Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Gả cho em


“Còn phải xem biểu hiện của anh.” Leng vô cùng kiêu ngạo.

Với sự giúp đỡ của Leng, Ohm đã làm được một bữa cơm trông khá ổn trong vòng một tiếng. Dù chỉ có một món ăn và một món canh, nhưng đó cũng đã là một bước tiến lớn.

Dù Ohm làm gì, Leng cũng đều ăn rất vui vẻ. Hoặc có lẽ, vào những lúc như thế này, thứ cậu ăn không phải là món ăn, mà là tấm lòng của đối phương.

Sau bữa ăn, Ohm rửa bát xong liền chuẩn bị đến công ty. Anh bảo Leng sắp xếp tài liệu xong thì trực tiếp đi đặt lịch cưới.

“Vậy ngoài Yinli, còn lại tìm ai đây?”

Ohm lục lọi chìa khóa xe trong tủ gần cửa, “Mẹ anh.”

Leng dựa vào tường, có chút không chắc chắn hỏi: “Dì... sẽ không có ý kiến gì về em chứ?”

Ohm nói: “Nếu là chuyện em và anh bên nhau, thì bà ấy sớm đã chấp nhận rồi.”

Leng nói: “Không phải, ý em là chuyện gần đây ấy.”

Ohm thản nhiên đáp: “Chuyện gì cơ?” Sau đó làm như vừa mới nhớ ra, “À, anh chưa nói với mẹ.”

Leng gật đầu: “Ừm, vậy anh đi đường cẩn thận.”

“Ừ.”

Leng cảm thấy rất đau lòng. Thì ra Ohm phải một mình gánh chịu áp lực từ mọi phía. Anh không thể nói với gia đình, cũng không thể tâm sự với bạn bè, chỉ có thể tự nhốt mình trong sự cô độc, không ai giúp đỡ.

Nhiều lúc anh cứ như tự trói buộc chính mình, nhưng một người được tình yêu thúc đẩy thì làm sao có thể trốn thoát đây?

Leng muốn kéo anh ra khỏi đó.

Cậu cảm thấy hôn nhân nên bắt đầu bằng một màn cầu hôn đàng hoàng, không thể cứ để Ohm chủ động mãi được.

Hôn nhân.

Vậy nên Leng quyết định sẽ cầu hôn Ohm khi anh trở về.

“Thời gian này có đủ không?” Leng tự nghĩ xem có ý tưởng nào hay không, nhưng phát hiện bản thân hoàn toàn không nghĩ ra. Cậu lại tìm kiếm trên điện thoại, nhưng thấy cái nào cũng chưa đủ chân thành.

Thế là cậu gọi điện cho Yinli.

“Thật ra hôm qua tớ lừa cậu đấy.”

Yinli đang rửa bát, nghe vậy suýt nữa làm rơi đĩa: “Hai cậu không cưới nữa à?”

Leng nói: “Ái chà, không phải, ý mình là, thật ra bọn mình vẫn chưa cầu hôn nhau.”

“À?” Yinli ngạc nhiên, “ Cậu ấy chưa cầu hôn cậu, sao hai người lại tính cưới luôn thế?”

Leng nói: “Đâu nhất thiết phải là anh ấy cầu hôn, mình cũng chưa cầu hôn anh ấy mà.”

Yinli: “Ý cậu là bây giờ cậu định cầu hôn, nên tìm mình giúp?”

Leng cười ngại ngùng: “Hehe, cậu hiểu mình quá rồi.”

Yinli hỏi: “Vậy cậu định khi nào?”

“Hôm nay.”

“Hôm nay? Sao kịp được.”

“Anh ấy không thích chỗ quá đông người, nên mình chỉ muốn nhờ mỗi cậu. Tối nay, cậu rảnh không?”

Yinli nhìn thời khóa biểu buổi chiều dày đặc, rồi gật đầu: “Chiều nay tớ không có tiết, chúng ta bàn một chút đi.”

“Hai giờ gặp nhé!”

Gọi điện xong, Leng  nhanh chóng quét tài liệu, gửi email đặt lịch hôn lễ.

Cậu nhận được email tự động phản hồi rằng lịch sẽ được sắp xếp trong vòng bảy ngày làm việc.

“Lần này nhất định phải may mắn.” Leng  ngồi trên ghế sofa, thở dài một hơi.

Nhưng cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, cậu còn phải nghĩ cách cầu hôn nữa. Cậu lấy một tờ giấy ra, bắt đầu viết xuống những từ khóa bật lên trong đầu.

Phải đủ riêng tư, phải đủ chân thành, phải làm cho Ohm thích, phải khiến anh ấy ghi nhớ cả đời.

Leng đột nhiên biết mình nên làm gì rồi.

Cậu hẹn Yinli ở con phố ăn vặt bên ngoài trường cấp ba.

Leng nói: “Mình muốn cầu hôn ở đây.”

“Cái gì? Cậu không sợ cậu ấy bị nhận ra à?”

Leng chỉ vào một nhà hàng Trung Hoa: “Cậu còn nhớ quán này không? Lần đầu tiên cậu dẫn bọn mình đi ăn là ở đây.”

Yinli nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Không nhớ.”

“À đúng rồi.” Leng cười áy náy, “Lúc bọn mình đến quán này thì cậu về nhà rồi.”

Yinli lườm cậu một cái, “Cửa hàng này thì sao?”

Leng bước tới, kéo Yinli ngồi xuống trước cửa tiệm, “Hồi đó bọn mình cũng ngồi ở đây. Mình còn lấy áo của mình lót cho anh ấy. Khi đó thật sự rất hạnh phúc.”

Yinli cảm thán: “Phải ha, thoáng cái đã bốn năm rồi.”

Sau khi cùng Leng hồi tưởng một lúc, Yinli vẫn không kìm được mà hỏi: “Nói thật đi, sao hai cậu cưới vội thế, còn chưa có cả màn cầu hôn nữa?”

Leng lúng túng, không muốn nói thật: “Thì... đến lúc thôi.”

“Mình không tin.”

“Thật mà!”

Cuối cùng, Leng vẫn không giấu nổi bạn mình, “Được rồi, thật ra ban đầu là do gia đình ép anh cưới mình, rồi có chuyện không hay là bị anh ấy phát hiện.”

Yinli sửng sốt, “Vậy nên Ohm không muốn cưới cậu?”

“Trời ơi, tất nhiên là không phải rồi,” Leng vội giải thích, “Ban đầu mình cũng tưởng anh bị ép, nhưng đến khi anh ấy đưa mình đơn đăng ký kết hôn, mình mới biết thật ra anh đã định cầu hôn mình từ trước.”

“Nhưng có lẽ anh ấy hơi thất vọng, nên cuối cùng chỉ đưa mình ký giấy, chứ không cầu hôn nữa.”

Yinli không muốn đào sâu vào chuyện của họ, “Vậy bây giờ mâu thuẫn đã giải quyết xong, cậu định bù lại cho anh một màn cầu hôn đúng không?”

Leng gật đầu.

Yinli vỗ vai cậu, “Chỉ cần hai cậu giải quyết được là tốt, nhưng đừng bao giờ coi hôn nhân là công cụ để bù đắp tình cảm.”

“Hai cậu nên vì yêu mà kết hôn, chứ không phải dùng hôn nhân để duy trì tình yêu.”

“Đương nhiên rồi.” Leng nói vậy, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ ích kỷ, cậu muốn trói chặt Ohm bên cạnh mình. Nếu cần thiết, cậu không ngại dùng hôn nhân để ràng buộc.

Buông tay mới là yêu ư? Điều đó không tồn tại trong từ điển của Leng.

“Vậy cậu định làm thế nào?”

“Mình muốn bao trọn quán này trong nửa ngày.”

Yinli ngạc nhiên, “Cậu định cầu hôn ở đây? Chắc chứ?” Cô nhìn quán ăn nhỏ này, nếu phải nhận xét thì... ít nhất cũng khá sạch sẽ.

“Cậu nói thử kế hoạch của cậu xem.”

Leng chỉ vào một cái bàn, “Lát nữa cậu đưa anh ấy vào đây, mình sẽ bảo chủ quán khóa cửa lại. Sau đó để anh ấy gọi món, nhưng thực ra thứ mang ra sẽ chỉ có ba tờ giấy.”

Yinli khó hiểu, “Ba tờ giấy?”

“Bảo là mình tặng anh ấy ba tấm phiếu, để anh ấy chọn.”

“Vậy trên ba tấm phiếu đó cậu định viết gì?”

Leng đắc ý nói, “Một tấm viết ‘Kết hôn với em’, một tấm viết ‘Gả cho em’, một tấm viết ‘Cưới em’. Sao nào?”

“Rồi cậu ấy chọn một cái là coi như cầu hôn xong?” Yinli hỏi, “Nhẫn đâu?”

Leng thần bí lấy ra một chiếc hộp nhẫn, “Mình chuẩn bị sẵn rồi.”

“Chuẩn bị sẵn rồi mà không cầu hôn?” Yinli nhìn hai chiếc nhẫn trơn trong hộp.

“Đây là một câu chuyện buồn.” Leng đóng hộp lại. Yinli làm động tác phỏng vấn, ra hiệu cậu tiếp tục kể.

“Chiếc nhẫn này mình dành dụm tiền từ năm ngoái để mua...”

Leng chưa nói hết câu đã bị Yinli ngắt lời, “Cậu mà cũng phải dành tiền để mua đồ à?”

“Mình chỉ cảm thấy, tự mình bỏ tiền ra mua cho anh ấy thì sẽ có ý nghĩa hơn.”

“Thế cậu lại định dùng nhẫn hai người vẫn đeo để cầu hôn à?”

Leng sốt ruột, “Không phải! Anh ấy đâu biết mình mua nhẫn cho anh, mình chưa từng đưa nó ra.”

“Vậy sao cậu không tặng?”

“Cho nên đây mới là một câu chuyện buồn, cậu nghe mình kể đã.”

Yinli gật đầu, “Được rồi, mình không cắt ngang nữa, cậu nói đi.”

“Hồi đó mình định tặng cho anh ấy, nhưng bị mẹ mình phát hiện. Bà ấy nói Pawat chắc chắn sẽ không thèm để mắt đến cái nhẫn này. Ban đầu mình không tin, nhưng đúng lúc mình định đưa cho anh ấy thì anh ấy lại dẫn mình đi nhận xe.”

“Khi lái xe về, anh ấy nói với mình rằng sau này mình không cần phải hạ thấp mức sống của mình để chiều theo anh ấy nữa.”

“Mình hỏi vậy nếu mình làm ảnh hưởng đến mức sống của anh ấy thì sao. Anh ấy nói nếu vậy, anh ấy sẽ bỏ hết những thứ đó đi, anh ấy sẽ làm cho mình có một cuộc sống tốt.”

“Lúc đó mình nghĩ, đúng thật, mọi người đều trưởng thành rồi, không cần mấy thứ trẻ con này nữa... Thế là mình không tặng nữa.”

Yinli mở hộp ra, nhìn hai chiếc nhẫn trơn, “Vậy bây giờ tại sao cậu lại muốn tặng?”

Leng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn quyết định nói: "Bởi vì mình muốn dùng thứ mang ý nghĩa kỷ niệm này để giữ anh ấy lại. Anh là người rất chung tình, nên mình muốn dùng cách này để trói buộc anh ấy."

Yinli định nói gì đó nhưng lại cảm thấy vô ích, lời đến miệng rồi lại nuốt xuống mấy lần: "Vậy nếu cậu ấy chọn tờ giấy, cậu liền đưa nhẫn cho cậu ấy à?"

"Như vậy thì nhàm chán quá. Thực ra mỗi tờ giấy đều tương ứng với một lời hứa, anh ấy chọn tờ nào thì mình sẽ thực hiện lời hứa đó."

"Vậy ba tờ đó viết gì?" Yinli hỏi.

"Một là 'Dù xảy ra chuyện gì cũng tha thứ'. Một là 'Mãi mãi yêu anh ấy'. Một là 'Thực hiện bất kỳ một nguyện vọng'."

"Những lời này cũng ổn, nhưng cậu không định mua ít hoa gì đó sao?"

"Mình thấy để hoa ở đây không đẹp, mình đã nhờ người rải đầy hoa hồng ở nhà rồi."

Yinli nói: "Vậy tức là mình sẽ đưa cậu ấy vào đây, sau khi gọi món thì để cậu ấy chọn một tờ giấy, rồi cậu đưa nhẫn cho cậu ấy đúng không?"

"Đúng, nhưng vẫn còn một bước cuối cùng."

"Gì cơ?"

Leng kéo khóa áo khoác xuống, bên trong là bộ đồng phục cấp ba: "Mình mang theo đồng phục của anh ấy, cuối cùng mình muốn anh ấy mặc nó, cùng mình ngồi trước cửa quán chụp một bức ảnh."

"Vậy mình chính là nhiếp ảnh gia rồi?"

"Phiền cậu nhé."

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Leng đi nói chuyện với ông chủ. May mắn là ông chủ vẫn nhớ cậu, nên nhanh chóng đồng ý.

Ông chủ đóng cửa quán, cùng hai người ngồi bên trong chờ đợi.

Nhìn thời gian cũng gần đến, Leng gọi điện cho Ohm.

"Pawat, anh xong việc chưa?"

Giọng bên kia như đang lái xe: "Anh vừa mới xuất phát."

"Vậy anh ghé qua con phố ăn vặt phía sau trường cấp ba nhé, em và Yinli đang ở nhà hàng Trung đó."

"Được."

Một lát sau, Ohm đã đến cửa. Vừa bước vào, ông chủ liền đóng cửa lại.

"Sao tự nhiên lại muốn ăn ở đây?" Ohm ngồi xuống bên cạnh Leng.

"Đột nhiên thèm thôi. Anh mau gọi món đi, chỉ còn thiếu anh nữa thôi."

Ohm chọn vài món đơn giản, hôm nay anh hơi mệt, cũng không có nhiều khẩu vị.

"Anh trông có vẻ mệt." Leng  chạm vào mặt Ohm.

Trong mắt Ohm lộ vẻ mệt mỏi: "Có chút, nhưng gặp em rồi thì không mệt nữa."

Yinli: "Ê... có thể quan tâm cảm nhận của tôi chút không, hai người đúng là cặp đôi mà."

Thấy vậy, Trần Ohm rót đầy cốc nước của Yinli: "Lâu rồi không gặp nhỉ."

Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, một lát sau, món ăn được dọn lên.

Yinli nhướng mày: "Sao trên khay chỉ có ba tờ giấy trống trơn vậy?"

"Phi, có phải bưng nhầm không?"

Ông chủ cười híp mắt: "Đây là do N'Leng gọi đấy."

"Hả?" Ohm nhìn ba tờ giấy, "Nhà hàng này có chương trình gì sao?"

Đôi mắt Leng đã cười cong lên: "Vậy anh chọn một tờ xem sao đi."

Ohm bỗng có một linh cảm kỳ lạ, anh nhìn Yinli, rồi lại nhìn Leng.

Ánh mắt lướt qua ba tờ giấy một lúc lâu, cuối cùng chọn tờ gần Leng nhất.

Trên đó viết: "Gả cho em."

Đôi mắt Ohm mở to, trong đầu trống rỗng, anh không ngờ Tiểu Leng lại cầu hôn mình.

Anh không nói nên lời, nhưng nước mắt đã thay anh trả lời.
____
-Ciara-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com