Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_4: Anh Muốn Bắt Đầu Lại

1. Cuộc gặp gỡ không báo trước

Tôi không ngờ rằng có một ngày, tôi lại gặp lại anh theo cách này.

Tôi cứ nghĩ, dù anh có về nước đi chăng nữa, thì khoảng cách mười năm cũng đã đủ để chúng tôi trở thành hai con người xa lạ. Tôi cứ nghĩ, lời hứa trẻ con ấy sớm đã trôi vào dĩ vãng.

Nhưng không—ngay lúc này đây, người con trai ấy, Bảo Vương, đang ngồi trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú đến mức khiến tôi không thể né tránh.

Cốc cà phê trước mặt tôi nguội lạnh, nhưng bàn tay tôi lại đổ đầy mồ hôi.

"Anh trở về… vì em."

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Tôi siết chặt ngón tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh đừng nói mấy lời đùa giỡn đó nữa." Tôi cười nhạt, ánh mắt có chút né tránh.

Anh nghiêng đầu, khóe môi cong lên như thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi.

"Anh không đùa."

Tôi khẽ cắn môi, trong lòng như có một cơn sóng ngầm cuộn trào.

Anh nhìn tôi một lúc, rồi chậm rãi dựa lưng vào ghế.

"Anh biết, thời gian mười năm rất dài. Có thể em đã quên anh, có thể em đã có cuộc sống riêng, nhưng anh không quan tâm. Anh muốn một lần nữa bước vào cuộc đời em, muốn theo đuổi em lại từ đầu."

Tôi sững sờ, tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Bảo Vương, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta không còn là trẻ con nữa. Anh nghĩ tình cảm năm đó chỉ cần một câu nói là có thể tiếp tục sao?"

Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như vực sâu không đáy.

"Vậy em thử nói cho anh nghe…" Giọng anh trầm thấp, có chút ý cười. "Em đã thực sự quên anh chưa?"

Tôi nín thở.

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc bén cắt qua lớp vỏ bọc mà tôi cố gắng dựng lên suốt bao năm qua.

Tôi không thể trả lời.

Tôi không dám.

Bởi vì tôi biết—chỉ cần tôi mở miệng, sự thật sẽ bị phơi bày.

Anh thấy tôi im lặng, liền khẽ cười, rồi nghiêng người về phía trước, rút điện thoại ra và đặt lên bàn.

Màn hình sáng lên, và tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy hình nền của anh—đó là một bức ảnh cũ, một bức ảnh của tôi năm bảy tuổi.

Tôi ngước lên, ánh mắt anh không chút dao động.

"Mười năm qua, anh chưa từng quên em, cũng chưa từng quên lời hứa đó." Anh nói, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. "Thanh, anh không ép em phải tin, nhưng anh sẽ khiến em không thể chạy trốn khỏi anh nữa."

Tôi trừng mắt.

"Anh—"

"Em cứ chờ xem." Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt lấp lánh như chứa đựng điều gì đó sâu xa. "Từ giờ trở đi, anh sẽ không để em biến mất khỏi cuộc đời anh thêm lần nào nữa."

Nói rồi, anh nhét tay vào túi quần, quay người rời đi.

Tôi ngồi đó, trái tim đập loạn nhịp, đầu óc hỗn loạn.

Anh muốn theo đuổi tôi lại từ đầu sao?

Anh nghĩ đây là một trò đùa à?

Không, tôi sẽ không để anh điều khiển trái tim tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi sẽ không rung động.

Nhất định là như vậy.
-----------------------------------------------------------
2. Những cuộc chạm mặt liên tiếp

Tôi cứ nghĩ sau cuộc gặp gỡ đó, anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nhưng không.

Anh dường như quyết tâm không cho tôi một con đường lui.

Sáng hôm sau, khi tôi bước ra khỏi cổng nhà, một chiếc xe thể thao màu đen đỗ ngay trước cửa.

Cửa kính xe hạ xuống, và tôi thấy khuôn mặt điển trai của anh.

"Đi làm không? Anh tiện đường đưa em đi."

Tôi nhíu mày. "Anh biết tôi làm ở đâu?"

Anh cười khẽ, ánh mắt mang theo chút trêu chọc. "Em đoán xem?"

Tôi cắn môi, rồi lạnh lùng quay đi. "Không cần. Tôi tự đi được."

Nhưng khi tôi vừa bước tới trạm xe buýt, một bóng dáng cao lớn đã đứng sẵn ở đó.

Là anh.

Tôi kinh ngạc nhìn anh. "Anh…?"

Anh nhún vai, cười như không cười. "Thì anh cũng đi xe buýt."

Tôi suýt nữa thì nghẹn họng. Một người lái xe thể thao sang chảnh lại đi xe buýt sao?

Tôi hít sâu, lờ anh đi. Nhưng khi xe buýt đến, tôi lại chết sững khi thấy anh bước lên theo tôi, thậm chí còn đứng ngay bên cạnh tôi.

"Anh rảnh lắm sao?" Tôi tức giận quay sang.

Anh nghiêng đầu, nhìn tôi đầy thích thú. "Ừ, rất rảnh."

Tôi: "..."

Tôi quyết định lờ anh đi, nhưng cả chuyến xe, anh cứ đứng bên cạnh tôi như một cái bóng, thỉnh thoảng còn cố ý nghiêng người thì thầm vào tai tôi.

"Hình như em vẫn chưa quên anh đâu nhỉ?"

Tôi tức đến mức muốn cắn người.

Khi xe dừng, tôi vội vàng lao xuống, nhưng anh vẫn ung dung theo sát tôi, bước chân chậm rãi như chẳng hề vội vã.

"Bảo Vương, anh rốt cuộc muốn làm gì?" Tôi tức giận quay lại.

Anh đứng lại, ánh mắt đầy kiên định.

"Anh đã nói rồi mà." Anh khẽ cười. "Anh muốn theo đuổi em lại từ đầu."
-----------------------------------------------------------
3. Trái tim rung động

Suốt một tuần sau đó, anh xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Sáng đưa tôi đi làm, chiều đón tôi về, thậm chí còn thường xuyên xuất hiện ở quán cà phê mà tôi hay đến.

Tôi không biết làm sao để thoát khỏi anh.

Một buổi tối nọ, khi tôi vừa tan làm, thì thấy anh đứng chờ trước cửa công ty, trên tay cầm một hộp đồ ăn.

"Anh lại nữa à?" Tôi thở dài.

Anh giơ hộp đồ ăn lên. "Em chưa ăn tối đúng không? Anh mua rồi đây."

Tôi bối rối. "Anh không cần phải làm vậy."

Anh cười, đưa hộp đồ ăn về phía tôi. "Cầm đi. Đừng để anh lo lắng."

Tôi nhìn anh, rồi chậm rãi nhận lấy.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, tôi mở hộp đồ ăn ra, và thấy một tờ giấy nhỏ bên trong.

Trên đó chỉ có một dòng chữ ngắn gọn.

"Thanh, em không thể trốn khỏi anh đâu."

Tôi siết chặt tờ giấy, tim đập loạn nhịp.

Anh rốt cuộc muốn làm gì đây?

Liệu tôi có thể thực sự chống lại trái tim mình không?
-----------------------------------------------------------
(Chương 4 còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com