giờ thứ một nghìn một trăm năm mốt
chín giờ mười lăm tối.
đây đã là lần thứ mười một trong ngày tôi ghé qua văn phòng khoa toán, thập thò ở cửa một lúc lâu rồi lại cắp sách đi về. hôm nay là thứ bảy, thầy cô không lên trường nên đáng lẽ văn phòng sẽ không có ai đâu, nhưng kim gyumin được ưu tiên tổ chức lớp tutor ngoài giờ ở đây nên cậu ấy cũng có chìa khoá.
kì này gyumin chỉ nhận hai lớp, tôi nắm lịch dạy của cậu trong lòng bàn tay. thế mà không hiểu bứt rứt thế nào, cứ độ nửa tiếng là tôi lại lóc cóc mò lên đó. đôi khi đến đúng lúc cậu đang dạy, khi khác lại thấy cậu mải miết làm bài. thỉnh thoảng không thấy bóng dáng cậu đâu, tôi đánh bạo mở hé cửa phòng nhìn trộm một chút rồi nhận ra đầu nấm quen thuộc đang lúi cúi chỉnh máy in dưới gầm bàn. không biết cậu có phát hiện ra không, hễ tôi nhìn vào là cái đầu ấy lại ngẩng lên tìm kiếm gì đó xung quanh. kết quả là đến tận lúc tối hù rồi, ca tutor cuối cùng đã kết thúc, tôi vẫn chưa gặp được cậu. túi bim bim mai rùa cùng hai lon bia vẫn lủng lẳng trên tay, ai mà gặp tôi quá hai lần hôm nay chắc sẽ thấy tôi kì lạ lắm.
kim gyumin sống rất khoa học, đi đâu làm gì cũng đúng chín giờ ba mươi tối sẽ về kí túc xá. tôi liếc vào trong đã thấy cậu đang dọn dẹp máy tính rồi. nên gõ cửa không đây? giờ mà gặp thì nói gì? chẳng lẽ lại bảo tớ bịa ra đàn anh đấy để cậu ghen? thế thì lộ liễu lắm. mà không gặp hôm nay thì chẳng biết khi nào gặp lại nếu cậu ấy cứ tránh mặt tôi thế này. kiểu người như gyumin ấy mà, một khi đã trốn thì đố ai tìm được - đấy là tiền bối dohyun cùng khoa tôi bảo thế, chứ tôi thì không mong viễn cảnh ấy xảy ra. dù không phải là lần đầu thích ai đó, nhưng tôi chưa ở trong một mối quan hệ tình cảm bao giờ. gặp những tình huống thế này ước gì thực sự chỉ cần nở một nụ cười tự tin.
mải chìm đắm trong mớ suy nghĩ riêng, tôi không để ý tiếng bước chân đã tới gần cửa từ khi nào.
"cậu làm gì ở đây thế?"
tôi giật mình quay lưng lại. gyumin đang nhìn tôi qua ô cửa bằng cặp kính chứa một nghìn dấu chấm hỏi. chắc cậu không ngờ muộn thế này mà vẫn còn có người ở đây. tôi lắp bắp không biết trả lời ra sao. bao nhiêu tình huống tập rượt suốt từ chiều trôi tuột khỏi đầu tôi như công thức tích phân trong giờ kiểm tra ở lớp.
"ờm thì mà là..."
cậu mở cửa bước ra ngoài. tôi cuống nên tí thì đập đầu vào cánh cửa, loạng choạng thế nào lại suýt vấp chân mình mà ngã ra đằng sau, may là có gyumin nhanh tay kéo lấy. kéo mạnh quá, tôi ngã vào lòng cậu ấy, còn lưng cậu đập mạnh vào bức tường phía sau. mặt nóng, mắt mờ, tôi chỉ nghe thấy lồng ngực mình đánh trống liên hồi. những hồi trống lộn xộn không nhịp không phách khiến tôi mơ hồ tưởng như nghe được cả tiếng tim của cậu ấy. mãi đến khi nghe thấy gyumin xuýt xoa, tôi mới bừng tỉnh buông cậu ra.
"có sao không? lưng cậu đập vào cạnh tường à?"
"cứ đà này thì tớ thoát vị đĩa đệm trước khi tròn 30 tuổi mất." cậu vừa nói vừa nhăn mặt xoa lưng, "thế tóm lại là cậu đến đây làm gì? không phải tớ-"
tôi thoáng thấy cậu định nói gì đó rồi lại thôi.
"à tớ chỉ muốn gặp cậu để-"
"muốn đi nhậu với tớ à?" cậu nhìn tôi rồi bật cười.
"hả?"
"ai lại đi nhậu bằng bia với bim bim mai rùa bao giờ?" gyumin cầm lấy chiếc túi trên tay tôi, "đi thôi. tớ biết chỗ này nhậu nhẹt hợp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com