Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap_6: Khi quá khứ quay về

– Tình cũ, lời nói dối, và sự thật bị chôn giấu suốt 10 năm –

1. Ký ức – hay là một phần chưa bao giờ chết trong anh?

Đã hai tuần kể từ cái đêm tôi và anh... thuộc về nhau.
Từ khi anh bước vào cuộc đời tôi không chỉ bằng ánh mắt, lời nói, mà bằng cả hơi thở, thân thể, và từng nhịp đập trong tim.

Mọi thứ tưởng như đang dần trở về đúng quỹ đạo của nó.
Nhưng đời vốn chẳng dễ dàng vậy.

Chiều hôm đó, tôi đang gấp tài liệu tại quầy lễ tân thì có người bước vào.

Một đôi giày cao gót bóng loáng. Váy body đen, tóc xoăn sóng dài, nước hoa thơm nồng kiểu Pháp.

"Chị tìm ai ạ?" Tôi hỏi lịch sự.

Người phụ nữ ấy nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt nheo lại.
"Tôi tìm... người yêu của cô."

Tôi sững người.

"Ý chị là?"

Cô ta cười nhẹ, một nụ cười đủ sắc để rạch tan mọi bình yên.

"Bảo Vương. Cậu ấy vẫn dùng số điện thoại cũ chứ nhỉ? Tôi là bạn gái cũ của anh ta. Thiên Di. Chắc cô từng nghe qua."

Tôi khựng lại. Cổ họng khô đắng.

"Tôi... không nghĩ anh ấy còn liên lạc với chị."

"Còn hay không đâu quan trọng." – Cô ta nhún vai. "Quan trọng là, tôi có thứ... cô nên xem."

2. Một chiếc USB – và chiếc hộp chứa quá khứ

Cô ta để lại một phong thư. Không nói gì thêm.
Tôi cầm về. Tự dặn lòng đừng mở. Đừng để bản thân tổn thương. Nhưng rồi, như một kẻ khờ, tôi vẫn bật laptop lên.

Bên trong USB là một loạt video.

Có anh. Có cô ta. Có những cái ôm. Có nụ cười. Có cả một đoạn anh đứng giữa thành phố Melbourne, nói với ống kính:

"Cảm ơn em đã là thanh xuân của anh, Di."
"Nếu có thể, anh muốn ở bên em... trọn đời."

Tôi chết lặng.
Trọn đời?
Chẳng phải đó là lời mà anh từng nói với tôi, trong đêm mưa ấy?

Tôi xem tiếp. Có đoạn anh ngồi cùng bạn, nói giữa tiếng nhạc:

"Mối tình đầu thì ai chẳng nhớ. Nhưng không
nhất thiết phải quay lại. Cứ để trong tim thôi."

Tôi tắt máy.
Nhưng những lời ấy cứ vang vọng mãi trong đầu.

Nếu tôi là người "sau", thì phải chăng... tôi chỉ là một người thay thế?

3. Đối mặt – và những câu trả lời không đủ thỏa mãn

Tối đó, anh đến. Tôi không mở cửa.

Anh gọi, tôi không nghe. Anh nhắn tin, tôi không trả lời.

Anh đứng dưới nhà gần 30 phút. Cuối cùng, tôi cũng mở cửa.

"Có chuyện gì vậy, Thanh?" – Anh hỏi, gương mặt hiện rõ sự lo lắng.

Tôi không trả lời, chỉ đưa chiếc USB.
"Cái này... em đã xem rồi."

Anh cầm lấy, nhìn qua, rồi khựng lại.

"Cô ta đưa em à?"

"Anh trả lời đi. Những điều trong này... có thật không?"

Anh không nói ngay. Anh ngồi xuống ghế, xoa nhẹ trán.
"Anh không phủ nhận. Mọi thứ trong đó là thật. Nhưng... là chuyện cũ. Là quá khứ, Thanh à."

"Và em thì sao? Em là hiện tại? Hay là người mà anh sẽ nói với ai đó khác sau này: 'Cô ấy từng là một phần ký ức của anh'?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại.
"Em đang nghi ngờ anh?"

"Em đang sợ!" Tôi bật khóc. "Sợ rằng mình không phải là người mà anh thật sự muốn giữ. Chỉ là người anh chọn để bù đắp lời hứa ấu thơ..."

Anh bật dậy, kéo tôi vào lòng. Tôi vùng ra.
"Đừng chạm vào em khi anh vẫn chưa rõ ràng!"

Anh đứng im, bàn tay rơi thõng xuống.

"Được. Vậy anh sẽ rõ ràng." – Giọng anh trầm hẳn. "Ngày mai. Gặp lại cô ta. Trước mặt em. Anh sẽ kết thúc mọi chuyện."

4. Cuộc gặp ba người – và sự thật cuối cùng

Quán cà phê ở tầng thượng. Chiều Hà Nội se lạnh.

Anh đến. Tôi ngồi cạnh. Thiên Di ngồi đối diện.
Cô ta vẫn đẹp. Gương mặt thách thức. Ánh mắt như thừa biết tôi đang bất an.

"Vương, em biết anh vẫn còn tình cảm. Nếu không, anh đã không quay lại xem em diễn kịch, đã không gửi hoa ngày sinh nhật em."

Tôi giật mình. Quay sang anh.

"Anh gửi hoa cho chị ấy?"

Anh nhìn tôi. Lúng túng. Nhưng gật đầu.
"Là hồi tháng trước. Trước khi tụi mình gặp lại."

Tôi siết tay.

"Thấy chưa?" – Thiên Di cười – "Anh ấy vẫn nhớ. Còn cô thì chỉ là hiện tại ngắn hạn. Người ta đâu dễ từ bỏ mối tình 6 năm..."

Tôi quay mặt đi, cay mắt.

Nhưng rồi...

Anh nắm lấy tay tôi.

"Anh từng yêu em, Di. Điều đó đúng." – Giọng anh trầm và dứt khoát. "Nhưng tình yêu đó đã kết thúc khi em lựa chọn rời đi. Còn Thanh – cô ấy là người anh chưa từng buông được, dù đã 10 năm."

Thiên Di sững người.

"Em hỏi anh còn yêu em không à? Không. Anh biết ơn em, nhưng không còn yêu. Em là quá khứ – còn Thanh là cả cuộc đời sau này của anh."

Tôi quay sang nhìn anh.

Anh cười, siết tay tôi.
"Anh xin lỗi vì đã không kể quá khứ rõ ràng. Nhưng nếu em vẫn còn tin anh... thì bắt đầu lại cùng anh một lần nữa."

Tôi nghẹn họng.
Lần đầu tiên tôi thấy anh kiên định đến vậy. Không che giấu. Không lùi bước.

5. Khi một người đàn ông đã chọn, anh sẽ giữ đến cùng

Tối đó, anh đưa tôi về. Trước cửa nhà, anh khẽ dừng lại.

"Thanh, nếu em không muốn tin bằng lời, thì hãy tin bằng hành động."

Tôi ngước lên.

"Ngày mai anh sẽ công khai em trên toàn bộ mạng xã hội. Trong các cuộc họp với đối tác. Với bố mẹ anh. Với tất cả những ai từng là một phần đời cũ của anh."

"Bởi vì em..." – anh kéo nhẹ cằm tôi, ánh mắt rực cháy – "...là hiện tại, và cũng là người duy nhất anh muốn có tương lai cùng."

6. Ghi chú trong nhật ký của Kiều Thanh, đêm ấy

"Tôi đã yêu anh từ khi còn là một đứa trẻ chưa hiểu yêu là gì.
Tôi chờ anh mười năm như một người điên ôm chặt giấc mơ mơ hồ.
Và khi anh quay lại – tôi đã sợ. Rất sợ.
Nhưng đêm nay, khi nhìn vào ánh mắt ấy... tôi biết, tôi sẽ không rời bỏ người đàn ông này thêm một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com