Chap_8:Anh yêu cô ấy hay...chỉ là nhớ?
– Nếu anh quên em thật rồi, em sẽ khiến anh yêu lại từ đầu –
⸻
1. Khoảnh khắc tim rơi xuống đáy
Bảo Vương mở mắt sau cơn hôn mê.
Tôi là người đầu tiên anh nhìn thấy, người đầu tiên anh nắm tay.
Tôi đã nghĩ... tình yêu sẽ đưa chúng tôi vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi...
"Thiên Di... Em đâu rồi?"
Từng từ anh thốt ra như lưỡi dao lạnh ngắt, rạch vào tim tôi.
Tôi mím môi.
"Anh nhầm rồi. Em là Kiều Thanh."
Anh nhìn tôi rất lâu. Mắt anh mờ đục như lớp bụi ký ức che phủ.
"Kiều Thanh..."
"Cái tên... quen lắm. Nhưng anh không nhớ rõ."
Tôi gật đầu, cố nở nụ cười:
"Không sao. Nếu anh quên... thì em sẽ giúp anh nhớ lại."
⸻
2. Tình yêu không chỉ là tên gọi
Mấy ngày sau đó, tôi xin nghỉ làm, túc trực bên anh.
Tôi kể cho anh nghe mọi thứ – từ tuổi thơ có anh chạy xe đạp quanh sân, đến chiếc nhẫn hôm anh quỳ gối chưa kịp mở miệng.
Anh lắng nghe. Nhưng ánh mắt vẫn vô hồn, như thể tôi là một câu chuyện mà anh đọc qua, không phải một phần đời.
Một chiều, tôi dọn lại tủ của anh trong bệnh viện, thấy trong áo khoác vẫn còn hộp nhẫn.
Tôi mở ra.
Chiếc nhẫn cầu hôn. Bạc trắng, đá vuông. Nhỏ thôi, nhưng vừa tay tôi một cách hoàn hảo.
Tôi định lặng lẽ đeo thử, thì...
"Cô đang làm gì đó?"
Tôi giật mình quay lại. Là anh.
"Em... chỉ đang xem lại cái hộp hôm đó."
Anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn tôi.
"Tôi đã từng định cầu hôn... cô sao?"
Tôi gật.
"Vậy tại sao... trong đầu tôi chỉ có hình ảnh Thiên Di?"
Tôi không trả lời. Không thể trả lời.
Tôi chỉ cất nhẫn lại, đặt vào tay anh:
"Anh từng yêu em. Rất nhiều. Nếu bây giờ anh quên... em sẽ khiến anh yêu em lại từ đầu."
Anh im lặng.
⸻
3. Khi người cũ quay lại, và người hiện tại đứng bên lề
Chiều hôm đó, Thiên Di xuất hiện.
Cô ta bước vào phòng bệnh với giỏ trái cây, áo blazer trắng, dáng người hoàn hảo và nụ cười tự tin.
"Vương, em đây."
Anh nhìn cô, ngạc nhiên một giây... rồi gật đầu:
"Thiên Di? Anh nhận ra rồi... em vẫn vậy."
Tim tôi siết lại.
Thiên Di liếc tôi, nụ cười đắc thắng.
"Em nghe tin anh tai nạn, em lo lắm. Nhưng thấy anh khỏe lại, em mừng."
"Cô ấy..." – anh chỉ về phía tôi – "Cũng đang chăm sóc anh. Nhưng anh không nhớ rõ."
"Vậy thì... có thể anh chỉ mơ cô ấy là ai đó. Còn em là người thật."
Tôi bật dậy.
"Tôi sẽ ra ngoài cho hai người nói chuyện."
⸻
4. Nhật ký – đêm thứ 10 không ngủ
"Tôi từng là thế giới của anh. Nhưng giờ đây, tôi chỉ là cái tên anh thấy... quen quen."
"Thiên Di xuất hiện như thể ký ức ủng hộ cô ta quay lại."
"Còn tôi... tôi chỉ có tình yêu. Không hơn, không kém."
⸻
5. Một nụ hôn thử lại... và một cái lùi đau đớn
Tối hôm ấy, tôi ngồi cạnh giường anh, lau trán anh khi anh sốt nhẹ.
Ánh đèn mờ, tiếng máy đo nhịp tim đều đều. Tôi thì thầm:
"Em từng ghét bệnh viện lắm. Nhưng vì anh, em có thể ngồi đây cả đời."
Anh không nói. Nhưng tay anh nắm lấy tay tôi.
Tôi cúi xuống, rất gần, chạm vào môi anh một nụ hôn nhẹ...
Anh không đáp lại.
Anh mở mắt, lùi đầu ra, khẽ nói:
"Xin lỗi... nhưng anh không có cảm giác gì cả."
⸻
6. Gặp mẹ anh – và câu nói thay đổi tất cả
Hôm sau, mẹ anh hẹn tôi ra ngoài. Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt thương xót:
"Thanh à... nếu con mệt, con có thể rút lui."
Tôi rơi nước mắt:
"Bác muốn con bỏ cuộc sao?"
"Không. Nhưng bác sợ con kiệt sức. Nó không nhớ con. Nhưng con thì nhớ tất cả."
"Yêu một người không nhớ mình... là đau nhất đấy."
Tôi lau nước mắt.
"Con không cần anh ấy nhớ. Chỉ cần... anh ấy còn sống. Còn được yêu lại từ đầu."
⸻
7. Một tin nhắn bất ngờ
Tối hôm đó, khi tôi rời viện về nhà, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn không lưu tên:
"Cô có chắc mình muốn giữ Vương không?"
"Nếu biết anh ta từng giấu cô điều gì suốt 10 năm qua, cô còn dám yêu không?"
Tôi sững người.
"Ai đấy?" – tôi nhắn lại.
"Người đã biết sự thật về tai nạn năm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com