Chương 7: Anh nói ai đanh đá
Chưa hết câu, thì một gọng nói tươi cười vang lên: "Cậu nhớ đấy nhé! Đừng quên! Nếu không tôi không tha cho cậu đâu!". Khúc Mộc Linh thấy giọng nói quen quen, cô ngẩng đầu lên, hóa ra là anh trai.
Cô tức giận đi luôn, bỗng có người gọi: "Mộc Linh à! Em đi đâu đấy! Không đợi anh về với!". Cô giả bộ không nghe thấy.
Đang đóng cửa thì một bàn tay giữ lại, cô trừng mắt: "Anh làm gì đấy! Mau buông ra, tôi còn phải về!".
Cố Hàn Phong vẫn không chịu buông: "Em sao thế! Chúng ta là người quen mà! KHÚC MỘC LINH!". Anh nhấn mạnh tên cô.
Cô bất ngờ, trợn tròn mắt: "Anh nhầm à! Tôi tên Khả Ái!".
Anh cười, nụ cười thật rạng rỡ: "Ồ! Anh nhớ rồi! Em tên Đường Khả Ái. Nhưng anh trai em họ Khúc, mà sao em lại Đường?".
Cô lườm Khúc Tử Mặc một cái, từ trong xe đứng dậy: "Ừ đấy! Thì sao nào, tôi không phải tên Khả Ái đấy! Mà tôi tên gì cũng đâu có liên quan đến anh nhỉ?".
Khúc Tử Mặc liền lên tiếng: "Em gái à! Cậu ấy lớn hơn em đó!".
Cô tức lắm: "Thì sao! Lớn hơn thì sao hả! Cũng chỉ là một tên đàn ông thôi mà!". Khúc Tử Mặc cười, thì thầm vào tai Cố Hàn Phong: "Tốt nhất! Là cậu nên từ bỏ đi, em gái tôi không dễ gì bị cậu mê hoặc đâu!".
Anh không nói gì, bỗng có tiếng gọi mình: "Anh Hàn Phong!". Quay đầu, thì ra là em gái, anh vẫy vẫy tay với cô: "Lại đây!".
Anh giới thiệu với Khúc Tử Mặc: "Tử Mặc đây là em gái tôi. Cố Hàn Băng. Nó học cùng với cô em gái đanh đá, không biết trời đất là gì của cậu đấy!".
Khúc Mộc Linh khó chịu chỉ tay vào mặt anh ta: "Anh nói ai đanh đá hả?". Cố Hàn Phong vẫn điềm tĩnh: "Tôi nói cô là đứa con gái đanh đá, không biết trời đất là gì!".
Cô hung dữ đá một phát vào nơi quan trọng của anh, rồi lè lưỡi: "Đáng đời! Dám chửi bản cô nương". Cô "Hừ" rồi nhanh chóng lên xe.
Chiếc Ferrari lao nhanh trên đường phố.
Anh ôm chặt nới ấy: "Ai ui! Đau chết mất!". Anh gọi to: "KHÚC TỬ MẶC". Nhưng không hề biết cậu ta đã chuồn từ lúc nào rồi.
Cố Hàn Băng lo lắng: "Anh à! Anh có sao không? Có cần đi bệnh viện không?". Anh lắc đầu.
Đường Khả Ái vội vã chạy tới: "Anh gì ơi! Không bị gì chứ! Tôi thay mặt Tiểu Linh xin lỗi anh!". Anh nhìn kỹ cô: "Em là Đường Khả Ái?". Cô kỳ quái nhưng vẫn trả lời: "Vâng! Em là bạn Tiểu Linh và học cùng lớp với em gái anh."
Anh "À", rồi quay sang nói với Cố Hàn Băng: "Em hôm nay về với bạn đi! Anh về một mình!". Cô gật đầu: "Nhưng anh có đi được không? Hay để em đi với anh?". Anh cười miễn cưỡng: "Được mà!".
Cô vẫy tay: "Tạm biệt!". Rồi cùng về với Đường Khả Ái. Cô đang thắc mắc người vừa đánh anh trai mình là ai, không nhịn được cô hỏi: "Khả Ái à! Người vừa đá anh mình là ai thế!".
Đường Khả Ái giật mình, nhưng vẫn nói cho bạn: "À! Đấy là Khúc Mộc Linh!". Cô lại hỏi: "Mình thấy bạn ấy rất ghét anh trai mình!".
Đường Khả Ái kể lại tuần tự sự việc khi Cố Hàn Phong bị Khúc Mộc Linh đánh cho thê thảm.
Cố Hàn Băng vô cùng hâm mộ người này: "Oa! Bạn ấy siêu thật! Anh trai mình mà cũng đánh được. Nói bạn cái này nhé! Vì anh ấy là người thừa kế duy nhất của Cố thị, nên chưa ai dám đánh anh ấy! Thế mà, cũng có ngày, anh ấy thê thảm như vậy!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com