yêu anh, em mệt không
yêu anh, em mệt không?
'không'
✘
duy mạnh.hồng duy
mười một.bảy
↭
Duy Mạnh siết chặt lấy chiếc áo khoác bên người, như thể nếu anh làm vậy, lòng sẽ bớt lạnh hơn, rằng anh có thể mạnh mẽ hơn. Cố tự nhủ với bản thân, trời Hà Nội giờ đây lại thêm rét, những tia nắng lẻ tẻ cũng chẳng đủ để sưởi ấm Duy Mạnh giờ đây.
Duy Mạnh bước vội qua những con phố đông người để đến với những con hẻm chỉ có anh, và nỗi đau chồng chất.
Anh yêu bóng đá, hơn cả sinh mệnh, nó là ước mơ, là tất cả của anh, cũng là thứ cho anh sự tự tin khi đứng cạnh Hồng Duy. Nhưng những va chạm liên tục xảy ra, cùng với vô số lời mổ xẻ của người dân, cùng với sự cố chấp nơi anh, khiến cho chấn thương ngày một thêm nặng. Rồi đến hôm nay, khi được triệu tập lên cuộc họp của giám đốc, Duy Mạnh nhận được tin, những trận đấu kế tiếp anh sẽ không được tham gia, và họ cũng không cho anh biết về những dự định kế tiếp họ dành cho anh. Rằng Duy Mạnh từ nay có lẽ không thể đứng trên sân cỏ, cũng không thể thực hiện ước mơ cùng nhau cầm cúp vô địch cùng em, và mọi người.
Duy Mạnh cố lờ đi tiếng chuông điện thoại đang không ngừng rung lên bên trong túi quần, anh biết Hồng Duy đã biết chuyện, cũng biết em ấy sẽ lo lắng cho anh, nhưng Duy Mạnh không biết nên đối mặt với em như thế nào, rằng anh bây giờ nào phải cầu thủ Đỗ Duy Mạnh mang số áo 11 mà em yêu, rằng anh bây giờ chỉ là một kẻ lang thang không ai thương. Và anh không còn xứng đáng đứng bên cạnh em nữa rồi, Duy Mạnh không thể tặng cho em những thứ em thích, không thể cưng chiều em như mọi ngày, không thể để em sống thoải mái, không muộn phiền nữa rồi.
Duy Mạnh vẫn thương, rất thương em. Duy Mạnh vẫn muốn cùng em trải qua những ngày thanh thản, sáng rèn luyện cùng trái bóng trên sân cỏ, tối lại cùng nhau ăn, ôm em đưa em vào giấc ngủ say. Anh vẫn muốn là người cùng em trao nụ hôn đắm say, khoảng khắc em đặt nụ hôn nhẹ lên bờ môi của anh, khoảng khắc tay đan tay cùng em dạo phố, cùng em đi qua những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng Duy Mạnh cũng sợ, rất sợ mai này em theo anh phải trải qua một cuộc sống khó khăn, Hồng Duy của anh sẽ không còn giữ trên môi nụ cười của em, chỉ sợ sau này em sẽ nói 'em mệt rồi, chúng ta dừng lại đi'. Duy Mạnh luôn muốn cùng Hồng Duy trải qua một cuộc sống an yên, bảo vệ em, yêu thương em, cho em một cuộc sống mà em xứng đáng được nhận, một căn nhà, cùng những đứa con nhỏ, Duy Mạnh và Hồng Duy.
Nhưng không được, tương lai của anh bị đình trệ vì chấn thương, Duy Mạnh không muốn em vì anh mà phải từ bỏ giấc mơ, phải vì anh mà đau lòng.
Anh không sợ em làm anh buồn, chỉ lo thế giới ngoài kia khiến em rơi nước mắt. [1]
Trong tình yêu, nếu đã yêu thật lòng thì một người đau lòng, người kia cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu. Hồng Duy không ngừng gọi vào điện thoại Duy Mạnh nhưng đáp lại em chỉ có tiếng 'tít tít' quen thuộc. Duy Mạnh đi rồi, anh đi mất rồi, Hồng Duy biết anh đau lòng, cũng biết anh nghĩ những gì, nên em càng phải tìm anh, để cho anh biết, rằng Hồng Duy cũng yêu, rất yêu Duy Mạnh. Em không cần một cuộc sống giàu sang, cũng không cần một cuộc sống thiếu anh, Hồng Duy đã yêu anh đến mức em không thể tưởng tượng ra cậu sẽ sống thế nào nếu không anh.
Hồng Duy chỉ cần Duy Mạnh ở đây, cuộc sống của cậu đã quá đủ đầy. Con người không nên quá tham lam, em trước giờ luôn chỉ cần bóng đá, Hoàng Anh Gia Lai, và anh. Duy Mạnh bước đến bên em bằng một nụ cười, bằng cái cúi đầu trước quốc kì vào ngày bão tuyết, bằng những cái ôm vào đêm giá lạnh, bằng những cái xoa đầu, hay bằng một vài nụ hôn vụng trộm. Duy Mạnh cho Hồng Duy biết thế nào là yêu một người, và cũng chính anh cho em hiểu, vì sao khi người kia gặp chuyện, trong lòng còn đau lòng hơn cả khi chính mình bị thương. Rằng Hồng Duy thương Duy Mạnh, hơn một chữ thương.
Đôi chân em chạy vội đi đến những nơi quen thuộc, hành phố nơi ta hay đi dạo, những quán ăn ta hay ghé vào, những con hẻm ta hay la cà. Rồi đôi mắt Hồng Duy vô thức giãn ra khi thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi gọn kẽ lại một góc, đôi mắt anh hướng về nơi sân bóng. Duy Mạnh đã đi dạo, xa rất xa nơi này, nhưng cuối cùng đôi chân vẫn vô thức bước về nơi khởi đầu, của anh, của em, và của chúng ta.
'anh ơi'
'em à'
Hai tiếng gọi đồng thanh vang lên khiến Duy Mạnh bật cười, anh ra hiệu cho Hồng Duy ngồi xuống bên cạnh mình. Hồng Duy không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, trao cho bờ vai nhỏ bé, để anh có thể tựa vào, cũng để anh hiểu, dù thế nào, dù ra sao, em vẫn ở đây, bên cạnh anh.
'anh đọc tin nhắn của em chưa? '
'chưa, anh chưa đọc'
'vậy anh ơi, anh yêu em bao nhiêu? '
'có lẽ là yêu em, hơn cả bản thân anh'
'đúng rồi, anh yêu em nhiều như vậy, nhưng mà em cũng yêu anh thiệt nhiều thiệt nhiều luôn, nên anh ơi, đừng bỏ em'
'...'
'em có một ngôi nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ đủ để trồng cây nuôi gà, cũng có một chút tiền để dành, chúng ta tới đó, chủ cần yên bình như thế mà sống qua một đời bình an, được không anh? '
Thế giới ngoài kia đáng sợ như thế, vậy thôi anh ơi, về nhà, em thương anh.
'..được' Duy Mạnh cứ thế ôm chầm lấy Hồng Duy, ôm lấy những vất vả em phải gánh chịu, cùng với tình yêu to lớn anh dành cho em.
Duy Mạnh chưa nói cho Hồng Duy biết, rằng anh đã ở đây từ rất lâu, rất lâu về trước, anh gặp người thầy đáng kính đang lo lắng tìm anh, khi thấy Duy Mạnh, thầy chit nở một nụ cười nhẹ rồi đưa cho anh tờ giấy nhỏ đã được phiên âm bằng tiếng việt mà có lẽ thầy đã vất vả lắm mới viết xong. Là tờ giấy có kết quả tình hình chấn thương của anh dạo gần đây, cùng với mẩu tin nhắn nhỏ 'chào mừng em quay lại'.
Nhưng thôi, để hôm nay và cả ngày mai, Duy Mạnh muốn giữ lấy sự dịu dàng chăm sóc nơi em, để Duy Mạnh có thể làm nũng với em thêm vài ngày, hưởng thụ cuộc sống an yên, cùng với em.
✘
[1] Paneka của wat21say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com