chap 18 (smut)
Chap 18.
*warning smut*
Dahyun dấn sâu nụ hôn hơn, đè lên hẳn người Sana. Sana rên khẽ, não bộ như tổ ong đang yên bình bị đập vỡ, cô ấn mạnh tay mình lên cơ lưng trên trần trụi của Dahyun.
Dahyun mượt mà tháo cởi hai cái dây đang hững hờ trên hai vai của Sana, kéo xuống. Chiếc váy ngủ của Sana cứ thế mà rời khỏi cơ thể, Sana cũng luồn tay xuống dưới, cởi chiếc áo hai dây của Dahyun ra.
Dahyun phả từng hơi cồn nặng nề vào cổ Sana, cô mút mạnh làn da mềm mỏng ở đó, lưỡi nêm nếm như đang ăn tráng miệng. Bàn tay bóp hai bầu ngực khiến đầu vú căng cứng, rồi đi xuống dưới, bạo lực cô gái bé nhỏ.
Sana không hiểu tại sao giờ phút này Dahyun lại vậy, cô ấy đương nhiên luôn chủ động ân ái với cô, nhưng tối nay có gì đó mạnh bạo hơn. Thông thường đã mạnh bạo rồi, lần này còn hơn thế. Sana nhăn mặt vì sức lực của Dahyun.
- Ahhh...nhẹ thôi – Sana nói khẽ.
Dahyun như con sư tử được thuần hóa lại một chút, đôi mắt đỏ ngầu đã tỉnh táo hơn, cô vuốt ve Sana nhẹ hơn. Đôi môi vừa dày vò hai bầu ngực lại đi lên trên gặp đôi môi kia tiếp.
Sana vuốt một dọc sống lưng của Dahyun, bóp mông cô ấy.
- Uống rượu cho đã vô rồi giờ lại vậy – Sana trách móc, vỗ bốp một cái vào mông Dahyun. Làm tình với Kim Dahyun rất sướng, nhưng cô sướng nhất khi Dahyun đang trong trạng thái tỉnh táo.
Lúc đó cô ấy sẽ biết chậm lúc nào và nhanh chỗ nào, còn khi đã có cồn ngấm vào người thì Dahyun sẽ không có cái độ nhanh chậm chuyên nghiệp đó, cô ấy luôn mau chóng và mạnh bạo, khiến cô cảm giác như bị trả bài, sự tận hưởng không có nhiều.
- Em xin lỗi – Dahyun trầm giọng lại, hôn lên vành tai của Sana một cách chiều chuộng.
- ...............
- Em yêu chị baby.
Sana bị kích động, lật Dahyun nằm ngửa xuống, cô đặt hai tay cô ấy lên trên đầu, đưa lưỡi xuống khám phá từng thớ thịt một. Chiếc lưỡi như đi tìm đường cứu nước, di chuyển từ vùng này đến vùng khác, từ cổ tới nách, rồi đến ngực, rồi xuống cơ bụng, lắt qua hai mảng sườn.
Và cuối cùng xuống nơi hang động bí ẩn đang chảy từng giọt nước đậm đặc xuống.
Dahyun cong người, hai tay bắm chặt lấy hai vạt gối, nhấc hông lên để chạm nhiều hơn với chiếc lưỡi nóng ấm của Sana. Sana chống khuỷu tay giữ lấy mông Dahyun, cô vẽ nghệch ngoạc trên âm vật và âm đạo, khiến cho hang động chảy thêm nhiều nước hơn nữa.
Giống như một vũng nước ngọt vậy.....
Dahyun hét lớn, Sana dùng ngón cái di nhẹ để tiếp tục tạo khoái cảm, chiếc lưỡi tạm nghỉ chuyển sang hôn lấy đùi trong và đầu gối hai bên.
Dahyun phát điên, nồng độ cồn trong người cô rất cao khiến cô nóng muốn chết, giờ chiếc lưỡi của Sana như ngọn lửa thiêu đốt cô vậy.
Nếu ngày mai cô lại bị mất nước và ốm sốt một lần nữa thì cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng cô không muốn....
Vì nếu cô bị bệnh, thì Sana cũng chẳng thể nhớ ra cô để chăm sóc cô đâu....
Qua ngày hôm nay, cô sẽ phải mạnh mẽ hơn, làm quen với cuộc sống độc thân, không được phụ thuộc vào tình yêu của Minatozaki Sana nữa.
Dahyun giật hông đạt khoái cảm, Sana kéo cô bật dậy và ngồi lên đùi cô ấy.
Dahyun đờ đẫn cúi nhìn Sana, cô ăn tươi nuốt sống đôi môi đầy đặn khó cưỡng của cô ấy, hông và mông đung đưa cọ xát liên tục với hộ dưới của Sana. Căn phòng tuy có điều hòa nhưng hai người kia mồ hôi nhễ nhại.
Dahyun đẩy Sana nằm xuống, cô nhấc một chân Sana lên đặt lên vai mình, với tư thế cắt kéo và tiếp tục đưa đẩy hông.
Hai cô gái nhỏ bé chạm mặt nhau, Sana trở nên điên dại, miệng há, thốt ra những tiếng rên gợi dục. Tiếng hét của Sana như những âm thanh mê hoặc, khiến bất cứ ai nghe được cũng sẽ bị đắm chìm và sa ngã. Dahyun tăng tốc độ theo từng từ Sana nói, cô hôn lên đôi chân dài của cô ấy.
Chất nhầy nhớt tuôn ra từ cả hai, khiến cho ma sát trở nên trươn tuột, Dahyun được đà lại đẩy nhanh tốc độ.
Sana nằm ngửa hưởng thụ, đạt đỉnh ngay lập tức, cô cong lưng hết cỡ.
Dahyun làm xong nhiệm vụ, thở hồng hộc, cúi xuống vuốt những lọn tóc đang làm vướng trên khuôn mặt xinh đẹp của Sana.
Cô đã đạt khoái cảm và vô cùng sung sướng, nhưng hiện thực khốc liệt vẫn đang đứng đâu đó ở trong tâm trí của cô, nó đang nhắc nhở cô nhớ về nó.
Cô chẳng thể quên được một sự thật là cô sẽ phải rời xa Sana từ ngày mai, Dahyun nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của Sana, người mà đang lim dim ngủ vì đã quá mệt mỏi.
*end smut*
---
Dahyun hôn nhẹ lên trán Sana.
- Ngủ ngon chị yêu.
- .............. – Sana mỉm cười rồi rơi vào giấc ngủ luôn, hai người đang nằm hơi sai chiều so với giường, chân thì để đầu giường, đầu thì đặt cuối giường, nhưng cũng chẳng phiền hà gì, mọi vị trí đều thoải mái.
- Tình yêu của cuộc đời em - Dahyun vuốt tóc người đã ngủ.
Dahyun không thể ngủ được, cô cứ chống khuỷu tay lên giường mà ngắm nhìn Sana như vậy, rồi cô lấy cái điện thoại của Sana, chiếc điện thoại này chưa bao giờ được cài mã khóa và cô đã lén lút sử dụng nó vài lần mỗi khi muốn cài đặt giờ bật video, thêm video cho cô ấy. Cô lưỡng lự vài phút trước khi xóa hết những video mà cô đã quay lại để giúp Sana nhớ lại mọi thứ.
Cô cũng xóa những bức ảnh mà hai người đã chụp với nhau, thay ảnh nền, xóa số điện thoại, tin nhắn. Điện thoại của Sana giờ trống trơn không còn một dấu vết nào của Kim Dahyun. Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ của hai người sẽ chỉ còn nằm trong laptop của Dahyun và trí nhớ của cô mà thôi.
Đôi lúc cô cảm thấy thật tệ hại khi có một trí nhớ tốt. Cô nhớ quá tốt, cô nhớ từng chi tiết trong câu chuyện tình yêu của cô với Sana.
Emi nói rằng cô ấy không muốn Sana nhớ về Dahyun vì cô ấy muốn Sana toàn tâm toàn ý với cuộc sống mới ở bên Mỹ.
Có vẻ như sau cái cuộc gặp vô tình kia với cặp đôi Sakura cảnh sát Cho, Emi cũng có thể đoán ra được mối quan hệ tình cảm giữa Dahyun và Sana, cô ấy sợ Sana sẽ luôn nhớ về Hàn Quốc. Một điều bất lợi nữa, Emi có thể đã biết cái tội lỗi nghiêm trọng mà Dahyun đã gây ra trong quá khứ, có thể Emi sẽ nghĩ Dahyun lợi dụng Sana để tránh án phạt đi tù.
Dahyun thông cảm điều đó nên cô hoàn toàn làm theo ý kiến của Emi.
Sana từng hỏi cô rằng liệu cô có ở cạnh cô ấy sau một năm không...
Nhưng chưa kịp hết một năm thì Sana đã bị kéo ra xa khỏi cô rồi....
5h sáng, Dahyun rời khỏi nhà và gặp Emi, cô đưa Emi vào nhà mình rồi cô đi tới nhà của Chaeyoung ở tạm một ngày. Emi nói rằng sau khi Sana tỉnh dậy, cô ấy sẽ nói chuyện và đưa Sana đến nhà một người bác ở bên nội, rồi sau 1 tuần chuẩn bị xong giấy tờ, cô ấy sẽ đưa Sana sang Mỹ ở.
---
Mặt trời đã bắt đầu lên cao, Sana mở mắt tỉnh dậy, cô nhăn mặt vì ánh sáng khá là nhiều trong căn phòng.
Cô đang ở đâu thế này?
Sana nhìn xung quanh và ngắm nhìn cơ thể mình, cô giật bắn người khi phát hiện ra mình đang ở trong trạng thái khỏa thân, đầu thì hướng về cuối giường, chân thì hướng về đầu giường.
Đã xảy ra chuyện gì vậy??
Sana sợ hãi, có khi nào cô vừa bị tên biến thái nào làm nhục không vậy, cô luôn mặc những bộ đồ mát mẻ để đi ngủ, nhưng cô chưa bao giờ khỏa thân để đi ngủ cả.
Sana với lấy cái điện thoại, tìm cách liên lạc với dì Myoui, cô sững hết cả người khi thấy đồng hồ của điện thoại hiện lên vài con số đáng báo động. Bây giờ đang là buổi trưa, thứ sáu ngày 30/10/2022.
Cái quái gì.....?
Sana rời khỏi giường, láo nháo xung quanh tìm quần áo của mình, cô chẳng thấy bộ quần áo nào bị vương vãi trong phòng cả ngoài chiếc váy ngủ màu đen hai dây của cô. Sana tò mò tiến tới tủ quần áo, mở ra thì thấy rất nhiều bộ đồ, trong đó có một số quần áo là của cô.
Có vẻ như.....cô đang ở trong chính căn phòng của mình....
Nhưng mà trong trí nhớ của cô, phòng cô là kiểu khác mà....
Sana đi vào phòng tắm, cô sốc nặng khi thấy cổ của mình có hiện một dấu đỏ....
Đây là vết muỗi đốt hả? hay cô bị ai đó cắn?
Sự hoang mang trong lòng tăng dần lên cao, Sana mặc đồ chỉnh tề rồi đi ra khỏi phòng ngủ, thấy một cô gái quen thuộc đang ngồi ở sofa phòng khách xem tivi.
Là Minatozaki Emi, chị gái của cô.
- Chị hai? – Sana ngạc nhiên, lần cuối cô gặp Minatozaki Emi là 8 năm trước, giờ chị trông trưởng thành hơn rất nhiều, đường nét khuôn mặt vẫn xinh đẹp như vậy nên cô dễ dàng nhận ra.
- Xin chào, em ngủ ngon chứ hả? – Emi xúc động khi nhìn thấy em gái mình, người mà cô đã không được gặp không được liên lạc trong suốt 16 năm qua.
Đối với Sana là 8 năm, nhưng đối với Emi thì hai người đã xa nhau 16 năm rồi.
- Ủa sao chị lại ở đây, chỗ này là chỗ nào? – Sana bớt hoảng loạn hơn khi nhìn thấy người nhà, cô dáo dác quan sát xung quanh.
Minatozaki Emi ôm chầm lấy Sana rồi dìu cô ấy ngồi xuống sofa, bắt đầu nói chuyện và giải thích từng việc một.
Cô kể cho Sana về tai nạn, căn bệnh, lý do tại sao dì Myoui bỏ đi, và lý do tại sao Sana lại đang ở căn nhà này.
Điều duy nhất mà cô không kể, đó chính là việc Kim Dahyun đã từng gây ra bê bối, lợi dụng Sana như thế nào và mối quan hệ tình yêu của họ.
Trong quan điểm của Minatozaki Emi, Minatozaki Sana chắc chắn là bị lợi dụng bởi Kim Dahyun.
- Người đang thuê căn nhà này tên là Kim Dahyun, cô gái đã chăm sóc cho em suốt 7 tháng qua. Nhờ việc trình diễn trên sân khấu nên em đã nổi tiếng hơn, giúp chị tìm thấy em ở trên mạng, nên chị đã sắp xếp về Hàn để đón em sang Mỹ ở cùng chị – Emi cho Sana xem những bức ảnh mà cô ấy đang ca hát trên sân khấu.
- ..................
- Khi sang Mỹ em vẫn có thể phát triển sự nghiệp ca hát nếu em muốn, cuộc sống của chị giờ đã hoàn toàn ổn định, chị rất muốn em đến ở với gia đình nhỏ của chị, anh rể và cháu gái của em đang rất mong chờ khi họ biết tung tích của em đó.
- Cháu gái? – Sana ngạc nhiên.
- Chị vừa hạ sinh một bé gái cách đây 2 tháng, bé tên là Alice – Emi mỉm cười báo tin vui, chồng cô là một người Mỹ.
Sana không thể tin nổi vào mắt mình, vậy là trong suốt thời gian qua cô đã ở Seoul, thậm chí còn tham gia trình diễn cho một vài sự kiện???
Khả năng ca hát của mình cô đã tự nhận thức được từ năm học cấp 2, nhưng cô không ngờ rằng trong tương lai mình lại có cơ hội đứng trên sân khấu vậy luôn.
- Sau khi chị lấy chồng và ổn định gia đình chị luôn muốn đi tìm em, Sana. Chị bị mất liên lạc với dì Myoui nên chị không có cách nào để biết em đang ở đâu, có khỏe không, công việc tốt không. Thành phố Osaka thì quá to lớn, sau khi biết tung tích của em chị rất sốc, vì em lại bị một tai nạn khiến cho căn bệnh mất trí nhớ ngắn hạn xuất hiện, và chị còn đau lòng hơn khi biết dì Myoui đã rời bỏ em.
- .....................
- Em luôn cần một người ở bên cạnh chăm sóc, Sana, đến Mỹ ở với gia đình chị đi, cuộc sống rồi sẽ ổn thôi.
- Vâng.
Emi giúp Sana dọn đồ, Sana nhớ rằng cô chỉ có hai cái vali thôi, nhưng quần áo của cô hiện tại thì nhiều hơn gấp đôi. Có vẻ như trong suốt thời gian vừa qua cô đã mua sắm quá nhiều. Trước khi bước ra khỏi căn nhà mà theo Emi nói, cô đã ở đây được 7 tháng, Sana ngoái lại nhìn toàn bộ không gian một lúc.
Cô chẳng nhớ gì về những ký ức trong căn nhà này, nhưng tại sao cô vẫn cảm thấy đau buồn khi rời xa nó....
Cô cũng muốn gặp cái người tên Kim Dahyun mà Emi nhắc tới, cô gái đó hơn cô một tuổi và đã chăm sóc cô suốt mấy tháng qua, cô muốn nói lời cám ơn với người đó.
Emi nói rằng hiện tại Dahyun đang đi làm đến tối muộn mới về, Sana xin số điện thoại của Dahyun để liên lạc nói lời chào tạm biệt, nhưng Emi không đồng ý, cô ấy nói rằng việc đó không cần thiết.
Sana ngậm ngùi đi theo Emi và rời khỏi khu chung cư Fancy.
---
Tại nhà của Chaeyoung.
Dahyun uể oải thức dậy, hôm nay đáng lẽ cô vẫn phải đi làm nhưng cô nghĩ rằng mình sẽ bị cạn kiệt năng lượng vào ngày này nên cô xin nghỉ trước.
Chaeyoung cũng đã xin nghỉ để ở cạnh Dahyun cho đỡ buồn, cô đã biết trước Dahyun sẽ tới nhà mình ở tạm một ngày, dù sao thì dạo gần đây công việc không có nhiều, nghỉ một hôm cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
- Sao rồi, ổn hơn chưa? – Chaeyoung hỏi thăm, hai người đang ngồi ăn trưa. Dahyun thức dậy sáng sớm và đến nhà Chaeyoung xong ngủ tiếp, cô thức dậy lần nữa khi mặt trời đã quá rực rỡ rồi.
- Chẳng ổn tí nào – Dahyun ngả người ngửa ra ghế, cô nhìn lên trần nhà, cảm thấy thời gian hiện tại thật vô nghĩa.
- Mọi thứ rồi sẽ qua thôi, rồi chị cũng sẽ gặp được một người mà có thể ở lâu dài với chị - Chaeyoung an ủi, cô nàng đã biết hết sự tình.
Dahyun đau đầu vì căng thẳng, một phần vì nỗi buồn phải rời xa Sana, còn lại là nỗi lo lắng vì không biết cảnh sát Cho chuẩn bị làm gì tiếp với cô. Nếu anh ta quyết làm theo pháp luật, có lẽ trong hôm nay hoặc mai Dahyun sẽ bị tòa án gọi thẩm tra cho xem.
Cô cũng không dám kể điều này với Momo, nếu cảnh sát Cho phát hiện ra Hirai Momo là người đứng ra làm giả giấy tờ, cô ấy sẽ bị liên lụy. Momo đang hạnh phúc với cuộc sống riêng của cô ấy, yên bình với người yêu mới, Dahyun không nên làm phiền.
Giờ này chắc Sana đã thức dậy và nói chuyện với Minatozaki Emi rồi, cô ấy có thể đã dọn đồ, rời khỏi căn nhà của cô.
Mới xa Minatozaki Sana có mấy tiếng mà cô đã nhớ cô ấy muốn chết.....
Thời gian tới liệu phải sống sao đây....
Trong lúc ăn trưa thì Dahyun nhận được cuộc gọi từ phía gia đình, cô ngạc nhiên, ba mẹ Kim không phải kiểu người rảnh rỗi mà gọi điện cho cô đâu.
- Con nghe đây ạ.
".................."
- Cái gì? Bà ngoại bị bệnh ư?
---
Sana được Emi đưa đến một căn nhà ấm áp, chủ sở hữu là một người bác ở bên nội, họ là người Nhật nhưng đã sống ở Hàn đã khá lâu rồi. Trong quá trình sống với ba mẹ, cô cũng được tiếp xúc với họ hàng hai bên một chút, nhưng từ lúc sống cùng với dì Myoui thì cô chỉ biết mỗi người dì này, còn những người họ hàng khác cô đều không liên hệ.
Emi kể rằng khi Sana được gửi cho dì Myoui nuôi thì đồng thời Emi cũng được gửi cho một người bác bên nội nuôi. Khi học đại học Emi ra ngoài thuê nhà ở riêng, rồi khi lấy chồng thì người chồng của cô quốc tịch Mỹ nên đã đưa cô đến Mỹ ở.
Tung tích của ông bà Minatozaki vẫn còn là một dấu chấm hỏi, mọi người đồn đoán rằng họ đã tự tử chết, vì khủng hoảng do không trả được khoản nợ khổng lồ.
Sana sau khi biết đầu đuôi câu chuyện thì đã dành ra nhiều thời gian để chìm đắm trong quá khứ. Cô cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa, từ hoàn cảnh, lẫn căn bệnh mà cô mắc phải, cô không biết mình sống trên đời này để làm gì nữa.
Nhưng đâu đó sâu trong trái tim cô vẫn thôi thúc cô làm một việc, đó là đi tìm gặp người tên Kim Dahyun, cô không hiểu nổi cái cảm giác này vì có một sự thật là cô chẳng biết gì về cô gái đó cả.
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com