Chap_11:Nếu em biến mất...hãy mang cả trái tim anh theo cùng
"Thật ra em chẳng đi đâu cả. Em chỉ biến mất khỏi những giấc mơ mà anh từng hứa giữ em lại thôi..."
⸻
1. Một sáng không có em
07:05 sáng.
Là giờ anh thường nhận được dòng tin nhắn ngốc nghếch từ em:
"Anh dậy chưa? Hôm nay trời đẹp lắm, dậy nhìn mặt trời đi đồ gấu ngủ nướng 🍞🌞"
Nhưng hôm nay không có gì cả. Không có emoji bánh mì nướng, không có mặt cười, cũng chẳng có icon mặt trời ngốc nghếch nào xuất hiện trên màn hình.
Chỉ có tiếng tim anh đập nhanh một cách kỳ lạ. Như một linh cảm quen thuộc rằng... em không còn ở gần nữa.
Anh cười trừ.
"Chắc ngủ nướng thật rồi."
Và thế là anh chờ.
07:20.
08:00.
08:45.
Anh gọi điện. Thuê bao.
Tim anh bỗng lạnh.
⸻
2. Căn phòng trống
9:10 sáng, anh chạy đến căn hộ của em.
Gõ cửa. Không ai trả lời.
Gọi tiếp. Không ai nhấc máy.
Đập cửa. Im lặng.
Anh nhớ ra – em từng để lại chìa khoá phòng khi anh ngủ lại hôm em sốt. Em bảo:
"Lỡ em chết đói trong nhà, anh còn có đường cứu em nha."
Chìa khóa vẫn nằm trong ví anh.
Lách cách – cửa mở.
Không còn gì cả.
Căn phòng trống trơn.
Không còn lọ hoa em tự tay cắm.
Không còn đèn ngủ hình con gấu em mua về vì "cho dễ ngủ anh ạ".
Không còn tấm ảnh hai đứa treo đầu giường.
Chỉ còn một thứ:
Chiếc khăn len em đan dở dang vào mùa đông năm ngoái, đặt gọn lên bàn.
Và một bức thư tay kẹp trong sổ.
⸻
"Gửi người em từng yêu bằng cả linh hồn"
"Hôm nay, em đi nhé. Không phải để anh tìm, mà để anh quên."
"Em từng nghĩ, chỉ cần em kiên nhẫn, chỉ cần em yêu đủ nhiều, thì mọi thứ sẽ quay lại. Rằng những ngày anh nhìn em như cả thế giới sẽ trở lại. Nhưng không..."
"Cô ấy có được cái ôm mà em từng mơ. Có được ánh mắt anh dịu dàng. Có được những đêm anh nói yêu – mà không phải em."
"Nên hôm nay em rút lui. Lặng lẽ. Như cách em đã sống cạnh anh suốt một năm qua."
"Nếu một ngày nào đó anh nhận ra... thì em không còn ở đây để tha thứ nữa đâu."
– Kiều Thanh."
⸻
3. Gió không còn mùi cũ
Anh đọc lại lá thư đó hàng chục lần.
Gió ngoài cửa sổ lùa vào. Lạnh buốt.
Anh mở điện thoại, lướt qua từng tin nhắn cũ, từng voice em gửi:
"Anh nhớ uống nước ấm nhé..."
"Đồ ngốc, anh mà bệnh là em block luôn á."
"Biết sao em thích anh không? Vì anh là điều duy nhất em không ngừng mong đợi."
Không còn ai nhắc anh uống nước ấm.
Không còn ai đòi block mỗi khi anh làm nũng.
Không còn ai... mong đợi anh nữa.
⸻
4. Sự thật được khui lên
Ngày thứ ba không tìm thấy em.
Điện thoại anh rung lên. Một số lạ gọi đến:
"Anh là người thân của Kiều Thanh đúng không?"
"Tôi là... bạn trai cô ấy."
"Cô ấy từng đến phòng khám của tôi. Cô ấy... có thai."
Anh đứng chết lặng giữa bãi gửi xe.
"Bác sĩ nói gì cơ?"
"Cách đây khoảng 3 tuần. Cô ấy khám nhưng không phá. Chỉ ngồi hàng giờ... rồi khóc."
Bác sĩ gửi cho anh ảnh siêu âm.
Một chấm đen nhỏ. Nhưng bên dưới hiện rõ dòng chữ:
"Tim thai 6 tuần. Yếu."
⸻
5. Không ai đau bằng người không được chọn
Anh trở về nhà. Mở laptop. Bật từng video em từng quay chung.
Từng khung hình là một vết cứa.
Em ngồi dưới tán cây sakura giả ở công viên, gió lùa tung váy trắng:
"Anh biết không? Nếu một ngày anh không còn yêu em... thì hãy cứ nói. Em sẽ không làm khó gì cả. Em chỉ... đau thôi."
Lúc đó anh cười.
"Ngốc à, anh đâu có ngốc đến mức để mất em."
Nhưng cuối cùng... chính anh lại là người đẩy em đi.
⸻
6. Người đến sau – và đứa bé thứ hai
Chiều hôm đó, Thiên Di đến tìm anh.
Cô ta ngồi xuống, mắt đỏ hoe, cầm lấy tay anh:
"Em có thai. 5 tuần rồi."
Anh không bất ngờ. Không gào. Không hoảng.
Chỉ... mệt.
"Của anh?"
"Anh nghĩ em ngủ với ai khác ngoài anh sao?"
Anh gật đầu. Nhưng ánh mắt thì rỗng tuếch:
"Tôi vừa mất một đứa con mà tôi không hay biết. Giờ tôi không còn sức để nhận thêm một đứa nữa."
⸻
7. Lần cuối cùng em được sống trong mắt anh
Ngày thứ 10 không có tin tức, anh nhận được một tin nhắn:
"Bảo Vương, cô ấy ở Đà Lạt. Vừa gặp tai nạn xe."
Anh lái xe cả đêm. Đến bệnh viện lúc 5h sáng.
Em nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Trán băng trắng. Môi nhợt.
Bác sĩ nói:
"Chấn thương sọ nhẹ. Mất trí nhớ tạm thời. Không nhận ra ai cả."
Anh bước vào phòng. Nắm tay em.
Em mở mắt. Nhìn anh. Mắt vô cảm.
"Anh là ai?"
⸻
8. Không còn là em của anh nữa
Sau ngày hôm đó, anh ở lại Đà Lạt một tuần.
Mỗi ngày đến thăm em, kể lại những kỷ niệm cũ:
"Em từng ôm anh khi trời mưa, bắt anh hứa sẽ không yêu ai khác."
"Em từng đánh anh vì anh lỡ quên sinh nhật em."
"Em từng khóc khi anh đọc thư hứa cưới..."
Nhưng em chỉ cười nhẹ, ánh mắt lơ đãng.
"Người đó... chắc yêu em lắm."
"Ừ... nhưng rồi làm em đau."
"Vậy thì... người đó không xứng đâu."
⸻
9. Người đàn ông lạ và lễ cưới không dành cho anh
Ba tháng sau, em kết hôn.
Với một người đàn ông khác. Một người hiền lành, bác sĩ khoa phục hồi chức năng.
Anh lặng lẽ đến dự. Ngồi ghế cuối nhà thờ. Không ai biết. Không ai nhận ra.
Em mặc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa baby.
Đẹp như ngày anh hứa cưới em năm 7 tuổi.
Nhưng em không còn nhớ.
Không ai trong lễ cưới ấy biết... có một lời hứa từng được viết bằng máu tim.
⸻
10. Lời cuối
Đêm hôm đó, anh trở về phòng trọ. Mở laptop. Soạn mail.
"Gửi Kiều Thanh – người từng là của anh..."
"Hôm nay em là cô dâu của người khác. Và anh... chỉ là vị khách không mời."
"Anh từng ôm em, từng làm em khóc, từng yêu em đến ngu ngốc. Nhưng cũng chính anh, là kẻ khiến em không còn nhận ra chính mình."
"Nếu em đọc được mail này... hãy biết rằng: dù em không nhớ anh, anh vẫn sẽ sống với tất cả những gì từng là em."
"Chúc em hạnh phúc. Dù không có anh trong đó."
----------------- the end -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com