Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Khi cuộc đời hiện hữu thứ gọi là tình yêu

Sắp đến Nguyên Đán, Hải Nghi nhận được một bất ngờ. Cô vừa biết rằng mình có một nơi ở mới, ba cô đã mua được căn nhà một trệt một lầu ở thành phố G, tết năm nay cả nhà cô sẽ cùng nhau dọn đến đây sinh sống. Nhưng lý do vì sao đột ngột họ có căn nhà như thế thì ông vẫn chưa nói cho cô biết.

Thời gian được nghỉ của sinh viên tổng cộng mười bốn ngày. Hải Nghi cũng không còn việc gì bận ở trung tâm nữa, vì thế ngay hôm tết Táo quân đã chuẩn bị xong xuôi để về quê. Cô không trở về căn nhà cũ mà đi chuyến xe về thẳng nơi ở mới do đồ đạc của cô đã được ba mẹ đem hết lên đó.

Mẹ Hoài cũng muốn Hải Nghi về sớm một chút phụ bà trang hoàng lại nhà cửa, tết năm nay nhà bà sẽ đón nhiều khách hơn mọi năm, vì thế chỉ một mình bà thật sự làm không xuể.

Sau khi thi xong học kì, Hải Nghi nhận được một khoản tiền học bổng khá lớn, gần hai mươi triệu cho bốn tháng học. Với số tiền đó, cô không cần tiếp tục phải đi làm phụ thêm bên ngoài mà vẫn đủ chi trả cho mọi thứ, nhưng cô không chọn như vậy. Cô rất thích công việc ở trung tâm, nhờ có Đình Trọng cùng bác sĩ Vũ mà cô tiếp thu được rất nhiều kiến thức có ích cho cô sau này.

Hơn nữa, Hải Nghi mới phát hiện ra, người đã đăng tải thông tin để cô có cơ hội ứng tuyển chính là bác sĩ Vũ. Mà cũng thật trùng hợp. Bác sĩ Vũ cùng tuổi, cùng tốt nghiệp một lượt với Đình Trọng vào tháng mười vừa rồi, anh không phải ai khác mà chính là anh trai của bạn cô, An Diệp. Mối quan hệ giữa cô với hai thầy vì vậy cũng thân thiết hơn trước rất nhiều. Cô đã trợ giảng xong một khóa cùng họ, đến khi qua tết lại bắt đầu thêm một khóa mới.

Khi trở về nhà, Hải Nghi liền cùng mẹ đi mua vài thứ. Cô chưa từng tưởng tượng được rằng có ngày cô có một căn nhà riêng ở thành phố G thế này.

Mẹ Hoài thực chưa biết rõ thành phố G có gì, so với mấy chục năm trước, bây giờ nó đã thay đổi quá nhiều. Căn nhà này hai vợ chồng bà cũng chỉ mới mua cách đây một tháng, lúc dọn vào là một căn nhà thô. Bà đợi chồng xử lý xong vài chuyện ở chỗ cũ, sau đó lên đây ở cùng ông, nhưng vì ba Hải Nghi vẫn còn rất bận, nên một mình bà mới mua được vài thứ cơ bản cần thiết nhất chứ chưa có gì nhiều. Hải Nghi rành đường ở đây hơn vì thế tất cả đều do cô đưa mẹ đi.

Hải Nghi chở mẹ đến phố hoa được trưng bày cách trung tâm vài cây số, sau đó chọn được mấy chậu hoa ưng ý đem về nhà. Mẹ Hoài vô cùng tin tưởng vào chuyện chọn hoa của Hải Nghi. Hoa cô chọn có nhiều thứ bà còn chưa từng bao giờ thấy, nhưng quả thật là rất đẹp. Sau đó cũng chính tay Hải Nghi chọn từng món lặt vặt cần thiết khác như trái cây, bánh mứt, còn có cả nguyên liệu gói vài món bánh cho ngày tết. Khi còn ở căn nhà cũ, mẹ Hoài luôn chuẩn bị đủ hết mọi thứ trước khi cô trở về, chỉ có năm nay là có cô đi mua cùng. Bà rất bất ngờ, bởi vì những điều này bà chưa từng dạy cô bao giờ, không biết những năm qua, cô đã học được nó ở đâu.

---

Đến tối Hải Nghi được mấy cậu học sinh trong hội chuyên anh mời đến dự chương trình âm nhạc tổ chức trong trường, cô không từ chối, ngược lại còn rất thích.

Khoảng thời gian này năm ngoái là lúc khủng hoảng nhất với Hải Nghi. Thậm chí cô còn chưa được xem hết chương trình đã bị dì gọi trở về nhà.

Năm nay trường cấp ba của cô đúng là tổ chức hoành tráng, có sân khấu lớn, có dàn âm thanh khủng cùng đèn nhiều màu sắc.

Hải Nghi dự định gọi Gia Khang vào để chơi cùng, không ngờ cậu còn đến sớm hơn cả cô.

Hôm nay cô nhận ra, từ nơi gọi là nhà đến trường lại gần đến thế. Đi một chút là có thể đến trường, cũng chỉ vài phút là trở về được nhà. Cô ước gì, ước gì mình có thể cảm nhận được điều này trước khi qua tuổi mười tám.

Lễ hội ở trường có một tiết mục rất được chờ đón. Trước khi lửa trại được khai mạc, các học sinh tự tổ chức với nhau một cuộc giao lưu văn nghệ nhỏ. Nói là giao lưu văn nghệ nhưng thực ra là cơ hội để các cô cậu học trò tỏ tình với nhau. Xác suất đi đến hẹn hò sau mỗi bài hát được trình diễn là cực kỳ cao. Hầu hết người được chọn lên hát cùng ban nhạc đều là những học sinh nổi bậc, vô cùng tự tin. Năm ngoái, Gia Khang đã từng đăng ký hát cho cô bạn của mình nghe, nhưng không ngờ Hải nghi lại bỏ về giữa chừng.

Trường có hai sân khấu, một ở sân lớn, một ở nhà thể thao cách đó chừng vài chục bước chân.

Khi mặt trời biến mất cũng là lúc bắt đầu.

Hội trưởng hội chuyên anh là người chủ trì tổ chức , cũng là MC. Microphone đã bật, cậu nhìn qua nhìn lại, có vẻ vẫn còn chưa đông lắm. Không biết vì lý do gì, nhưng vào những năm trước, lúc này mọi người đáng ra đã chủ động tập trung ở đây đầy đủ, riêng năm nay lại vắng hơn vài phần.

Hóa ra là ở sân khấu lớn, có sự hiện diện của một người, làm cho các học sinh nữ mất tập trung, quên cả buổi diễn quan trọng mà họ mong chờ.

Hải Nghi cũng muốn đến đó xem náo nhiệt, nhưng không ngờ Gia Khang đã nắm lấy cổ tay cô, không chặt không lỏng đưa cô đến sân khấu trong nhà thể thao.

Nghe được tiếng của hội trưởng trên loa, các cô gái cũng trở về. Họ vẫn hy vọng mình sẽ trở thành nhân vật chính trong một bài hát nào đó của hôm nay.

---

Trong đám đông, Gia Khang sợ lạc mất Hải Nghi nên chưa buông tay cô, sau đó dẫn cô đến chỗ gần sân khấu. Cậu chờ MC cất giọng liền hỏi nhỏ vào tai Hải Nghi.

"Muốn nghe gì đó không?"

Cô nghe không rõ lắm, nên hỏi lại.

"Cái gì?"

Gia Khang không trả lời nữa mà đi lên phía sân khấu, cầm lấy mic.

Cậu vừa chào vừa dùng giọng thử mic.

"Hi."

Chưa cần giới thiệu gì, ở dưới đã có một nhóm fan hú hét khản cả cổ họng.

Gia Khang cầm lên một chiếc ghi ta điện rồi nói với ban nhạc vài thứ gì đó, sau đấy ngồi xuống chiếc ghế dành cho nhân vật chính. Cậu cười ngại ngùng một cái, ở dưới lại chẳng biết vì điều gì mà la lên lần nữa.

"Aaaaaaa...."

Trước khi vào bài hát, cậu có nói một đoạn dẫn, giọng trầm trầm, bình ổn.

"It's pretty sad that I can't hide it anymore."

Cậu dừng lại một chút. Sau đó nói tiếp, như thể kể một câu chuyện nào đó.

"I'm...secretly in love with someone. I'm crushed. I am crushed...."

(Thật tồi tệ, tôi không thể giấu hơn được nữa. Tôi đã đem lòng trao cho một người. Tôi, hoàn toàn sụp đổ, hoàn toàn...)

Gia Khang vẫn không dám dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào đối phương, cậu chỉ để nó hướng về một phía không có ai. Không rõ đây là lời tỏ tình hay chỉ đơn giản là đoạn giới thiệu bài hát, bởi những điều ở trên nghe rất liên quan đến ca khúc cậu sắp trình bày.

Cậu gật nhẹ đầu ba nhịp, sau đó tiếng cajon cùng tiếng ghita điện vang lên cũng là lúc cậu bắt đầu.

"Uh, alright

I can't focus on what needs to get done

I'm on notice hoping that you don't run, ah

You think I'm tepid but I'm misdiagnosed

'Cause I'm a stalker I seen all of your posts, ah-ahAnd I'm just tryna play it cool now

But that's not what I wanna do now

And I'm not tryna be with you now, you now

Mhm..."

Bài hát này chỉ mới vừa ra vào giữa năm, đang rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại.

Một bài hát phù hợp với lứa tuổi này. Tiết tấu được ban nhạc chơi giống như tiết tấu bài hát gốc.

Có thể hiểu, dù là mang tình đơn phương nhưng cũng phải kể nó bằng một giai điệu vui vẻ nhất. Tôi thích cậu là thật, nhưng tôi không thấy nó quá tồi tệ, tôi vẫn sẽ thích cậu, như từ trước đến giờ. Tất cả như một chuỗi mâu thuẫn từ trong nội tâm, lòng đầy dậy sóng nhưng trước mặt người mình thích lại tỏ ra như không lây động.

Những người cùng cảnh ngộ ở phía dưới nghe chăm chú vô cùng. Mà cũng không biết chăm chú vì lời bài hát hay vì người trình bày bài hát.

Không khí cũng đã được khuấy động. Sau khi câu hát cuối cùng kết thúc, hội trưởng cho vài chiếc fan nữ hú hét một trận mới lên dẫn tiếp chương trình.

"Mọi người ơi!!!"

"Ơi!!!" 

"Đã rạo rực hơn chưa ạ?"

"Chưa đủ!!!!!!" 

"Vậy sao."

"Mọi người có muốn nối tiếp bằng một giọng nữ hay không nào???"

"Có!!!" Phía dưới reo hò.

"Vậy thì. Một nhân vật cực kỳ nổi tiếng của hội chuyên anh, chắc hẳn thành viên mới chưa từng được nghe giọng hát của cô ấy, xin mời, Iris Trần."

Ở dưới như thể đang đi dự đại nhạc hội.

"Aaaaaaaa."

Hải Nghi ngơ ngác. Không hề được báo trước, cô bị vài người ở dưới mình đẩy lên phía trên. 

Hải Nghi không phải là người ngại ngùng không xử lí được tình huống này. Ngày trước cô đã từng hát trước toàn trường nhiều lần. Còn có vài clip được quay lại vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Xin chào mọi người."

Gia Khang vẫn chưa xuống mà đợi cô lên sân khấu cùng.

Hải Nghi đi đến chiếc ghế ở giữa, ngồi cạnh Gia Khang.

Cô nói.

"Chị rất vui vì hôm nay vẫn có cơ hội được đứng ở đây cùng mọi người."

Ở dưới gọi tên cô.

"Iris! Iris! Iris!"

Cô ghé vào tai Gia Khang nói, sau đó cậu gật đầu đồng ý.

Gia Khang làm động tác để mọi người yên lặng một chút.

Cô hát chay trước một đoạn không nhạc. Chầm chậm từng chữ một, ngân nga vô cùng dễ chịu, thoải mái.

"Where there's a will, there's a way, kind of beautiful

And every night has its day, so magical

And if there's love in this life, there's no obstacle

That can't be defeated..."

(Có ý chí, có cố gắng, ắc sẽ thành công, cuộc sống càng tốt đẹp. 

Sau mỗi đêm dài u tối là những buổi sớm mai, kì diệu đến tuyệt vời. 

Và khi cuộc đời này hiện hữu thứ gọi là tình yêu, thì phía trước chẳng còn có trở ngại nào...)

Giọng hát vừa cất lên, không biết bao con tim đã tan chảy.

Có lẽ ai cũng cảm nhận được, thứ âm nhạc cô mang đến làm họ cảm thấy yêu đời, bỏ qua hết những điều không vui trước kia, cùng cô chia sẻ niềm vui mà nó mang đến.

Âm nhạc là thế.

Âm nhạc có thể giúp ta xoa dịu và thư giãn. Đúng loại âm nhạc và đúng thời điểm có thể khiến tâm trạng chúng ta tốt hơn. Khả năng kỳ diệu nhất của âm nhạc là khơi dậy giá trị và niềm tin, vốn đôi khi nằm rất sâu, trong chúng ta, và đưa chúng ra bên ngoài.

Bài hát đã vào khúc sôi nổi nhất, cô rời khỏi ghế, đứng lên giơ tay ý chỉ mọi người hãy nhảy cùng cô. Ai cũng hào hứng làm theo.

Người chỉnh đèn rất ăn ý, di chuyển đèn một cách chuyên nghiệp, làm cho Hải Nghi nổi bậc giữa đám đông.

Ở phía dưới này, trong một góc khuất. Có một chàng trai, là người lấy được sự chú ý của đám đông lúc bắt đầu, anh ấy cũng đã đi đến đây để xem một chút.

Hải Nghi chưa thấy anh. Nhưng anh đã thấy cô.

Anh đoán được thể nào hôm nay cô cũng sẽ vào trường.

Đình Trọng chính là người thành lập ra quỹ học bổng Hoa Hướng Dương ở trường Hải Nghi mấy năm qua, năm nào anh cũng được trường mời đến trao tặng cho các học sinh, nhưng anh đều chưa thể ghé được lần nào.

Đình Trọng hôm nay về công ty con ở thành phố G xử lý một số việc. Sẳn tiện ghé sang trường ngồi dự một chút. Vừa rồi là anh đứng sau cánh gà để chào hỏi từng thầy cô một. Không ngờ lại có một đám đông học sinh nữ tụ lại, nhìn lén anh một hồi lâu khiến cho phía bên sân khấu nhà thể thao vắng người đến lạ.

Anh không ở lại trao giải bởi vì còn có một địa điểm khác cần đến. Xem hết tiết mục, anh di chuyển xe.

Đến chín giờ, Hải Nghi đã khá mệt, cô tạm biệt mọi người để trở về nhà.

Vừa về đến cổng Hải Nghi đã thấy một chiếc xe quen thuộc.

Cô vội vội vàng vàng cất xe máy của mình mượn ba đi chơi lúc chiều rồi vào nhà. Cô đã từng nhiều lần bất ngờ thấy anh trong những tình huống khó tưởng khác nhau, nhưng lần nào cũng vậy, cô không thể tin là anh đang hiện diện. Cô chào ba mẹ rồi đi vào phía trong.

"Anh Trọng."

Đình Trọng đang trong nhà cô ăn cơm.

Hóa ra là từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn một bữa tử tế. Vì thế mẹ Hoài đã giữ anh lại, nấu cho anh vài món đơn giản.

Đình Trọng chỉ ngồi ăn một mình trên bàn, mẹ Hoài và bố cô thì đã ăn từ chiều nên ra ngoài phòng khách xem tivi để anh ăn thoải mái hơn.

Anh an tĩnh hỏi cô.

"Em ăn chưa?"

"Em?" Bụng cô bỗng rộn ràng.

"Em mới ăn vài món lặt vặt thôi."

"Vậy cùng ăn với anh."

"Dạ được."

Bên ngoài phòng khách, có hai vị phụ huynh đang xem ti vi thì mất tập trung, họ dời mắt nhìn về phía phòng ăn.

Cô nhanh chóng làm sạch tay rồi đi đến bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Cô thủ thỉ với anh. 

"Anh Trọng!"

"Anh làm gì ở đây vậy?" 

Anh nhìn cô gái phía đối diện rồi nói.

"Anh? Anh ăn cơm."

Anh trả lời lại với cô bằng giọng mũi kín, âm lượng nhỏ hơn cô hai bậc.

Hải Nghi:"..."

Cô biết anh vẫn chưa đến thời gian được nghỉ lễ, bởi người đi làm chỉ được nghỉ vỏn vẹn chín ngày, đến hôm hai mươi bảy mới là ngày bắt đầu. 

Nhà cô đúng là có hẹn với nhà anh đến đây ăn tân gia, nhưng họ đã hẹn đến tận hôm mùng hai mới đến.

"Anh có chút việc ở đây. Mai anh về lại thành phố T."

"Ồ."

"Anh có đem Jack về, em giữ nó vài ngày giúp anh."

"Thật ạ?"

"Ừm. Nó đang trong phòng em."

Hải Nghi bỏ luôn chén cơm, chạy thẳng vào phòng, vừa chạy vừa hớn hở.

"Jack ơi, Jack à, Jack yêu quý của chị, ra đây nàoooo!"

Đình Trọng cười thống khổ. Sự hiện diện của anh còn không bằng một chú chó!

---

Đình Trọng ở lại ngủ trong phòng dành cho khách một đêm, sáng hôm sau mới đi sớm.

Khi Hải Nghi thức dậy đi ra ngoài đã không thấy anh đâu nữa.

Mẹ Hoài biết con gái tìm gì nên nói vọng từ trong bếp ra.

"Cậu ấy đã đi lúc năm giờ sáng rồi."

"Sao mẹ lại nói với con?" 

Mẹ Hoài mặt bình thãn nhìn cô, ý muốn nói 'Mẹ lại không biết con nghĩ gì à?'

Hải Nghi lãng tránh ánh mắt của mẹ, bâng quơ đi đến tủ lạnh. Cô định lấy một ít nước để uống, không ngờ lại nhìn thấy một cái bánh ngọt. Đây không phải là bánh ở tiệm gần trường của cô hay sao?

Hải Nghi rất thích tiệm bánh này, nhưng trước kia cũng chỉ dám mua mỗi khi nhận được lương đầu tháng. Mấy ngày gần về thì đã muốn mua một cái để ăn, sau cùng vì bận cùng mẹ mà quên mất.

"Đình Trọng mua cho con đó." Mẹ Hoài nói cho cô biết.

Anh mua cho cô một strawberry shortcake, loại bánh hầu như bạn nữ nào cũng thích, và cô cũng vậy.

Hải Nghi chụp hình chiếc bánh, đăng lên story cá nhân 'Hương vị thành phố G là tuyệt nhất!' sau đó mới thưởng thức nó.

Chiếc bánh ngọt buổi sáng làm tâm trạng người ta vui lên hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com