Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

o

"không thì qua nhà tôi đi?"

heeseung sau khi được một phen sặc mì xong thì ho vài phát, theo thói quen hỏi lại: "hả, hình như tôi lãng tai."

"hay là cậu chê? thôi vậy chả sao, biết trước mà. tôi về đây."

"ây không không, í là tôi bị bất ngờ..không nghĩ là cậu lại mở lời trước."

sunghoon liếc anh vài cái đến cháy mắt. mới bữa nọ đòi lấy đòi để mà giờ rủ đến thì ấp a ấp úng. nhân loại đúng là có nhiều kiểu khó hiểu, nhất là lee heeseung. cậu đưa cho anh mũ bảo hiểm còn mình thì đầu trần ngồi lên xe.

heeseung khá gượng gạo kể từ lúc cậu kêu anh về nhà cậu. bản thân vốn định tự mở miệng nói, ai ngờ lại để cậu chủ động, cảm giác có chút không quen. cậu là một người khép kín, không mấy cởi mở, lại còn hay vạch ra ranh giới qua điệu bộ nói chuyện. có lẽ cậu đang muốn thử thách bản thân mình chút chăng?

nhưng tất cả chỉ là do anh nghĩ nhiều. trên thực tế, sunghoon do thấy anh khổ sở đến mức độ phải chuẩn bị cho trường hợp ngủ lang ngoài đường nên mới thương hại cho ở nhờ. nhỡ đâu có vài tên sở khanh trấn lột đồ anh thì cũng không biết chừng..

"hỏi thật, chính cậu mở miệng mời tôi đúng không đó?"

"xuống mẹ xe đi, nói lắm quá đấy!"

"à không không..không có gì."

hình như anh nghĩ nhầm thật rồi.

những căn nhà cấp 4 cũ kĩ ngay lập tức đập vào mắt anh khi vừa đến nơi. heeseung bất ngờ khi nhìn cậu sáng sủa, đẹp trai lai láng mà hoàn cảnh không tốt là mấy. trong lòng hơi áy náy khi ở bên cạnh cậu, sợ rằng cậu tự ti khi dắt anh về nhà mình trú tạm.

"biết là chê nên tôi lường trước rồi, cậu không thích có thể kiếm chỗ khác."

"đâu có?! không hề nhé."

"thật không? nét mặt lộ ra hết kia kìa."

"đây là biểu cảm xót thương, hiểu không?"

"không, chả hiểu gì."

"?"

thôi vậy, cậu ta nói chuyện cụt lủn muốn ghét. nhưng heeseung không trách cậu, mà muốn trách bản thân vì không thể nắm bắt được sóng não giao tiếp của park sunghoon.

"tôi nằm ở sofa." câu nói vừa bật ra khỏi miệng sunghoon khiến heeseung lầm tưởng cậu nhường cho anh nằm trên giường, hai tay liền xua xua vội,sống mũi cay cay vội từ chối.

"thôi mà park sunghoon. tôi biết cậu khó khăn nhưng tôi chịu được mà, cậu cứ nằm ở vị trí cậu muốn, không cần lo cho tôi. dù gì tôi cũng vì lí do cá nhân nên mới sang nhà cậu ở tạm, nên cứ vứt tôi ở đâu cũng đượ-"

"nói nhảm gì vậy? hay cậu nghĩ 2 thằng to xác này nằm trên 1 sofa?"

"hả?" nhìn xung quanh thêm 1 lần nữa, heeseung mới phát hiện ra là không có giường như anh nghĩ.

"cậu nằm đất, tôi nằm sofa. vậy nhé." trải cho anh chiếc chăn bông dày làm đệm kèm theo 1 cái gối và chăn mỏng khác, cậu đi tắm và để mặc anh với ngàn câu nói nhân đạo chưa kịp bày tỏ hết ở trong đầu.

"???????"

con mẹ cậu chứ park sunghoon.

mà thôi, không có gì để có thể chửi cậu ta được. tại nó thực tế mà. hình như anh bị lậm teenfic quá rồi.

vì nhà nhỏ nên không gian phòng khá hẹp, sunghoon dường như không bày đồ đạc gì trong nhà, ngoài cố định nhà vệ sinh, phòng bếp và tủ quần áo ra thì đến cả cái ghế ngồi ăn cậu còn chẳng có, huống chi là cái giường to chềnh ềnh để ngủ. hôm nay vì có khách bất đắc dĩ nên thôi đành, phục vụ được đến tận đó là phước lắm rồi.

nhưng heeseung không hối hận. anh thực lòng muốn biết về sunghoon nhiều hơn.

vì sao vậy nhỉ?

tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ quần áo thường ngày, sunghoon cảm tưởng như đã gạt được gánh nặng hết qua một bên nhưng không, qua 12 giờ, đến ngày mới mất rồi, một tấn việc phải làm lại một lần nữa chèn ép cậu. thôi đi ngủ vậy.

đồng hồ điểm đến 12 giờ 11 phút, cũng là lúc heeseung hỏi cậu mấy giờ vì máy anh hết pin. anh và cậu không sài chung 1 dòng máy, nên cậu không có dây sạc cho điện thoại của anh. mà cũng tài, anh ta có thể sống khi điện thoại hết pin ư?

"ê chính ra cậu thích số 11 nhỉ? mấy lần có cậu mà ngước lên xem giờ đều là 11 phút."

"không hề. số yêu thích của tôi là 10 cơ. ông trời như thể muốn chối bỏ vận may của tôi ấy hả?"

"ừ có khi thế. tại cậu trông ghét quá mà."

"?ok?"

chưa biết ai đáng ghét hơn đâu.

đã đến thứ sáu rồi. lớp lại không có tiết vào buổi sáng, chỉ có mình heeseung phải dậy sớm đi học chuyên, còn cậu thì được ngủ nguyên ngày lấy sức chiều đi học. tối còn có ca học kèm riêng với anh chứ.

ước gì mọi nỗ lực cậu dành ra sẽ đem đến cho cậu điều gì đó may mắn. chứ sống trong thân xác nam sinh trẻ đẹp mà lại chồng lên vai những gánh nặng cuộc sống thế này, cậu sắp nổ tung đến nơi rồi.

cậu bảo rằng cậu đi ngủ, nhưng dù có mệt cỡ nào cũng không thể nhắm mắt nổi. xoay hết tư thế này đến tư thế kia, nằm lướt điện thoại rồi lại vội tắt đi, nhìn trần nhà cỡ cũng được nửa tiếng rồi.

hay do hôm nay tắm muộn quá nên bị tỉnh ngủ chăng?

"cả cậu cũng không ngủ được à sunghoon?"

nghe thấy giọng của heeseung truyền đến tai, sunghoon ngoái xuống nhìn, ra là anh cũng mất ngủ, chắc do lạ chỗ đây mà.

"ừ, chắc do cậu đến đây."

"í của cậu là muốn đuổi tôi à..?"

"tùy. nhưng cách nghĩ của cậu có vẻ thiết thực nhất đấy."

"..."

"chắc cả đời cậu chỉ dành cho việc học thôi nhỉ?"

nghe tiếng "ừ" trong cuống họng của heeseung, cậu cũng chẳng biết nên nói gì. không gian dần trở nên im lặng. hết cách, park sunghoon đành phải bật điện, lấy đống sách nhàu như sắp gãy ra khỏi cặp rồi lôi anh ngồi dậy, mặc xác anh có ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

"nếu như tôi học, thì tôi sẽ không phải lo những vấn đề vật chất như này nữa đúng không?"

"n..nhưng mà giờ không phải lúc học đâu. khá muộn rồi đấ-"

"trả lời tôi đi, có đúng là học sẽ giúp tôi kiếm tiền được không?"

heeseung trầm ngâm một lúc lâu, nó chỉ là một phần nhỏ của tài chính vì cũng có những người thành công mà chẳng cần dùng đến kiến thức sách vở. kiếm tiền không phải là vấn đề dễ quyết định được, hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của bản thân về nhiều khía cạnh.

nhưng anh muốn nói dối cậu, một lần thôi.

"có, cậu sẽ thoát khỏi xiềng xích của xã hội, mở ra một thế giới của riêng mình, tự do làm điều mình muốn, chẳng phải nợ nần ai cả, còn được ăn sung mặc sướng nữa chứ. nhưng giờ học là phản tác dụng đấy, khi mệt kiến thức sẽ không vào đầu đâu.."

"tôi muốn thoát nghèo, chỉ vậy thôi. giúp tôi đi mà? nha?"

"sáng tôi còn học nữa.."

nhưng đến cuối, anh vẫn ngồi giảng bài cho cậu. do heeseung không thoát được khỏi cám dỗ của sunghoon, hay do heeseung thực tâm muốn giúp sunghoon vậy?

khu ổ chuột bẩn thỉu về đêm, có căn nhà sáng đèn và hai cơ thể hòa tan vào nhau thì chắc chắn không phải, mà là vào đống đề luyện rải rác trên ghế sofa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com