Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Xem cái gì phù hợp với tuổi của tụi mình đi

Hê lô Mị đã trở lại 😄 11 ngày biến mất vì bận bù đầu....
____

Sáng hôm sau, khi Leng đang làm bữa sáng thì Ohm tỉnh dậy.

Hương thơm lan tỏa, đánh thức ký ức trước đây của Ohm cái cảm giác thuộc về mà Leng mang đến cho anh. Ký ức về đêm qua vẫn chưa hoàn toàn hiện lên trong đầu anh, nên trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi kịp phản ứng, tâm trí anh chỉ tràn ngập hạnh phúc.

Nhìn thấy anh dậy, Leng nở nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng, rồi mang bánh mì nướng và trứng ốp la ra bàn.

“Chào buổi sáng.” Leng nói, “Hôm nay chiên trứng vừa đẹp luôn.”

Ohm ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên má. “Sáng tốt lành, Tiểu Leng.”

Leng cũng hôn lại anh một cái.

Khi cả hai ngồi xuống ăn sáng, Leng chợt nhắc đến công việc của Ohm.

“Chiều nay anh có event của nhãn hàng đúng không?”

Ohm suy nghĩ một chút, “Ừm, rồi ngày kia là buổi công chiếu phim, xong tháng này cũng không còn lịch gì nữa.”

“Ồ—” Leng gật đầu đầy ẩn ý, “Vậy là em biết rồi.”

“Sao thế?”

“Em đang tính xem trước khi anh quay phim mới, chúng ta có kịp đi Saipan không. Em có tra thử, hình như phải đặt lịch trước một tháng.”

Câu nói ấy kéo tất cả ký ức đêm qua ùa về trong đầu Ohm – bữa ăn gần như chưa động đũa, bàn tay bị trầy xước, cùng với lời nói dối của Leng.

Chuyện này chưa qua lâu đến mức anh có thể hoàn toàn bình tâm.

Nhưng anh giả vờ như không có gì xảy ra, “Không sao, hôm nay em chuẩn bị giấy tờ tùy thân đi, anh sẽ gửi mail đặt lịch. Đến ngày 10 tháng sau mới có workshop, nếu may mắn thì mình sẽ kịp.”

Leng mỉm cười. “Chúng ta luôn rất may mắn mà.”

Nói rồi, cậu cầm bánh mì lên ăn hết trong một miếng, thu dọn đĩa rồi cậu nói muốn về nhà một chuyến.

“Em có cần anh đi cùng không?” Ohm do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.

Leng sững lại một giây, rồi lắc đầu, “Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi, em quay lại ngay, không ở lâu đâu.”

“Nếu em muốn ở nhà ăn trưa cũng không sao.”

“Không, em muốn ăn trưa cùng anh.”

Khi đi đến cửa, thay giày xong, Leng lại quay lại, ôm lấy Ohm từ phía sau, thì thầm bên tai anh: “Em yêu anh.”

Ohm đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, “Anh cũng yêu em.”

Lần này, anh không nói dối.

Đúng như họ dự đoán, mẹ Leng không ngừng dò hỏi về chuyện của hai người. Nhưng Leng chẳng muốn bận tâm, cậu lục tìm tài liệu trong phòng xong thì rời đi ngay, thậm chí không buồn nói lời tạm biệt.

Cậu lái xe thật nhanh, sợ rằng nếu chậm một chút, những nghi ngờ trong lòng Ohm sẽ lại trỗi dậy.

Vì thế khi quay về, cậu vẫn còn thấy Ohm ngồi bên bàn ăn, chỉ là anh đã gục xuống ngủ mất rồi.

“Mệt đến vậy sao?” Leng khẽ ngồi xuống, nhoài người xuống dưới bàn nhìn xem anh có thực sự ngủ chưa. Thấy khuôn mặt anh áp lên cánh tay, đôi mắt bị che khuất hoàn toàn.

Sợ rằng nếu cứ để như vậy lâu, mắt anh sẽ bị mờ, cậu định bế anh lên giường. Nhưng tư thế của anh khiến việc đó không dễ dàng chút nào, nên cậu quyết định đánh thức anh trước đã.

"Pawat, dậy thôi nào, lên giường ngủ đi." Leng  khẽ nói bên tai Ohm.

Mơ màng trong cơn buồn ngủ, Ohm chìm vào một giấc mơ. Anh mơ thấy mình vẫn còn ở ngôi nhà cũ, thiếp đi trong lúc chờ Tiểu Leng đến chơi, rồi được gọi tỉnh dậy bằng tiếng "Pawat" quen thuộc.

Khi mở mắt, trước mặt anh không phải là Tiểu Leng với mái tóc ngắn ngày xưa, mà là Leng của hiện tại  trưởng thành và chín chắn hơn.

Vẫn là cùng một nụ cười, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt.

Đêm qua, Ohm gần như không ngủ. Anh trăn trở suốt đêm về tương lai, cuối cùng tự nhủ với bản thân: "Đừng lo lắng về những điều cách mình hai tiếng đồng hồ hay tám cây số."

Vậy nên, đến bữa sáng anh kiệt sức đến mức gục xuống bàn mà ngủ mất.

Thế nhưng, anh lại cảm thấy biết ơn vì đêm qua mình đã mất ngủ. Nếu không, anh đã chẳng ngủ quên vào buổi sáng, sẽ không mơ về những ngày tháng trung học, cũng sẽ không được gặp lại Tiểu Leng của những ngày đầu tiên trong giấc mơ.

Hóa ra, để buông bỏ chỉ cần một khoảnh khắc như vậy.

Những điều anh trăn trở cả đêm không thể nào giải quyết được, nhưng chỉ sau một giấc mơ, anh lại chấp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Giờ thì anh đã hiểu ý nghĩa của câu "Đừng lo lắng về những điều cách mình hai tiếng đồng hồ hay tám cây số."

Chỉ cần hiện tại họ vẫn bên nhau, chỉ cần hiện tại Tiểu Leng vẫn yêu anh bằng cả tấm lòng, vậy thì anh sẽ có đủ dũng khí để tiếp tục bước tiếp.

"Dậy thôi nào, có muốn lên giường ngủ không?" Leng xoa nhẹ mái tóc của anh.

"Không cần đâu, lát nữa chúng ta cùng chuẩn bị bữa trưa. Ăn xong anh phải đến công ty."

"Hôm nay anh muốn nấu ăn cùng em sao? Nhưng tay anh còn bị thương mà." Leng lo lắng chạm nhẹ vào vết thương trên lòng bàn tay anh.

"Nhưng anh muốn nấu lại một lần nữa. Hôm qua chẳng ăn được bao nhiêu, anh muốn biết tay nghề mình đến đâu." Ohm ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng dụi đầu vào bụng cậu.

"Vậy để em phụ anh nhé? Em sẽ cắt nguyên liệu, còn anh sẽ nấu, được không?"

"Được." Ohm ngẩng đầu lên nhìn Leng, ánh mắt lấp lánh như một chú cún con.

Vì vẫn còn thời gian trước khi nấu ăn, hai người quyết định cùng nhau xem phim.

Sau một hồi lựa chọn, Ohm chọn bộ phim Tình Yêu Tựa Đóa Hoa (*Mị không biết đại đại đi )

"Em thấy bình luận bảo rằng xem xong phim này, các cặp đôi sẽ chia tay đấy." Leng đọc lướt phần giới thiệu trên điện thoại.

"Vậy thì mình phải chứng minh điều đó là không thể chứ." Ohm bật phim lên.

Ban đầu, Leng  lo rằng câu chuyện trong phim sẽ quá giống với trải nghiệm của họ, nhưng xem đến cuối, cậu nhận ra chẳng có gì giống nhau cả.

Nhân vật chính trong phim gần như chẳng có điểm chung nào ngoài bóng đá. Họ cũng hiếm khi thảo luận về những chủ đề sâu sắc như sự sống và vũ trụ.

Có lẽ vì cả hai đều cảm thấy quan điểm sống của mình đã được thể hiện qua từng hành động nhỏ nhặt hằng ngày. Họ không cần phải nói những lời hoa mỹ để hiểu nhau, mà chỉ cần nhìn vào những cử chỉ, lời nói thường ngày là đã đủ thấu hiểu rồi.

Xem đến đoạn cuối, cả hai vẫn chẳng hiểu vì sao bộ phim này lại khiến các cặp đôi chia tay.

Có lẽ vì họ không đồng cảm được với câu chuyện trong phim.

Cũng có thể vì thử thách đầu tiên trong mối quan hệ của họ đã trôi qua, chỉ mới vừa nãy thôi.

"Đi nấu ăn nào." Ohm tắt TV, bật đèn lên còn Tiểu Lãnh thì bước tới kéo rèm cửa.

"Lần sau không xem thể loại này nữa." Leng nói.

"Vậy lần sau xem gì đây?"

Leng ôm lấy Ohm từ phía sau, khẽ nói, "Xem cái gì phù hợp với tuổi của tụi mình đi."

Ohm quay người lại, véo nhẹ má Leng, "Vậy lần sau mình xem Teletubbies nhé?" (*Mấy cái phim là Mị không biết gì)

Leng đẩy anh ra, bĩu môi, "Em không thèm! Nếu vậy thì em đi tìm đàn ông khác đấy."

Ohm vui vì sự dè dặt của Leng tối qua đã biến mất.

Anh nháy mắt đầy quyến rũ, bắt chước dáng vẻ của nhân viên phục vụ, anh nắm lấy vạt áo cậu, "Anh trai tìm em là được rồi, đừng tìm người khác nhé." (*Moá xém chia tay đây hả?)
______
Đi làm ế khách quá ngồi edit chương mới để Mị đọc luôn 😄
-Ciara-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com