Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liệu còn cơ hội (3)

bóng đèn cũ mèm chớp tắt, phủ lên dãy hành lang của toà nhà đã lớn tuổi một ánh vàng nhạt yếu ớt. hoàng hôn sắp tàn, bầu trời cũng chẳng còn cái ánh đỏ diễm lệ ấy nữa.

thanh thảo siết nhẹ vòng tay mình, tựa cằm mình lên vai diễm hằng, như thể cả hai chưa từng chia rẽ

" hằng... cho chị một cơ hội ... được không ?". chị đã dùng hết can đảm suốt bao nhiêu tháng chờ đợi để nói với em. giọng chị nhẹ nhàng, nhỏ dần về phía cuối câu như thể đang rụt rè

em lặng người, lỗ tai trở nên lùng bùng, trái tim cũng gấp gáp đập. cơ hội? thứ em từng nghĩ tới, từng mong mỏi một ngày nào đó chị sẽ đến và nói với em. nhưng chỉ là đã từng. một dòng ký ức chợt dâng trào mang theo một nỗi u uất vốn đã được thời gian phủ nhẹ một lớp bụi cũ kỹ. cổ họng em nghẹn cứng, đôi môi mím chặt lại mong muốn đè chặt dòng nước mắt

em khẽ gỡ tay chị khỏi eo mình.

cánh cửa bật mở. cứ thế bóng lưng em biến mất sau cánh cửa gỗ. nhanh chóng, như thể em không muốn để chị thấy sự yếu đuối của em. một cánh cửa đã đóng, để bảo vệ một trái tim loang lổ vết thương.

cánh tay chị còn lơ lửng giữa không trung. chị đứng lặng thinh, trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, với một trái tim rơi xuông vực sâu, tan vỡ. trong cổ họng chị vẫn còn ngai ngái vị thuốc, giờ còn xen lẫn chút mằn mặn, không biết vì nước mắt hay thứ gì khác. chị khó khăn nuốt lấy từng ngụm khí, lưng tựa vào cánh cửa, cố gắng bản thân thật bình tĩnh trở lại. đầu chị bắt đầu đau buốt từng cơn khiến chị như đổ gục, rõ ràng uống thuốc rồi mà?

" hằng, không biết em còn đó không

chị xin lỗi vì đã để lại cho em những tổn thương lớn cho em

chị tệ thật

đáng lẽ.. em phải có một cuộc sống thật hạnh phúc, đáng lẽ chị phải yêu em như chị từng hứa

nhưng.... vì sự tham lam, chị lại quên mất"

chị nói, tay run run mân mê vạt áo, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng. chị không nói để mong muốn lòng thương hại từ em, chị chỉ nói thật khẽ, như để tha thiết gỡ bỏ những lời nói giống một tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay mà thôi

" chị xin lỗi hằng nhiều lắm

thật khó để quay lại

chị không hứa, vì chị muốn mình làm nhiều hơn

em từ chối cũng không sao, chị sẽ ở đây đợi em"

thanh thảo nghiêng đầu, khẽ thì thầm qua tấm cửa gỗ. em có thể không nghe được, nhưng chị vẫn muốn bày tỏ, muốn bản thân mình ghi nhớ, như một lời quyết định quan trọng. chị im lặng đứng một lúc, mắt đăm đăm nhìn ra tán lá vàng đã úa màu co mình trong bóng tối, và chỉ cần một làn gió đi qua, nó sẽ chẳng thể bấu víu nổi mà lả chả rơi khỏi cành cây. chị có thể thấy bản thân mình ở đó, từng co quắp nằm trong bốn bức tường nhuốm màu u uất, với những điếu thuốc đã tàn và chai rượu rỗng chất đống. chị cứ ngỡ chẳng thể thoát nổi ngày tháng ấy. vậy mà 'nó' xuất hiện, kéo con người chị về thực tại, khiến chị bừng tỉnh khỏi chuỗi ngày cằn cỗi mà đi tìm lại em, tìm trái tim mình mong muốn chữa lành.

chị ngồi rất lâu, chỉ đến khi cơn đau đầu lần nữa ập tới, chị đành phải trở về căn hộ của chính mình.

và đến khi tiếng đóng cửa từ căn hộ bên cạnh vang lên, diễm hằng mới dám bật khóc thành tiếng

phải, từ nãy tới giờ, em vẫn ngồi đây, phía bên còn lại của cánh cửa. những lời chị nói đều được em nghe thấy. từng chữ như thấm sâu vào vết thương của em, đau nhưng chẳng thể nào khiến nó biến mất. đã bao lâu em chưa được nghe giọng nói này, và chẳng biết từ khi nào, lời đường mật không còn chạm được tới em. dẫu em vẫn chờ, em đã không biết bao lần mong mỏi bóng dáng chị, nhưng khi chị đứng trước mắt, em lại chẳng có can đảm để tiến tới.

một tâm hồn vốn vỡ nát, chẳng thể nào dễ dàng để bất cứ ai chạm vào nó một lần nữa. em vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng trong tâm trí lại chẳng thấy một ánh nắng nào được rọi vào, trống rỗng, hun hút như một cái hố không đáy.



trời về đêm, vạn vật đều chìm vào giấc ngủ sâu, yên ắng, tĩnh mịch, chỉ còn ánh trắng huyền ảo len lỏi vào góc phòng qua khung cửa sổ, cũng như tiếng lá cây lung lay khi có một cơn gió nhẹ lướt qua. trải qua một ngày dài thế, đánh nhẽ em nên thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon, thế mà thật lạ làm sao, đêm ấy, em không ngủ được. và cách bên một bức tường, có một người cũng đang cố ép bản thân mình nhắm mắt.

em cựa mình, đăm chiêu nhìn vệt sáng mờ nhạt bên hiên cửa sổ. đôi mắt em đau nhức và sưng húp, có lẽ vì khóc quá nhiều. ánh trăng rọi xuống gương mặt em, phủ lên ánh mắt đỏ hoe một tia sáng vô vọng. thật khó chịu, em không tài nào chợp mắt nổi khi hàng tá suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu em suốt, về ngày mai, và về những miền xưa cũ, nơi từng có một ánh ban mai ấm áp lại hết sức dịu dàng.

đánh mắt sang lọ thuốc ngủ nằm ở cạnh bàn. nó là thứ duy nhất khiến em có thể tạm yên giấc vào những ngày như thế này, nhưng hầu như ngày nào cũng vậy. nó cũng sắp cạn rồi, chỉ còn hai viên. đành vậy thôi, em còn phải đi làm nữa. và em nhét hết vào miệng, dẫu cho dư vị đắng của thuốc không ngừng lan rộng, em vẫn cố chấp nằm xuống, hẹn cho một giấc mơ sẽ nhẹ nhàng xoa dịu nó.








bên kia, chị gác đầu lên thành ghế sô pha, vị đắng nghét của thuốc vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi khiến chị có chút khó chịu, dù chẳng phải lần đầu sử dụng. tuy nhiên, nó có thể làm chị dịu đi cơn đau, có thể tiếp tục sống để làm lại.

nốt những ngày cuối cùng, chị sẽ chữa lành vết thương mình tạo ra, không vì thương hại, mà vì chị vẫn còn yêu em, rất nhiều, hằng à.

mí mắt chị nặng nề nhắm chặt rồi cố mở ra thêm lần nữa. tuy nhiên đầu chị vẫn không ngừng choáng váng, cơ thể cũng thấm mệt sau ngày dài hoạt động.










hằng à, chờ chị.






























mặt trời tươi tắn dần vươn lên trên ngọn cây, cùng với bản hoà âm chứa chan sức sống đều đặn được cất lên thật du dương, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ thành những vệt vàng dài rải xuống nền nhà. diễm hằng như thường lệ khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu cùng chiếc chăn váy tối màu đầy lịch sự. em cẩn thận chải chuốt lại mái tóc, với lớp trang điểm nhẹ nhàng tôn lên nét đẹp mềm mại, cũng vừa đủ để che đi đôi mắt vẫn còn sưng. hầu như mọi chuẩn bị đều tươm tất cho một ngày mới đầy bận rộn.

em đẩy cửa bước ra ngoài, muộn hơn mọi khi, không biết vì điều gì khiến em cứ chần chừ trước cánh cửa kia. em khẽ nhìn về căn hộ bên cạnh

cửa vẫn đang đóng.

có lẽ chị vẫn đang ngủ, em thầm nghĩ. điều này khiến em nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn có điều gì trống hoắc.

" chúc buổi sáng hằng"

thanh thảo từ bao giờ đứng trước mặt em, người dựa vào lan can với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. chị nhẹ giọng với nụ cười cong cong.

" chị sang đây làm gì?"- em lạnh nhạt lên tiếng, chỉ nhìn chị đúng một giây, dẫu trong lòng đã mềm đi biết bao phần. em không muốn quan tâm đến con người này nữa, định đi thẳng, nhưng chị giữ tay em lại.

" để chị chở em đi làm " chị nghiêng đầu, tay nắm lấy cổ tay em, không chặt nhưng đủ để níu bước chân em lại

" tôi có xe, bao tháng qua tôi vẫn tự đi, không phiền gì đến chị"- giọng em không lớn, nhưng sắc và lạnh.

" hằng.."

chưa kịp để chị nói, em vùng tay đi, em vẫn biết giữ lòng tự trọng của mình.

nhưng xui cho diễm hằng ta đây, chiếc xe máy bé bỏng của em đã bị chết máy, không biết vì lí do gì.

em bối rối cố vặn tay ga, không ngừng cầu cho tiếng động cơ vang lên, nhưng tiếc thay, tất cả đều không thành. thời gian không ngừng trôi, em vẫn cứ bần thần đứng nhìn chiếc xe, đầu óc quay cuồng không biết nên như nào.

" giờ chị chở em đi nha"- thanh thảo từ từ đi tới, mở lời với con người đang luống cuống

" chị làm đúng không?! là chị phải không, thảo!!"- em tức giận quay lại, nhìn thẳng vào mắt chị. như một con mèo xù lông, em gắt gỏng nói lớn.

" không không phải chị, chị không làm gì hết, chỉ là chị thấy em hỏng xe, nên mới..."

em thở dài, phóng ánh mắt hình viên đạn vào con người đang đứng, cọc cằn mở điện thoại xem giờ, chỉ còn 10 phút là vào làm, và với một người nghiêm túc như em thì việc đi làm trễ là điều không hay ho chút nào.
" hay là lên xe chị chở đi, nhanh thôi, hứa không muộn giờ của em, còn xe máy, tí chị mang đi sửa thôi"

và em thật sự chần chừ, vừa muốn đi để kịp giờ, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép, ai lại để người yêu cũ chở đi làm bao giờ?










nhưng nói vậy, chứ rốt cuộc, em vẫn yên vị trên ghế phụ trong con xế hộp của thanh thảo. dẫu có gượng gạo, nhưng còn hơn đầu tuần bị sếp chửi cho thối mặt vì tội đi trễ. suốt bao ngày tháng vẫn vậy, trong xe vẫn thoang thoảng một mùi thơm của quýt và gỗ trầm, thứ mùi mà em rất thích. ghế được chỉnh vừa đủ, phần tựa đầu hạ thấp khiến em thoải mái. em rất ít khi đi xe ô tô, ngày trước, khi thảo mừng rỡ mua được loại xế hộp đắt đỏ thay cho con xe cà tàng, em chỉ đi đôi ba lần, em thích cái chân chất và thoải mái khi đi xe máy hơn. hơn hết, từ khi mua được nó, chị cũng không còn đủ thời gian để chở em đi bất cứ đâu.

vậy mà giờ được ngồi lại chiếc xe quen thuộc, em lại chẳng cảm thấy vui vẻ gì.

diễm hằng khoanh tay, dây an toàn được cài cẩn thận, quay đầu hướng ra ngoài cửa kính, một mực vẻ lạnh nhạt đó.

thanh thảo cũng chỉ tập trung lái xe, thi thoảng liếc qua bên em một chút, chỉ một chút thôi. trong lòng vừa bồi hồi, lại vừa nuối tiếc vì ngày trước chẳng đưa em đi nhiều thế này.

cả hai không ai nói câu gì, nhưng tâm trí có chút để vào người bên cạnh.


" đến nơi rồi, cảm ơn chị"- em nhanh chóng xuống xe, có chút ngại ngùng nhìn chị rồi quay đi

" em làm việc vui vẻ nhé, tối chị sẽ đón"
chị vẫy tay, ánh mắt có chút tươi tỉnh, nói lớn khiến em giật mình

" ch- ai cần, nói bé thôi, về dùm cái"

em ngay lập tức ném cho chị một cái lườm sắc lẹm khiến thanh thảo hơi rén, vậy mà vẫn dịu dàng cười hì. em ghét cũng được, nhưng chị vẫn muốn thương em vậy đấy.






diễm hằng tuỳ ngại thật, nhưng lòng em lại ấm áp đến lạ, chị chưa bao giờ thế này trước đây, mà giờ bỗng thật ngọt ngào khiến em có chút vui, mà cũng sợ.

môi em vô thức cong lên một nụ cười.

cũng ổn đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com