Chap_9:Đêm anh phản bội lời hứa bằng chính thân xác của mình
– Và em đã nhìn thấy mọi thứ... rõ hơn cả chính trái tim mình –
⸻
1. Tin nhắn định mệnh
23:17 PM – Kiều Thanh nhận được một tin nhắn không tên:
"Nếu cô muốn biết Bảo Vương đã giấu cô điều gì... thì hãy đến phòng 1806 khách sạn Lavella, tầng 18. Đêm nay."
Cô run tay. Đã là lần thứ ba trong tuần cô nhận được tin nhắn kỳ lạ từ số này.
Nhưng lần này, trực giác mách bảo cô... nó không phải đùa.
Cô khoác áo, bắt taxi ngay giữa đêm, không nghĩ ngợi. Chỉ biết rằng nếu không đi, cô sẽ hối hận cả đời.
⸻
2. Hành lang tầng 18 – tiếng động phía sau cánh cửa
Tầng 18 vắng lặng như bị bỏ quên.
Căn phòng 1806 cuối hành lang – đèn ngoài không bật, nhưng ánh sáng mờ mờ từ khe cửa vẫn hắt ra. Cửa khép hờ, không khóa. Như thể... chờ người bước vào.
Cô đưa tay ra định đẩy... thì tiếng rên khe khẽ vang lên từ bên trong.
Tiếng chăn ga xô lệch.
Tiếng da thịt chạm nhau.
Tiếng thở dốc – đứt quãng – rồi rõ dần... rõ đến mức không thể nhầm được:
"Ưm... Vương... đừng dừng lại..."
"Em đã chờ anh... rất lâu..."
Cô chết lặng.
Là giọng... của Thiên Di.
⸻
3. Cánh cửa mở ra... sự thật ập tới
Không thể tin vào tai mình, cô đẩy nhẹ cửa.
Cảnh tượng bên trong khiến trái tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Bảo Vương đang ở trên người Thiên Di.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tấm lưng trần của anh, mồ hôi lấm tấm, hơi thở gấp gáp.
Mắt anh nhắm nghiền, cắn răng, như đang trốn khỏi một thế giới nào đó.
Còn Thiên Di thì ngửa cổ, tay quấn chặt lấy lưng anh như sợ anh bỏ chạy.
Miệng cô ta không ngừng thì thầm:
"Em biết... anh chưa bao giờ quên em."
"Ngay cả khi anh có người khác, cơ thể anh vẫn chỉ phản ứng với em."
Bảo Vương không trả lời. Anh cúi đầu, vùi mặt vào cổ cô ta.
Không cần lời nói, chỉ cần ánh mắt đó... Kiều Thanh hiểu:
Đây không phải cưỡng ép. Đây là lựa chọn.
⸻
4. Gục ngã – và nỗi đau không có tiếng
Cô lùi lại, bàn tay run rẩy bám vào tường. Cổ họng nghẹn đắng, không khóc được.
Cô không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết tim cô... không còn đập như trước nữa.
Từ bé đến lớn, Bảo Vương luôn là ánh sáng trong lòng cô. Là lời hứa ngây ngô mà cô ôm ấp suốt mười năm.
Nhưng giờ đây...
"Khi anh về, anh sẽ cưới em..."
...chỉ còn là câu nói dành cho một đứa trẻ không biết gì về sự thật của người lớn.
⸻
5. Trên đường về – nước mắt không rơi
Trên taxi về nhà, cô không khóc. Không nói. Không thở mạnh.
Chỉ siết chặt điện thoại trong tay, tay kia nắm lấy chiếc nhẫn trong túi – chiếc nhẫn anh từng muốn trao cô... nhưng chưa bao giờ kịp mở miệng.
Cô mở danh bạ, gõ tên "Bảo Vương", rồi xoá.
Sau đó, cô nhắn một tin:
"Em đã đến phòng 1806 như người ta bảo. Cảm ơn anh, vì giờ em đã biết mình ngu ngốc đến mức nào."
Cô không chờ trả lời. Và cũng không định đọc nữa.
⸻
6. Sáng hôm sau – tin nhắn từ anh
"Thanh... anh xin lỗi. Hôm qua... không phải như em nghĩ..."
"Anh bị chuốc rượu. Anh không tỉnh táo. Anh đã cố đẩy Thiên Di ra... nhưng cô ta..."
Cô mỉm cười cay đắng, nhắn lại:
"Anh không tỉnh táo, nhưng em thì rất tỉnh. Em nhớ từng ánh mắt anh nhìn cô ta."
"Từng hơi thở... từng cái ôm... từng nụ hôn. Em đứng đó, rất gần. Và em thấy tất cả."
"Đừng xin lỗi. Chỉ cần... đừng gọi tên em nữa."
⸻
7. Nhật ký đêm 9/10
"Tôi từng là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của anh. Nhưng giờ, tôi không còn là gì cả."
"Anh từng nói sẽ cưới tôi. Nhưng tối qua, anh chỉ lên giường với người từng bỏ anh đi."
"Yêu là tin. Tin là dại. Mà dại là... tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com