liệu còn cơ hội (1)
cũng đã hơn năm tháng từ cái ngày nguyễn lê diễm hằng thẳng thừng xách đồ dọn khỏi căn hộ của em và chị - hồ võ thanh thảo. cuộc tình kéo dài gần 3 năm, không một trận cãi nhau, không gắt gỏng, chỉ là dần dà có sự xa lạ, có tiếng thở dài mỗi khi nhắc đến đối phương và có những khoảng trống trong câu chữ. đặc biệt là bức tường dần được xây nên giữa cả hai. và cứ thế nó kết thúc đầy im lặng, không ai nói ai câu gì, chỉ có hai trái tim dần tan vỡ bởi nỗi thất vọng dành cho người kia. thanh thảo thì mải mê rong đuổi theo sự nghiệp ca hát, còn diễm hằng thì chú tâm cho những bản thiết kế của mình. cả hai quá tập trung theo con đường riêng của mình, mà quên mất rằng từ bao giờ đối phương chẳng còn bên cạnh nữa.
và diễm hằng nói lời kết thúc. em không thể chịu đựng mãi những ngày vốn đã mệt nhoài với công việc, đêm lúc nào cũng đợi chị, để rồi nhận được tin nhắn báo chị không về, cũng như không thể chịu đựng mãi những ngày em mong mỏi, cố gắng tìm cái ôm của chị để rồi chị phũ phàng gỡ tay em ra và chăm chú vào bài nhạc trước mắt. em từng nghĩ đó là công việc quan trọng, đến độ bản thân thật nhu nhược, nhưng nó quá nhiều, đến nỗi em chẳng thể tự an ủi mình. có lẽ do em nhạy cảm, nhưng chị lại quá vô tâm để để ý nó.
em chọn cách rời đi, chị lại chôn vùi mình trong đống kỉ niệm cũ kĩ của cả hai.
diễm hằng không phải một người nhẫn tâm, chỉ là em chịu đựng quá nhiều tổn thương, đã đau lòng, đã khóc quá nhiều để rồi rời đi như một cách trốn tránh nỗi đau, cũng chỉ là cố bảo vệ bản thân mình mà thôi.
còn thanh thảo, chị không níu em lại. ngày em đi, chị chỉ im lặng đứng đó, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, cổ họng nghẹn lại, thở cũng không rõ. chỉ đến khi tiếng đóng cửa lạnh lẽo vang lên, sự mạnh mẽ cuối cùng chính thức sụp đổ. chị khóc, chị oà lên khóc rất lớn, nhưng chị không trách em, vì chị biết bản thân đã gây cho em những vết thương khó lành.
hai con người từng nghĩ mình hạnh phúc nhất khi có nhau, giờ đây lại chật vật trong nỗi đau tột cùng mà chính hai người mang lại.
em chuyển đến nơi khác, thuê một căn hộ mới phía ngoại ô thành phố. một căn hộ không quá lớn, chỉ vọn vẹn gần 50m2, nhưng lại bình yên đến lạ thường. em thích thiên nhiên, thích sự tĩnh lặng, thế nên em chọn nơi này như một mong muốn chữa lành tâm hồn mình. và mọi chuyện gần như rất suôn sẻ, những người hàng xóm ở đây hầu như là những cô chú lớn tuổi đã nghỉ hưu, họ rất thân thiện và giúp đỡ em rất nhiều, họ coi em như đứa cháu gái của họ, chắc bởi vì em bé tuổi nhất ở đây. điều đó khiến bản thân cảm thấy ấm áp hơn bao phần.
tuy nằm vùng ngoại ô, nhưng không gian xung quanh không quá đỗi yên tĩnh, nó vẫn rộn ràng theo cách riêng. không phải những tiếng còi xe hay tiếng khoan đục ồn ào từ những công trình to lớn ngay cạnh, mà là tiếng gió thổi qua cành lá xào xạc cùng những chú chim không ngừng líu lo trên đỉnh ngọn cây, rồi tiếng rong vui tai của những chú lớn tuổi, tiếng nhạc du dương từ chiếc radio trong căn hộ gần đó. tất cả như hoà vào nhau, theo một tiết tấu rõ ràng tạo nên một bản nhạc đầy bình yên. nó không làm em cau mày vào mỗi sáng sớm như còn ở thành phố, mà nó dịu dàng vỗ về trái tim vốn khô cằn của em. hàng ngày em vẫn như thói quen đi làm từ sáng sớm, và về nhà khi ánh hoàng hôn buông lơi. cuộc sống em vẫn đều đặn theo một lịch trình nhất định, chỉ là thiếu đi bóng dáng một người nào đó. đôi lúc thấy cô đơn, đôi lúc nhìn căn nhà trống vắng khiến em mệt nhoài, nhưng em vẫn ổn, em có thể tự sống cho chính em.
cứ thế, ngày tháng trôi đi, rồi ngót nghét cũng đã gần nửa năm
giờ đây diễm hằng dần quen với cuộc sống một mình và mở lòng hơn với những người hàng xóm xung quanh. em không còn ngượng nghịu khi được những cô bác hỏi thăm, cũng như thi thoảng sẽ bắt tay làm một mẻ bánh tặng mọi người. em giờ cười nhiều hơn rồi.
em cứ nghĩ những vết thương quá khứ dần lành lại, nhưng em đâu biết, tận sâu trong trái tim em, vẫn có một nỗi đau âm ỉ chảy, vẫn có một khoảng trống không thể lấp đầy, và em thi thoảng vẫn nhớ về người ấy
không biết dạo này chị sống thế nào?
tim em vẫn nhói lên khi nó xuất hiện trong tâm trí em. hình như, em chưa bao giờ quên đi chị, vẫn còn quan tâm, vẫn vương vấn nhưng đành cố gắng làm mọi thứ để xua tan nó. đúng, em lại trốn tránh, một thói quen không thể bỏ.
nhưng trốn sao được mãi. cứ ngỡ ngày tháng vẫn bình bình trôi qua như vậy, nhưng diễm hằng nào ngờ, thanh thảo một lần nữa xuất hiện trước mắt em.
khi mặt trời dần ló dạng, những tia nắng nhuộm vàng cả bầu trời, điểm lên vạn vật một màu đầy sức sống. nay là ngày cuối tuần, tất nhiên diễm hằng không phải đi làm, thế nên em quyết định ngủ nướng một bữa. chỉ đến khi tia nắng len lỏi từ cửa sổ rọi sáng một góc phòng, cùng với tiếng nói cười ồn ào ngoài cửa, em mới uể oải tỉnh giấc. thật lạ vì thường khu nhà của em rất yên tĩnh, căn bản cũng không mấy người ở, nay lại vô cùng nhộn nhịp, khiến em có chút thắc mắc.
nhanh chóng đánh răng rửa mặt, em khẽ liếc mắt lên chiếc đồng hồ treo ở phòng khách, chưa đến buổi trưa, em quyết định đi ra ngoài đi dạo một chút. thay một bộ đồ đơn giản mà chỉnh tề, em khoác một chiếc áo khoác mỏng đẩy cửa đi ra ngoài.
vẫn là mùi hương cây cỏ hoà đất ngai ngái thoang thoảng trong không khí, lạ kì nhưng khiến người ta thoải mái. trời nom lành lạnh, còn vài hạt sương còn đọng trên kẽ lá, có vẻ đêm qua trời vừa có cơn dông ghé qua.
bác hoa đang đứng tưới hoa ngay đó, vừa thấy em liền đi tới chào hỏi
" hằng đó hả, nay sao không ngủ sớm thêm chút, nay chủ nhật mà"
" à cháu cũng định, nhưng thôi nay dậy sớm ra ngoài hóng gió chút ạ hì" - em cười tươi đáp lời
" chăm chỉ quá... à mà này, cháu biết chưa, có người chuyển đến phòng 401 đấy, mới chuyển sáng nay luôn" - bác nói, chỉ tay vào phòng ngay bên cạnh
" ai vậy bác?"
" bác chưa biết tên, nhưng mà con bé cao với xinh lắm, lại còn ngoan ngoãn nữa, chắc cũng chạc tuổi cháu, hình như là một nghệ sĩ trẻ"
cao, xinh, chạc tuổi, mà là nghệ sĩ, sao nghe quen quen. diễm hằng em nghe xong hơi nghi ngờ, em ngẩn người một hồi, nhưng rồi cũng không quan tâm, sao mà trùng hợp thế được.
" à thôi bác phải về nấu cơm đã, trưa rồi, à hình như con bé đang đứng dưới đó, có gì xuống chào hỏi nó chút đi, dù gì cũng là hàng xóm"- bác mai khẽ nghiêng đầu nhìn nắng chuyển gắt hơn, cũng biết đã tới trưa rồi, nên vội vã nói rồi thu dọn đồ đi vào.
nghe vậy, em cũng chỉ biết gật đầu chào bác. em không có thói quen bắt chuyện với người lạ, nhưng người ta cũng trẻ như mình, chắc cũng dễ nói chuyện với mình. thế mà trong lòng em vẫn có cảm giác rất lạ, như thể một kỉ niệm cũ kĩ sắp được người ta đào lên lại.
mang theo niềm nghi hoặc, em bình tĩnh đi xuống dưới sảnh. quả nhiên, linh cảm của em đã đúng. chỉ vừa mới xuống dưới sân, em đã thấy một bóng lưng cao lớn quen thuộc, nơi mà em thường xuyên nhìn thấy khi cả hai nằm ngủ với nhau, nơi mà em muốn tựa vào nhất vào những lúc tưởng chừng như gục gã và giờ đây em muốn nó biến mất nhất, nó lại xuất hiện. em cứ ngỡ mình nhìn nhầm, đưa tay dụi mắt, mà dẫu có bị dụi đến nhoè bóng lưng vẫn là cửa người ấy. thanh thảo phải không?
người em như bị tê cứng, lặng lẽ nhìn dáng người cao cao mảnh khảnh đeo chiếc đàn guitar điện sau lưng với mái tóc đen dài được búi gọn, lúi húi cúi người với một đống đồ ngổn ngang chung quanh. em chết lặng, chân tay vô thức khẽ run, rồi một cảm xúc gần như trực trào trong lòng.
đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, em cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, vốn chỉ là thứ tình cảm đã cũ mèm, sao em lại phải đau lòng vì nó kia chứ. em cúi gằm mặt, tăng tốc định đi nhanh qua thảo.
" hằng..." - một tiếng gọi khẽ vang lên phía sau lưng, giọng nói trầm khàn pha chút ngạc nhiên, khiến em khựng lại.
" là em phải không, hằng" - âm điệu chị run nhẹ
một câu nói thật nhẹ nhưng đủ làm tâm trí em rối bời. thời gian như ngừng lại giữa cả hai. em không quay lại, cũng không trả lời chỉ đứng chôn chân ở đó, xoay người lại với chị. em không muốn quay lại, vì em sợ, khi em nhìn chị, những vết thương cũ lại thêm rạn nứt.
thật chẳng hiểu sao lúc ấy không gian yên tĩnh đến lạ, chẳng còn rộn ràng tiếng chim hót, hay tiếng ve kêu inh ỏi như trước nữa, đến nỗi em có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim em đập liên hồi, và tiếng thở đầy nặng nhọc của chị.
đánh mất nhau, rồi vũ trụ một lần nữa đẩy họ về lại với nhau
em chưa quên, chị cũng chẳng thể hết đau
nhưng liệu còn cơ hội?
_______________________
có vẻ phần truyện này dài á nha=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com