Chap-3_Gặp lại
---
Mùa thu năm 2022
Tôi 17 tuổi, anh 20 tuổi.
Mọi thứ đã thay đổi. Tôi không còn là cô bé mít ướt ngày nào nữa, và anh… cũng không còn là cậu thiếu niên ngây ngô từng nói với tôi rằng “Anh sẽ cưới em” nữa.
Tôi đã ngừng chờ tin nhắn từ anh, cũng không còn mở điện thoại mỗi tối để mong đợi một cuộc gọi bất ngờ. Dù vẫn dõi theo anh từ xa, nhưng tôi không còn hy vọng gì vào lời hứa năm ấy.
Tôi học cách buông bỏ, học cách quên đi.
Cho đến một ngày… anh trở về.
---
Buổi chiều hôm ấy, tôi đang ở quán cà phê gần nhà, nơi tôi thường lui tới mỗi khi muốn tìm một góc yên tĩnh để học bài. Cốc cà phê sữa trên bàn vẫn còn bốc khói, tôi vừa đọc sách vừa lơ đãng khuấy ly nước bằng chiếc thìa nhỏ.
Cửa quán bỗng vang lên tiếng chuông gió khẽ kêu. Tôi không để ý lắm, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Cho tôi một ly Americano.”
Tôi sững người.
Giọng nói này…
Chầm chậm ngẩng đầu lên, tôi thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước quầy thu ngân.
Là anh.
Bảo Vương.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, chiếc đồng hồ đắt tiền lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt anh không còn nét trẻ con ngày xưa, mà trưởng thành và lạnh lùng hơn rất nhiều.
Anh thay đổi rồi.
Nhưng đôi mắt ấy… vẫn là đôi mắt mà tôi từng quen thuộc.
Tôi cứng đờ người, cảm giác tim mình đập nhanh đến mức khó chịu. Cả thế giới xung quanh như bị bóp nghẹt lại trong khoảnh khắc ấy.
Và rồi… anh quay đầu.
Đôi mắt anh chạm vào tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
---
Tôi không biết mình đã ngồi bất động bao lâu, chỉ biết rằng trong giây phút đó, cả không gian xung quanh dường như mờ đi, chỉ còn lại tôi và anh.
Anh cũng không rời mắt khỏi tôi. Ánh mắt ấy có chút ngạc nhiên, có chút khó tin, và… có gì đó rất khó diễn tả.
Rồi anh mỉm cười.
“Thanh… Là em sao?”
Tôi muốn đáp lại, nhưng cổ họng như nghẹn cứng. Cuối cùng, tôi chỉ gật đầu.
Anh bước về phía tôi, từng bước một. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực mình.
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện tôi.
“Anh về rồi đây.”
Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng tim tôi như chao đảo.
Tôi siết chặt tay dưới bàn, cố giữ bình tĩnh.
“Vậy à.” Tôi đáp, giọng có chút gượng gạo.
Anh cười khẽ, rồi nhìn tôi thật lâu.
“Em thay đổi nhiều quá.”
Tôi khẽ nhíu mày. “Là anh thay đổi thì có.”
Anh bật cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó phức tạp.
“Em… khỏe không?”
Tôi gật đầu. “Vẫn ổn. Còn anh?”
Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút xa xăm. “Cũng ổn.”
Chúng tôi im lặng một lúc. Không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, có chút xa lạ.
Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là hai năm trước, và bây giờ, khi gặp lại, tôi không biết phải mở lời thế nào.
“Anh về Việt Nam lâu chưa?” Tôi hỏi, phá tan sự im lặng.
“Mới hôm qua.” Anh đáp. “Chưa kịp nghỉ ngơi gì cả.”
“Vậy mà đã đến quán cà phê này rồi à?” Tôi buột miệng.
Anh nhìn tôi, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
“Anh đến để tìm em.”
Tim tôi chợt lỡ một nhịp.
Tôi cười nhạt, cố tỏ ra thản nhiên. “Tìm em làm gì? Chẳng phải chúng ta đã lâu không liên lạc rồi sao?”
Anh nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài. “Thanh… Anh xin lỗi.”
Tôi sững người.
“Xin lỗi vì điều gì?”
“Vì đã để em chờ đợi suốt những năm qua. Vì đã không giữ lời hứa.”
Tôi cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có cảm giác nhói đau.
“Anh không cần phải xin lỗi đâu. Em chưa bao giờ thực sự mong đợi điều đó.”
“Nhưng anh đã hứa.” Anh nói, giọng trầm xuống. “Và anh ghét việc mình không thể giữ lời hứa với em.”
Tôi nhìn anh, cảm giác trong lòng rối bời.
“Anh có bao giờ nghĩ rằng… có những lời hứa vốn dĩ chỉ là những lời nói vu vơ của trẻ con không?”
Anh im lặng.
Tôi tiếp tục.
“Anh đã có một cuộc sống mới, những người bạn mới. Em cũng vậy. Chúng ta… đã không còn là hai đứa trẻ của ngày xưa nữa.”
Anh nhìn tôi chăm chú, rồi khẽ nhíu mày.
“Em thực sự nghĩ vậy sao?”
Tôi cười, không đáp.
Tôi không biết nữa. Tôi không biết mình có thực sự muốn buông bỏ hay không.
Chúng tôi đã thay đổi quá nhiều. Tôi không còn là cô bé Kiều Thanh năm nào chạy theo anh không rời, cũng không còn tin vào những lời hứa viển vông.
Nhưng khi nhìn vào mắt anh, tôi lại thấy lòng mình dao động.
Phải chăng, tôi vẫn chưa thực sự quên được anh?
Phải chăng, có những lời hứa, dù bao năm trôi qua, vẫn chưa từng mất đi giá trị của nó?
Anh nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ mỉm cười.
“Thanh à…” Anh chậm rãi nói. “Anh không muốn em buông tay.”
Tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp.
Tôi nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy lo lắng.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh trở về không phải chỉ để thăm nhà. Anh trở về… vì em.”
Tôi sững sờ.
Anh cười nhẹ, ánh mắt đầy kiên định.
“Lần này… anh sẽ không để em rời xa anh nữa.”
---
(Chương 3 kết thúc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com