Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

1. Năm lớp 11, tôi thích đàn anh khóa trên. Anh ấy tên Trần Hoàng khánh là hội trưởng hội học sinh trường tôi. Tôi thích anh từ lúc anh cứu tôi từ cơn sốt 40 độ giữa trời nắng nóng lúc ở gần trường. Có thể nói anh như ánh sáng đời tôi vậy. Tôi bị bạo lực học đường từ khi bắt đầu bước chân vào ngôi trường cấp 3 đầy rực rỡ này. Suốt 2 năm tôi bị đánh và phải giao hết tiền cho chúng, cả lớp đều biết nhưng không ai giúp tôi cả mặc dù tôi đã báo cáo lên trường nhiều lần nhưng lại bị bác bỏ chỉ vì lí do "Bạn bè trêu đùa nhau". Cứ như thế cho đến khi anh xuất hiện, anh kéo tôi ra khỏi cơn trầm cảm khi bị bạo lực. Anh luôn xuất hiện mỗi khi thôi mệt mỏi và đau đớn nhất. Có lẽ vì thế mà tôi đã phải lòng anh.

Hôm nay là chủ nhật, tôi chủ động hẹn anh đi chơi, tưởng rằng học sinh giỏi sẽ từ chối vì lí do học nhưng dường như có một sức mạnh nào đó khiến cho anh đã đồng ý. Một lát sau, anh xuất hiện với bộ đồ giản dị những cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp trai kia. 

"Này em đứng đơ ra đấy làm gì? Anh đẹp trai quá à?" Có vẻ như thấy tôi đứng đơ ra một lúc thì anh liền mở lời trước.

"Đâu em ngắm cây bên kia. Anh xấu lắm" liền lúc ấy tôi cũng thoát khỏi cái đơ vẻ đẹp mà trả lời bởi câu dối lòng mình.

"Aiss thôi bỏ đi, lên xe anh đèo. Nay em rủ anh đi đâu?"

"Em chưa có chọn. Vì em cứ nghĩ anh sẽ từ chối nên cũng chẳng nghĩ sẽ đi đâu cơ."

"Nha đầu ngốc này, làm sao mà anh có thể từ chối được? Anh coi em như em gái mà. Được rồi lên xe ta đi công viên nhé?"

Tim tôi bỗng hẫng một nhịp khi nghe đến hai chữ "em gái" kia, có vẻ như mối tình này tôi phải chôn trong lòng mãi rồi...

"Này sao lại đứng đơ ra nữa rồi?Có chuyện gì à?" 

Tiếng nói của anh phá tan những suy nghĩ rối ren của tôi "À vâng công viên cũng được ạ" tôi đáp lại anh nhưng trong đầu biết bao nhiêu suy nghĩ khiến tôi muốn bật khóc ngay lúc ấy.

Tầm khoảng 15 phút sau, chúng tôi đến công viên, mặc cho những suy nghĩ đang dày vò tim, tôi vẫn cười vui vẻ với anh cùng anh đi chơi dù cho lòng đau như cắt.

2. Năm tôi lên 18 tuổi thì anh đã ra trường và học đại học. Chúng tôi ít gặp nhau hơn, tôi còn nghe nói vì vẻ ngoài của anh mà biết bao nhiêu nữ sinh si mê viết thư , tỏ tình, tặng quà nhiều không đếm xuể. Tôi cũng có chút buồn nhưng cũng chẳng có lấy thân phận để ghen. 

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi 22 tuổi còn anh 23. Thời gian trôi nhanh đến nỗi đã được 5 năm từ ngày tôi thích anh, tôi vẫn nhớ như in câu nói "Anh chỉ coi em là em gái". Câu nói ấy in đậm trong trái tim tôi khiến tôi vô thức giữ khoảng cách với anh. Chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau nhưng anh càng muốn gần hơn thì tôi lại đẩy ra xa. Đoạn tình cảm đơn phường này tôi chôn sâu trong cõi lòng mình vì sợ khi nói ra thất bại thì sẽ mất hết.

Dù có trôi qua bao năm nữa nhưng anh vẫn dịu dàng lắm, tôi cố gắng nỗ lực ngày đêm chỉ để thi cùng trường với anh. Anh vẫn như vậy, chỉ khác ở chỗ tôi một mình quanh năm lẻ loi còn anh có cả một hậu cung lừng lẫy cùng những người bạn thân chí cốt. Độ nổi tiếng của anh trong trường có thể nói không ai có thể phá hủy được. Tôi cũng tự ti mỗi lần đi cùng anh và cũng sợ cả những người thích anh nữa. Vì vậy dù đi đâu với anh tôi đều nói mình là em họ của anh vì sợ họ sẽ lại đánh tôi.

Sau khi ra trường, tôi làm việc tại cửa hàng tiện lợi gần công ty anh. Tôi làm ở đây để chờ ngày nhận thông báo trung tuyển hoặc không. Đó cũng chỉ là cái cơ tôi nói với anh để được nhìn anh mỗi ngày. Từng ngày trôi qua, ngày nào anh cũng vào cửa hàng mua đồ, điều ấy khiến tôi lại càng si mê anh hơn.

"Xin chào, em vẫn làm ở đây à?" giọng nói trầm ấm vang lên làm tan mọi suy nghĩ của tôi.

"À vâng ạ, nay anh lại đến mua hộp sữa đó à?"

"Ừm anh thích uống sữa này. Công ty đó chưa gửi mail nhận hay không cho em sao? Đã gần 2 tháng rồi."

"A haha em cũng không biết nữa. Chắc không được nhận rồi ạ."

"Không được nhận gì anh giúp em vào công ty anh được không?"

"À dạ? Nhưng em không chắc sẽ được đâu ạ"

"Được rồi đừng lo lắng sẽ ổn thôi, tạm biệt em."

"Dạ vâng ạ, chào anh"

Aaaaaa...không biết nói sao nữa liệt tôi có nên đồng ý không? Dù sao thì công việc này chỉ đứng rồi ngồi chán quá đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tìnhyêu