Đoá hoa thứ tám
Trong kinh thành náo nhiệt có một đại gia tộc vang danh lâu đời. Nhưng không hiểu vì sao đến đời thứ mười hai thì không một người nào trong gia tộc sinh ra được một đứa con trai để nối dõi tông đường. Lão gia gia tộc là thái sư của triều đình, quyền cao chức trọng nhưng luôn bị chê cười vì điều này. Đại phu nhân không thể nào có khả năng sinh con nên lão gia bị thúc ép cưới thêm người vợ thứ hai. Người vợ này vốn không phải tự nhiên xuất hiện mà cô chính là cống phẩm của ngoại bang, hoàng đế không thích ả nên đã nhường nàng cho ông, nói cách khác là ép buộc gia tộc này phải đưa cô gái kia vào hào môn. Bước chân vào cánh cửa dinh phủ xa hoa, trở thành nhị phu nhân của gia tộc nhưng nàng không cam lòng nhất là thua một người kỹ nam. Quyết tâm sinh con trai để giành sự sủng hạnh nào ngờ liên tục là một đôi phượng hoàng. Ác mộng này chưa qua thì ác mộng kia lại đến. Lão gia rước một người phụ nữ về nhà. Chưa qua một tháng ả ta đã có thai. Không để bất cứ cơ hội nào rơi vào tay ả, vị phu nhân sai người hầu đổ dầu vào hành lang hoa viên, ả tiện tỳ kia đi qua và đúng như tính, ả ta sảy thai. Mua chuộc đại phu bảo rằng ả vô sinh, nhị phu nhân vui mừng khi lão gia đã không còn sủng ái ả nữa. Vui mừng chưa bao lâu thì một cái gai lại được cắm vào miền đất vương. Một tứ phu nhân xuất hiện rồi lại có thai, sử dụng phương pháp tương tự, nhị phu nhân vui mừng bởi tứ phu nhân đã sảy thai. Nào ngờ ả này lại thông minh, yên yên bình bình tạo ra một đứa bé từ trời rơi xuống. Nhị phu nhân định hại luôn đứa bé này nhưng sau khi nhìn thấy nó, nàng bỗng dưng có một cảm xúc rất là mãnh liệt. Không nỡ xuống tay, nàng nghĩ tội đồ đã dày, không nên tích thêm.
Hai mươi mấy năm trôi qua như gió thổi, hai vị con gái giờ đây đã lớn khôn hơn trước rất nhiều. Nhị phu nhân không đành lòng gả đứa con lớn ra tận ngoại giới lẫn đưa tiễn đứa con thứ hai về nhà chồng. Biến chứng tới, tên quan lại tuyên án chém đầu cả gia đình chồng của con gái thứ hai, nhị phu nhân gần như sụp đổ. Đứa con gái thứ nhất khi quay về lễ tang người em thì lại mất tích chỉ còn lại xe ngựa. Hai đứa con gái, trong chớp mắt, một chết, một không có tung tích. Vào lễ tang con gái thứ hai, hai vị phu nhân kia không biết đều, họ cười nhạo vào quan tài rằng đứa con này ngu ngốc bởi đã yêu một tên tướng vô dụng. Từ dưới bờ vực, người mẹ đổ lỗi cái chết là do tên quan vô liêm sĩ kia lẫn lời độc địa của hai vị phu nhân. Bà luôn biết các mối quan hệ của lão gia chỉ tại làm ngơ, đến lúc này, bà lợi dung mối quan hệ đứa con hoang làm tứ phu nhân lẫn tam phu nhân đấu đá lẫn nhau rồi xử cả tên quan một thể. Nhị phu nhân bày mưu dụ tất cả vào một bẫy, cho tam phu nhân biết danh phận của đứa con hoang để ả lợi dụng con hoang đả kích tỳ nữ giết chết đứa con kia, dù rất thương đứa con kia nhưng giờ ác tính che lắp thiện lương, phải báo thù. Tiếp đó, tìm lại cặp vợ chồng đã bán con năm xưa, đưa họ tới nơi gặp Tam phu nhân nhưng dàn dựng cho mụ ngốc tưởng như là trời ban cơ hội rồi đuổi Tứ phu nhân. Khi Tứ phu nhân bị đuổi đi, Nhị phu nhân khuyên lão gia ngày ngày tới thăm Tứ phu nhân với lý do tình xưa nghĩa cũ nhưng thật ra là bà ta muốn Tam phu nhân ghen lên rồi hại Tứ phu nhân.
Biết Tứ phu nhân đã phát điên sau việc tên quan lại kia thả tỳ nữ, định sẽ kiếm người thủ tiêu tên quan lẫn Tứ phu nhân rồi đổ tội cho Tam phu nhân nhưng nào ngờ mọi chuyện thật là thuận lợi, Tứ phu nhân bỗng nhiên giết ả tỳ nữ xong lại đốt dinh phủ. Tam phu nhân ngu ngốc kia thêm dầu vào lửa, Nhị phu nhân quyết định đẩy cô ta vào lửa một lượt để thành toàn cho ý nguyện ả đàn bà. Người tính không bằng trời tính, ngọn lửa cháy xém vào vết dầu trên y phục Nhị phu nhân làm cho nó thiêu đốt hết một thân người Nhị phu nhân. Nhưng may thay đã cứu được bà, điều bất hạnh là bà bị liệt một thân lẫn khuông mặt bị tàn phá thành ma quỷ.
(Thiện lương)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com