Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đêm khuya nhớ quá thì...

🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT 🚨
-----
Sau khi về đến nhà, cả hai báo tin đã về an toàn trong nhóm chat nhỏ ba người với Yinli.

Yinli biết họ đã về đến nơi, liền gửi một tài khoản IG có hơn 1.000 người theo dõi.
Yinli: "Đây là IG của tớ, chúng ta follow nhau nha."

Ohm: "Được, cậu nhiều fan ghê đó."

Leng: "Tớ không có IG /icon khóc lớn/"

Yinli: "Học sinh trường này cơ bản ai cũng có chừng này fan."
Yinli: "Thôi Leng... chúng ta có thể nói chuyện trên LINE /icon ôm/"

Leng: "Được /icon ôm/"

Vừa trả lời tin nhắn của Yinli xong, bật cửa sổ chat riêng với Ohm lên:
"Họ có nhiều fan thật, anh chỉ có hơn 800 thôi."

Leng: "Vậy để em đăng ký một cái, em sẽ làm fan của anh."

Ohm: "Không cần đâu, mấy tấm ảnh trên đó anh đều gửi cho em xem trước mà. Nói thật nhé, anh cũng khá hy vọng bản thân sẽ trở thành ngôi sao lớn, vừa kiếm được tiền vừa có người thích."

Thấy Leng mãi không trả lời, Ohm hơi buồn, cứ nghĩ cậu sẽ ủng hộ anh:
"Anh chỉ nói vậy thôi, anh biết chuyện đó không thể đâu."

Khoảng một phút sau, Leng gửi đến một loạt tin nhắn dài:
"A a a a em vừa đi rót nước, không cố ý không trả lời đâu, đừng giận nhé."
"Tại sao lại không thể? Em thấy anh rất hợp đấy. Chỉ nói về gương mặt thôi, anh từng gặp ai ngoài đời đẹp trai hơn anh chưa?"

Ohm đọc tin nhắn của Tiểu Lạnh, bật cười khúc khích:
"Em."

Leng thấy tin nhắn đó cũng không kìm được mà mỉm cười:
"Chúng ta không tính vì cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt đầy "thiên vị" mà. Nhưng em đảm bảo, dù không có filter thì anh vẫn rất đẹp trai, không thì sao em lại thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ."

"Em tự nói đấy nhé....rằng em thích anh." - Ohm gửi một tin nhắn thoại.

"Em nói rất nhiều lần rồi mà!" - Leng có chút giận dỗi.
"Đã nói là thích anh!" - Cậu thật nổi cáu.

"Ừm, anh cũng thích em." - Ohm bật cười khe khẽ.

Leng gọi video ngay lập tức:
"Em đang giận đấy."

Ohm: "Anh nói thích em rồi mà, đừng giận nữa nhé."

Leng : "Ồ, hóa ra chỉ nói để dỗ em thôi à."

Ohm: "Anh đang nói thật lòng mà, em lại bảo là dỗ dành, buồn ghê."

Leng biết Ohm đang trêu mình, liền tiếp tục "thả thính":
"Làm sao em biết anh nói thật hay không."

Ohm ôm ngực, nói:
"Chân thành đều ở đây cả, em vẫn không thấy sao?"

"Qua màn hình thì chẳng thấy được gì cả."

Ohm thầm nghĩ, thì ra cậu ấy đang chờ câu này.

"Nhớ anh đến thế cơ à? Mai là gặp rồi mà." - Ohm nói vậy, nhưng trong lòng lại đang cực kì nhớ Leng.

Rõ ràng chỉ mới mấy tiếng không gặp, rõ ràng chỉ cần chờ thêm vài tiếng nữa là gặp lại.

Nhưng nỗi nhớ vẫn không ngừng bén rễ, lan dọc theo bức tường, dọc theo mặt đất, dọc theo con đường, từ từ lan vào trái tim đối phương, rồi đan vào nhau, không thể nào gỡ ra được.

Ohm đột nhiên nghĩ ra một kế: "Em biết cái gì mà làm xong rồi mới báo không?"

Anh đặt điện thoại sang một bên, lấy một chiếc túi ra bắt đầu thu dọn đồng phục để ngày mai mặc.

Trên màn hình điện thoại của Leng đột nhiên chuyển thành trần nhà, cậu chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, "Sao lại hướng điện thoại lên trần nhà, hướng về phía anh đi, em muốn nhìn anh mà."

"Xem qua điện thoại có gì thú vị, không bằng nhìn trực tiếp." Tiếng động khi thu dọn đồ đạc vang vào điện thoại.
"Chẳng phải là...anh muốn đến gặp em đây sao?!"

Leng nói với giọng rất thấp: "Thật không?"

"Nếu em không muốn anh đến thì anh không đi nữa." Ohm dừng tay, có chút buồn.

"Không phải đâu, ý em là sáng mai nếu mình cùng nhau đi học thì ba mẹ anh sẽ nói sao, ba mẹ em thì em dễ nói lắm."

"Làm xong rồi tính, anh đi rồi chẳng lẽ ba mẹ có thể giữ anh lại sao?" Ohm tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Lặng lẽ đi xuống cầu thang, lặng lẽ mở cửa, lặng lẽ ngồi lên xe.

Leng nói: "Vậy em đi đón anh nhé."

"Không cần đâu, đã muộn rồi, anh bắt taxi nhanh thôi."

"Nhưng mà em sẽ lo lắng."

"Vậy thì video call suốt nha."

"Được rồi." Leng cười cong mắt.

Suốt dọc đường, Ohm chia sẻ cảnh đêm Bangkok, Leng thì nằm trên giường, trong đầu hiện lên cảnh hai người tay trong tay đi dạo trong đêm. Mọi người đi đường đều là nhân chứng, mọi thứ đều có thể là nguồn hạnh phúc.

Khi đến trước cửa nhà Leng, Ohm đã thấy Leng đang ngồi xổm bên cổng sân.

Không phải qua màn hình, mà là người thật.

Leng nhấn nút, cổng nhẹ nhàng mở ra, khi Ohm vừa chui qua khe cửa, lập tức đóng lại.

"Nhỏ giọng một chút, họ có thể chưa ngủ đâu." Leng giơ tay lấy túi của Ohm nhưng bị anh ngăn lại: "Không cần đâu, anh tự làm được, nhẹ lắm."

Leng không phản đối, dẫn Ohm qua một cửa nhỏ, rồi lên cầu thang vào phòng.

Mặc dù chỉ nhìn thấy một góc nhỏ trong nhà Leng, Ohm đã cảm nhận được áp lực của sự giàu có.

Những món đồ trang trí tinh xảo, không khí nặng nề, các tiện nghi hiện đại. So với căn nhà anh mới rời đi thì đây là hai thế giới khác nhau.

Ohm chưa kịp suy nghĩ nhiều về sự khác biệt, vừa vào phòng đã bị Leng đẩy vào cửa.

Leng hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Ohm thật lâu, chậm rãi nhìn từ đôi mắt tròn đến khi đôi mắt có một đường cong mảnh mai.

"Em rất vui." Leng bày tỏ.

"Anh cũng vậy. Nhưng... tại sao chúng ta lại đứng dựa vào cửa vậy?" Ohm nhìn Leng đang áp sát mình, không biết để tay đâu, cuối cùng đành để tay ra sau lưng.

Leng nhìn thấy động tác của anh, ánh mắt trêu đùa hơn, cậu đặt tay lên vai Ohm, tiếp tục nhìn vào mắt anh.

"Làm sao vậy, anh không muốn ôm em à?"

"Không......"

"Anh đã bao giờ xem một chương trình truyền hình mà nhân vật chính bước vào phòng và tựa vào cửa... để hôn chưa?"

Ánh mắt của Ohm lập tức mở to. Anh không biết liệu có nên theo đuổi ham muốn của mình trong không khí này không. Anh muốn nhưng không có can đảm.

Leng không cho anh cơ hội suy nghĩ, chỉ vòng tay qua vai Ohm và nghiêng người...hôn anh.

Ánh mắt của Ohm bùng nổ vì sốc, sau đó chuyển thành tận hưởng. Anh rút tay ra khỏi lưng và ôm lấy eo Leng.

Ban đầu, Leng đang nhìn Ohm nhưng sau đó cậu nhắm mắt lại.

Cả hai chủ động nhắm mắt, dùng cảm giác để khơi dậy mọi cảm xúc, chỉ tập trung vào sự tiếp xúc và va chạm giữa cơ thể với cơ thể. Cuộc chiến thân mật này không có quy tắc, nó chỉ được thúc đẩy bởi tình yêu.

Cuộc chiến kết thúc khi cả hai đều thở gấp. Leng vòng tay ôm lấy cổ Ohm và vùi mình vào vai anh.

Họ cứ ôm nhau như vậy, không ai nói gì. Hơi thở hoà quyện vào nhau, mùi hương của cả hai tràn vào mũi nhau. Mùi hương trở thành thứ mang theo ký ức, lưu giữ mãi trong đầu óc.

"Anh có phải là người đầu tiên hôn em không?" Ohm hỏi.

Vì cậu vùi mình vào vai anh, giọng nói của Leng bị bóp nghẹn: "Ừm, còn anh thì sao?"

"Chắc chắn rồi."

Leng ngẩng đầu lên và mỉm cười thỏa mãn: "Mỗi lần đầu tiên của anh đều phải là của em."

"Ví dụ như?" Ohm giả vờ ngốc.

Bàn tay của Leng chậm rãi luồn vào trong quần áo, đầu ngón tay chạm vào eo của Ohm: "Trước khi đến đây, anh đã tắm chưa?" (*Moá ơi con tôi nó bạo kìa 16+ bình tĩnh nào)

Ohm hơi bối rối, anh thực sự không hiểu sao mọi thứ lại tiến triển nhanh như vậy.

"Chúng ta... có phải quá nhanh không?"

Leng cười, rút tay đang vỗ ngực Ohm ra: "Nghĩ gì thế? Ý em là, nếu anh chưa tắm thì tắm sơ trước khi lên giường ngủ. Em vừa thay ga trải giường."

"Anh không nghĩ gì cả. Anh đã tắm rồi." Ohm theo thói quen xoa đầu khi anh xấu hổ.

Leng kéo Ohm về phía giường: "Vậy thì lên giường đi ngủ thôi."

"Chỉ ngủ thôi à?" Ohm thay đồ ngủ và chui vào chăn.

"Vậy cậu muốn làm gì?" Leng kéo chăn lên cổ rồi quay lại nhìn Ohm.

"......Mình muốn ngủ." Ohm không dám nhìn Leng, cũng không dám cử động. Anh không phải chưa từng nằm cùng giường với những người đàn ông khác, nhưng với người yêu thì đây là lần đầu tiên.

"Thật không?" Leng lại dịch về phía Ohm, "Không trò chuyện một chút sao?"

Ohm nói: "Cũng được."

"Nhìn em đi."

Ohm đầu tiên chỉ quay mặt nhìn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoay cả người để nhìn người yêu nhỏ của anh.

Leng nhìn anh rất nghiêm túc, " Anh nói anh muốn trở thành ngôi sao lớn, vậy anh thử quản lý Instagram của mình đi, tích lũy chút fan, biết đâu một ngày nào đó sẽ nổi tiếng."

"Anh cũng hy vọng là vậy."

Dưới chăn, Leng nắm chặt tay Ohm và nói: "Em sẽ luôn ủng hộ anh."

Vậy là lần đầu tiên Ohm được ôm ai đó ngủ, cũng là lần đầu tiên anh ôm Leng ngủ.

Cả hai ngọt ngào bên nhau, nhưng cũng không quên gửi tin nhắn cho bố mẹ trước khi đi ngủ, để khi bố mẹ thức dậy và phát hiện có người không có mặt hoặc thêm một người sẽ không bị hoảng hốt.
______

Dịch mà thấy độ chẩu tre của tình yêu thời học cấp 2, cấp 3 của mị luôn á, người yêu nói không đúng ý là giận là dỗi, sơ hở là trốn đi chơi, chạy đi gặp, làm rồi tính sau may là trong truyện còn báo tin cho ba mẹ chứ mị đi xong về là bị ăn đòn no luôn 5555
+++Update:
Vừa thêm tên các chương như tác giả, chứ mấy icon ❤️‍🔥💖💓💞 của Mị xàm quá. Mấy chương đầu chẩu chẩu về sau OK hơn ráng theo truyện đừng bỏ vì lâu lắm mới tìm được bộ nhiều chương 😗
-Ciara-









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com