Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


Chap 3.

Tại đồn cảnh sát

- Cái gì? – Dahyun vừa ăn vừa nghe chuyện mà suýt mắc nghẹn.

Momo dáo dác xung quanh xem có ai ở quanh đây không, cô thì thầm với Dahyun về ý tưởng của mình.

- Cậu bé họ Jung đã tỉnh lại, tức là án phạt của em là đi tù 2 năm và phải nộp một số tiền lớn. Chị đã hỏi luật sư rồi, nếu em đang phải chịu trách nhiệm bảo hộ một người có bệnh nặng như Minatozaki Sana thì em sẽ được giảm án, không phải đi tù nữa chỉ bị phạt tiền thôi, và sẽ bị giám sát bởi cảnh sát trong khoảng một năm. Giả mạo giấy tờ rằng Sana là chị gái ruột của em, gia đình không còn ai chỉ còn đúng hai chị em. Trong giấy tờ cáo bệnh của cô ấy chị sẽ đổi sang họ Kim, Sana là người Nhật nhưng trông mặt mũi giống người Hàn lắm.

- Chị nói em phải nuôi cô gái đó? Em lo thân em còn chưa xong nữa là.... – Dahyun nhăn mặt.

- Đây là cách duy nhất, em không còn lựa chọn nào khác, em muốn ăn cơm tù hả? – Momo dọa nạt.

Dahyun thở dài không muốn nói gì nữa. Cô từ lúc sinh ra tới giờ luôn là con út trong gia đình, cô chưa bao giờ phải chăm sóc và lo lắng cho một ai.

Và giờ thì cô sắp sửa phải nuôi một cô gái bị bệnh mất trí nhớ ngắn hạn, thậm chí cô gái đó còn hơn tuổi cô nữa??

- Chỉ còn 3 ngày nữa là phiên tòa xét xử diễn ra, kịch bản là như vậy em cứ trả lời theo cho chuẩn.

- Vậy còn số tiền nộp phạt? nhiều tiền lắm

- Chị có một khoản tiền tiết kiệm nhưng mà vẫn không đủ. Em không định gọi anh Myungsoo hả, những lần em hết tiền em đều kêu cứu anh ấy mà.

- Những lần trước là xin tiền để tiêu dùng, lần này thì..... aish...- Dahyun ấn ấn thái dương.

- Không còn cách nào khác, chị sẽ liên hệ với Myungsoo để anh ấy đến gặp em - Momo nói câu cuối rồi rời khỏi phòng giam.

---

Đêm tới, Momo mắt lim dim chuẩn bị đi ngủ nhưng cô thấy Sana vẫn đang ngồi ở ban công ngắm trời ngắm sao.

- Sana, không đi ngủ hả?

- Mình tự hỏi.....ngày mai là mình sẽ quên hết mọi chuyện của hôm nay đúng không? – Sana thẫn thờ nói, thần thái trông vô cùng tuyệt vọng.

- Có vẻ như là không, cậu sẽ nhớ được trong khoảng hai ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên trong chuỗi trí nhớ đó mà – Momo giải thích, khoanh tay lại và đứng dựa vào cửa ban công.

- Thật vô nghĩa – Sana bật cười chua chát.

- Tối mai chúng ta sẽ đi gặp một người, người bảo hộ sắp tới của cậu, cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu.

- Là ai vậy?

- Mai cậu sẽ biết.

- .................

- Minatozaki Sana, đừng quá đau buồn, sự xuất hiện của cậu cũng là đang giúp đỡ một người khác đó, cậu không vô nghĩa như cậu nghĩ đâu – Momo an ủi.

- Là sao?

- Mai cậu sẽ biết, mình đi ngủ đây, cậu nhớ vào phòng ngủ sớm nhé.

---

Một ngày trôi qua.

Dahyun thức dậy trong cơn uể oải. Ở trong phòng giam không có giường êm,chỉ có một tấm chiếu mỏng để nằm, xương khớp của cô sắp sụn gãy đến nơi rồi.

Hôm nay là ngày thứ năm Dahyun ngủ ở đồn cảnh sát, đồ đạc và ăn uống đều ổn, nhưng việc không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong suốt mấy ngày khiến cô khốn đốn. Sống như này như địa ngục, cảm thấy từng giây phút trôi qua thật vô nghĩa.

Thật may mắn rằng cậu bé họ Jung kia đã tỉnh lại, tuy cơ thể vẫn bị thương nặng nhưng cậu bé đó đã có thể nói chuyện và ăn uống bình thường. Coi như Kim Dahyun đoạn khó khăn này đã tạm vượt qua, cô vô cùng có phước, nếu không thì cô sẽ chết chìm trong song sắt nhà tù, như vậy thì tự tử có khi còn hay hơn.

Và kịch bản mà Momo nói ngày hôm qua khiến cô có chút phấn khởi, cô sẽ không phải vào tù, nhưng cô phải đảm nhiệm một thử thách lớn khác. Dù sao mọi thứ cũng đều là đánh đổi, đành chấp nhận chứ biết sao.

Sau vài tiếng, viên cảnh sát bước vào báo với Dahyun là có người đến thăm. Dahyun nhìn qua chiếc lỗ của tấm cửa sắt, cảm thấy căng thẳng vì đó là người anh ruột yêu quý của cô.

- Myungsoo oppa.

- Giỏi lắm Kim Dahyun, lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn, đúng là đứa con trời đánh của ông bà Kim mà – Kim Myungsoo xuất hiện với phong thái đĩnh đạc, mặc bộ vest màu đen lịch lãm, da cũng rất trắng, khuôn mặt rất trẻ nhưng trông rất nghiêm khắc. Myungsoo là trung sĩ của Học viện Quân Đội Seoul, lớn hơn Dahyun 5 tuổi.

- ............ - Dahyun quay mặt đi vì sợ hãi.

- Momo đã kể hết với anh rồi, anh đồng ý chi tiền vụ này, nhưng với một điều kiện.

- Là gì?

- Sống cho đàng hoàng tử tế, không được uống rượu, hút vape và đi chơi đêm nữa, làm việc chăm chỉ mà kiếm tiền. Chẳng phải em sẽ phải nuôi một người bệnh sao, đừng để lối sống tệ hại của mình ảnh hưởng đến người khác.

Dahyun cười hắt, thở giọng bất cần đời.

- Dù sao thì cô ấy cũng bị mất trí nhớ mà, làm sao mà bị ảnh hưởng nổi.

- Câm miệng đi Kim Dahyun, sự may mắn của em có lẽ sẽ chỉ dừng ở mức này thôi, trong tương lai em còn gây họa nữa thì đến Chúa cũng không cứu được em đâu.

- Vì em phải nuôi thêm một người nên anh cho em chút tiền tiêu nhé – Dahyun cười thảo mai.

- Anh sẽ bàn giao với Momo, hãy ngoan ngoãn đi – Myungsoo chẹp miệng rồi rời khỏi, không thèm nói câu tạm biệt.

Dahyun nhìn theo bóng dáng Myungsoo rời đi mà thườn thượt một hơi thở, cô lại quanh quẩn cái phòng giam nhỏ bé tối tăm này cho đến buổi tối. Momo nói rằng sẽ đưa Sana đến gặp cô để hai người biết nhau trước, giúp cho phiên xét xử diễn ra một cách thuận tiện.

Tại căn hộ 1228, Momo kể về kế hoạch sắp tới cho Sana nghe. Lúc nói chuyện với Sana thì Momo có một chút hoang mang trong lòng vì cô sợ rằng sang ngày mai có khả năng Sana sẽ quên hết, việc kể bây giờ là vô ích, nhưng mà thôi cũng nên kể ra vì Sana sắp được gặp Dahyun rồi.

- Hãy nhớ cậu là Kim Sana, không phải Minatozaki Sana nhé. Trong phiên tòa sắp tới cậu cũng sẽ phải có mặt, hãy diễn như là một người thân với Kim Dahyun. Dahyun kém cậu hai tuổi.

- Cô nàng Kim Dahyun đó có vẻ như là người ăn chơi hư hỏng nhỉ - Sana nhếch một bên miệng, nghe xong câu chuyện của người tên Kim Dahyun, cô cảm thấy cô càng có giá, vì nhờ có cô Kim Dahyun mới thoát khỏi hoạn nạn vô tù phải không?

- Mình không phủ nhận điều chị nói, nhưng Dahyun là một người khá là tốt bụng, cô ấy không đến nỗi như cậu nghĩ đâu. Cái tai nạn kia là điều không ai mong muốn, Dahyun không hề cố ý.

- Rõ ràng lái xe trong lúc say rượu là hành động cố ý còn gì – Sana bâng quơ nói.

Momo câm nín không biết nói gì, Minatozaki Sana tuy đang sống với một cái não của người 18 tuổi, nhưng những điều căn bản của xã hội thì cô ấy chắc hẳn đã biết rõ. Cô cảm thấy hơi phiền vì thái độ dửng dưng của Sana, thái độ này ngược lại hoàn toàn so với thần thái yếu đuối của đêm hôm qua.

Giờ Sana đã biết giá trị của cô ấy, cô ấy có phản ứng vậy là điều đương nhiên. Momo dù rất muốn bênh Dahyun nhưng rồi lại thôi, cô e dè trong việc phải đấu khẩu với Sana, và cô biết rằng cô bị bệnh mù quáng nữa.

Ngẫm lại thì Kim Dahyun toàn gây rắc rối cho cuộc đời của cô, mà cô vẫn toàn tâm toàn ý giúp đỡ cô ấy, thật là một điều buồn cười nhất trên thế giới này.

Tối đến, Momo dẫn Sana đến gặp Dahyun. Khi hai người họ gặp nhau, điều đầu tiên Sana nói là một câu cảm thán vô cùng ngạc nhiên.

- Ôi...trắng đẹp quá !!

Cô gái làng chơi nhấc lông mày bất ngờ rồi bật cười, lời khen kiểu này cô đã nghe quá quen rồi. Cô cũng rất ngạc nhiên vì Minatozaki Sana thật sự rất xinh, thần thái có thể khiến người khác bị mê hoặc.

Momo đứng bên cạnh tự đồng ý ở trong lòng, sắc đẹp của Kim Dahyun chính là con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô đã được 6 năm rồi.

- Kịch bản của buổi xét xử sắp tới hai người chắc đã nắm rõ, giấy tờ chị cũng đã chuẩn bị xong. Hẹn gặp lại trong hai ngày nữa nhé Dahyun.

- Okay.

- Chắc hẳn em đã gặp Myungsoo oppa rồi hả?

- Ừ mới gặp trưa nay.

- Ngày mai Sana có khả năng sẽ quên sạch mọi sự việc diễn ra trong hai ngày vừa rồi, chị sẽ phải giải thích lại cho cô ấy – Momo thở dài mệt mỏi.

- Chị vất vả rồi Momo – Dahyun nói xong thì liếc sang nhìn Sana, người vẫn đang dán ánh mắt chằm chằm vào cô.

- ..................

- Em không nghĩ bộ dạng thảm hại của em vào lúc này lại có thể khiến một người mê mẩn đến như vậy – Dahyun nói trêu đùa.

- Giá như cái bên trong của em nó cũng xinh đẹp như vậy thì hay quá – Sana cất lời.

- Cái gì? – Dahyun bực mình.

- Này Sana – Momo nắm cánh tay Sana.

Không khí yên lặng một hồi.

- Hai người, nghe cho kỹ này, hai người là hai chị em ruột, sẽ ở cùng nhau, nương dựa vào nhau. Hãy học cách yêu thương nhau để đôi bên cùng có lợi đi, mọi khuyết điểm coi như bỏ qua, rõ chưa? – Momo nghiêm nghị nói.

- Okay, chị có ý gì đâu, do Shiba khởi xướng trước mà – Dahyun lên tông giọng mỉa mai.

- Shiba? Sao em lại xuyên tạc tên tôi như vậy? – Sana cau mày.

- Dù sao chúng ta cũng là hai chị em ruột, nên có một cái tên thân mật để gọi nhau cho tăng tình cảm chứ hả - Dahyun cười cười như chưa có gì, đôi tay khoanh lại trông rất tự tin, cô thấy Sana đáng yêu như con cún Shiba vậy đó.

- Sana, bỏ qua đi, cậu có muốn có chỗ ở chỗ ăn chỗ ngủ không hả? – Momo rít lên, dây thần kinh đang căng như dây đàn.

- ............ - Sana im lặng, vẫn chằm chằm nhìn Dahyun, nhưng không phải với ánh mắt mê mẩn ban đầu nữa mà thay vào đó là ánh mắt viên đạn.

- Dù sao thì mai cậu cũng sẽ quên hết mà, đừng chấp nhặt nữa, về nhà thôi – Momo nói với Sana rồi chào tạm biệt Dahyun.

Dahyun nhìn theo hai bóng dáng đang khuất dần kia mà lắc đầu.

- Cái đồ bướng bỉnh !

---

Hai ngày sau, phiên tòa xét xử diễn ra.

Dahyun ngồi ở giữa căn phòng ghế ngồi của bị cáo, đằng sau cô là Momo và Sana. Khi bị bắt cô không hề khai tên bất cứ ai ở trong gia đình mình, coi như hoàn cảnh là một người cô độc hoàn toàn, sau đó thì Momo cung cấp thêm giấy tờ về Kim Sana và căn bệnh của cô ấy. Bên cạnh Dahyun là một vị luật sư họ Choi, người sẽ giúp Dahyun đàm phán với thẩm phán.

Sana bị thẩm phán gọi lên và hỏi vài câu, cô ấy trả lời rất mượt, khuôn mặt bỗng dưng biến thơ ngây và đáng yêu, ngược lại hoàn toàn với thái độ khó chịu khinh khỉnh lúc gặp Dahyun ở cửa phòng giam.

Minatozaki Sana có một vóc dáng cao cao và thanh mảnh, cao hơn cả Momo, tóc đen dài, đôi môi đỏ đầy đặn, ánh mắt trông hơi đáng sợ, trông rất xinh đẹp và sắc sảo, pha trộn với sự thơ ngây, nói chung là một vẻ đẹp đa khía cạnh. Dahyun đã tẩn ngẩn đôi mắt đen láy của mình đắm sâu vào hình ảnh của Sana khi cô ấy đứng dậy. Khi nghe thấy tiếng gõ của thẩm phán cô mới bừng tỉnh và vội nhìn lên phía trước.

Sau một tiếng, phiên tòa kết thúc với kết quả như mong đợi. Dahyun bị phạt một số tiền lớn, trong đó bao gồm tiền đưa vào ngân sách nhà nước và tiền bồi thường cho nạn nhân là cậu bé họ Jung. Cô sẽ bị giám sát trong một năm để xác nhận đúng khả năng bảo hộ của cô với người bệnh nhân tên Kim Sana này.

Và thế là căn hộ 1228 của Dahyun và Momo có thêm một người ở. Cuộc sống của Dahyun bị đảo lộn hoàn toàn, kết thúc chuỗi ngày đi làm, nhận lương và ăn chơi, rồi lại đi làm, nhận lương và ăn chơi.

Liệu cô có trở thành một người sống có trách nhiệm hơn như Kim Myungsoo kỳ vọng hay không?

---

Trong căn hộ 1228.

Dahyun, Momo và Sana ngồi trong phòng khách, không gian yên lặng bao trùm vì 6 đôi mắt kia đang mải săm soi nhau.

- Dahyun, hiện tại thì Sana vẫn còn nhớ những sự kiện từ 4 ngày trước đến tận bây giờ. Ban đầu chị cứ ngỡ cô ấy cứ 2 ngày là sẽ quên, nhưng có vẻ như trí nhớ của cô ấy tốt hơn thế.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể tìm một việc làm phù hợp cho Sana, cuộc sống rồi sẽ ổn định thôi – Dahyun mỉm cười, đang ngồi đối diện với Sana.

- Em bắt một bệnh nhân đi làm hả, tôi sẽ báo cảnh sát – Sana lời nói nhẹ như lông hồng.

- Cái quái gì..... – Dahyun bật người dậy.

- Bình tĩnh bình tĩnh nào, sao hai người lại vậy nhỉ, chúng ta là dựa theo đôi bên cùng có lợi, là cùng có lợi cơ mà – Momo ra sức điều khiển không khí cuộc trò chuyện.

Dahyun thở dài thả lỏng người xuống thành ghế sofa. Đời cô chưa từng biết sợ ai là gì, ngay đến cả gia đình cũng phải bó tay với cô cơ, vậy mà bây giờ đang có một người có thể nắm thóp được cô và làm cho cô phải nhẫn nhịn.

Sana mà báo gì với cảnh sát là cô sẽ vô tù ngay lập tức, chưa kể còn dính thêm tội nói dối.

- Vậy là mình phải đi làm? – Sana nhướn lông mày hỏi Momo.

- Không không, cậu cứ ở nhà thư giãn, nếu cậu có mong muốn gì thì cứ nói. Dahyun làm văn phòng nên sẽ đi làm giờ hành chính và luôn được nghỉ cuối tuần. Dahyun, em cần đi làm và về nhà đúng giờ, không được thường xuyên về muộn như ngày xưa nữa.

- Okay okay – Dahyun chán chường đáp.

Đến giờ đi ngủ, cả ba người lại bắt đầu tranh cãi về việc Sana sẽ ngủ ở giường nào.

- Em có một đôi tai nhạy cảm, em cần được ngủ một mình – Dahyun nói

- Dahyun, em nên nhớ em là người bảo hộ của cô ấy, tại sao lại lôi chị vào, chị chỉ là người ở cùng em mà thôi, với mục đích giúp em bớt chi phí thuê nhà, chính miệng em đã từng nói vậy – Momo gân cổ cãi.

- Dù sao thì mình cũng thích ngủ với cậu hơn Momo, mình sẽ ngủ cùng giường với cậu – Sana mỉm cười hướng về Momo.

- Không, mình muốn một mình một giường – Momo lảng tránh đôi co, leo lên giường đắp chăn chùm qua đầu.

Dahyun thở dài, bắt đầu lên giường.

- Vậy thì lại đây nào Shiba.

Sana rùng mình khi nghe thấy một tông giọng ngọt ngào nhão nhoẹt của Kim Dahyun, cô cảm thấy thật sến súa.

Một đêm trôi qua.

Buổi sáng bắt đầu, mặt trời lấp ló qua những hàng cây, ánh sáng lọt vào căn phòng từng chút từng chút một.

Dù chưa đến giờ phải dậy để chuẩn bị đi làm nhưng Dahyun bị thức giấc bởi một tiếng động nhỏ ở bên cạnh. Cô nheo mắt xoay đầu nhìn Sana, người đang nằm cạnh cô vẫn đang trong tình trạng nhắm mắt ngủ say...

Nhưng rõ ràng là có tiếng động phát ra từ cô ấy, nghe hơi giống giai điệu, hình như cô ấy đang lẩm nhẩm hát thì phải.

Chiếc giường này vốn dĩ là giường đơn, Dahyun có thể thay một chiếc giường to hơn để cô và Sana nằm nhưng căn phòng này thì không rộng đến thế. Nếu đổi giường thì sẽ phải vứt cái bàn và cái tủ quần áo đi mất, thế là rốt cuộc cô và Sana phải chen chúc nhau trên cái giường chật hẹp này.

Dahyun ghé sát tai nghe cho rõ, đúng là Sana đang ậm ừ hát gì đó. Rồi dần dần cô phát hiện thêm bàn tay trái của cô đang được nắm chặt ở dưới chăn.

Tại sao Sana lại nắm tay cô thế này, gặp ác mộng à, hay là vô tình??

Nói là vô tình thì cũng dễ hiểu vì chiếc giường này quá bé, ngủ cạnh nhau không thể tránh khỏi động chạm.

Dù sao thì cô gái này đang sống với cái não 18 tuổi, chắc hẳn là vẫn còn rất trong sáng và thơ ngây. Lại có một quá khứ không được tiếp xúc với xã hội bên ngoài nữa, chỉ ở trong nhà, nên sự thuần khiết chắc đã ăn sâu vào máu rồi.

Dahyun liếc nhẹ đồng hồ điện tử được đặt ở bàn bên cạnh, còn 15 phút nữa mới tới giờ dậy, cô nhắm mắt ngủ tiếp.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Dahyun dụi dụi đôi mắt, chưa kịp với tay tắt cái chuông thì đã nghe thấy một tiếng phàn nàn

- Ahhh phiền quáaaaaa

Dahyun quắc mắt nhìn sang bên cạnh, cái giọng phàn nàn đáng ghét này không ai khác ngoài Minatozaki Sana, vì Momo không bao giờ dám mở giọng đáng ghét đó với cô.

- Này Minatozaki Sana, cảm thấy phiền thì từ ngày hôm sau ra sofa ngủ nhé – Dahyun hất bàn tay kia, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Sana thở dốc một hồi rồi nhắm mắt cố ngủ tiếp, cô chưa có cái buổi sáng nào mà ồn ào đến như vậy. Thông thường là cô ngủ một mình một phòng, dì Myoui phòng bên cạnh nên chẳng có gì có thể làm phiền được cô.

Giờ thì cô phải ngủ chung phòng với tận hai người. Momo ở chiếc giường bên cạnh cách giường cô nằm một mét rưỡi, hiện tại cô ấy vẫn đang ngủ, có vẻ như không hề hấn gì với tiếng chuông báo thức. Giường này nó chật và Sana phải hạn chế di chuyển, may mắn cô không phải người hay lăn lộn nhiều ở trên giường, và cô cũng ngạc nhiên là bản thân mình lại nắm tay Kim Dahyun lúc ngủ đó, rõ ràng đây là một hành động vô thức mà thôi.

Ngày xưa lúc mới sống với dì Myoui, Sana cũng hơi sợ việc ngủ một mình nên đã ngủ với dì một thời gian ngắn, cô cũng đã từng nắm tay dì ngủ như vậy. Sau đó qua thời gian thì cô quen dần với việc ngủ một mình.

Nhắm mắt được một lúc Sana lại mở mắt ra, không hiểu sao mà cô không ngủ lại được, thông thường cô mê ngủ lắm mà.

Sana bật dậy đi ra khỏi phòng, thấy Dahyun đang ăn gì đó ở phòng bếp.

- Sao chị không ngủ tiếp đi – Dahyun ngạc nhiên.

- Chuông báo thức của em làm chị không ngủ nổi nữa – Sana uể oải ngồi xuống.

Dahyun đứng dậy đi chuẩn bị cho Sana một phần ăn sáng, trong đầu nghĩ cô nàng này chuyên được chăm sóc từ bé tới giờ, chắc hẳn là có thói quen ngủ dậy muộn nên mới cảm thấy phiền vì chuông báo thức sớm như thế, thôi thì cô đành thông cảm vụ này.

Minatozaki Sana cao hơn cả cô, trông ngoại hình còn chững chạc hơn cả cô, vậy mà tính cách của Sana thì như em bé vậy. Có ai ngờ được cái cơ thể đang được giấu dưới một chiếc đầm ngủ màu đen hai dây quyến rũ kia là một tâm hồn thơ ngây trong sáng đâu cơ chứ.

Cô cũng không hiểu sao Minatozaki Sana lại có bộ đồ ngủ sexy đến mức như vậy luôn.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saida