Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Hơn cả thích anh

Lúc đang ngồi trên xe Đình Trọng thì Hải nghi nhận được điện thoại từ mẹ, mẹ cô hỏi:

"Hải Nghi, làm lễ xong chưa con?"

Hải Nghi liền trả lời mẹ: 

"Xong rồi mẹ, con vừa mới đi ăn, bây giờ thì đang trên đường về."

"Vậy à, mà khi nào con bắt đầu vào học?"

"Tuần sau con mới vào học chính thức. Có gì không mẹ?"

"Cũng không có gì, thế ngày mai con về quê đi lễ với mẹ nhé." Lễ hội này ở quê cô được tổ chức trong ba ngày, trùng hợp rơi ngay vào ba ngày cuối tuần.

"Con cũng tính về, nhưng mà ngày mai con còn có việc, chiều thứ sáu được không ạ?" Thứ năm Hải Nghi còn phải vào trường họp mặt đại diện các lớp, còn từ thứ sáu đến cuối tuần cô không bận gì cả, bên phía trung tâm Anh Ngữ cũng đã trả lời cô, họ bảo Hải Nghi bắt đầu làm việc từ tuần sau.

"Thật ra mẹ muốn đợi con về rồi cùng con đến nhà bạn của mẹ, dì ấy mời mẹ đến chơi, sau đó thì đi lễ cùng nhau luôn."

"Mẹ định khi nào đến đó ạ?"

"Sáng thứ sáu."

"Vậy mẹ cứ cho con địa chỉ đi, con sẽ đến đó sau." Sáng thứ sáu Hải Nghi còn có hẹn với bạn ở thành phố G, cô không thể từ chối được.

"Mẹ hiểu rồi, để mẹ nhắn qua cho con." Mẹ Hải Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm, bà đã hứa với người bạn của mình là sẽ đưa Hải Nghi theo cùng.

"Vâng ạ. Con đang trên đường về, khi nào đến phòng con gọi lại cho mẹ nhé." Hải Nghi vẫn còn đang trên xe Đình Trọng, cô không biết cô nói chuyện điện thoại có làm phiền anh không.

"Được rồi, mẹ tắt máy đây."

Đình Trọng cũng nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện của Hải Nghi với mẹ, thấy cô đã tắt máy nên anh bắt chuyện hỏi cô:

"Thứ sáu này em về thành phố G sao?"

"Dạ vâng ạ, sáng thứ sáu em về cùng Gia Khang để đi với lớp cũ, sau đó chiều sẽ đến nhà một người quen của mẹ em."

"Người quen của mẹ em ở thành phố G?" Đây là câu hỏi anh nghĩ trong bụng, nhưng vì hơi bất ngờ, nên lại bị bật ra thành tiếng, cũng không lớn lắm. Hải Nghi nghe không rõ, vì thế đã hỏi lại:

"Dạ?" Chữ dạ nhấn nhá đủ để người kia hiểu đây là một câu nghi vấn.

"À không có gì đâu." Đình Trọng chưa biết phải giải thích mình đang suy nghĩ gì thế nào.

"Vậy anh có về không ạ?" Nếu anh cũng ở thành phố G, thế anh có muốn về không nhỉ?

Đình Trọng suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: 

"Chuyến này chắc anh phải về rồi!" Anh vừa nói, ngón tay vừa gõ nhẹ lên vô lăng, cơ lưng cũng hơi thả lỏng, anh ngã nhẹ theo chiều ghế ngồi, dường như anh vừa có một suy nghĩ liên kết hai sự kiện nào đó với nhau. Hải Nghi thì lại nghe không hiểu nên tiếp tục mở miệng "Dạ?" một lần nữa.

Đình Trọng không trả lời mà lại chuyển qua ý khác:

"Đến nhà em rồi Gia Khang!" Vừa đúng lúc, đã đến nhà Gia Khang thật. Hải Nghi thấy vậy nên cũng không hỏi nữa, cô lây người cậu bạn đang giả vờ nửa tỉnh nửa ngủ kia sau đó cùng cậu bước xuống xe. Hải Nghi đứng cạnh cửa xe, cúi người nói:

"Phòng em ở gần đây thôi, em xuống đây được rồi, cảm ơn anh đã đưa tụi em về."

Trước khi chuẩn bị đóng cửa, cô nói thêm một câu nữa:

"Chúc anh ngủ ngon."

Hải Nghi cũng đã đóng cửa xe, Đình Trọng ban đầu muốn đưa cô đến tận phòng trọ, nhưng cô đã có ý từ chối nên anh lại thôi, anh tôn trọng cô. Vì thế anh vòng xe lại, sau đó đi thẳng về nhà.

----

Sáng thứ sáu Hải Nghi đang trên xe riêng của Gia Khang cùng cậu về thành phố G, đây là Gia Khang một mực năn nỉ cô về cùng xe với mình. Lớp cấp ba của cô đã hẹn nhau đi một vòng nơi tổ chức lễ, hôm nay là ngày đầu tiên nên rất náo nhiệt. Lễ hội này là ngày lễ lớn nhất trong năm ở đây, vì thế không gian tổ chức rất lớn, cũng đông người không kém. Ở đây có nhiều gian hàng đồ ăn cũng như trò chơi dân gian, đặc sắc nhất chính là phía bên nơi làm lễ chính, dài khoảng 500 mét, dọc con đường đó đều là những bữa ăn miễn phí, được người dân địa phương cũng nhau nấu để chiêu đãi khách phương xa, có lẽ ai từng sinh sống ở thành phố G cũng sẽ biết đến những điều này. Hải nghi cùng bạn đi hết buổi sáng mà vẫn chưa ghé hét các nơi trong lễ hội, nhưng vì vẫn còn hẹn với mẹ nên cô đã tạm biệt mọi người trước, sau đó đến trạm xe bus bắt xe đến địa chỉ mẹ cô đã gửi.

Từ chỗ xuống xe, Hải Nghi chỉ cần đi thêm vài bước nữa là đến nơi. Ngôi nhà nằm ngay đường chính, có năm tầng cùng chiều dài gấp ba những ngôi nhà cơ bản khác cùng một dãy phố cộng lại. Sân vườn cũng rất rộng, bên phải là một chiếc bàn ăn đặt ngoài trời, còn bên trái là gara xe, phía trong có hai chiếc đang đậu. Hải Nghi ngờ vực, người bạn này của mẹ là ai vậy? Cô chưa từng nghe mẹ kể về một người bạn nào giàu có đến vậy. Đây so với nhà dì Phụng thì phải nói là to hơn mấy phần.

Hải Nghi đang lấy điện thoại ra để điện cho mẹ trước thì có một cô bé dễ thương có nét mặt nhỏ tuổi hơn Hải Nghi chạy ra. Cô vội vã mở cổng, sau đó liền mời Hải Nghi vào nhà:

"Chị, chị đến rồi sao? Quao, chị đúng là thật xinh đẹp đó, còn đẹp hơn cả trong ảnh." Cô bé vừa nói ấy là Bảo linh, cô đã rất mong chờ Hải Nghi đến.

"Em biết chị sao?" Hải Nghi đang vô cùng thắc mắc.

"Em biết chứ! Vào nhà đi chị, từ từ chị sẽ hiểu thôi." Bảo Linh dắt tay Hải Nghi đi vào trong.

---

"Mẹ, chị Hải Nghi đến rồi ạ. Mẹ ra đây nhanh lên." Bảo Linh vừa thấy người chị này liền rất thích, cô thấy Hải Nghi đặc biệt xứng đôi với anh hai mình. Nếu Hải Nghi thật sự trở thành chị hai của cô, cô nhất định sẽ đem hình anh chị khoe hết người này đến người kia rằng cô không chỉ có người anh đẹp trai, còn có cả một người chị xinh gái.

Mẹ Hải Nghi từ trong bếp cùng bạn của mình bước ra. Hải Nghi thấy vậy nên chào trước:

"Con chào dì ạ. Con là con của mẹ Hoài." 

Mẹ Bảo Linh vừa thấy Hải Nghi thì biểu cảm lập tức y hệt Bảo Linh ban nảy:

"Trời, Hoài! Con gái của bà, có phải là quá mức xinh đẹp rồi không?"

Mẹ Hải Nghi ngại ngùng:

"Này, đừng có khen quá."

"Nói quá gì chứ, vừa học giỏi vừa xinh đẹp đến vậy sao? Thật tiếc khi tôi mất liên lạc với bà đó. Nếu không thì tôi đã được nuôi con dâu từ nhỏ rồi." Bà Thương, mẹ Bảo Linh, cười phá lên.

Hải Nghi thì đơ hết cả người, có phải cô là người duy nhất ở đây không hiểu gì hết không nhỉ? Cô đưa mắt cầu cứu mẹ 'Mẹ, con nên làm gì tiếp theo bây giờ?' Mẹ Hải Nghi cũng cứu cô một mạng:

"Hải nghi, con vào bếp phụ mẹ với dì đi, mọi người đang chuẩn bị làm tiệc nhỏ ở sân vườn."

Bà Thương liền không cho:

"Ê, sao bắt nó làm vậy? Con dâu, con ngồi ngoài này chơi đi."

Lại bị gọi con dâu nữa rồi, Hải Nghi thầm nghĩ có phải ngôi nhà này có một cậu con trai lớn chưa lấy vợ không nhỉ? Nếu có thì người đó đâu? Cô trả lời lại:

"Không sao đâu ạ, con giúp được." Mẹ Hải Nghi cũng bồi thêm:

"Đúng vậy, cho nó làm đi, nó nấu ăn ngon lắm, ngon hơn cả tôi."

"Vậy sao? Bảo Linh, con cũng vào phụ đi, học hỏi chị kìa."

Bảo Linh đương nhiên đồng ý: "Được mẹ."

---

Không làm dì Thương thất vọng, Hải Nghi có thể nấu rất nhiều món, bao gồm lẩu, rau củ xào, cơm rang và món súp nấm tuyết. Công việc của ba người còn lại chỉ là trầm trồ quan sát Hải Nghi thoăn thoắt nấu ăn sau đó thì phụ đem món ăn ra sân vườn. Hải Nghi đang làm nước chấm thì nghe tiếng xe chạy vào cổng. Sau khi làm xong cô cũng mang những thứ cuối cùng ra ngoài rồi để lên bàn. Chiếc xe thì đang dần lùi vào để đậu ở gara. Hải Nghi nhìn chiếc xe, hình như chiếc xe này giống với chiếc hôm trước cô đi nhờ không phải sao?

Rốt cuộc người trên xe cũng đã mở cửa đi xuống. Hải Nghi vừa nhìn thấy thì lập tức đứng hình, phải nói là như đang đóng băng. Ai đang trước mặt cô đây? Có thật là thầy cố vấn, Hứa Đình Trọng không? Cô đang cố động não, anh và cô có mối liên hệ gì mà lại đứng cùng một chỗ ở thành phố G thế này? Khoan đã. Chẳng lẻ anh chính là người con trai lớn trong nhà này?

Đình Trọng thì đang bước sang phía bên kia để mở cửa, là cho Jack nhảy xuống. Nó vẫy vẫy đuôi, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng lại chạy đến chân của Hải Nghi, Jack đứng bằng hai chân sau, còn hai chân trước trèo lên chân Hải Nghi. Hải Nghi bừng tỉnh lại, vì thấy Jack nên cô kiềm lòng không đặng, cô thật sự rất thích chó. Hải Nghi liền ẳm Jack lên, Jack cũng không quá lớn, Hải Nghi có thể ôm trọn nó trong lòng, sau đó vuốt ve nó.

Đình Trọng đi lại phía mọi người, vẻ mặt lại không biểu tình gì hết. Bảo Linh cũng gần lại phía anh hai rồi nói:

"Anh Hai, nhìn kìa, Jack có vẻ thích chị Hải Nghi rồi."

Đình Trọng chưa từng thấy con chó này làm vậy với người lạ bao giờ. Có phải Hải Nghi là ngoại lệ của nó không? Anh đáp:

"Ừm. Có ngày nó lại thích em ấy hơn cả thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com