Chương 1: Một sự hiểu lầm nhỏ
Tại một con phố nhỏ của thành phố A.
"Bớ người ta! Cướp! Cướp! Mau bắt tên cướp lại giúp tôi! Mau! Làm ơn! Hãy giúp tôi! ..."
Một tiếng kêu thất thanh vang lên.
Mọi người rối rít ngẩng đầu nhìn về phía cô gái này. Nhưng chỉ một giây sau đó, họ ngoảnh mặt làm bơ, bỏ lại cô gái đáng thương đang khóc lóc thảm thương trên đường phố.
Thời điểm ấy.
Cố Hàn Phong đang cùng với chú chó cưng của mình đi dạo.
Tầm mắt của anh nhanh chóng nhìn về phía cô gái đang ngồi xổm khóc rống. Đôi mắt sắc bén như mãnh thú, anh nhìn về phía tên trộm đang cầm túi đồ chạy như bay.
Anh cùng chú chó anh dũng của mình nhanh như cắt phi về phía tên trộm.
Khuôn mặt đẹp trai kiên nghị của anh khiến các cô gái phải đỏ mặt.
Một giọng nói sửng sốt vang lên giữa biển người: "Oh my god! Người gì mà đẹp trai thế này chứ! Tôi chết mất thôi! Ước gì tôi cũng bị mất đồ như cô gái đó nhỉ!".
Gió thoảng qua làm phất phơ mái tóc của anh, lộ ra vầng trán cao đẹp.
Mọi người đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp mị lực của chàng trai này.
Cách đó không xa, tại một shop thời trang nhỏ.
Khúc Mộc Linh đang băn khoăn chọn xem mình nên mua chiếc váy nào. Cô tức giận, cất tiếng nói với Đường Khả Ái: "Tiểu Ái à! Mình rủ cậu đi chung, sao lại ngồi đờ ra đấy vậy! Đáng lẽ phải giúp mình chọn chứ".
Đường Khả Ái ngồi trên ghế sopha bó tay ôm đầu nhìn về phía cô bạn thân này. Cô mệt mỏi, lên tiếng: "Tiểu Linh ơi! Tiểu Linh à! Mình đã đi với cậu lận năm tiếng đồng hồ rồi đó! Tốt nhất là cậu mua cả hai chiếc đi."
Khúc Mộc Linh sáng mắt, vui vẻ nói: "Ừ nhỉ! Sao mìnhkhông nghĩ ra ta! Cậu đúng là bạn tốt mà! Đã quyết định, mình sẽ mua hai chiếc luôn."
Đường Khả Ái ngây ngốc nhòn về phía cô bạn thường ngày ở trên lớp lạnh lùng, kiêu ngạo bao nhiêu. Thế mà giờ đây, ngốc đến nỗi không tưởng nổi.
-----
Vài phút sau.
Khúc Mộc Linh vô cùng hào hứng đi ra khỏi cửa tiệm, cô tỏ ý hờn giỗi với Đường Khả Ái, giọng trẻ con: "Đáng lẽ ra, cậu phải nói mình mua hai chiếc sớm hơn, thì mình đã không phải đứng chọn lâu thế rồi!"
Đường Khả Ái mắt chữ O, mồm chữ A nghĩ: chẳng lẽ là lỗi của mình sao chứ! Là lỗi của cậu ấy mà!.
Khúc Mộc Linh lại vui vẻ nói tiếp: "Trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ! Chúng ta cùng nhau xuất phát đến quán caffe kia thôi! Let's go!".
Đang đi, hai người nghe thấy tiếng khóc lóc thê lương của một người phụ nữ.
Cô nhanh chóng đi tới hỏi: "Chị à! Chị có sao không?" Cô gái nghẹn ngào nói: "Tôi bị cướp mất túi sách rồi! Hãy giúp tôi lấy lại. Trong đó có rất nhiều giấy tờ quan trọng".
Đường Khả Ái lo lắng hỏi: " Chị có nhớ túi sách của mình hình dáng như thế nào không?". Cô gái trả lời: " Nó màu đen, hãng CHAN...". Khúc Mộc Linh nhanh như bay chạy thẳng về phía trước mà không đợi cô gái nói hết.
Trong lúc đang chạy, cô nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi cầm cái túi sách như lời miêu tả của cô gái kia.
Mặt cô trở nên lạnh băng, cô quát to: "Cái tên kia! Anh đang làm gì thế hả! Giữa ban ngày ban mặt, mà dám đi trộm đồ của người khác. Thật không biết xấu hổ là gì? Xem ra hôm nay, bản cô nương phải cho anh một trận mới được".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com