chương 3 : kiểm tra
Cả ba bước vào , thì thấy khung cảnh trong đây rất rộng lớn . Những lọ thủy tinh nhỏ , chất lỏng kì quái , bốn bàn làm việc dài bên trên bàn . Là những dụng cụ khoa học như cốc ống nghiệm , bình tam giác , thiết bị đo đạc , thiết bị phân tích , xử lý mẫu , thiết bị an toàn..v...v.
Phía bên Phải , một anh trai tóc vàng nhàn nhạt có vẻ là người nước ngoài tiến tới . Tự giới thiệu bản thân
"Hello , chào mừng các bé đến với phòng nghiên cứu của tập đoàn S"
"Xin chào ạ"
Hân nhìn anh trai tóc vàng kia cảm thản 'người gì đâu mà đẹp dữ ta ơiii' . Nam biết cô đang nghĩ gì liền kéo tay Hân áp sát nép sau người mình . Nhìn anh trai với ánh mắt hình viên đạn , Hải Ân gật đầu chào lại .
"Buổi trưa tốt lành"
Anh trai kia cười cười , đút tay vô túi áo khoác thí nghiệm trắng của mình . Nhìn cả ba nói.
"Xin tự giới thiệu tên anh là Johannes Sauer , người Đức lai dòng máu Việt Nam . Cũng là đội trưởng đội năm tác chiến , anh hai mốt tuổi"
Hải Ân đáp lại lời Johannes
"Em là-"
"Không cần phải giới thiệu anh đã xem hồ sơ của cả ba đứa rồi rất đẹp haha".
"Bùi Ngọc Hân mười chín tuổi , Trọng Thanh Nam hai mươi tuổi , Lương Hải Ân mười chín tuổi"
Hải Ân nhíu mày nhẹ nghĩ bụng 'cứ như sở giáo giục xem hồ sơ của học sinh vậy". Cậu lại hỏi tiếp .
"Vậy giờ bọn em cần làm bài kiểm tra năng lực đúng chứ "
"Phải , hãy đi theo anh"
Nói rồi Johannes nhanh chân đi đến thang máy bên phải , ba người cũng đi theo sau xuống đến nơi , một căn phòng kính trắng xanh . Trước mặt là một cỗ máy hình kim tự tháp to khoảng hai năm mét . Cánh cửa được làm bằng kính trong suốt , bên trong có một lối vào. Cùng màn hình cỡ lớn ở phía bên trái.
"Đước rồi Trần Ngọc Hân , em hãy bước vào trong đó đi . Sau đấy nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể nhé"
"Dạ"
Không lề mề thêm , Hân nhanh chóng làm theo lời Johannes nói . Bên trong phát ra một luồn ánh sáng màu xanh, màn hình lập tức hiển Thị .
"Bắt đầu đo lường cấp bậc"
"39 , 65 , 72 , 98 , 101"
"Đã xác định hạng A"
"Đã xác định người thức tỉnh hệ băng"
Hân đã đo lường xong , tiếp theo đến lượt Nam , anh cũng bước nhanh vào trong . Màn hình lại hiện thị .
"Bắt đầu đo lường cấp bậc"
"39 , 65 , 72 , 98 , 103"
"Đã xác định hạng A"
"Đã xác định người thức tỉnh hệ nước "
Tiếp theo đó là đến Hải Ân
"49 , 79, 99 , 109 , 209"
"Không thể xác định cấp độ"
"Không thể xác định hệ"
"Đã xác định người thức tỉnh hệ trọng lực "
"Đã xác định người thức tỉnh hệ ảo ảnh "
"Đã xác định người thức tỉnh hệ thao túng"
"Không thể xác định"
"Cảnh báo nguồn nặng lương không thể đo lường"
Johannes nhíu mày , khuôn mặt anh trở lên khó chịu , càng nghĩ anh càng thấy trường hợp này quả thật 'tại sao lại giống người đó đến vậy'.
"Được rồi , Hải Ân hiện tại năng lực và sức mạnh của em chưa được ổn định . Tuần sau , sẽ có một cuộc khảo sát lần hai , lúc ấy hãy đến đây "
Hân và Nam nhìn nhau khó hiểu 'tại sao lại không thể đo lường được sức mạnh Hải Ân chứ?' . Ân gật đầu đồng ý , cả ba nhanh chóng ra khỏi phòng thí nghiệm , và được người đưa tới phòng riêng của mình .
Hân ở phòng hai lẻ tư , Nam ở phòng hai lẻ năm tầng hai mốt . Còn Hải Ân là phòng ba không bảy , phòng của cậu ở tầng hai năm .
Hải Ân kéo vali vào trong phòng , căn phòng vuông rộng rãi trước nghế sopha có chiếc tủi dài bên trên đặt tivi . Bên phải là phòng tắm và nhà vệ sinh , bên trái là nhà bếp tiếp đó đến phòng ngủ . Cậu để quần áo vào tủ rồi đi tới dường năm phịch xuống , dãn cơ thể mình.
"Oáppp"
"Chưa gì đã buồn ngủ rồi"
Mắt cậu từ từ nhắm lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"MẸ!!!"
Hải Ân bật dậy tay nghì chặt áo trước ngực khuôn mặt lạnh toát , mồ hôi từ chán chảy nhễ nhãi xuống cằm , nước mắt lăn dài trên má . Cậu có cảm giác khi ngủ đều sẽ mơ thấy ác mộng vậy.
Tinh tinh
Tiếng điện thoại reo lên . Cậu đưa tay lấy điện thoại trong túi quần , mở ra xem là tin nhắn của Hân .
"Tối nay sáu giờ chúng ta cùng đi ăn đi , xuống căn tin ý . Cả ngày nay cậu chưa ăn gì rồi Ân à!"
"Được"
Ân rep tin nhắn của Hân sau đó nhìn lên đồng hồ , bên cạnh đầu dường , bây giờ là năm giờ năm chín phút .
Cốc cốc
"Ân ơi là Hân và anh Nam nè , mở cửa cho tụi tôi với . Chúng ta cùng đi ăn tối thôi"
Cạch
Ân mở cửa rồi khóa lại bằng mật khẩu
"Đi thôi"
"Ừ"
Nam đáp , cả ba đi thang máy xuống tới căn tin . Ở đây rất đông người , khoảng tầm ba trăm hai sáu người trở lên . Hân dẫn Nam và Ân đi lấy khay cơm rồi chọn một bàn ít người ngồi xuống ăn.
"Dạo này chẳng thấy hội trưởng đâu nhỉ?"
"Tôi nghe nói , ngài ấy vừa mang về một cậu nhóc rất đẹp thì phải"
"Nghe bảo người đó được hội trưởng , mang về bằng máy bay riêng luôn đấy!"
"Thật sao?"
"Đúng vậy , hình như còn là thợ săn cấp S nữa cơ , không biết năng lực ra sao?"
"Này này".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com