Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5


Chap 5.

Cuộc sống của căn hộ 1228 vẫn diễn ra bình thường. Dahyun đi làm giờ hành chính đến giờ hoàng hôn là về nhà, Momo đi làm từ chiều đến đêm muộn mới về vì cô ấy làm ở quán bar. Sana ở nhà quanh quẩn, xem tivi, chơi game. Buổi sáng có Dahyun nấu cho ăn, buổi trưa thì tự đặt đồ về nhà ăn với Momo, đến tối thì chờ Dahyun về nấu cho ăn tiếp.

Một ngày nữa trôi qua, rồi thêm một ngày nữa.

Cho đến một buổi sáng không được yên bình như mọi ngày cho lắm.....

"Ting Ting"- tiếng chuông báo thức của Dahyun lại vang lên thường lệ, cô vươn người mở mắt. Thông thường cô sẽ nghe thấy tiếng ậm ừ bên cạnh của Sana vì cô ấy đã có thói quen dậy sớm cùng cô để ăn sáng uống coffee.

Nhưng không, khi cô quay sang nhìn, cô chứng kiến một khuôn mặt hoảng loạn của Sana.

- AAAAAAAAAAAAAA – Sana vừa hét vừa bật dậy đi ra khỏi giường, hành động quá nhanh làm cô ấy bị ngã xuống sàn.

- Shiba, chị có sao không? – Dahyun hoảng hốt tiến tới đỡ, Momo đồng thời cũng bị thức tỉnh ở giường bên cạnh.

- Cái gì? cô gọi tôi là gì? cô là ai? đây là đâu? – Sana thu mình lại ở góc căn phòng, tay chân run rẩy.

Dahyun và Momo không hẹn mà nhìn nhau, cả hai đều biết rằng chuyện gì đã xảy ra rồi.

---

Phòng khách.

Dahyun hy sinh nửa tiếng làm việc của mình ở lại căn nhà cùng với Momo để giải thích mọi chuyện cho Sana nghe.

- Sana, dì Myoui đã để lại bức thư này cho cậu và gửi cậu đến đây, Minatozaki Emi đã không còn ở đây nữa nên cô gái này sẽ thay Minatozaki Emi chăm sóc cho cậu, cô ấy tên Kim Dahyun kém cậu hai tuổi, mình là Hirai Momo bằng tuổi cậu, chúng ta là đồng hương, Dahyun cũng nói được tiếng Nhật nên sẽ giao tiếp được với cậu - Momo đưa cho Sana bức thư để đọc, cô hướng tay về phía Dahyun rồi chỉ chính mình.

Sana ngồi đối diện hai người kia, săm soi với ánh mắt dò xét.

- Để thuận tiện thì cậu nhớ tên đầy đủ của chị là Kim Sana nhé, nếu chẳng may có ai hỏi. Cậu có thể nhìn vào bảng đồng hồ này để cập nhật hiện tại – Momo chỉ tay lên chiếc bảng đèn led đang treo trên tường, cô tóm tắt câu chuyện nhưng lược bớt sự việc Dahyun suýt bị vô tù vì lái xe trong lúc say rượu và gây tai nạn.

Minatozaki Sana lại một lần nữa chưng ra bộ mặt thất thiểu khi biết bản thân bị bệnh về não, và tất cả người nhà của cô đã rời khỏi cô.

- Vậy chu kì là 10 ngày – Dahyun ghé đầu thì thầm với Momo.

- Đúng rồi, cứ 10 ngày là cô ấy sẽ quên sạch – Momo thì thào theo.

- Well, Sana, giờ em phải đi làm, em đã làm coffee và malatang món chị thích để trên bàn, chị ăn sáng đi nhé – Dahyun cười thân thiện.

- Chị....có thói quen ăn sáng vậy sao? – Sana ngớ người hỏi, cô thường thức dậy vào trưa và chỉ uống coffee mà, bữa trưa của cô cũng luôn bắt đầu khá muộn.

- Đúng rồi, chị ăn sáng với em gần tuần nay rồi đó, và chính chị yêu cầu món này.

- ................

- Có vấn đề gì thì hỏi Momo nhé, không thì gọi điện cho em, chúng ta đã lưu số của nhau rồi.

Dahyun lấy đồ đạc rồi rời khỏi căn nhà. Sau tiếng cạch cửa vang lên, Sana vẫn dán mắt vào tấm cửa ra vào, rồi cảm thán một câu.

- Thật xinh đẹp, da trắng quá !!

Momo nghe xong bật cười, dù đã quên sạch nhưng Minatozaki Sana đều có chung một phản ứng khi gặp Dahyun lần đầu. Khi thấy Sana khen Dahyun lần đầu thì cô thấy bình thường, nhưng khi nghe thấy lần hai thì cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Momo tự hỏi Minatozaki Sana rốt cuộc là xu hướng giới tính gì, liệu cô ấy có khả năng thích con gái hay không?

Với ánh mắt kia khi Sana nhìn Dahyun, trông hơi giống ngưỡng mộ, mà cũng trông khá giống kiểu rơi vào lưới tình.

Cô thật sự tò mò.....

---

Dahyun ngồi ở phòng làm việc và ngẫm nghĩ, vậy là cô đã biết được cụ thể bệnh tình của Sana. Nếu thế thì cứ 10 ngày lại phải đi làm muộn một ngày để nói chuyện giải thích cho cô ấy hiểu mọi chuyện sao....

Đang luẩn quẩn trong những suy nghĩ thì có tiếng chuông điện thoại, Sana gọi.

- Shiba, em nghe nè.

"Shiba?"

- À đó là cách mà em hay gọi chị.

"Món malatang sáng nay rất ngon, coffee cũng ngon nữa, ngon hơn ngoài hàng nhiều"

- Ồ vậy hả? cám ơn chị – Dahyun bật cười, cô cảm thấy kỳ lạ, có vẻ như Sana ở chu kỳ mới này bớt bướng bỉnh và đáng yêu hơn rồi.

"Em làm mấy cái này cho chị mỗi sáng sao?"

- Đúng rồi, chị thích uống coffee từ khi nào? – Dahyun đột nhiên tò mò

"Từ năm học cấp 3, ngày nào chị cũng uống"

- Chị biết rằng nếu chị uống nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe chút nào chứ? – Dahyun giở giọng căn dặn, cô cũng không thể nhận thức nổi bản thân cô là người nghiện rượu bia, cũng là thứ hại sức khỏe.

"Nhưng chị thích" – Sana bắt đầu cái giọng cũ.

Dahyun bặm môi, hóa ra sự bướng bỉnh của Minatozaki Sana là ăn vào máu rồi, không có thay đổi được đâu.

"Bao giờ em tan làm, em đưa chị đi chơi được không, lần đầu tiên chị ở Seoul"

- Ừ em sẽ đưa chị đến tham quan sông Hàn

Nói chuyện qua lại một hồi rồi cúp máy, Dahyun nhìn vào màn hình điện thoại, nhớ lại cuộc gọi vừa rồi mà cảm thấy thú vị.

Cô vừa đưa Sana đi tham quan sông Hàn cách đây 3 ngày, và giờ thì cô lại phải đưa cô ấy đến đó tham quan tiếp.

Dahyun lướt điện thoại và dừng lại ở bức ảnh chụp trộm Sana trong máy cô, đầu chợt nảy ra một ý tưởng. Cô cần phải làm gì đó để Sana có thể hiểu tình hình tốt hơn sau khi cô ấy đã bị mất ký ức, như vậy thì sẽ tiết kiệm thời gian, Momo không cần phải vất vả giải thích nhiều nữa.

- Thật thú vị - Dahyun mỉm cười nhìn bức ảnh của Sana lần cuối rồi quay trở lại làm việc.

---

Tại sông Hàn.

Sana mê mẩn khung cảnh hoàng hôn nơi này, cô ấy cứ nháo nhác nhìn xung quanh suốt, ánh mắt hiện tia lấp lánh. Dahyun nhanh tay cầm điện thoại quay lại phản ứng đó.

- Chị cảm thấy thế nào?

- Sáng nay chị hơi đau đầu, giờ đỡ rồi – Sana nhẹ giọng nói.

Dahyun đắm chìm vào hình ảnh của Sana, có vẻ như cô gái này sẽ phải chịu cảnh đầu đau liên tục vào những ngày phát hiện ra mọi chuyện. Cô không biết rằng cứ như vậy hoài thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Sana sau này hay không....

Có lẽ nào não bộ của Sana sẽ bị ảnh hưởng gì đó nên dì của cô ấy mới cố chấp che giấu bệnh tật với cô ấy suốt nhiều năm như vậy?

Vậy thì cô nên bắt chước dì của Sana, che giấu với cô ấy, hay cô nên tiếp tục với phương pháp hiện tại là kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe?

Thực ra thì che giấu cũng rất là khó, vì trong ký ức cũ của Sana thì cô ấy sẽ thức dậy buổi sáng ở Osaka chứ không phải căn nhà thuê lạ hoắc của Dahyun ở Seoul. Nếu trong tương lai có chuyện gì đó tệ xảy ra với sức khỏe của Sana thì tính sau, hiện tại trước mắt cứ vậy, Dahyun đã nghĩ thế.

- Em thích ăn món gì, có món nào em không ăn được không? – Sana thích thú hỏi, dựa lưng vào thành chắn, mắt đối diện với Dahyun.

Dahyun bật cười, Sana hỏi câu giống y hệt cách đây mấy ngày.

- Những món chị thích là những món em không ăn được.

- Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta ăn cùng nhau sẽ hợp đó, em không ăn được cái gì chị sẽ ăn nó cho em.

- Ừ - Dahyun buồn cười, cô cảm giác như được quay lại quá khứ vậy.

- Dahyun, em có người yêu chưa?

Dahyun khựng lại, Sana hỏi câu này mới mẻ quá.

- Hmm..chưa, sao chị lại hỏi vậy?

- Mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đã từng yêu ai chưa? Người em từng yêu là người như thế nào?

- Hmm....em nghĩ những người có ngoại hình ngầu và đẹp sẽ thu hút được em, em từng hẹn hò với hai người, đều là những anh chàng rất ngầu.

Sana đột nhiên im lặng không nói gì nữa làm Dahyun bỡ ngỡ, cô cứ nghĩ rằng người kia sẽ hỏi tiếp cơ.

- Hmm...vậy còn chị, chị đã từng yêu ai chưa? – Dahyun hỏi lại để phá tan màn không khí yên ắng này.

- Hồi cấp 3 chị có thích một bạn, nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, sau đó cũng hết nhanh chóng – Sana ngại ngùng trả lời, cô không tiết lộ với Dahyun rằng cô đã theo học trường cấp 3 dành cho nữ sinh, tức là người cô thích là một bạn nữ.

- Ồ vậy hả? coi như là chị chưa có mối tình đầu.

Sana gật gật, trong lòng cảm thấy tủi thân và niềm khao khát có một tình yêu đẹp trỗi dậy. Cô cảm thấy hơi thất vọng khi biết Dahyun đã từng yêu hai chàng trai. Dù cô mới gặp người này được chục tiếng, nhưng cô có một cảm xúc rất mãnh liệt khi nói chuyện với cô ấy, tuy là khuôn mặt bề ngoài của cô thì tỏ ra không có gì.

Kim Dahyun thực sự rất xinh đẹp, tóc dài đen, mũi đẹp, môi đỏ hồng, khuôn mặt trái xoan nhìn vừa mắt, nụ cười rất tỏa sáng, răng đều tăm tắp, làn da trắng sáng một cách đặc biệt, phong cách ăn mặc cũng sành điệu nữa. Cô ấy đang mặc một chiếc áo cardigan màu đen dạng croptop có họa tiết hình trái tim ở ngực trái, quần jean xanh. Khi cô ấy giơ tay lên cao là chiếc áo màu đen kia sẽ nhô lên để hở chút cơ bụng cứng cáp.

Tất cả những ai xinh đẹp đều có thể dễ dàng lọt vào mắt của Sana khiến cô có cảm tình vô cùng, và người này không ngoại lệ, thậm chí còn để lại trong cô một dấu ấn sâu sắc.

Sana gặp Dahyun bằng thời lượng gặp Momo, Momo cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng cô lại có cảm tình với Dahyun hơn. Momo có cái gì đó khó gần khiến cho Sana không dễ bắt chuyện.

Sana nào đâu biết Momo vốn dĩ là người hiếu khách thân thiện, chẳng qua cô ấy tỏ ra khó gần với Sana sau khi nghi ngờ ánh mắt của Sana dành cho Dahyun mà thôi.

- Well, dù sao thì cứ 10 ngày chị lại quên sạch nên để có một mối tình tử tế đối với chị thật là khó. Nhưng nếu chị muốn thì em sẽ giới thiệu chị vài anh chàng đồng nghiệp của em. Hẹn hò thời gian ngắn trải nghiệm cho vui chắc cũng được ha – Dahyun nói.

Sana thở dài quay mặt đi.

- Chị không cần.

Dahyun bặm môi, rõ ràng Sana là người hỏi về chuyện hẹn hò trước cô chỉ nương theo mà thôi, tại sao giờ lại có thái độ vậy....?

Hai người ngắm cảnh sông Hàn chán chê rồi đi về. Cuộc sống sinh hoạt của căn nhà vẫn vậy, ngày hôm sau Dahyun ăn sáng với Sana rồi đi làm, Sana ở nhà với Momo cho đến qua bữa trưa.

- Momo, cậu có người yêu chưa? – Sana tò mò hỏi.

- Mình không có, mình đang thích thầm một người 6 năm nay – Momo thành thật trả lời, hai người đang ngồi ghế sofa xem một chương trình trên tivi.

- Lâu vậy sao? Cậu tỏ tình chưa? – Sana bất ngờ.

- Người đó sẽ không thể thích lại mình đâu, mình nên giữ bí mật này đến cuối cuộc đời – đôi mắt cún con của Momo đượm buồn.

- Tại sao lại thế? Cậu phải thử thì mới biết chứ.

- Người mình thích là một cô gái, và cô ấy là gái thẳng – Momo chân thành nói thẳng.

- Ồ ! – Sana ngạc nhiên, trong lòng tự kết luận vậy là Momo có chút giống cô.

- Còn cậu, cậu đã từng thích ai chưa?

- Có, mình đã từng thích một cô gái ở trường cấp 3.

Momo cảm thấy lo lắng, điều mà cô suy nghĩ ngày hôm qua hóa ra là sự thật, Minatozaki Sana thích con gái.

Vậy thì ánh mắt mà Sana dành cho Dahyun có thật sự như cô đang lo âu hay không?

- Cậu còn thích cô ấy chứ hả? – Momo dè dặt hỏi.

- Không, đó chỉ là cảm xúc thoáng qua, mình đã hết thích cô ấy từ lâu rồi.

- Oh....

- Nhưng mà mình có một cảm xúc mãnh liệt hơn rất nhiều khi thấy.....

"Reng Reng" – tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Sana giật mình nhìn sang, là điện thoại của cô, dòng chữ hiện lên "cảnh sát Cho"

- Alo – Sana thản nhiên nghe máy, còn người ngồi bên cạnh thì hoảng loạn, vì cô ấy chưa tiết lộ cho Sana biết lý do Kim Dahyun là người chăm sóc cho Sana ở thời điểm hiện tại.

"Cô Kim Sana, dạo này cô khỏe chứ?"

- Ai đấy nhỉ? Tôi thấy tên trong danh bạ là cảnh sát Cho, có vẻ như chúng ta quen nhau?

"À tôi hiểu rồi, vì cô bị bệnh mất trí nhớ ngắn hạn nên cô không thể nhớ lại tôi được, tôi là cảnh sát Cho, người phụ trách giám sát tình hình chăm sóc người bệnh của Kim Dahyun. Cô ấy đối xử với cô tốt chứ hả?"

- Giám sát? Hmm....mọi thứ vẫn ổn, Dahyun hiện đang đi làm chiều mới về, cô ấy rất chu đáo – Sana vô tư trả lời, trong đầu đặt dấu chấm hỏi cho việc viên giám sát này, Kim Dahyun làm sao mà phải bị giám sát bởi cảnh sát???

Momo đứng tim ngồi im, ghé tai chăm chú lắng nghe cuộc gọi của Sana, trong đầu cầu nguyện rằng sẽ không có vấn đề gì.

"Được rồi, vậy tôi cúp máy nhé, cảm ơn cô đã nghe máy"

Sana cúp máy rồi giương ánh mắt khó hiểu nhìn Momo.

- Là sao nhỉ? Dahyun làm gì hả mà bị giám sát bởi cảnh sát vậy?

Momo tay chạm vào ấn đường, hít một hơi thật sâu và kể mọi chuyện cho Sana nghe.

Sau vài phút giải thích, Sana cảm thấy có một tảng đá ở bên trong từ đâu xuất hiện đập mạnh vào tim cô cái bốp, để dập nát mọi ấn tượng, mọi cảm xúc mãnh liệt mà cô đã dành cho Kim Dahyun từ hôm qua tới giờ. Hóa ra đó là lý do Dahyun bị ràng buộc với cô, cô ta phải chăm sóc cô để tránh án phạt đi tù.

Cô đã cảm thấy buồn bã và thất vọng vào ngày hôm qua khi biết khả năng Dahyun chú ý đến cô là con số 0 tròn chĩnh, đến giây phút hiện tại thì cô đã hết buồn rồi, thay vào đó là sự bực bội.

- Vậy mà mình ngày hôm qua lại có cảm tình đặc biệt với cô ta cơ đấy – Sana đổi tông giọng, trái ngược với giọng nói mềm mại cách đây chục phút.

- Cả hai bên đều có lợi mà, nếu không có Dahyun thì cậu cũng sẽ không có chỗ ở, không có đồ để ăn. Minatozaki Emi đã rời khỏi đất nước này rồi không thể liên lạc được – Momo cố gắng bênh vực Dahyun, và cô lại cảm thấy tội lỗi khi một lần nữa nói dối Sana.

Sana không đáp lại nhưng ánh mắt vẫn như kiểu hờn dỗi.

---

Dahyun vừa làm việc vừa nhắn tin với Momo, vậy là Sana đã biết tận tường mọi việc. Nhưng đây không phải là điều làm cô sốc, mà thứ khiến cô sốc là cái tình cảm đặc biệt mà Sana dành cho cô ngày hôm qua kìa.

Momo đã kể hết cuộc trò chuyện của hai người họ. Hóa ra người bạn mà Sana thích thời trung học là một bạn nữ, và Sana có một cảm xúc đặc biệt dành cho cô ngày hôm qua.

Đây chính là nút thắt cho mọi lời nói của Sana lúc ở sông Hàn, cô ấy hỏi về hình mẫu lý tưởng của Dahyun, tỏ ra thờ ơ khi Dahyun định giới thiệu vài anh chàng cho cô ấy.

Vậy là Minatozaki Sana thích con gái?

Dahyun không biết cảm xúc của chính mình là gì sau khi biết được thông tin này. Cô đang cảm thấy ngượng ngùng? Hay cô đang cảm thấy có chút vui mừng?

Cô không thể biết được, nhưng có điều chắc chắn là cô không cảm thấy phiền về điều đó. Từ trước đến nay cũng chẳng có một cô gái nào tỏ ra thích thú với cô nên đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác này.

Có lẽ vì ngủ cạnh Sana và có một vài lần ở trong không gian riêng với cô ấy thời gian ngắn đã khiến Dahyun yêu mến Sana nhiều hơn. Cô không còn coi Sana là một vật cản của cô nữa, cô đã từng nghĩ việc phải chăm lo cho Sana khiến cuộc sống tự do của cô bị hạn chế.

Nhưng nếu không có Sana thì cô giờ này đang ngồi ăn cơm tù rồi, cô phải biết ơn và yêu thương Sana mới đúng.

Cũng là lần đầu tiên cô ngủ cạnh một ai đó và có những đụng chạm gần gũi như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Mối quan hệ của cô và Sana rồi sẽ dần tốt đẹp mà thôi, nhưng khổ nỗi mỗi lần Sana biết lý do Dahyun bị ràng buộc với cô ấy thì cô ấy sẽ bực bội và bắt đầu những câu nói mỉa mai cho xem.

Dahyun trong đầu mau chóng lập một kế hoạch làm video, sẽ lưu lại trong máy điện thoại của Sana để cô ấy có thể xem sau khi bị mất ký ức của 10 ngày qua. Cô và Momo sẽ giải thích mọi thứ không che giấu để tránh cảm xúc tiêu cực sau này cho cô ấy. Chân thành nên được đặt hàng đầu đúng không....?

Dahyun tan làm và về nhà, đập vào mắt là ánh nhìn hình viên đạn của Sana.

Có vẻ như cô ấy tức giận khi biết Dahyun đã từng là người hư hỏng như thế nào.

- Chào Shiba – Dahyun cố gắng cười thân thiện rồi chạy mau vào bếp nấu đồ ăn.

Dahyun cặm cụi nấu đồ ăn mà cảm thấy hơi căng thẳng, cô cảm giác như cái ánh nhìn viên đạn kia vẫn đang đâm vào lưng cô không ngừng. Dahyun từ từ liếc ra ngoài thì chạm ánh mắt nâu sâu hoắm của Sana, cô giật mình và quay vào trong bếp.

Sana đã ngồi ở bàn bếp từ lúc nào vậy?

- Chị đã biết hết mọi chuyện rồi, việc em dùng chị để tránh án phạt đi tù – Sana lạnh lùng nói.

Dahyun đứng hình vì thái độ khó gần của Sana.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #saida