôi còn không cho tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng không giận, vì miếng đào to nhất kiểu gì cũng sẽ vào bụng tôi mà thôi. Lee Jeno không thích ăn đào, cậu ấy luôn cho tôi miếng to nhất đó.
Sau này, khi tôi đang cắt đào cho bố mẹ, tiện miệng nhắc lại chuyện năm xưa, còn trách bố tôi vô tình quá, không cho con trai mà cứ cho cậu bé nhà hàng xóm miếng ngon nhất. Ông đang đọc một tờ báo, khoé mắt đã xuất hiện vết chân chim, lúc cười lên trán cũng có nếp nhăn rồi, nói với tôi, "Phải nịnh con rể từ nhỏ để sau này nó còn tốt với con trai bố chứ."
3.
Năm chúng tôi năm tuổi, bốn đứa dắt díu nhau đi học ở một trường mầm non gần đó. Mẹ tôi mua cho tôi một cái balo nhỏ màu vàng. Vì tôi gầy, lại nhỏ thó, đeo cái balo lên trông lại càng gầy hơn, bước đi thì lảo đảo như sắp ngã. Tôi sang nhà Jeno gọi cậu ấy đi học, lại được mẹ Jeno đội cho một cái mũ bèo màu vàng tránh nắng. Jeno cũng đội một cái mũ giống tôi, chỉ khác là mũ của cậu ấy màu xanh da trời.
Chúng tôi tự đi bộ đến trường. Bởi vì trường gần nhà, bố mẹ lại bàn với nhau rằng muốn cho chúng tôi tự lập sớm, mà thật ra là họ vẫn thay phiên nhau lén lút đi theo phía sau lưng chúng tôi cho đến khi nhìn thấy cổng trường mầm non, tôi vô tình biết được chuyện đó vào một ngày mưa, bắt gặp cái cặp táp màu đen quen thuộc và bố tôi thì đang đứng sau cái cột đèn trông cho tôi bước vào đến cổng mới rời khỏi.
Tôi với Jeno đi vòng xuống cuối phố gọi Donghyuck, nó còn đang tranh giành socola với anh trai, vừa nghe chúng tôi gọi đã vội vàng chạy ra. Hai đứa chúng tôi cùng với một thằng nhóc đội mũ lưỡi trai ngược màu đỏ lại vòng lại đầu phố, bắt gặp Renjun đã đang gặm đến miếng cuối cùng của bánh bao, đứng chờ chúng tôi ở bức tường hoa giấy.
Cuộc sống mầm non của chúng tôi không có gì khác biệt, cũng chỉ hằng ngày đến lớp, học bảng chữ cái, hát vài bài hát bố mẹ ông bà, thi thoảng sẽ cắt giấy làm hoa, làm thiệp về để tặng cho bố mẹ. Được cái ba người bạn của tôi đứa nào cũng khéo, Renjun và Jeno thì vẽ đẹp, gấp hoa cũng đẹp, còn Donghyuck thì như chim sơn ca của lớp. Nó hát hay, lại thích nhảy nhót, tính tình cũng năng nổ xông xáo, đặc biệt tự tin nên lúc nào cũng được cô giáo chọn lên dạy hát cho các bạn. Nó mê hát đến mức thi thoảng chúng tôi đi qua nhà cũng có thể nghe thấy tiếng nó hát líu lo.
Hôm nay cô giáo dạy chúng tôi cách vẽ thiệp, vẽ thật đẹp để tặng cho ông bà bố mẹ ở nhà. Trong khi cả lớp đang ngồi hí hoáy với mấy cây bút màu sặc sỡ, một mình tôi ngồi gấp hai hình trái tim mang về.
Ấy thế mà chưa kịp tặng thì tôi lại một phen khiến bố mẹ tôi đau đầu tợn. Hôm đó tan học, chúng tôi lao vào nhà Renjun đầu phố cất balo, ăn thêm một đĩa dưa hấu no nê rồi đứa nào đứa nấy dắt con xe đạp bốn bánh ra cái dốc thi tài. Donghyuck không biết nghe ở đâu, nó ngọng líu gọi đó là "bản lĩnh đàn ông". Tôi không ham mấy cái trò mạo hiểm này lắm, con dốc tuy ngắn nhưng tôi vẫn thấy đáng sợ.
Đúng là không giỏi thứ gì ngoài nghịch ngu. Chúng tôi phi xe từ trên đỉnh dốc xuống, ba đứa lành lặn, mình tôi ngã chỏng queo.
Lần đó tôi ngã đến chảy cả máu đầu. Đầu tôi bị đập xuống đất, mắt tôi mờ hẳn đi, tai cũng ù đặc lại, chỉ nghe được thoang thoảng tiếng Donghyuck hét lên, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến, mắt tôi mờ nên tôi chỉ nhìn thấy một mảng nhoè nhoẹt giống như khuôn mặt của Jeno và thứ gì đó áp lên trên trán tôi. Tôi sờ sờ lên đầu mình, thấy ươn ướt, nhìn kĩ lại mới thấy hình như là máu.
Đến lúc mẹ tôi còn đang đeo nguyên cái tạp dề chạy đến, tôi đã ngơ ra như thằng ngốc. Mẹ tôi bảo khi đó Jeno vừa lấy khăn tay lau máu trên trán cho tôi, mắt thì như sắp khóc đến nơi, trông còn tội nghiệp hơn cả tôi. Còn tôi thì lại thấy buồn cười nhiều hơn là thương.
Bố mẹ đưa tôi đến bệnh viện. Không uổng công mẹ tôi đi làm từ thiện suốt nhiều năm, lại cảm tạ ông bà đã gánh cho tôi còng cả lưng, tuy là bị đập đầu chảy cả máu nhưng tôi chỉ bị chấn động não nhẹ, không phải cạo đầu phẫu thuật lấy máu tụ ra như trong phim. Tôi tưởng tượng đến cảnh đầu mình trụi húi đã rùng cả mình, mẹ tôi thì vừa khóc vừa cảm ơn trời phật.
Bố tôi bảo lúc đó, tôi thì cười cười như thằng ngu, còn mẹ tôi thì khóc lóc bên cạnh, trông tức cười kinh khủng.
Cú ngã để đời đó khiến tôi phải nằm lại bệnh viện một ngày, cũng để lại một vết sẹo vẫn còn trắng hếu trên mé trán. Nói chung là cũng không có gì nặng nề lắm, chỉ là từ đó tôi không dám đi xe đạp nữa dù là bốn bánh hay hai bánh.
4.
Lần đầu tiên tôi thấy bạn thân nhất của mình trông đẹp trai, có lẽ là vào ngày sinh nhật năm bảy tuổi. Sáng sớm mẹ tôi đã dậy, lúi húi nấu một nồi canh rong biển mà có lẽ cả nhà tôi phải ăn cả tuần mới hết. Nhưng chưa kịp đợi tôi lo xa, mẹ tôi đã mang đi cho cả phố, với lí do là mừng sinh nhật con trai yêu của mẹ. Mới sáng tôi đã ăn canh rong biển, ăn cả thịt nướng, lại bị mẹ tôi lôi ra chỗ bờ tường gạch đầy hoa giấy nhà Renjun chụp cho mấy tấm ảnh.
Ba đứa còn lại cũng lao vào đòi chụp dù tôi không hề mời mọc. Bốn đứa nhỏ thó như bốn cục kẹo, ưỡn lưng chắp tay ở hai bên sườn, nghiêm chỉnh chụp một tấm ảnh. Bờ tường hoa giấy là chỗ chụp ảnh quen thuộc của chúng tôi. Cứ khi nào bước sang tuổi mới, chúng tôi lại bị phụ huynh kéo ra chụp cho một tấm ảnh nhóm kỉ niệm.
Mẹ tôi mang ảnh đi rửa, lồng khung kính rồi trưng đầy trên một cái kệ, còn ghi rõ ràng rành mạch Hành trình trưởng thành của Na Jaemin. Trước đây tôi hay càm ràm mẹ như ông cụ non, cũng vì tôi không thích bị chụp ảnh. Sau này, tuy là phải nai lưng ra lau chùi kệ ảnh, tôi vẫn âm thầm cảm ơn mẹ vì đã ép tôi chụp cho bằng được, có như vậy thì tôi mới có thể nhớ rõ được hình ảnh của hội anh em con Rồng chúng tôi ngày xưa như thế nào, nhớ được bố mẹ tôi đã từng trẻ đẹp ra sao.
Ngày sinh nhật tôi mà đứa nào cũng ăn mặc đẹp ngang ngửa, đứa nào cũng cười còn tươi hơn cả tôi. Thậm chí Lee Donghyuck còn ôm tôi hôn một cái lên má vang hẳn một tiếng chụt khiến tôi lo ngại vô cùng. Đến lúc Donghyuck có người yêu rồi, thi thoảng tôi vẫn hay trêu chọc nó, rằng trinh môi của nó đã dành cho tôi từ năm bảy tuổi rồi. Mỗi lần như thế là Donghyuck lại giãy nảy lên, còn Lee Jeno thì ngồi một bên lườm lườm.
Mà nói nhiều quá lại lạc đề. Nhưng nói tóm lại, lúc nhìn vào tấm ảnh mẹ tôi mang đi rửa, Lee Jeno mặc áo sơ mi xanh da trời đứng cạnh tôi, tôi bất giác nhận ra Jeno đã cao hơn mình một chút, cũng đẹp trai hơn một chút. Trước kia tôi không để tâm đến khuôn mặt của chúng nó lắm, riêng Jeno thì tối nào cũng thấy cậu ấy ở cửa sổ đối diện, tôi lại càng không để tâm đến khuôn mặt quá đỗi thân thuộc đó. Chỉ là lần này, tôi chợt nhận ra, hoá ra Lee Jeno bạn thân tôi cũng rất đẹp trai.
5.
Cuộc sống tiểu học của chúng tôi trôi qua vô cùng bình dị, nếu không muốn nói là nhàm chán. Chúng tôi chỉ quanh quẩn ở trường, với một vài người bạn không quá thân quen, về đến nhà thì tụ tập tại phòng của một đứa nào đó vừa đùa nghịch vừa nói chuyện. Đến năm lớp Sáu, ở phố tôi có hai gia đình mới chuyển đến. Một cậu nhỏ từ Trung Quốc, kém chúng tôi một tuổi, da trắng đến mức phát sáng và mái tóc xoăn như súp lơ. Thằng nhỏ cười nhiều, nói cũng nhiều. Tuy là người nước ngoài nhưng nó lại hoà đồng lắm, dường như đã có thể làm quen với chúng tôi lúc theo mẹ mang sang nhà Renjun một đĩa bánh gạo đủ màu để chào hỏi.
Gia đình tiếp theo là một gia đình từ Canada chuyển về căn nhà to nhất nằm ngay chính giữa khu phố. Lee Minhyung xuất hiện, cướp đi cái chức đại ca suốt bao nhiêu năm nay của Huang Renjun, trở thành người cầm đầu vì hơn chúng tôi một tuổi. Nói là người cầm đầu nhưng Minhyung không nghịch như Renjun, anh rất hiền, hiền tới mức còn không thể cáu gắt với mấy trò đùa nghịch của chúng tôi. Mẹ tôi rất thích những người hiền lành, Minhyung trở thành đứa con trai thứ bao nhiêu của bà, cũng được ăn miếng đào to. Tôi hơi cáu, nếu Minhyung được miếng đào to nhất thì tất sẽ lại vào bụng Donghyuck chứ không phải tôi. Lee Donghyuck miệng bảo không thích ăn đào, nhưng cứ mỗi lần Minhyung định cho tôi là y như rằng nó sẽ lại giành. Minhyung bảo không thích những đứa trẻ nghịch ngợm như Donghyuck nhưng lúc nào cũng cho nó ăn đào chứ không cho tôi.
Nên có một buổi tối nọ, tôi nằm lên đùi bố tôi khi ông đang chăm chú đọc một tờ báo kinh tế nào đó, thủ thỉ, "Bố ơi, bố đừng cho anh Minhyung đào nữa, bố cho Jeno đi"
Bố tôi cười cười, gật đầu với tôi. Tôi lúc đó chỉ đơn giản là muốn xin bố cho Jeno đào để cậu ấy cho tôi, ai mà biết được bố tôi vừa nghe xong đã âm thầm tính toán. Ngày hôm sau, bố tôi sang uống nước chè với bố Jeno, trong lúc đang chơi cờ, bố tôi còn nói mát mẻ, "Sau này mà thành thông gia thì cũng hay nhỉ?"
Tôi đương nhiên không biết! Là mẹ tôi kể lại cho tôi. Không thể tin được bố tôi lại có thể bóp méo suy nghĩ trong sáng của tôi theo một chiều hướng cầu vồng bảy màu như thế!
Câu chuyện đó đi theo tôi cho tới năm bao nhiêu tuổi không rõ, Lee Jeno cười cợt trêu chọc tôi, bảo là ngày xưa em nhắm anh sớm quá! Tôi cau có nhìn Jeno, Jeno lại xoa xoa gáy tôi, kể lể, "Thật ra lúc đó bố anh không đồng ý đâu."
Lúc đó tôi càng cáu hơn, "À, anh dám từ chối em hả?"
Jeno lắc đầu, cười càng tợn hơn, "Không phải! Bố anh bảo là, muốn đón vợ về nhà thì phải chủ động. Sao có thể để bố em sang hỏi cưới được, phải từ chối bố em để sau anh sang hỏi cưới em mới đúng."
Tôi nheo mắt nhìn trần nhà suy nghĩ đăm chiêu, cố gắng bóc tách hết từng lớp nghĩa trong mấy câu chữ của Jeno. Chắc là cỡ năm phút sau đó, khi Jeno đã nói đến chuyện dạo này em trông hơi mập thì tôi vùng dậy, Jeno cũng bị doạ giật cả mình, "Ai là vợ anh!?"
Jeno vừa xoa ngực vừa cười, "Giờ vợ mới nhảy số được à?"
Tôi điên tiết đập vào đùi Jeno một cái, anh lại hét lên rõ to. Tôi lườm lườm, "Đừng có mà gọi vợ"
Nhưng mà câu chuyện quả đào đó thật sự khiến tôi xấu hổ. Lee Jeno ngoài mặt ậm ừ đồng ý, sau lưng thì một tiếng vợ ơi hai tiếng ơi vợ, đến Lee Donghyuck cũng không nhịn được phải trêu. Mà đối tượng trêu chọc của nó chỉ có duy nhất mình tôi thôi, nó làm gì dám trêu chọc Jeno. Thành ra Na Jaemin tôi bị câu chuyện quả đào đó ám tới già nua rồi vẫn còn bị lôi ra mát mẻ.
6.
Thật ra thì, tôi có một bí mật thầm kín.
Jeno nói đúng, tôi là người chấm cậu ấy trước. Chỉ có một điều là, trước cả Jeno, tôi đã chấm một người khác nữa rồi.
Tôi để ý đến anh trai của Jeno trước cả khi tôi thích Jeno.
Gia đình Jeno có bốn người, bố Jeno, mẹ Jeno, Jeno và anh trai của cậu ấy. Anh của Jeno hơn chúng tôi tám tuổi, họ Jung tên Jaehyun. Tôi phải công nhận là bộ gen nhà cậu ấy xuất sắc thật, anh Jaehyun thật sự đẹp sáng loà trong mắt một đứa con nít như tôi. Anh theo họ Jung của mẹ, khuôn mặt và tính cách cũng cùng một khuôn đúc với cô Jung, vừa dịu dàng lại vừa tinh tế. Nói chuyện cũng khéo mồm khéo miệng, hồi nhỏ cũng thường sang bế tôi đi chơi khi tôi còn nhỏ xíu, đó là nghe mẹ tôi kể vì tôi đương nhiên không có tí kí ức gì về chuyện đó. Nhưng đúng là nghe xong, tôi vừa tưởng tượng đến đã thấy lâng lâng, tối lăn vài vòng trên giường mà thao thức đến sáng.
Jeno thì giống bố hơn giống mẹ. Cậu ấy ít nói, không hay bộc lộ cảm xúc nhưng được cái sống tình cảm. Mẹ tôi bảo sau này ai yêu Jeno chắc chắn sẽ rất sướng, vì cậu ấy giống bố. Đứa con trai đầu lòng mà bố cậu ấy lại cho theo họ của cô Jung, chỉ cần nghe thôi đã biết là tình cảm của hai người sâu đậm đến mức nào.
Mỗi lần như thế, tôi đều ậm ừ công nhận. Đúng là Jeno rất tình cảm, tôi cũng thích cậu ấy.
Ở khu phố tôi có một phòng dạy nhảy nho nhỏ. Cũng không hiểu vì sao ở cái khu phố chỉ có vài đứa trẻ nhỏ cùng với người già lại mọc ra một cái phòng tập nhảy. Lớp chín, đứa nào đứa nấy đều bước vào thời gian dậy thì, chân tay cũng dài nhẳng lên. Lee Donghyuck ngày bé như cục kẹo, giờ đã trổ giò thành đứa cao nhất nhóm, chắc cũng ngang ngửa với anh Minhyung. Renjun thì cũng cao, nhưng trông nó vẫn gầy gầy bé bé, khuôn mặt non tơ chẳng khác gì ngày trước. Dạo này Jeno hay đi tập thể dục thể thao, cậu ấy cũng cao hơn hẳn, thành ra chỉ còn tôi vẫn bé. Không biết nghe ai mách bảo, mẹ tôi cho tôi ăn đồ bổ, uống hồng sâm, tôi chỉ béo lên chứ chẳng cao thêm phân nào. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định cho tôi đến phòng tập nhảy.
Anh chủ phòng tập, cũng là thầy giáo dạy nhảy của chúng tôi, là một người còn rất trẻ. Tôi nghe mẹ tôi nói chuyện mới biết anh tên là Lee Taeyong, là sinh viên năm ba, đi dạy nhảy để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Thầy giáo trẻ của tôi đẹp trai cực kì, mắt vừa to vừa sáng, đến lông mày cũng rậm. Anh bảo anh học Thiết kế đồ hoạ, tôi nghe chỉ thấy lùng bùng lỗ tai, thế mà anh nhảy ra gì và này nọ lắm. Mẹ tôi xem một lúc cũng mê lắm, dứt khoát cho tôi theo anh học nhảy để vừa giảm cân vừa tăng chiều cao.
Tôi đi tập được hai ngày, người tôi đã rã ra như bộ xương khô. Tôi rủ rê thêm Donghyuck, nó đồng ý, nhưng tập bì bà bì bõm, buổi đi buổi nghỉ. Tôi không tin tưởng được bạn tôi nữa, đành rủ Minhyung. Minhyung đồng ý ngay tắp lự, sau đó tôi có thêm một người bạn đồng hành mới.
Chúng tôi tập tành được một tháng thì lại làm quen với một người bạn mới. Hẵng lúc tôi và Minhyung còn đang ngồi vắt vẻo ăn kem bên ngoài thềm cửa chờ anh Taeyong đến, Park Jisung-sau này là em bé út của chúng tôi, e dè xuất hiện ở cửa.
Phòng dạy nhảy có một cái cây xoài to, hè tới thì quả nào quả nấy trĩu nặng cả cành. Tôi với Minhyung nhìn thằng bé đã tứa cả mồ hôi mà vẫn lấp ló bên ngoài không dám đi vào, bèn gọi nó, "Bạn gì ơi?"
Park Jisung khi đó dè dặt bẽn lẽn như công chúa nhỏ, chúng tôi phải mất một rổ xoài với hai cây kem mới làm quen dụ dỗ được nó. Hoá ra Jisung là em họ của anh Taeyong, cũng là con trai của cặp vợ chồng trẻ nhất vừa mới chuyển tới đây ngày hôm qua.
Trái Đất rất tròn, tôi phải công nhận là như thế. Sau mấy tháng học nhảy, tôi bắt đầu yêu việc nhảy nhót hơn hẳn dù mấy ngày đầu tôi còn ngại tới mức không muốn bước chân ra khỏi giường. Mỗi tối, tôi bắt đầu viết nhật kí, về việc dạo này thấy anh Jaehyun rất thường xuyên về nhà, thi thoảng sẽ cho tôi mấy cái bánh tôi thích, có đôi khi còn có thể ngồi ngắm anh cả tối ở bên cửa sổ đối diện vì anh đang giảng bài cho Jeno.
Jung Jaehyun dạo này về nhà thường xuyên quá, đến bố mẹ anh cũng thấy kì lạ.
Tôi cầm theo một cái quạt to, vừa quạt lấy quạt để vừa đi bộ ra phòng tập. Park Jisung bẽn lẽn ngày nào đã thành ông giặc con, lúc tôi đến, nó đang vắt vẻo trên cây xoài với Lee Donghyuck. Mà phải nói, tôi với Minhyung mất cả một rổ xoài mới dụ được Jisung, ấy thế mà Donghyuck chỉ cần một quả xoài đã nghe được em bé út gọi anh ơi ngọt sớt.
Hôm đó trời nóng, tôi chui vào phòng điều hoà trước. Như đã nói, Trái Đất rất tròn, tôi bắt gặp crush đầu đời của mình ở đó. Jung Jaehyun ngồi xếp bằng trên sàn, vừa cười vừa nói chuyện với thầy giáo trẻ của tôi. Hai người họ trò chuyện say mê tới mức còn không để ý đến tôi vừa bước vào, mãi cho tới khi tôi đã nằm lăn ra sàn gỗ, anh Taeyong mới giật mình đứng dậy khỏi ghế.
Lúc đó tôi không quá để tâm, chỉ biết là anh Jaehyun dù trong thời tiết nóng bức như thế này vẫn rất đẹp trai. Tần suất tôi gặp anh ở phòng tập càng lúc càng nhiều, Jaehyun nghỉ hè nên về nhà ở hẳn mấy tháng, nhưng không hiểu sao tôi không còn hứng khởi nhìn anh như mấy ngày đầu nữa.
Dạo này Jeno đi tập thể dục suốt. Khi thì đá bóng, lúc thì chơi bóng rổ, không thì lại đạp xe. Cậu ấy cao hẳn lên, có nhiều buổi tối tôi gặp cậu ấy vừa đi chơi bóng rổ về, tóc tai cũng dính mồ hôi, cánh tay dài nhẳng lộ ra vì áo tank top khoét sâu thấy hẳn cả cái bụng đã lồ lộ lên mấy múi cơ. Tôi vắt khăn qua cổ, vừa ăn kem vừa nhìn cậu ấy ôm bóng chạy đến, cao hơn tôi nửa cái đầu, vòng tay qua vai tôi. Tôi không thích mùi mồ hôi, nhưng cũng chẳng gạt ra hay né tránh.
Chúng tôi đi từ cửa hàng tiện lợi gần đó, chầm chậm đi bộ về nhà. Tôi đưa cho Jeno túi kem lủng lẳng trên tay, cậu ấy lựa lựa một hồi như đang muốn tìm vị dưa lưới yêu thích của mình, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Ơ không ăn à?"
"Không thích đậu đỏ."
"Thì thôi". Miệng thì nói thế, nhưng sau này, mỗi lần lựa kem, tôi đều cố tình bỏ qua vị đậu đỏ, lại mua về rất nhiều vị dưa lưới và trà xanh.
Thời tiết tháng Bảy là nóng nhất. Mặt trời đã lặn đi rồi mà nhiệt độ vẫn không mát hơn một tí nào. Mặt đường nóng hầm hập như muốn hun đỏ cả hai đứa. Tôi lục lọi túi kem, đưa cho Jeno một cây vị trà xanh, "Ngon"
Jeno nhìn tôi, dường như không tin lắm, "Thật không?"
Tôi gật đầu, dùng răng xé vỏ kem vị đậu đỏ. Ba cái kem nhoắng cái đã bị chúng tôi ăn sạch. Tiếng ve rinh rích càng khiến chúng tôi cảm thấy bực bội. Vừa đúng lúc đi ngang qua phòng tập, tôi rướn cổ muốn gọi em bé của tôi để cho nó cái kem, ai dè lại bắt gặp hai cái bóng đen đang đứng dưới cây xoài.
"Ơ, Jung Jaehyun đây mà?"
Lee Jeno cắn cắn que thắc mắc. Tôi nhìn hai người kia như đang nói thầm với nhau, mặt mũi ghé sát quá mức quy định cho một cuộc trò chuyện bình thường rồi. Lớp chín, cái gì cần biết cũng đã biết, tôi đương nhiên biết yêu đương là gì, cũng biết hai người hôn nhau là như thế nào.
Và đó là một buổi tối mùa hè oi ả, tôi nhận ra Trái Đất rất tròn. Crush của tôi lại yêu thầy giáo trẻ đẹp trai của tôi.
Bí mật thầm kín của tôi được ghi lại trong sổ nhật kí được tôi cất giấu rất kĩ. Sau này, theo một cách nào đó thì lại đến tai của Jeno. Ngày hôm đó chúng tôi giận nhau một trận tưng bừng, là Jeno buột miệng nói ra.
Sau đó nữa hả? Chẳng có sau đó nữa, Jeno gãy lưỡi dỗ dành tôi mất gần một tháng để xoa dịu nỗi đau bị đọc trộm nhật kí.
7.
Đến năm cấp ba, tôi và Jeno vẫn là bạn cùng bàn.
Nhóm con Rồng chúng tôi bị tách. Tôi, Jeno và Donghyuck được xếp vào lớp khoa Tự nhiên, riêng Renjun một mình một ngựa bị đẩy vào lớp khoa Xã hội. Mà thật ra thì có lẽ Renjun không buồn bằng chúng tôi, chưa gì nó đã lên cầm đầu cả một cái lớp chỉ cần đi qua thôi đã ngửi thấy ngập mùi nước hoa và son phấn.
Lớp mười, Jeno trổ mã hẳn, xứng danh với bộ gen tuyệt vời của nhà cậu ấy. Con rể hờ của mẹ tôi càng ngày càng đẹp, nét nào ra nét đó, mắt to mũi cao, vừa nhìn vào đã thấy thích cực kì rồi. Donghyuck cũng khác ngày xưa rõ nhiều. Từ con gấu nhỏ với mái tóc xoăn lấp gáy, bây giờ đã thành cậu trai da rám nắng cả ngày líu lo trên radio của trường. Chỉ có duy nhất Renjun trông vẫn chẳng khác khi xưa, thanh tú hiền lành, nhưng chỉ có chúng tôi biết nó nghịch như tướng cướp!
Hành trình trưởng thành của Na Jaemin mà mẹ tôi thực hiện đã đi qua được mười lăm năm, tương ứng với mười lăm khung ảnh xếp thành thứ tự trên kệ. Từ bốn đứa còn nằm cạnh nhau trên nệm hồng, cho đến bốn đứa ưỡn ngực tay chắp hai bên sườn cười cứng nhắc, sau này là sáu đứa trẻ xếp hàng theo thứ tự chiều cao như cái cột sóng wifi trông buồn cười kinh khủng, đến bây giờ đã thành bảy thanh niên cao gần bằng bờ tường cây hoa giấy của nhà đầu phố.
Bố tôi sắm cho mẹ tôi một cái máy ảnh, thành ra bây giờ lúc nào chúng tôi cũng được chụp ảnh. Chenle và Jisung chưa đến tuổi, thành ra chỉ có năm đứa chúng tôi chụp ảnh nhân ngày đầu tiên vào cấp ba, ngoại trừ Minhyung đã học lớp mười một nhưng vẫn xông pha vào chụp ké.
Có lẽ là công sức chăm bẵm của mẹ tôi phát huy muộn. Hè năm lớp chín, tôi bắt đầu cao hẳn lên, thậm chí là ngang ngang với Jeno rồi. Nhưng Jeno là nhổ giò, còn tôi là nhổ lưng, vì tôi phát hiện lưng tôi dài chứ chân tôi không hề dài bằng Jeno dù chúng tôi cao ngang nhau. Đứa được kì vọng sẽ cao đến mét tám như Lee Donghyuck thì lại thấp tẹt, thậm chí còn kém Minhyung mấy phân. Renjun vẫn nhỏ như ngày nào, vừa gầy vừa mỏng manh, nhưng được cái xinh đẹp đáng yêu nên nhìn kiểu gì cũng thuận mắt. Tôi và Jeno thành hai đứa cao nhất, thành ra bị ép đứng ra ngoài rìa bức ảnh dù nhân vật chính phải là tôi vì đây là Hành trình trưởng thành của Na Jaemin cơ mà.
Tấm ảnh đó, chúng tôi đứa nào đứa nấy cười tươi như lễ hội. Mẹ tôi rửa tấm đẹp nhất lồng khung, còn một tấm nữa, Lee Jeno lại bí mật xin về. Sau này, lúc đang dọn dẹp phòng sách, tôi vô tình tìm được trong ngăn tủ của cậu ấy, là tấm ảnh Jeno đang quay đầu, bỏ qua những người còn lại mà chăm chú nhìn tôi. Lúc đó tôi mới biết, hoá ra Lee Jeno cũng đã chấm tôi từ lâu lắm rồi.
Bởi vì cú ngã đập đầu đến chấn động não, tôi không dám đụng đến bất cứ chiếc xe nào có bàn đạp nữa. Mà hầu như sáng nào tôi cũng dậy muộn, không trễ xe bus thì cũng không còn chỗ mà chen. Cuối cùng, mẹ tôi nhắm mắt dí tôi cho Jeno chở.
Tôi thì sợ mất mật. Jeno đạp xe nhanh, mỗi lần lao dốc là một lần tôi sợ đến kinh hồn bạt vía. Có nhiều hôm, tôi vò áo sơ mi của cậu ấy đến nhăn nhúm cả lại, có nhiều hôm, chúng tôi đến trường trong tình trạng tôi ôm chặt cứng lấy cậu ấy như con lười ôm cây.
Jeno biết tôi sợ, nhưng cậu ấy vẫn đạp rất nhanh. Tôi ngồi sau mà cứ thấp thỏm vừa sợ lại vừa hưng phấn nhìn cảnh vật lao qua vun vút. Nhưng hưng phấn chỉ chiếm một phần trăm thôi còn chín mươi chín phần trăm còn lại vẫn là rất sợ. Có hôm, vì sợ quá, tôi lè nhè khóc ngay sau lưng cậu ấy. Mà có vẻ Lee Jeno đùa dai cũng sợ tôi khóc, từ ngày hôm đó, cậu ấy không dám đạp nhanh nữa, những đoạn lao dốc sẽ nhắc tôi nhớ ôm chặt lấy cậu ấy. Jeno gầy, eo cậu ấy nhỏ, tôi vòng tay qua, thuận tiện lại úp mặt vào lưng cậu ấy ngửi thoáng qua mùi xà phòng được hong khô dưới nắng.
Jeno chở tôi hết năm lớp mười. Cũng vì tôi sợ quá, ôm Jeno mà vẫn không hết sợ. Nên thành ra, Jeno từ bỏ thú vui đạp xe để mỗi sáng chen chúc cùng tôi trên chiếc xe bus không lúc nào là ngơi khách.
8.
Năm lớp mười một có lẽ là năm học vui vẻ nhất. Lee Jeno, vẫn là gen trội của gia đình, được chọn làm Chủ tịch hội học sinh giống như anh trai cậu ấy từng làm. Học sinh lớp mười hai lao đầu vào ôn thi đại học, Lee Jeno lại tốn cả một năm lớp mười học đến mức cận thị, lớp mười một được chọn làm Chủ tịch hội học sinh, chúng tôi không bất ngờ.
Tôi biết Lee Jeno giỏi, cậu ấy đương nhiên sẽ nhận lại được những gì xứng đáng với công sức của mình.
Trường học sắp sửa tổ chức lễ hội, mỗi lớp phải chuẩn bị một tiết mục. Lớp chúng tôi quay qua quay lại, một đám con trai ngập đầy dương khí như thế này lại quyết định đóng kịch, mà không phải là đóng kịch anh hùng hay gì mà lại chọn hẳn một vở kịch kinh điển, Công chúa Bạch Tuyết.
Ngày tôi nghe được chúng nó chọn tôi làm Công chúa, tôi suýt nữa ngã bổ nhào xuống cầu thang. Lee Donghyuck cầm quyển kịch bản khua khua trước mặt tôi, ra chiều thần bí, "Mày đang nhận được vinh dự được đóng vở kịch mang tầm cỡ thế giới, là tác phẩm kinh điển của nhân loại được chắp bút bởi thiên tài Lee Donghyuck."
Con chim sơn ca của lớp Lee Donghyuck mãi mới có dịp trổ tài. Bình thường nói mấy câu trên radio vẫn chưa thoả mãn niềm khát vọng được cống hiến văn nghệ cho đời của nó, nên vừa ngay lúc bắt đầu rục rịch lễ hội trường là nó đã phấn khích đến mức mang sang nhà tôi hẳn hai hộp bánh to, nhưng lại toàn vị dâu. Nó tử tế bất ngờ, tôi cũng đã ngờ ngợ. Lớp tôi nhiều trai, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không có con gái. Nhưng bọn con gái lớp tôi đúng là nhiều trò, chúng nó tranh nhau nhận vai Bạch Tuyết, rồi chẳng hiểu sao lại thành quả tạ treo lơ lửng trên đầu tôi!
Tôi cau mày giật lấy tập kịch đọc qua một lượt. Mặt tôi tái xanh đọc qua phân cảnh hôn môi của Hoàng tử và Công chúa Bạch Tuyết, "Tại sao tao phải đóng Công chúa?!"
"Chỉ có mày là hợp nhất thôi"
"Tao là con trai!"
"Trên đời có quy định nào cấm con trai không được đóng vai Công chúa hả?"
Tôi điên tiết nhìn Lee Donghyuck vừa cười vừa vỗ vai tôi. Tôi hất tay nó ra, Donghyuck cũng không tự ái, nháy mắt với tôi rồi chạy biến, trước khi rời đi còn không quên dặn tôi năm giờ chiều nhớ ở lại tập kịch.
Tôi mò sang lớp Renjun muốn kể khổ, lại thấy nó đứng giữa bọn con gái, quấn một cái khăn làm váy, trên đầu còn có cái lô màu vàng, môi đỏ má hồng, đứng múa may gì đó cùng với mấy đứa con trai ít ỏi còn lại.
Ờ thì... Tôi không nghĩ Huang Renjun lại có thể hoà nhập vào môi trường tốt như thế này. Đến lúc về nhà, tôi kể cho nó nghe về việc Donghyuck bắt tôi đóng vai Bạch Tuyết, Renjun ra chiều đồng cảm với tôi lắm, còn bức xúc cùng tôi chửi con gấu kia một trận. Tôi cảm thấy dù thế nào thì Renjun vẫn là người hiểu lòng tôi nhất. Vào ngày trình diễn, Renjun có tâm đến mức nhờ đứa con gái điệu nhất lớp nó thân chinh sang trang điểm cho tôi sao cho "xinh đẹp và giống công chúa nhất", trích nguyên văn lời Renjun Huang.
Ai rồi cũng bị phản bội. Tôi chỉ đành ngậm ngùi nhìn mình qua gương mà nước mắt ngắn dài.
Tuy là không bằng lòng, nhưng đúng năm giờ, tôi vẫn xách cặp lò dò đi theo chúng nó xuống sân tập. Sân cỏ trong trường rộng, mười hai lớp chia nhau ra tập thành từng khu. Khoa Xã hội nhiều con gái nên khác hẳn, mùi nước hoa son phấn cũng sực nức, nào quạt nào khăn rồi quần áo cũng đủ sắc màu. Có lớp khoa Tự nhiên cạnh lớp tôi, chúng nó múa võ hay làm trò gì đó đại loại thế, thể hiện khí phách đàn ông một trời một vực. Chẳng có lớp nào như lớp tôi, Công chúa thì để con trai đóng, còn bảy chú lùn thì tụi con gái lại tranh nhau giành nhau.
Tôi ngồi bệt xuống thảm cỏ. Donghyuck đi lại loanh quanh, vừa gọi cây số một vào vị trí, lại gọi gương thần đâu mau ra đây. Nói gì thì nói, Donghyuck rất giỏi, tôi phải công nhận điều đó. Nó thông minh lại nhiều trò, mấy cái văn nghệ như thế này thì nó nắm trùm. Với kinh nghiệm xem phim Disney lâu năm, nó chèn cả bài hát vào kịch. Donghyuck tu nửa chai nước, bắt đầu làm ấm giọng rồi hát thử vài câu.
Tôi bị chúng nó quấn cho một cái chăn lên người giống váy, số phận không khác gì Huang Renjun nhưng may là chưa có mắt xanh mỏ đỏ mà chỉ có mấy cái kẹp tóc đủ màu trên đầu thôi. Mấy lớp khác vừa nghe ngóng được lớp tôi diễn vở Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết da trắng như tuyết tóc đen như mun không phải do đứa con gái xinh nhất lớp đóng mà là do Na Jaemin đóng thì có vẻ hứng thú, thi thoảng còn cố tình đi ngang qua hóng hớt.
"Na Jaemin, cầm trái táo nhẹ nhàng thôi!"
"Na Jaemin, giả giọng đi, Công chúa nào giọng ồm ồm như thế?"
"Chạy từ từ thôi! Vận động viên điền kinh à?!"
"Na Jaemin, mày đang khóc hay đang gào đấy!"
Tôi khóc không ra nước mắt, Donghyuck ép tôi phải khóc cho bằng được. Chúng tôi tập thoại sơ qua tất cả các cảnh ngoại trừ cảnh có Hoàng tử. Mà đến bây giờ vẫn chưa ai nói cho tôi biết Hoàng tử là ai, ít nhất phải để tôi biết xem bạn đồng hành của tôi là ai chứ.
Bà Hoàng hậu độc ác nháy mắt với tôi, "Người mà ai cũng biết. Mai là biết thôi."
Tôi bị Lee Donghyuck ám như ám tà. Cứ mỗi tối, lúc tôi còn đang húp canh trong nhà là đã nghe tiếng chào lảnh lót của nó từ ngoài sân, sau đó là tiếng cửa mở, Donghyuck xuất hiện cùng cuốn kịch bản gây ám ảnh. Tôi uống canh cũng mắc nghẹn. Mẹ tôi vừa nhìn thấy Donghyuck hí hửng mang cuốn kịch vào cũng hỏi, "Donghyuck sang chơi à?"
"Dạ, lớp con đang đóng kịch đó cô! Công chúa Bạch Tuyết!"
Tôi nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên ò e ò e trong đầu. Donghyuck nhìn tôi, tôi trừng mắt nhìn nó, "Đừng có nói!"
"Jaemin đóng vai Bạch Tuyết đó cô!"
Mẹ tôi khác với những bà mẹ bình thường. Nghe đến chuyện con trai mình đóng Bạch Tuyết, mẹ tôi không những không thấy kì cục mà còn phấn khích ngang với Lee Donghyuck. Tối hôm đó, mẹ tôi đặc biệt mang hết món này đến món khác tẩm bổ cho tôi và Donghyuck cho có sức duyệt kịch, còn đặc biệt dặn dò bố tôi nhớ sạc pin máy quay để ngày hôm đó còn đi xem tôi diễn kịch. Tôi cảm thấy mình tiêu thật rồi.
Donghyuck ở lại đến tận mười một giờ đêm mới chịu về. Nó bẻ giọng tôi thành giọng mũi đến nơi, cứ the thé lên để ra dáng Công chúa. Trước khi về, nó còn dặn tôi từ hôm nay phải chăm đắp mặt nạ, da Bạch Tuyết phải trắng như tuyết mới được.
Đêm hôm đó, tôi ngủ mơ thấy mình bị bà Hoàng hậu Lee Donghyuck bóp cổ chết toi.
Chúng tôi tập vài ngày là tôi đã bắt đầu quen với đôi giày cao gót ba phân. Tôi nằm dài trên bãi cỏ sau khi vừa ăn trái táo độc bằng nhựa lăn lông lốc bên cạnh. Trời vào thu mát mẻ, chiều đến nắng nhạt trải đầy khắp sân cỏ, trời chiều với từng cụm mây bồng bềnh loang màu vàng tím rồi cả hồng trải đầy khắp cả thinh không rộng lớn. Tôi nằm ngửa mặt với trời, có tiếng cười hêhhehehehehhe đáng sợ của mụ Phù thuỷ, có tiếng nhạc và tiếng hát thê lương đệm vào vì cái chết của Bạch Tuyết.
Chúng nó bắt tôi nằm vào một cái hộp các tông thay cho quan tài đến ngày trình diễn mới sử dụng đến. Tôi chật vật chui vào, mấy cô lùn đứng xung quanh khóc hết nước mắt, tôi nhắm mắt sắp ngủ được một giấc rồi thì Donghyuck hô lên, "Hoàng tử, vào!"
Tôi nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, nhưng cũng lười mở mắt. Cho tới khi rìa hộp bị chạm vào lung lay, tôi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quen thuộc như những lần ngồi sau chiếc xe đạp đi qua một khoảng lá rơi đầy cả đất trời. Tôi mở hé mắt. Lee Jeno ngược sáng cúi xuống nhìn tôi, che đi cả một bầu trời cao rộng trước mắt. Jeno rõ ràng đang cười, cậu ấy còn đang mặc nguyên áo đồng phục, cổ áo sơ mi ngay ngắn nghiêm chỉnh mà có lẽ là vừa trở về từ văn phòng trường. Cậu ấy quỳ xuống bên cạnh cái hộp, nhìn tôi đang trợn tròn mắt nhìn, nhẹ giọng nhắc nhở, "Công chúa, người đang chết mà"
Tôi cũng quên mất là mình đang giả chết, bối rối nhắm nghiền mắt lại. Donghyuck đi lại gần chỗ tôi, tiếng bước chân sột soạt trên cỏ làm lòng tôi lơ lửng.
"Tao đưa kịch bản, mày đọc chưa?"
Tiếng Donghyuck dò hỏi, Jeno trả lời, "Rồi, thuộc lời rồi."
Tôi nhắm mắt nghĩ thầm, hoá ra mỗi tối lúc Jeno chăm chú ngồi đọc sách bên bàn học là đang học thoại à? Nhưng cậu ấy bận rộn như vậy, thời gian đâu mà đóng kịch?
"Tốt! Mày đến muộn quá, qua mất cảnh gặp gỡ rồi, giờ đến cảnh nụ hôn đánh thức. Ờ thì không cần hôn thật đâu. Lên sân khấu mình căn góc. Thử xem!"
Donghyuck vừa đi cũng là lúc mùi hương của Jeno lại ngập tràn trong khoang mũi. Tôi nhắm mắt, cá là mí mắt tôi đang run lên lẩy bẩy vì bây giờ tôi cũng đang run.
Bạch Tuyết chỉ còn việc nằm im giả chết, sao tôi lại cứ run như cầy sấy thế này?
"Bình tĩnh, đừng vội."
Giọng Jeno đều đều ghé sát tai tôi, vừa dịu dàng giống như Jeno ngày xưa mỗi khi nói với tôi đừng sợ vừa dắt tay tôi đi qua mấy con chó, lại có chút nghiêm túc giống chất giọng vang lên mỗi khi Jeno thay mặt học sinh toàn trường lên phát biểu. Nhưng dù là chất giọng nào đi nữa cũng đều có thể khiến tôi bình tĩnh trở lại.
Tôi thở đều, cùng một nhịp với hơi thở đang phả từng đợt từng đợt rất nhẹ trên da tôi. Gò má tôi đụng chạm với từng ngón tay đã chai vì cầm bút suốt nhiều năm.
Jeno rất tinh tế, cậu ấy chèn ngang hai ngón tay giữa môi chúng tôi, nhìn từ bên ngoài sẽ giống như hôn môi thật sự, nhưng chỉ có tôi mới cảm nhận được hai ngón tay kia đè trên môi mình.
"Ok! Cảnh hôn đẹp. Nhưng mà Lee Jeno, mặt mày đỏ quá!"
Tôi mở choàng mắt. Lee Jeno đã quay mặt đi rồi, "Tại nóng"
Tôi nhổm người dậy. Mấy lớp xung quanh từ nãy tới giờ cũng đang im lặng vây xem chúng tôi giả vờ hôn nhau. Tim tôi đang đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi há miệng thở, Donghyuck lại nói to, "Na Jaemin, trông mày như con cá sắp chết ấy!"
Tôi trừng mắt nhìn nó, rõ ràng là vì nhịp tim quá nhanh nên mới khó thở. Lee Jeno đang đứng đằng xa, cãi nhau với Donghyuck xin xỏ một ngụm nước ép. Donghyuck giật lại, vẫy vẫy với tôi, "Bạch Tuyết, lại đây!"
Tôi lò dò đi đến. Jeno khoanh tay trước ngực nhìn tôi quấn cái chăn như dở người.
"Thế hôm sau Jaemin phải mặc váy à?"
"Chẳng lẽ mặc quần?"
Tôi vừa uống nước ép Donghyuck đưa vừa nhìn Jeno đang lườm lườm Donghyuck mồm mép tép nhảy.
"Ai mắc nợ mày à? Ngang ngược vậy?"
"Không. Tại tao ghét mày"
Lee Donghyuck bị Jeno đạp cho một cái suýt ngã ngửa. Tôi đưa chai nước cho Jeno, khéo léo xoay sang chỗ khác với chỗ tôi vừa uống. Nhưng không biết vô tình hay cố ý, Jeno lại sơ ý chạm môi đúng vào chỗ tôi đã cất công để xoay tránh ra cho cậu ấy. Lee Jeno có vẻ không biết, cậu ấy thản nhiên uống hết nửa chai nước ép dưa hấu, nhìn Lee Donghyuck giãy nảy lên bắt đền, vừa cười vừa túm cổ nó kéo đi chỗ khác.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Jeno đang kéo Donghyuck đi xa. Bà Hoàng hậu xấu xa lại ra vỗ vai tôi, "Thấy chưa? Đã bảo là người mà ai cũng biết mà"
Bây giờ tôi mới để ý, mấy lớp xung quanh hẵng còn rầm rì, có vẻ như vẫn còn bất ngờ với chuyện Lee Jeno lớp tôi lại đóng vai Hoàng tử. Tôi quay sang nhìn bà Hoàng hậu thấp ngang vai mình, "Sao cậu chắc nịch thế?"
"Thì lớp mình còn ai phù hợp với vai Hoàng tử hơn Jeno chắc?"
Đám con trai đang đóng gương thần rồi cây số một số hai bắt đầu la ó phản đối. Lee Jeno không biết kiếm đâu ra cái khăn choàng, phủ qua ngang vai đi đến. Chân Jeno tập thể thao nhiều nên vừa cao vừa gầy, tấm khăn ngắn không phủ được toàn bộ mà chỉ ngắn ngang đến đầu gối. Nắng mùa thu rất nhanh đã tàn. Sáu rưỡi chiều là trời đã bắt đầu sẩm tối, vài đợt gió se thổi qua làm bay tấm khăn ngắn cũn cỡn. Một cảnh tượng chẳng có gì đặc biệt, tôi lại thấy Jeno xuất hiện như một thước phim điện ảnh. Tôi bắt đầu nghĩ ngợi, chỉ tưởng tượng đến cảnh Hoàng tử là một đứa con trai nào đó trong lớp tôi mà không phải là Lee Jeno, cũng lại gần tôi như thế, cũng ghé sát mặt tôi như thế...
Ah... Nhập vai Công chúa nhiều đến bệnh rồi.
Rất nhanh đã đến ngày diễn chính thức. Đêm trước đó, tôi lò dò lôi cuốn nhật kí đã bị bỏ xó suốt nhiều năm, lúi húi viết vào mấy dòng. Ngẩng đầu lên đã thấy đỉnh đầu của Jeno đang chăm chỉ ghi ghi chép chép, cảnh tượng quen thuộc tôi thấy vào mỗi đêm.
Tôi ghi thêm một dòng chữ cuối cùng rồi tắt đèn. Đúng lúc đó Jeno ngẩng mặt lên. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bối rối giơ tay chào cậu ấy một cách gượng gạo, trên mặt vẫn còn đắp mặt nạ đen sì. Jeno mấp máy môi, tôi đoán là cậu ấy vừa chúc tôi ngủ ngon.
Đêm hôm đó, tôi không mơ thấy Hoàng hậu hay phù thuỷ nữa, một giấc ngủ không mộng mị.
Vở kịch tâm huyết của Donghyuck và chúng tôi cuối cùng cũng đến ngày lên sàn. Suốt hơn một tháng tập luyện, tôi tự tin mình có thể chạy maratong trên đôi giày cao gót ba phân, có thể nhắm mắt giả vờ ngủ mà mí mắt không rung một tí nào. Huang Renjun nhờ vả hẳn cô bạn điệu đà nhất qua giúp tôi, qua lớp trang điểm ma thuật thì đúng là trông tôi mềm mại hẳn, đến lông mi cũng bấm cho cong vút lên. Tôi đội bộ tóc giả xoăn sóng dài đến ngang eo, cũng may là Donghyuck còn có lương tâm, nó vẫn mua cho tôi một bộ tóc giả xịn xò chứ không phải mấy bộ tóc giả xơ xác lỉa chỉa.
Tôi ngồi trong cánh gà đợi tiết mục. Lee Jeno đưa cho tôi gói bánh. Tôi hơi run, không nuốt nổi.
"Sao thế? Cậu run à?"
Tôi gật đầu, nghiêng ngả ngó trông ra ghế khán giả. Học sinh và phụ huynh ngồi đầy hết cả Hội trường rộng lớn. Tôi nhìn thấy em bé út Jisung và cậu nhỏ Chenle đang ngồi nói chuyện cạnh bố mẹ tôi cũng đang xem xét cái máy quay trên tay. Jeno đút cho tôi miếng bánh.
"Không sao đâu, cứ coi như tất cả mọi người ở dưới đều là quả dâu tây, như thế thì cậu sẽ không muốn để ý đến nữa"
Tôi lạo rạo nhai bánh. Xem cái người năm nào cũng ba bốn lần lên phát biểu trước gần hai nghìn học sinh nói kìa. Jeno như đọc được suy nghĩ trong lòng tôi, cậu ấy bật cười, "Tớ nói thật mà. Ban đầu tớ cũng sợ lắm."
"Thế lúc đó cậu nghĩ đến điều gì?"
"Cậu."
Tôi ngơ ra, cậu ấy lại vươn tay chỉnh lại cái vương miện be bé trên đầu tôi. Lee Jeno đã thay trang phục biểu diễn vào rồi, trên người cậu ấy là quần áo Hoàng tử, áo choàng màu đỏ sậm che kín từ đâu đến chân và bên hông còn đeo một thanh kiếm giả nữa. Không còn là Lee Jeno trên người mặc áo sơ mi vội vội vàng vàng chạy đến, cũng không phải là Jeno với tấm khăn choàng ngắn ngủn lơ lửng đến đầu gối. Cậu ấy lấy tay chải chải lại phần đuôi tóc cho tôi, lại tiện thể chỉnh lại phần tóc mái trước trán. Chỉnh xong, cậu ấy đưa cho tôi gói bánh, bảo ăn đi rồi đi mất. Tôi run, nhưng vẫn ngồi ăn hết được gói bánh còn quá nửa.
Jeno nói đúng. Lúc nghe thấy phần giới thiệu vở kịch, tôi bắt đầu run như chưa từng được run. Nhưng đến khi bước ra sân khấu, tôi vẫn có thể chào nghiêm chỉnh, ít nhất cũng tròn vành rõ chữ chứ không lắp bắp như thằng ngu. Không phí công chúng tôi luyện tập suốt cả tháng trời, vở kịch diễn ra vô cùng thuận lợi, chưa gì đã diễn đến cảnh ăn trái táo độc. Sáng sớm, Lee Donghyuck đã lọ mọ xuống tận chợ đầu mối để lựa táo vừa ngon vừa đỏ, tôi mới cắn được một miếng đã phải buông xuống. Trái táo rơi xuống sàn lăn long lóc, Bạch Tuyết ngã xuống, còn tôi thì thấy tiếc trái táo ngon mà chỉ ăn được một lần. Tấm rèm đỏ nặng trịch buông xuống, tôi ngồi bật dậy, lúi húi cởi giày rồi chui vào cái quan tài pha lê của bảy chú lùn làm ra.
Một lần nữa, tôi rất rất cảm tạ vì cái lớp "dương thịnh, âm suy" này rất chịu chơi trong mấy cái trò văn nghệ thế này. Chúng nó không biết kiếm đâu ra một cái quan tài bằng kính. Thuỷ tinh trong suốt toàn bộ, tuy không rộng rãi lắm nhưng tôi vẫn nằm vừa. Không có thời gian để chần chừ, tôi nhảy vào, nằm duỗi chân ra rồi chắp tay trước ngực nhắm nghiền mắt. Mấy cô lùn của lớp tôi cũng bắt đầu đứng vây xung quanh, mỗi đứa lấy từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ mắt nhỏ thành nước mắt lăn trên mặt. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên da diết, rèm được kéo lên.
Sân khấu bây giờ đã tắt hết đèn chỉ còn duy nhất một bóng sáng trưng rọi thẳng vào chúng tôi. Tụi con gái vây quanh tôi mắt thì chảy lệ mà tiếng khóc thì giống tiếng cười hihihihi hơn. Tôi biết đây là lúc cần nghiêm túc, nhưng tự dưng tôi lại buồn cười không chịu được. Bọn con gái cũng biết tôi buồn cười, tôi nghiến răng mong sao môi mình đừng có run lẩy bẩy lên vì nín cười.
Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng từ trần nhà phòng Hội trường bị che đi, mắt tôi bị bước vào một vùng bóng tối vô tận. Tiếng người bên dưới lao xao khe khẽ, tôi biết điều gì sắp tới rồi.
Tiếng giày da nện xuống sàn gỗ vang lên từng tiếng lộp cộp rắn đanh. Sau đó, bên má tôi cảm nhận được mấy ngón tay với những vết chai quen thuộc, mùi hương nhàn nhạt ám lấy tâm trí tôi, và cả hơi thở cũng bắt đầu sát lại gần.
Quan tài pha lê trong suốt, xung quanh rìa được bên hậu cần phủ đầy hoa, vừa vặn che khuất đi khuôn mặt tôi. Với kiểu căn góc vừa đúng như thế này, Jeno chỉ cần ghé tới thôi, không cần chạm môi hay đặt tay, từ bên ngoài trông đã giống cảnh nụ hôn đánh thức lắm rồi. Nhưng có vẻ Jeno là một người cầu toàn, cậu ấy vẫn tinh tế đè ngón cái lên môi tôi, tôi bình thản nhắm nghiền mắt.
Cho đến khi cả sân khấu đã sáng trưng, tiếng vỗ tay rào rào dưới khán đài, trái tim trong lồng ngực tôi vẫn đang đập vội vàng mạnh mẽ đến mức không thở nổi. Donghyuck khen chúng tôi hôn trông rất thật. Chỉ có mình tôi biết, Lee Jeno đè tay lên môi tôi nhưng cái tôi cảm nhận được lại là bờ môi mỏng mềm mại của cậu ấy.
Vào năm lớp mười một, tôi chính thức mất đi nụ hôn đầu đời.
9.
Sau vở kịch đó, tôi một bước vụt lên thành ngôi sao của trường. Lee Jeno thì không nói đến, cậu ấy đã nổi tiếng sẵn rồi. Vở kịch Bạch Tuyết của chúng tôi không giành được giải cao so với những tiết mục khác liên quan đến trường lớp và đất nước, nhưng lại giành được giải Sáng tạo. Giải thưởng nhỏ nhưng có vẻ cũng không kém vinh quang, đến tận năm lớp Mười hai, vẫn còn có đứa gọi tôi là Công chúa Bạch Tuyết. Jisung bảo là sau này, khi hội anh em con Rồng chúng tôi đã rời khỏi trường rồi, cái tên Na Jaemin xinh đẹp đóng vai Bạch Tuyết vẫn còn dai dẳng bám theo tôi.
Lớp Mười một, lớp chúng tôi đóng được một vở kịch gây tiếng vang khắp toàn trường. Lớp Mười hai, chúng tôi è cổ ra học cho bằng hết, giải cho bằng sạch hết mớ đề sắp thành chồng trên bàn học.
Khoảng thời gian lớp Mười hai là một thứ gì đó nửa đáng sợ, nửa tiếc nuối. Lớp Mười một hẵng còn bay nhảy hát hò, đến lớp Mười hai đã bắt đầu bù đầu bù cổ. Lee Jeno không còn là Chủ tịch Hội học sinh nữa, theo đúng truyền thống của trường, trao lại cái chức vất vả nhiều hơn là vinh dự đó cho một thằng nhóc lớp Mười một. Chúng tôi vẫn là đôi bạn cùng tiến, vẫn ngồi cùng bàn, cậu ấy vẫn cho tôi ăn bánh, cho tôi uống nước ép đào, nhưng lại không hé răng nửa lời vì cái nụ hôn chớp nhoáng kia. Có vẻ chỉ mình tôi là người để bụng đến chuyện đó, tôi nghĩ Jeno không muốn nhắc đến, sợ làm phiền đến cậu ấy nên tôi cũng chẳng hỏi gì.
Tấm ảnh mới nhất chúng tôi chụp cùng nhau ở bức tường gạch đầy hoa giấy là khi Minhyung đã khoác lên người bộ áo cử nhân với tấm bằng tốt nghiệp sáng loá trên tay. Mái tóc nâu nhạt xoăn xoăn bị chiếc mũ cử nhân trùm lên, đứng chính giữa bức ảnh, xung quanh là chúng tôi đang ôm mấy bó hoa to đùng vừa cười vừa ôm chặt lấy nhau túm tụm lại thành một đám. Mẹ tôi bảo, chúng tôi lớn nhanh đến độ hoa giấy đã bắt đầu loà xoà che mất mặt của mấy đứa rồi. Bức tường gạch đã dầm mưa dãi nắng với những vết loang lổ đậm nhạt, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã đi qua gần mười tám năm cuộc đời.
Hội anh em chúng tôi lớn lên thành người trưởng thành theo đúng độ tuổi quy định, bố mẹ chúng tôi thì lại già đi mười tám năm tuổi.
Minhyung tốt nghiệp xong thì cũng trở thành sinh viên đại học. Ngày anh tay xách nách mang khệ nệ theo bố mang đồ chuyển ra sống riêng để tiện đi học, Lee Donghyuck mất mặt mà khóc lóc một trận. Nó vừa gặm xoài vừa khóc nhìn mẹ Minhyung sắp cho anh đủ thứ hộp nhựa mang đi, bên trong chỉ toàn là đồ ăn thức uống. Lee Minhyung thì cứ dịu giọng nói với chúng tôi là anh chỉ tạm rời xa chúng tôi một năm thôi, năm sau là mấy đứa sẽ lại gặp anh. Huang Renjun cũng rơm rớm nước mắt ôm lấy anh chặt cứng. Zhong Chenle không khóc, nó vẫn cười cười đập tay với anh. Park Jisung thì khỏi nói, em bé út của chúng tôi đang ngồi vừa ôm Donghyuck vừa khóc theo nó rồi.
Tôi chỉ hơi buồn, nhưng không đến nỗi khóc. Đúng như Minhyung nói, chỉ một năm nữa thôi là chúng tôi sẽ lại gặp nhau. Mà Minhyung cũng sẽ trở về thường xuyên. Trường Đại học của anh ở Seoul, chúng tôi cũng ở Seoul, cũng đâu đến mức xa cách trùng phùng. Donghyuck đấm tôi một cái đau điếng, lần đầu tiên tôi thấy nó tổn thương đến thế.
Mà Lee Jeno thì vẫn là Lee Jeno. Cậu ấy chỉ dặn dò Minhyung chú ý sức khoẻ, áo trắng và áo đen phải phân loại riêng ra rồi mới giặt, đồ ăn trong tủ lạnh thì đọc hạn sử dụng rỗi hẵng ăn.
Lee Minhyung rời khu phố, nhóm anh em chúng tôi còn lại sáu người. Kì thi Đại học treo lơ lửng trên đầu không chờ một ai, chúng tôi lại lao đầu vào guồng quay học hành. Tôi không thuộc dạng xuất sắc, học cũng ở tầm giữa giữa của lớp, không ngu cũng chẳng đến mức quá giỏi. Bố mẹ tôi không yêu cầu quá cao, chỉ mong sao cho tôi sống thật hạnh phúc, nên thành ra tôi cũng cứ sống bình bình qua ngày dù cho người bạn cùng bàn của tôi đeo cặp kính cứ càng ngày càng dày thêm.
Lần đầu tiên tôi nhận ra bản thân mình không thể cứ mãi sống như vậy là khi đã qua một nửa học kì I. Mỗi sáng khi bước chân vào cửa lớp, khung cảnh chào đón tôi không còn là khung cảnh gà bay chó sủa, không còn cảnh tụi con gái rượt một thằng nào đó với cây chổi lăm lăm trên tay, không còn cảnh cậu lớp trưởng ngủ đến chảy cả dãi dù giáo viên đã đứng trên bục giảng được hai phút rồi. Lại càng không có cảnh chúng tôi bị phạt mang ghế ra hành lang đứng, hai đứa chen chúc trên cái ghế nhỏ xíu phải đứng ôm nhau để không bị rơi xuống, một lần chân chạm đất là một ngày đi trực nhật. Mỗi buổi sáng của lớp Mười hai, chúng tôi đều cặm cụi giải hết tập đề của ngày hôm đó.
Sáng hôm nay vẫn như sáng thường ngày, tôi với Donghyuck vừa bước vào đến cửa lớp đã suýt ăn nguyên cái giẻ lau bảng vào mặt. Donghyuck quát to đứa nào lại dám phạm thượng ném đồ ô uế vào mặt Công chúa, lớp tôi lại chòng ghẹo Bạch Tuyết Na Jaemin. Tôi quen rồi, cười cười đi vào trong không khí kì lạ của ngày hôm nay. Tất cả đề đã bị cất xuống ngăn bàn, trên mặt bàn lại là một tờ phiếu điền nguyện vọng.
Chúng tôi có một ngày được gọi là ngày tư vấn. Hôm nay, chúng tôi được nghỉ giải lao, gặp gỡ giáo viên để tư vấn về nguyện vọng của mình. Lee Jeno đã đi đâu mất rồi, tôi đặt cặp xuống, ngó qua nhìn tờ đơn nguyện vọng đã điền đẩy đủ thông tin. Không ngoài dự liệu, Lee Jeno muốn vào những trường trọng điểm của Seoul. Tôi lại ngó qua Donghyuck, nó đang hí hoáy ngoáy bút, từng chữ viết ra cũng đều là tên của những trường top đầu. Cũng phải thôi, Lee Jeno vừa thông minh vừa chăm chỉ, Donghyuck thì lại sáng dạ, dạo này cũng từ bỏ hẳn đam mê hát hò để vùi đầu vào sách vở. Tôi lại lò dò đi qua lớp Xã hội. Huang Renjun được thả vào khoa Xã hội cứ như cá gặp nước, nguyện vọng cũng điền duy nhất tên của ngôi trường trọng điểm, cũng là trường mà Minhyung theo học.
Đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đến lúc ngồi vào bàn giáo viên, thầy chủ nhiệm nói rằng tôi có thể dư sức vào được những trường top hai, nhưng có vẻ lại quá sức nếu muốn vào trường trọng điểm. Tôi hỏi gặng, thầy bảo rằng Donghyuck và Jeno là hai người có khả năng cao nhất trong lớp có thể đỗ đạt những trường như thế.
Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị bỏ lại đằng sau như thế này, cũng chưa từng nghĩ đến việc không được ở gần những người bạn thân từ khi còn bé của tôi. Dường như tôi quên mất việc Jeno cũng có một cuộc sống riêng của mình, cậu ấy không thể chỉ mãi kè kè bên cạnh tôi, cũng không thể nào ngồi cạnh bên tôi cả đời được.
Trong lớp vẫn ồn ào náo nhiệt, còn tôi thì không vui nổi. Suốt cả buổi học tôi không nói với Jeno câu nào, đến lúc đi về cũng chỉ lủi thủi một mình dù tiếng gọi í ới của Renjun và Donghyuck hẵng còn văng vẳng sau lưng.
Tối hôm đó tôi không ăn nổi một hạt cơm nào. Mẹ tôi gặng hỏi, tôi thầm cảm ơn bố vì đã ngăn mẹ lại, bởi vì tôi không còn tâm trạng nào để trả lời. Buổi tối mùa đông rất lạnh, tôi khoác cái áo padding lên, ra ngoài hóng gió cho khoan khoái đầu óc. Mùa đông nên phố xá vắng tanh, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt đổ bóng xuống nền đường thành bóng người tôi đang liêu xiêu vì lạnh.
Gió thổi lạnh đến run cầm cập, tôi lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc đi ngang qua phòng dạy nhảy năm nào giờ đã trở thành nhà của anh Taeyong. Bên trong nhà vẫn còn sáng đèn, cửa kính đóng lại kín mít và anh Taeyong đang ngồi gõ máy tính lạch cạch. Anh từ khi tốt nghiệp Đại học xong thì về đây ở hẳn, hoá ra căn nhà này là căn nhà cũ của bà anh ấy để lại, sau này anh lấy làm phòng dạy nhảy luôn. Tôi định bấm chuông, nhưng rồi lại sợ phiền anh, nên lợi dụng mấy năm tập nhảy dẻo dai, lò mò ra bức tường có cây xoài ở sân sau, lấy đà rồi bám lên để trèo qua. Cái áo phao khiến tôi trông như con sâu ngọ nguậy, bị mắc kẹt ở bụng không trèo qua được. Trong lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì có một bàn tay đỡ lấy dưới chân tôi đang lắc lư không ngừng.
Hoá ra là Park Jisung. Nó cười cười đỡ chân tôi, làm bàn đạp cho tôi lấy đà nhảy xuống. Taeyong đang làm việc thì bị tiếng huỵch mà tôi nhảy xuống làm giật thót cả mình, anh hoảng sợ nhìn tôi như vừa gặp phải cướp. Tôi giơ tay chào, "Hi anh!"
Đúng lúc đó Jisung cũng mở cửa đi vào. Nó đi thẳng từ cổng xuyên xuống sân sau với tôi, vừa phủi tay vừa bảo sao anh không đi vào bằng cổng mà phải trèo tường, tôi bảo tôi thích sự cồng kềnh.
Taeyong bảo chúng tôi vào nhà cho ấm, nhưng tôi thích ngồi với cây xoài ngoài này hơn. Jisung cũng ngồi với tôi, nó mặc một cái áo padding giống tôi nhưng là màu đen, trông đã cao hơn cả tôi rồi. Em bé út của chúng tôi, chớp mắt đã trông còn trưởng thành hơn cả chúng tôi.
Tôi nhìn cây xoài được anh Jaehyun giăng cho mấy dây đèn sáng từ đợt đầu đông. Rét mướt như thế mà nó vẫn cứ xanh rì một màu không đổi, tán lá xum xuê lay động dưới ánh sáng nhàn nhạt. Đám lá già cỗi rụng xuống đầy sân đã được quét gọn gàng dồn vào một góc. Mới mùa hè năm nào tôi với Minhyung còn vắt vẻo trên cây vặt xoài nịnh bợ Jisung, mùa hè năm sau hoa xoài nở là chúng tôi đã rời khỏi đây rồi. Jisung chưa gì đã học lớp Mười, thêm hai mùa hoa nở, nó lại cũng sẽ như tôi bây giờ.
"Jisung này"
"Dạ?"
"Sau này em muốn làm nghề gì?"
Jisung ngửa cổ suy nghĩ một lúc. Chất giọng trầm trầm hơi khàn trả lời tôi, "Em cũng không biết. Nhưng em muốn học cùng trường với anh Minhyung. Tuy là em học không giỏi lắm nhưng mà-"
Nó đang nói thì ngừng. Tôi quay sang chờ đợi, nó lại nói, "Em không biết anh đang gặp phải chuyện gì, nhưng em chỉ muốn nói là, cứ thử cố gắng đi. Mình cũng đâu có mất gì..."
Tôi gật gù, nó lại tiếp tục nói, "Thật ra thì, em thấy anh rất giỏi, đến vai Bạch Tuyết anh còn đóng được cơ mà"
Ừ, cũng đúng. Đến việc đội một bộ tóc giả đứng trên sân khấu mấy trăm người đóng vai Bạch Tuyết, Na Jaemin còn đang làm được cơ mà. Ban đầu tôi cũng e dè, nhưng cuối cùng vẫn thành công rực rỡ đấy thôi. Tuy là tâm trạng tôi cũng không lên được mấy, nhưng Jisung cũng làm tôi bật cười. Anh Taeyong mở cái xoạch sau lưng, hơi ấm từ lò sưởi trong nhà ùa ra, lời anh nói cũng ấm áp cực kì, "Vào uống cacao nóng, nhanh! Anh vừa mới pha."
Tôi lật đật bỏ giày, lăn vào bên trong. Chúng tôi ngồi lì ở đó đến tận mười một giờ, cacao nóng uống cũng sạch bách, rửa sạch cốc rồi chào anh Taeyong vẫn không ngừng gõ máy tính. Jisung về trước, tôi rướn đầu vào gọi anh, "Anh ơi!"
"Ơi?"
"Mẹ em bảo anh hai mươi sáu tuổi mà sao vẫn chưa có người yêu, anh có muốn đi xem mắt không, mẹ em giới thiệu"
Taeyong phì cười, tôi lại nói chêm vào, "Nhưng mà anh yên tâm, em bảo mẹ là không cần rồi. Anh ngủ ngon ạ!"
Sau lưng vẫn còn tiếng cười khanh khách. Tôi đường hoàng mở tung cổng về, vừa ra đến cổng đã thấy Jeno chậm rì rì từ đằng xa. Da cậu ấy trắng bóc, mùa đông lại càng trắng hơn, dưới ánh đèn vàng vọt trông càng có vẻ mỏng manh tiều tuỵ. Quầng mắt cũng trũng xuống sâu, khăn len quàng cổ đã che mất nửa khuôn mặt. Tôi gọi to, "Lee Jeno!"
Tôi đã ngó lơ Jeno suốt cả ngày hôm nay. Jeno vừa nghe tôi gọi cũng ngẩng phắt đầu lên, cậu ấy nhìn tôi một lúc, chơm chớp mắt, rồi bước từng bước dài về phía tôi. Trông Jeno như sắp gục xuống đến nơi. Tôi chậm rì rì bước đến, vừa giáp mặt là Jeno đã cởi khăn từ trên cổ mình choàng qua cổ tôi. Khăn len to sụ vẫn còn sực nức mùi nước hoa của cậu ấy. Tôi để mặc cho Jeno quấn khăn quanh cổ mình, cũng để yên cho cậu ấy thắt thành cái nơ bướm trên cổ tôi. Từng hơi thở phả ra thành màu trắng đục, Jeno lạnh đến mức mũi cũng đỏ ửng, "Trời lạnh lắm! Sao cậu lại ra đây?"
"Chờ cậu", tôi vừa nói vừa nhún nhảy cho đỡ lạnh. Đêm nay dự báo thời tiết báo có tuyết rơi. Đợt tuyết đầu mùa cứ thế thả rơi xuống đầu tóc chúng tôi từng bông tuyết trắng tinh lạnh ngắt.
Vừa thấy nét mặt ngạc nhiên của Jeno, tôi cười cười, răng môi cũng va vào nhau lập cập vì lạnh, "Đùa cậu thôi. Tớ vừa từ nhà anh Taeyong về"
"À..."
Quái lạ, sao trời cứ càng ngày càng lạnh vậy ta? Tôi với Jeno kéo mũ áo padding lên che, tuyết ngấm vào da đầu rất dễ bị cảm lạnh. Chúng tôi chầm chậm bước đi trên khu phố đã vắng ngắt.
"Jaemin à"
"Hửm?", tôi quay sang khi Jeno cất tiếng gọi tôi. Cậu ấy đột nhiên dừng bước, tôi phải xoay người lại mới có thể nhìn vào mắt Jeno.
"Có lẽ là tớ đòi hỏi hơi quá, nhưng sau này, bọn mình vẫn ngồi cạnh nhau được không?"
Tôi bật cười, "Thì không ngồi với cậu thì tớ ngồi với ai bây giờ, lên bục cửa sổ ngồi chắc?"
Jeno không nói gì, cậu ấy đột ngột nắm lấy tay tôi nhét vào túi áo. Tay cậu ấy rất ấm, dường như truyền sang cả tôi khiến mặt tôi cũng nóng rực cả lên. Tôi không dám ngọ nguậy tay mình, cứ ngay đơ ra cho cậu ấy nắm. Tuyết rơi đầy cả áo thành một mảng trắng lốp lạnh lẽo, tôi lại thấy ấm áp như đang ngồi trước lò than.
Tôi nghe người ta nói, người cùng bạn ngắm tuyết đầu mùa sẽ là người ở bên cạnh bạn suốt cuộc đời. Không biết có phải là thật hay không, nhưng tôi nghĩ là mình nên đặt cược tất cả vào lần này. Được ăn cả, ngã về không.
Lần đầu tiên tôi học đến nỗi chảy cả máu mũi. Nói thật thì lúc đó tôi không cảm nhận được gì cả, cho tới khi Jeno đột ngột dí khăn tay của cậu ấy vào mũi tôi, "Cậu chảy máu cam kìa!"
Donghyuck vừa nghe đã quay xuống nhìn tôi, đôi mắt mệt mỏi của nó nhìn lướt qua tờ đề đã dính mấy giọt máu trên bàn, "Máu rơi lộp bộp xuống đề mà còn không biết hả trời"
Tôi nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế, trên mũi vẫn là khăn tay thơm thơm của Jeno. Tối hôm đó, tôi học đến tận khuya, học tới khi Lee Jeno phía bên kia cửa sổ đã tắt đèn, tôi mới lò dò trèo lên giường ngủ. Có lẽ là Jeno, hoặc Donghyuck mách với mẹ tôi chuyện tôi bị chảy máu cam, trước khi đi học mẹ tôi lại dí cho hết thứ này đến thứ nọ. Dạo này tôi sụt mất mấy cân, gầy đến mức má cũng hóp lại, mẹ tôi mỗi lần nhìn tôi là lại bày ra vẻ mặt đau lòng. Đó là lí do tôi luôn mò về nhà rất muộn lúc bố mẹ đã đi ngủ, lại thất thểu ngủ gật trên xe bus từ sớm tinh mơ lúc mẹ tôi còn đang lúi húi trong bếp. Mẹ tôi không chịu được việc nhìn tôi gầy gò ốm yếu như hồi còn bé, nên tôi luôn né tránh cho mẹ đỡ thấy, đỡ phiền lòng.
Kì thi Đại học diễn ra vào tháng Sáu nóng như đổ lửa, hoa xoài trong vườn nhà anh Taeyong cũng đã nở trắng cả cây. Khu phố nhà tôi có tận bốn con Rồng con, mới sáng sớm ngày đi thi đã vô cùng nhộn nhịp. Mẹ tôi đi xin cả bùa cầu may, còn đi xem giờ nào là tốt, bước chân nào ra cửa là may mắn.
"Aaaa con biết rồi. Mẹ cứ vào nhà đi!"
Tôi phải đẩy mẹ tôi vào trong nhà cho đỡ nóng. Thật ra dạo này đầu óc tôi thư thái lắm, nên thành ra tôi cũng không căng thẳng gì. Mới hôm trước đi làm từ thiện ở cô nhi viện, đám trẻ ở đó còn làm cho tôi một cái cây ước nguyện nho nhỏ ghi đầy mấy mảnh giấy chúc tôi đậu Đại học, vậy là quá đủ rồi.
Chúng tôi thi vèo một cái hết hai ngày. Lee Minhyung nghỉ hè nên đã về nhà chơi. Anh vừa có bằng lái xe, cả một mùa hè chúng tôi cứ chen chúc trên con xe ô tô mới toanh của anh đi khắp nơi này chốn nọ. Minhyung lớn rồi, anh lái xe chở chúng tôi đi biển ngắm bình minh, có hôm thì đi cắm trại ba ngày hai đêm mà về đến nhà đứa nào đứa nấy đen nhẻm cả đi, khi thì lại đi leo núi ngắm hoàng hôn buông. Chúng tôi vứt hết đống sách vở tài liệu, vừa thi xong là đầu phố cuối phố đã khệ nệ ôm mấy thùng chỉ toàn là tài liệu, bán đi cũng được một nhúm tiền đủ đi ăn lẩu.
Ăn chơi xong chuyện là đến ngày xem điểm. Tôi run rẩy không dám nhìn màn hình, bố mẹ tôi thì ngồi trước máy tính. Bố tôi bình thản gõ số báo danh của của tôi vào, còn mẹ tôi thì đang ngồi cầu trời khấn phật. Chưa gì đã nghe thấy tiếng gào từ đầu phố của Renjun chạy xuống cuối phố. Tôi run như cầy sấy, mẹ tôi cũng run theo tôi, bố tôi chậc lưỡi, "Run cái gì mà run? Đậu là cái chắc!"
Bố tôi bấm chuột cái tách, tôi he hé mắt mở ra. Cũng may là tôi đậu thật nên bố tôi mới đỡ đi một phen mất mặt vì nói láo. Tôi vui đến mức không còn sức mà gào, người tôi xụi lơ ra sofa, mắt đã rơm rớm. Tôi không mấy khi khóc nhè đâu, ngã chảy máu đầu còn không khóc, nhưng nhìn kết quả thi Đại học thì lại khóc như mưa. Ngoài phố có tiếng Donghyuck cao vút gọi anh Minhyung ơi! Có tiếng cười khanh khách của Chenle. Jisung ập vào nhà tôi, vừa nghe mẹ tôi bảo anh Jaemin đậu rồi là nó đã quắn lên lao đến.
Cả cái thân mét tám của nó lao vào lòng tôi khiến tôi ngã ngửa. Tôi vừa khóc vừa cười, tất cả những vất vả cố gắng suốt thời gian qua dội ngược lại khiến tôi không thể ngừng khóc mà cứ càng ngày càng khóc to hơn. Tôi lảo đảo đứng dậy, từ nãy giờ vẫn không hề thấy Jeno đâu. Lee Jeno im lặng quá cũng khiến tôi thấy sợ. Tôi phi qua đường, còn không thèm bấm chuông mà xồng xộc xông vào. Bố mẹ Jeno bảo cậu ấy ở trên phòng, tôi còn không kịp lau nước mắt, vừa mở cửa ra đã thấy Jeno đứng đó, dang tay ra như đang chờ đợi. Miệng tôi méo xệch, cứ thế lao thẳng vào người cậu ấy ôm chặt cứng.
Sau này Jeno nói, cậu ấy chỉ đang chờ tôi, một mình tôi mà thôi. Jeno muốn tôi là người đầu tiên biết chuyện vui của cậu ấy.
10.
Chúng tôi chụp một tấm ảnh bảy người là khi hội con Rồng đã mặc áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp đầy tự hào. Cả bốn đứa chúng tôi đều đậu vào trường trọng điểm, đương nhiên là không thể không mở tiệc ăn mừng. Đêm ngày hôm đó, lúc tôi đang ngồi vắt vẻo đong đưa chân qua lại trên bậc cửa sổ phòng tôi, tôi thấy bố tôi đang ngồi dựa lưng vào góc tường dưới sân, rấm rứt khóc.
Tôi đã từng nghĩ có lẽ bố tôi không hề lo lắng như mẹ tôi. Nhìn cái cách ông thản nhiên bấm chuột, thản nhiên giở báo ra đọc tiếp mặc kệ hai mẹ con tôi cùng Park Jisung đang rơm rớm khóc như mưa khiến tôi nghĩ rằng không có điều gì có thể khiến bố tôi lo lắng được. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bố tôi ngồi khóc một mình, thi thoảng còn lầm bầm con trai bố giỏi quá, tôi mới chợt nhận ra, bố tôi phải mạnh mẽ vì bố là trụ cột tinh thần của mẹ con tôi.
Có kết quả thi Đại học rồi đồng nghĩa với việc chúng tôi sắp bước vào cuộc sống xa nhà. Tháng Tám, chúng tôi bắt đầu khăn gói chuẩn bị rời khỏi khu phố đã gắn bó suốt mười tám năm, tạm biệt cả cái bờ tường gạch đầy hoa giấy đã quen thuộc. Trước khi lên xe, chúng tôi lại đứng xếp thành hàng, đứa nào đứa nấy cao hẳn lên, tay thì đang xách theo vali này vali nọ, chụp một cái ảnh. Đó là tấm ảnh cuối cùng đủ đầy cả bảy người mà rất lâu sau đó chúng tôi mới có thể chụp thêm một tấm nữa như thế.
Em bé áp út của chúng tôi học hết cấp ba thì một mình vi vu sang trời Tây đi du học. Tôi biết là Chenle sẽ có thể sống tốt thôi, mà nó cũng chỉ cười cười bảo em đi vài năm là lại về. Chúng tôi cũng nghĩ là Chenle sẽ không nhớ chúng tôi bằng chúng tôi nhớ nó đâu, nhưng sau này nhìn cuốn album ảnh bị giở nhiều đến mức bung cả gáy, mấy bức ảnh còn có mấy vệt nước khô reng, chúng tôi mới biết Chenle hoá ra còn trưởng thành hơn chúng tôi rất nhiều.
Em bé út của chúng tôi thì có vẻ đáng lo ngại hơn. Jisung đến năm lớp Mười một thì đùng một cái thông báo là nó đã nghỉ học trên trường. Chúng tôi sốc không nói nổi lời nào, nó bảo một công ty giải trí nổi tiếng, hình như là SM hay gì đó mà tôi cũng không rõ lắm, mời nó đến buổi tuyển chọn. Lúc nó thông báo cho bọn tôi là khi nó đã trở thành thực tập sinh từ năm lớp Mười rồi!
Cuộc đời có rất nhiều hướng đi, chúng tôi cũng động viên em bé út. Jisung là một đứa trẻ ngoan cường, tôi tin là nó sẽ làm được, thậm chí là còn sống tốt hơn chúng tôi.
Lên Đại học, tôi với Jeno sống cùng với nhau. Renjun thích ở một mình tự do, nó một tay xách vali sống một mình một căn ở chung cư gần trường. Dạo này không thấy mẹ Minhyung sắp xếp đủ thứ hộp nhựa bỏ vào xe của anh nữa, hỏi ra thì mới biết là Donghyuck đã chuyển vào ở cùng anh rồi.
Cuộc sống của tôi với Jeno vẫn cứ đều đều trôi qua. Chúng tôi bị mắc kẹt trong mối quan hệ mập mờ. Tôi không biết phải mở lời như thế nào, mà Jeno thì cũng không cho tôi bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ đã mở đèn xanh.
Ai cũng khen tôi càng lớn càng đẹp, tôi cũng nghĩ thế vì bản thân tôi cũng có chút tiếng tăm trong khoa. Sinh viên năm Nhất luôn được chào đón rất nồng nhiệt, các anh chị tiền bối trong khoa còn mở hẳn một buổi tiệc để chào đón chúng tôi. Mấy bữa tiệc rượu trong quán thịt nướng là không thể thiếu, tôi không uống được rượu, nhưng rồi vẫn phải đi. May mắn là Donghyuck với tôi học cùng một khoa, nó thì giỏi uống rượu lắm, chẳng biết là gen di truyền từ người mẹ trăm chén không say của nó hay là vì luyện tập. Cứ mỗi lần có chén rượu nào dí đến miệng tôi là Donghyuck lại đỡ cho tôi gần hết. Nhấm vài chén cũng say, tôi muốn xin về trước nhưng mấy tên tiền bối học lại vô cùng hách dịch không cho tôi về.
Rượu vào lời ra, bọn họ bắt đầu nói nhăng nói cuội linh tinh về tôi. Donghyuck rõ ràng là khó chịu, tuy là tôi với nó ngày nào cũng mắng chửi nhau, nhưng mỗi khi có chuyện gì là Donghyuck lại luôn sừng cồ lên bảo vệ. Tôi bảo nó kệ đi, nhưng mấy tên tiền bối vẫn không để tôi yên. Họ bảo tôi có cái mặt đẹp chứ não thì rỗng tuếch, tưởng đẹp trai thì kiêu căng được hả?
Có vẻ như thái độ ra mặt của tôi khiến bọn họ khó chịu. Mấy chị tiền bối đã bắt đầu ngăn cản, cũng mở lời bênh tôi. Bọn họ như bị chọc đúng chỗ ngứa, có người còn đứng bật dậy đập cái sầm xuống bàn muốn lao đến gây sự với tôi ngay sau khi thấy ánh mắt tôi nhìn về phía họ. Tôi thừa nhận là tôi không hề vui vẻ gì. Lại là trò ma mới bắt nạt ma cũ. Tôi vẫn mở miệng nói một câu em xin lỗi.
Tôi đã xuống nước xin lỗi nhưng đám người kia vẫn không biết điều. Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn về phía bàn chúng tôi hóng hớt. Một chị tiền bối vì muốn ngăn tên hách dịch kia đánh tôi mà bị xô ngã.
Tôi lầm bầm, "Đám người không biết điều"
Tuy là lầm bầm nhưng chắc là cả bàn đã nghe thấy. Donghyuck cũng đứng bật dậy, tôi kéo nó ra sau lưng, tốt nhất là Donghyuck đừng có sứt mẻ miếng nào, nó không có năng khiếu đánh nhau.
Đó là buổi tiệc chào mừng tồi tệ nhất của tôi. Năm nhất chập chững bước chân vào trường Đại học, tôi bị tiền bối đấm rách cả khoé miệng vì thái độ lồi lõm. Còn tên tiền bối đánh tôi thì lại bị Lee Jeno giần cho một trận nhừ người. Ngay đúng lúc tôi lảo đảo vịn vào cái bàn gần đó, miệng tôi cũng lúng búng máu tươi. Tiếng bát đũa đổ xuống sàn loảng xoảng, Donghyuck chưa gì đã lao đến người kia. Tôi choáng váng muốn túm tay Donghyuck lại thì đã có người nhanh chân hơn tôi.
Trùng hợp như trong phim ảnh, khoa của Lee Jeno lại cũng đang tổ chức tiệc chào mừng, ở gác xép ngay trên đầu chúng tôi. Cũng phải, đây là quán thịt nướng nổi tiếng nhất ở khu phố gần trường, hầu như sinh viên toàn kéo nhau ra đây ăn uống. Lee Jeno xuất hiện như một cơn gió. Cậu ấy tạt hẳn cốc bia đầy ứ vào mặt tiền bối đã say rượu, túm cổ áo hắn lôi xềnh xệch vào trong nhà vệ sinh trước sự chứng kiến của cả khoa tôi và khoa của cậu ấy.
Lee Donghyuck vỗ vai cậu nhân viên đã tái mét mặt mày
"Mấy cái này..."
Nó khua khoắng đảo quanh chỗ bát đũa bị lật đổ. Nói xong còn chỉ tay vào mấy tên tiền bối đang ngơ ra trong khi bạn mình đang bị đánh đến la oai oái trong nhà vệ sinh.
"...bọn họ đền"
Sau đó lại bình thản rót bia vào cái cốc ban nãy Jeno vừa dùng để tạt vào mặt người kia, uống ngon lành.
Sau ngày hôm đó, cả khoa tôi đều nói là Na Jaemin có người yêu dữ dằn. Mà đúng là dữ dằn thật, đêm hôm đó còn vừa ôm tôi vừa khóc lóc, lại còn tiện miệng tỏ tình với tôi luôn cơ mà.
Trận đánh nhau rùm beng cả quán cũng hơi rắc rối. Cái tên bợm rượu say nhè kia đương nhiên không đánh nổi Jeno, lại còn bị cậu ấy đánh cho rã rời. Ăn cắp lại còn la làng, tên hách dịch đó còn đòi báo cảnh sát, tôi doạ ngược lại anh ta tội xúc phạm nhân phẩm, lại còn đụng tay đụng chân với tôi trước. Anh ta đánh tôi thì cả quán nhậu đều thấy, camera quán cũng quay lại toàn bộ. Còn Lee Jeno đánh anh ta thì đâu có ai thấy, chưa biết chừng cái tên say rượu như anh ta chân trước đá chân sau lao đầu vào bồn cầu nên bầm mặt bầm mũi thì sao.
Không cãi lại được, tên đó cũng đành ngậm ngùi. Chúng tôi rời đi trước, toàn bộ thiệt hại đều do bọn họ chi trả. Trong lúc tôi cãi cọ với người kia, bạn thân tôi Lee Donghyuck đã kịp ăn hết một khay thịt ba chỉ, một đĩa thịt bò nhỏ bằng bàn tay, uống xong một lon bia và ăn được nửa bát cơm trộn.
Đêm hôm đó, chúng tôi chính thức yêu nhau, là Lee Jeno tỏ tình.
Tôi rất cảm động với tấm lòng bạn bè sâu nặng của cậu ấy, ngay khi cậu ấy còn chưa kịp nói xong tôi đã gật đầu. Đúng là hơi mất giá thật, nhưng tôi đã chờ đợi cậu ấy từ bao lâu rồi, chắc phải hai năm từ nụ hôn đầu đời kia.
Tôi không biết tôi đã thích Jeno từ bao giờ, có lẽ là từ khi những kí ức về cậu ấy càng ngày càng xuất hiện một cách dày đặc trong hành trình trưởng thành của tôi, cũng có thể là từ khi cậu ấy nắm tay tôi bước qua nhà cô Kim chó sủa váng trời, hoặc là khi Jeno nhường cho tôi miếng đào ngon nhất, sau này tôi mới biết là cậu ấy cũng thích ăn.
Tình yêu là một thứ gì đó rất khó định hình. Tôi hỏi Jeno thích tôi từ khi nào, cậu ấy bảo ngay từ khi mẹ tôi bế tôi đến trước cửa nhà cậu ấy, tóc tôi buộc thành một chỏm như trái táo, cậu ấy đã muốn dắt tay tôi cùng đi bên cạnh rồi. Hồi còn nhỏ thì chỉ muốn ngồi cùng tôi, lớn hơn một chút thì lại bắt đầu nghĩ đến việc muốn cùng tôi trải qua ốm đau già khổ, muốn được chăm sóc khi tôi về già.
Trên mạng có một câu thơ mà tôi rất tâm đắc:
"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già."
Tôi không muốn đến lúc goá bụa mới ở cạnh bên Jeno, tôi muốn sát cánh bên cậu ấy cả một đời trọn vẹn.
Đó là mười lí do khiến tớ không còn thích cậu nữa, nhưng lại là mười lí do khiến em yêu anh.
11.
Ừ, còn anh thì cũng yêu em.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com