Chương 9: Vậy thì kết hôn đi
🚨TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢI TRÍ KHÔNG PHẢI SỰ THẬT🚨
------
Leng dậy sớm hơn Ohm một chút. Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng, cậu vội vã rời đi chỉ nói rằng cậu phải về nhà một chuyến, bảo Ohm tự ăn trưa còn bữa tối cậu sẽ quay lại ăn cùng.
Đã lâu rồi Ohm mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Anh cho rằng đó là nhờ ngày hôm sau bản thân không phải đi làm. Nếu là hai năm trước, có lẽ anh sẽ nghĩ rằng đó là vì mối quan hệ giữa mình và Leng lại tiến thêm một bước, vui đến mức không thể ngủ không ngon được.
Nhưng dù sao hiện tại cũng đã là hai năm sau rồi. Cảm xúc non nớt thuở ban đầu đã vỡ vụn trong quá trình tình cảm dần trưởng thành, cô đọng lại thành một thứ tình yêu chín chắn, được lý trí sàng lọc qua, không còn sự cuồng nhiệt và liều lĩnh ngốc nghếch của những ngày cũ nữa.
Một giấc ngủ chất lượng đem đến cả ngày sảng khoái. Ohm vừa ăn bữa sáng do Leng chuẩn bị, tâm trạng vô cùng tốt thậm chí còn tìm lại được một chút cảm giác mới mẻ khi hai người vừa dọn về sống chung.
Hồi mới thuê nhà, cứ đến tối thứ Sáu họ lại lén lút mua đồ ăn cho cả cuối tuần, sau đó ngồi thảo luận xem nên nấu món gì.
Ý tưởng thì nhiều vô kể, nhưng kỹ năng lại là rào cản lớn nhất. Trong cuộc so tài bếp núc này, Leng nhỉnh hơn một chút, có thể làm ra những món ăn vừa bổ dưỡng vừa dễ ăn.
Còn Ohm thì dứt khoát trở thành một người bảo vệ môi trường, không có ý định lãng phí thức ăn.
Thế nhưng, thỉnh thoảng anh vẫn coi việc nấu nướng là một bất ngờ—hoặc đúng hơn là một cú sốc—dành cho Leng. Cậu chưa bao giờ từ chối, lúc nào cũng vui vẻ ăn hết, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, dịu dàng nói bên tai rằng anh không cần bận tâm chuyện nấu nướng nữa.
Thế nên về sau, Ohm hầu như không còn vào bếp, chỉ chuyên trách giải quyết đống bát đĩa trong bồn rửa.
Dù bây giờ trọng tâm cuộc sống của anh đã nghiêng về công việc nhiều hơn, nhưng anh vẫn luôn tin rằng tất cả những điều này đều là để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Mang theo suy nghĩ đó, anh quyết định đi mua đồ về nấu một bữa ăn thịnh soạn. Anh tự nhủ, mục tiêu lần này là đạt đến tiêu chuẩn “không quá khó ăn” đầy vĩ đại nhưng cũng có phần xa vời.
Ohm mở YouTube tìm công thức nấu ăn. Nhớ đến việc Leng rất thích món ăn Trung Quốc nên anh quyết định làm một bàn đầy món Trung.
“Khoai tây xào ớt xanh, đậu hũ Mapo, gà xào cung bảo, canh trứng cà chua.”
Chốt thực đơn xong, anh xách theo một chiếc túi mua sắm lớn và xuất phát.
Sắp đến trưa, siêu thị không đông đúc như buổi sáng. Ohm cũng chưa nổi tiếng đến mức lúc nào ra ngoài cũng phải mang khẩu trang, thế nên anh cứ mặc áo thun, quần đùi, ung dung đi dạo giữa các kệ hàng, làm bộ làm tịch chọn rau.
“Khoai tây này mọc mầm rồi, không lấy… Cà rốt này sạch sẽ, mua vậy…”
Bắt chước dáng vẻ của Leng khi đi chợ, Ohm hớn hở xách giỏ hàng ra xe. Dĩ nhiên, anh cũng không quên mua loại sữa chua mà Leng thích nhất.
Về đến nhà thì trời đã gần trưa. Anh không có hứng nấu ăn cho riêng mình, hôm nay anh chỉ muốn dùng kỹ năng bếp núc – dù chắc chắn sẽ có tiến bộ – để dỗ dành Tiểu Leng, để vá lại chút cảm giác an toàn đã bị sứt mẻ của cậu.
Đọc qua kịch bản mới một chút, Ohm bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Từ 1 giờ đến 5 giờ chiều, bốn tiếng là đủ để trổ tài rồi. Anh nghĩ vậy.
Món đầu tiên: Gà xào cung bảo.
"Cà rốt, dưa leo thái hạt lựu, ức gà thái hạt lựu… Hả? Ức gà thái hạt lựu kiểu gì?"
Đọc công thức mà Ohm bỗng cảm thấy mình như một thợ gốm không có tay nghề mà lại đi nhận làm đồ sứ tinh xảo.
"Thịt gà băm nhuyễn có được không ta?" Anh mở điện thoại tra cứu. "Thịt thái hạt lựu với thịt băm chắc cũng na ná nhau nhỉ? Hơn nữa thịt băm còn có máy xay, tiện biết bao nhiêu." (?)
“… Được rồi, khác nhau nhiều đấy.”
Sau một hồi nghiên cứu kỹ lưỡng, Ohm hạ quyết tâm chinh phục thử thách thái thịt gà hạt lựu.
Thịt tươi không đông lạnh, cắt đến đâu cứ có cảm giác nó sắp trượt khỏi tay đến đó. Rồi không cẩn thận, có khi thịt chưa kịp cắt xong thì chính tay anh lại bị cắt mất rồi.
Ohm tập trung cao độ, vật lộn một hồi, cuối cùng cũng thái được những miếng thịt coi như đạt chuẩn. Anh không muốn bị thương, anh không muốn đến lúc ăn cơm, cuộc trò chuyện ấm áp giữa hai người lại bị thay thế bằng sự lo lắng của Tiểu Leng.
Tiếp theo là cà rốt và dưa leo. Có bài học từ ức gà rồi, mấy loại rau giòn giòn này chẳng thể làm khó anh nữa.
Món gà xào cung bảo đã sẵn sàng nguyên liệu, nhưng vẫn còn hai cửa ải khó nhằn đang chờ phía trước.
Ohm lôi ra một cái bào sợi, bắt đầu bào khoai tây.
Nấu một bữa ăn đúng là chuyện không hề dễ dàng.
Bình thường, số lần hiếm hoi Ohm nấu nướng cũng chỉ là mấy món đơn giản như mì gói, chủ yếu là để nấu cho vui. Còn tự mình hoàn thành một bữa ăn hoành tráng như thế này… đây là lần đầu tiên.
Vậy ra, mỗi lần Leng nấu ăn đều vất vả như thế này sao? Chuẩn bị nguyên liệu, rồi lại nấu nướng… Nhưng cậu gần như chưa từng lộ ra vẻ mệt mỏi. Mỗi khi ngẩng đầu lên nhìn Ohm, ánh mắt cậu lúc nào cũng mang theo ý cười.
Ohm không thích cái gọi là sự hy sinh một chiều. Giống như hồi nhỏ, anh vẫn thích kiểu hai người cùng nhau san sẻ, nâng đỡ lẫn nhau hơn.
Thế nhưng, với tư cách là người được hưởng lợi, anh lại vô thức làm rất nhiều điều mà bản thân vốn dĩ không thích. Anh thậm chí đã bắt đầu quen với cuộc sống mà mình chẳng cần bỏ ra quá nhiều công sức nhưng vẫn được yêu thương, chăm sóc.
Anh đã không còn là một người vô hình nữa, nhưng Tiểu Leng – người từng là ánh sáng trong mắt anh – lại dần trở nên mờ nhạt trong chính tầm nhìn của anh.
Giọt nước mắt rơi xuống lúc nào không hay. Có thể là vì áy náy. Cũng có thể là vì vết xước trên tay.
Lớp khoai tây sợi trên cùng dính vài giọt máu lấm tấm. Ohm đưa mu bàn tay lau mắt, rồi nhanh chóng tập trung vào việc xử lý vết thương của mình trước.
Anh không muốn Leng đau lòng.
Sau khi cố gắng che đi vết thương, Ohm xốc lại tinh thần, dồn hết sự tập trung vào việc nấu ăn.
Chỉ áy náy trong lòng thôi thì vô ích. Tự cảm động với chính mình cũng không bằng hành động thực tế.
Trước 5 giờ, Ohm đã vượt xa mong đợi mà hoàn thành tất cả các món. Ít nhất, bản thân anh cảm thấy chúng khá ổn.
Vui vẻ và háo hức, anh gọi cho Leng.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy.
“Pawat, em sắp về rồi.” Giọng Leng cố tình đè thấp.
“Anh qua đón em nhé?”
“Anh đừng đến… À không, ý em là em tự về được. Anh cứ ở nhà đợi em đi.”
Đã lâu rồi Ohm mới nghe thấy sự bực bội trong giọng nói của Leng. Cậu đang cố kiềm chế cảm xúc, nhưng ngữ điệu vẫn vô tình để lộ tâm trạng thật.
“… Được.”
Leng không nói lời tạm biệt, chỉ dứt khoát cúp máy.
Về chuyện của người yêu, giác quan thứ sáu của Ohm lúc nào cũng rất nhạy bén.
Anh có một linh cảm mãnh liệt rằng, nếu lần này anh không đi đón Leng, có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Sau khi dùng dĩa đậy lên tất cả các món ăn, Ohm vớ lấy chìa khóa xe rồi lao thẳng ra ngoài.
---
Leng cúp máy, quay trở lại phòng khách.
"Là Ohm phải không?" Mẹ Leng hỏi.
Cậu gật đầu.
Bà nhìn ra sự do dự trên gương mặt con trai. Sự tức giận ban nãy vơi đi đôi chút. Bà chỉnh lại mái tóc bị cơn giận làm rối bời rồi tiếp tục ngồi xem TV.
Không biết bao lâu trôi qua.
Mãi đến khi tiếng nức nở của Leng không thể kìm nén nữa, giữa nền nhạc vui tươi trên màn hình, mẹ cậu mới cất lời.
“Con chắc là bây giờ nó vẫn còn yêu con chứ?”
Giọng điệu bà mang theo chút giễu cợt, nhưng nếu lắng nghe kỹ vẫn có thể cảm nhận được sự xót xa.
“Con chắc.” Giọng Leng run rẩy. “Ở bên nhau lâu như vậy rồi, đâu thể ngày nào cũng cuồng nhiệt như trước được.”
“Lúc mới quen nhau, xung quanh nó có bao nhiêu người? Bây giờ thì sao? Bên cạnh nó lại có bao nhiêu người?”
“Bạn bè của nó, con biết được bao nhiêu?”
“Nó đóng phim gì, con có nắm rõ không?”
“Những buổi tiệc tùng, xã giao mà nó thường xuyên tham gia, con có biết thực chất là thế nào không?”
“Đừng tự lừa mình nữa. Con cũng hiểu mà, đúng không? Con không còn kiểm soát được nó nữa rồi.”
Leng có thể phản bác gì đây?
Cậu biết, mẹ mình chỉ đang nói ra sự thật mà thôi.
Cậu không còn là một Tiểu Leng tỏa sáng trong thế giới của Ohm nữa.
Quanh anh đã có quá nhiều người. Đến cả việc giữa biển người ấy, Ohm còn có thể nhìn thấy cậu hay không, cũng là một câu hỏi chưa có đáp án.
“Nhưng con không muốn chia tay.”
“Vậy thì kết hôn đi. Dù sao hai đứa cũng 20 rồi.”
Một câu nói nhẹ bẫng rơi xuống, vang vọng khắp căn phòng.
Đến cả cô giúp việc đang quét dọn bên cạnh cũng phải dừng tay, quay lại nhìn hai mẹ con họ.
“Nếu con nhất định phải ở bên nó, vậy thì hãy để tài sản của nó thuộc về con. Nó yêu con đúng không? Chẳng lẽ chút này cũng không thể cho?”.
Leng chưa bao giờ nghĩ rằng tiền bạc có thể khiến một người trở nên thực dụng đến vậy.
“Mẹ biết điều kiện nhà mình, cũng biết điều kiện nhà Ohm mà. Anh ấy còn phải lo cho gia đình, con thì có thiếu thốn gì đâu?”
“Con trưởng thành rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải nuôi con nữa sao?”
“Ý mẹ là gì?”
“Con nghĩ sao? Dĩ nhiên, con có thể về nhà bất cứ lúc nào, nếu con muốn phát triển sự nghiệp gì, ba mẹ cũng sẽ ủng hộ. Nhưng mà...”
“Nhưng mà cái gì?”
“Những gì của Ohm, cũng phải có phần của con.”
Leng không muốn nói gì thêm.
Dù biết rằng tất cả những điều này đều xuất phát từ mong muốn tốt cho cậu, nhưng thật khó để tin rằng mẹ mình lại đang dạy cậu cách trở thành một kẻ thực dụng.
“Con không cần những thứ đó. Ngay từ đầu ở bên anh ấy, con chỉ muốn có một đối tượng ổn định. Sau này khi con vào công ty, ít nhất cũng có thể giữ được hình ảnh chung thủy. Bây giờ cứ để anh ấy tự do phát triển đi, sau này anh ấy vẫn thuộc về nhà mình.”
“Ý con là không kết hôn? Vậy mẹ làm sao tin được, rằng nó sẽ mãi ở lại bên cạnh con và sẽ không làm điều gì tổn hại đến nhà mình?”
“Dù sao ngay từ đầu, con cũng khẳng định nó sẽ không thể có một sự nghiệp tốt trong showbiz nên mẹ mới đồng ý cho hai đứa quen nhau.”
“Vậy thì kết hôn đi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa.
Ohm bước vào.
“Kết hôn ở đâu đây? Saipan, Iceland, hay chỗ nào khác? Em cứ quyết đi, dù sao cũng là chuyện của gia đình em. Anh chỉ cần nghe theo sự sắp xếp thôi, đúng không?”
Sự xuất hiện đột ngột của Ohm khiến Leng lạnh toát cả người.
Ban đầu, anh chỉ định tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu. Nhưng không ngờ, "bất ngờ" này lại là dành cho chính anh.
“Anh đến từ lúc nào?”
Leng vội nắm lấy tay Ohm.
Anh không né tránh, nhưng cũng không siết lại như trước.
Ohm nhìn cậu, đôi mắt cong cong như đang cười. Nhưng Leng chỉ nhìn thấy toàn là thất vọng và giễu cợt.
“Để anh xem nào…”
Ohm ra vẻ suy nghĩ, rồi chậm rãi nhắc lại lời Leng vừa nói.
" Dù sao thì ngay từ đầu ở bên anh, em cũng chỉ muốn có một đối tượng ổn định mà thôi.”
_____
Người giàu thường muốn tìm một người đồng hành dễ kiểm soát để không tổn hại đến gia đình họ vì thế mẹ Leng hay bảo cậu không còn kiểm soát được người yêu nữa để cậu nhanh chóng chia tay và không làm ảnh hưởng tới danh tiếng gia đình. Bắt đầu mối quan hệ của người giàu có không nhất thiết là tình yêu sâu đậm chỉ cần đối phương ổn định nhưng không tầm thường là được. Mị bây giờ cũng không biết Leng tiếp cận, theo đuổi Ohm trước là cậu yêu thật hay chỉ vì tìm được người đồng hành ổn định trong tương lai😥
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com