13. Fansign Valentine
* Toàn bộ phần in nghiêng trong ngoặc kép đều là bản dịch từ page " Ling Orm Vietnam Fanzone"
"Rồi cũng mong mọi người có thể yêu thích AlwaysWonder và cả Keep Silent nữa ạ."
Orm Kornnaphat vui vẻ nói vào micro. LingLing Kwong đưa mic lên muốn tiếp lời em nhưng không nghĩ ra được câu nào, bỗng nhiên đơ người ngay tại chỗ. Orm Kornnaphat tinh ý nhận ra sự ngập ngừng của người phụ nữ, em nhanh chóng đổi câu:
"À xin mọi người hãy yêu thích AlwaysWonder ạ."
Lần này thì LingLing Kwong rất nhanh bắt được sóng, nàng tươi cười:
"Mong mọi người hãy yêu thích cả Keep Silent nha."
Orm Kornnaphat vui vẻ đập tay với nàng:
"Vốn là như vậy, chúng ta cùng hỗ trợ lẫn nhau kiếm tiền!"
LingLing Kwong nhìn đứa trẻ xinh đẹp hớn hở khoe khoang về thương hiệu riêng của cả hai, trong lòng ngọt ngào chỉ muốn hôn em một cái. LingLing Kwong chớp mắt, dịu dàng nói:
"Được! Em cứ làm bất cứ điều gì em muốn, bất cứ điều gì."
Orm Kornnaphat làm sao lại không hiểu toàn bộ sự bao dung và bí mật trong lời nói của người phụ nữ xinh đẹp, em ngại ngùng đánh trống lảng:
"Em có thể làm bất cứ điều gì, miễn em là người tốt."
LingLing Kwong cũng không muốn chọc bảo bảo đỏ mặt trước đám đông, vì dáng vẻ xinh đẹp nhất của em chỉ có thể cho nàng nhìn thấy, nàng chuyển chủ đề tám chuyện với fan vài câu rồi bắt đầu buổi ký tặng Valentine ngày hôm nay cùng Orm Kornnaphat.
Lần đầu tiên ký tặng làm LingLing Kwong cảm thấy vẫn còn nhiều điều mới lạ nàng chưa thích nghi kịp, may mắn là trải qua nhiều fanmeeting đã làm nàng quen thuộc với việc tương tác với fan. Nàng nghe lời đứa trẻ xinh đẹp xem đây là một phần hi bye bình thường, cảm xúc hồi hộp sau đó cũng vơi đi hẳn.
Orm Kornnaphat thì một bên ký tặng fan một bên nghĩ về thời gian đặt bàn đi ăn cùng LingLing Kwong. Em muốn đặt bàn vào đúng ngày Valentine, nhưng hôm đó bọn em vẫn còn lịch quay cả ngày và trong tuần này chỉ có hôm nay là em và LingLing Kwong cùng rảnh. Dù thời gian hơi gắt gao với cả hai, nhưng Orm Kornnaphat vẫn mong rằng em và LingLing Kwong ngoài giờ làm việc có thể dành cả thời gian riêng tư cho nhau nữa.
Khi công việc khép lại, Orm Kornnaphat vẫn muốn dành cho LingLing Kwong những khoảng riêng tư, không còn là đồng nghiệp mà chỉ là hai người yêu nhau. Giữa ánh đèn dịu dàng nơi hàng quán nàng cùng em đi qua hay trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng thở và lời thì thầm, hai người buông bỏ những khuôn phép ban ngày, lặng lẽ bên nhau để cảm nhận trọn vẹn tình yêu.
Ban ngày là cộng sự tin cậy, ban đêm là tình nhân dịu dàng.
Một loại bí mật luôn khiến người khác tò mò sau ánh đèn sân khấu, như rượu càng uống càng say, càng ủ lâu càng nồng nàn.
"Áo đẹp quá haaa."
Mắt Orm Kornnaphat sáng rực khi thấy có người hâm mộ mặc một chiếc áo trong bộ sưu tập mới mình làm ra đến fansign. Nhưng LingLing Kwong bên cạnh thì khác, nàng bĩu môi nhìn cái áo:
"Áo này Ling vẫn chưa có á."
Orm Kornnaphat thấy LingLing Kwong giận dỗi, nhanh tay ký vào poster rồi lập tức quay đầu dỗ dành nàng:
"Thôi mà cho em xin lỗi được chưa."
LingLing Kwong đương nhiên không buông tha cơ hội trêu ghẹo thiếu nữ, nàng giả vờ dẩu môi tiếp tục dẹo:
"Áo đẹp quá ha."
Orm Kornnaphat buồn cười vì thái độ trẻ con của LingLing Kwong. Trước đây lúc nàng bị fan cuồng theo dõi, Orm Kornnaphat đã ôm nàng vào lòng, vừa hôn vừa dỗ nàng khóc ra tới.
LingLing Kwong từ lâu đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng, vô thức hình thành thói quen tự mình chịu đựng không cần ai san sẻ. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể gánh vác một mình, đặc biệt là những rắc rối gần đây mà các nàng gặp phải từ người hâm mộ.
Orm Kornnaphat hiểu rằng LingLing Kwong cần thời gian để dần dần mở lòng, và em sẵn sàng chờ đợi. Nhưng em cũng không chỉ lặng lẽ chờ, đôi khi sẽ chủ động cho nàng biết rằng em luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe thấu hiểu. Chỉ cần nàng nói ra dù là những điều nhỏ bé hay những chuyện cần thời gian để giải quyết, em sẽ không để nàng một mình gánh lấy tất cả.
Việc LingLing Kwong ngày một mở lòng trước công chúng là minh chứng rõ ràng nhất của việc nàng đã bắt đầu chia sẻ với Orm Kornnaphat nhiều hơn, và các nàng đã có mối quan hệ sâu sắc hơn trong tình cảm.
Orm Kornnaphat tưởng LingLing Kwong thật sự dỗi, quay mặt xuống muốn nhìn biểu cảm của nàng. Dù có dỗi hay không một chút nữa hôn vài cái là sẽ hết thôi, nhưng Orm Kornnaphat muốn xác định cụ thể tối nay em phải cho LingLing Kwong hôn bao nhiêu cái, hôn những chỗ nào chứ.
Sau khi nhìn thấy biểu cảm làm trò của người phụ nữ, Orm Kornnaphat đã thành công xác định chắc là chỉ cần hôn một cái sau khi về thôi. Người phụ nữ đã công khai giận dỗi, Orm Kornnaphat cũng không ngại công khai dỗ dành nàng.
"Chị đừng có dỗi nữa, chị giận cái gì, bé đưa cho chị hết mà."
LingLing Kwong lúc này mới thu lại cái mỏ đang vểnh ra trước. Orm Kornnaphat nghĩ rằng kiếp nạn này của mình qua rồi, không ngờ rằng cả em và LingLing Kwong đều có đến tám mươi chín kiếp nạn khác chỉ trong một buổi fansign duy nhất vào ngày lễ Tình Nhân.
"P'Ling thấy em xinh không ạ?"
"Xinh."
Khi cô gái với chiếc váy cưới hí hửng rời đi trước khuôn mặt lườm nhẹ của Orm Kornnaphat, LingLing Kwong lại chìm đắm trong suy nghĩ rằng tối nay nàng nên mua cho em bé của mình một cái túi mới nếu không muốn lại bị em đè ra đấm.
"No no no no."
Hôm nay việc phải tương tác nhiều với người hâm mộ cũng làm LingLing Kwong đặc biệt chú ý hơn tới mỗi lần Orm Kornnaphat nói chuyện. Nàng vừa ký tên vừa lia mắt thấy có người muốn chạm vào em liền nói một tràng không bằng tiếng anh, thậm chí giả gầm cảnh cáo. Orm Kornnaphat biết LingLing Kwong chỉ lo lắng cho em, hùa theo trò đùa giảm nhẹ không khí sau đó của nàng làm mặt đáng thương, thậm chí còn ra tín hiệu "Help me".
Trong lượt ký tặng tiếp theo, Orm Kornnaphat nhìn thấy một người hâm mộ khác có tận 2 con Goldie, mặc dù biết những con Goldie này cũng chỉ là phiên bản mini của em, Orm Kornnaphat vẫn tặng cho LingLing Kwong một cái liếc xéo thân thiện.
"Bạn có 2 Goldies luôn hả?"
Bạn fan gật đầu. Orm Kornnaphat được đà kiến tạo cho cái liếc xéo LingLing Kwong:
"Ủa sao em có 1 con vậy?"
"Tỷ tỷ?"
Thấy LingLing Kwong không đáp lời, Orm Kornnaphat dùng giọng nũng nịu giả vờ gằn lên với nàng. LingLing Kwong cầm chặt cây bút, đè lại cảm giác muốn hôn em đang dâng lên trong lòng, ngoài mặt chỉ cười cho qua chuyện. Orm Kornnaphat ghi thù chuyện LingLing Kwong không cho em một con Goldie khác, bắt đầu kiếm cớ giận dỗi nàng
"Nếu mà được uống nước từ bình AlwaysWonder thì tốt biết mấy ha."
LingLing Kwong nhướng mày khó hiểu. Rõ ràng nàng đã cho em cả một bộ sưu tập, chỉ là đứa trẻ này không hay uống nước nên em cũng không thường xuyên dùng, đặc biệt còn không dùng công khai bao giờ.
"Ủa sao trước đây em chưa bao giờ muốn nó, vậy tại sao đột nhiên em lại muốn?"
"Ủa thì tự nhiên em muốn uống bằng bình kia vậy thôi mà."
LingLing Kwong cạn lời, bất lực đẩy luôn bình nước của mình đang uống sang cho em. Hai người chơi trò con nít yêu đương xong mới nhớ ra ở đây vẫn còn người nhìn, bắt đầu ngại ngùng. Orm Kornnaphat gõ gõ cái bình làm bộ khoe khoang rồi cám ơn LingLing Kwong.
"Em cảm ơn ạ~"
"Em có thể có P'Ling được không?"
LingLing Kwong tương đối biết điều, cũng biết mình không có quyền trả lời câu hỏi này, nàng quay sang thiếu nữ vẫn đang cắm cúi kí tên cho bạn fan:
"N'Orm đã nói gì thế?"
Orm Kornnaphat đè nén ngọn lửa cháy bùng lên trong mắt, cười nhìn LingLing Kwong. Người phụ nữ rõ hơn ai hết, chỉ cần có người chạm vào nàng Orm Kornnaphat thề rằng em sẽ đánh luôn người đó. Em giả vờ ra vẻ thản nhiên:
"Sao cũng được."
LingLing Kwong cười nói vào mic:
"Ahh~ em ấy đã đồng ý rồi."
Orm Kornnaphat lúc này không cảm thấy mình nên kiềm chế nữa, la lên:
"Em nói "tuỳ" mà! "Tuỳ" có nghĩa là "không" mà"
LingLing Kwong cười thành tiếng, tiếp tục trêu ghẹo đứa trẻ xinh đẹp. Phong cách trang điểm hôm nay của em trông cũng thật đáng yêu, nàng không nhịn được muốn trêu em, để em trừng mắt tức giận với nàng.
"Không hiểu nha, 'Tuỳ' nghĩa là sao cũng được mà."
"Nhưng nếu trả lời thẳng 'không được' thì không phải em khờ quá trời còn gì."
Khi mọi người bắt đầu bàn tán về việc LingLing Kwong và Orm Kornnaphat tham gia lễ kỷ niệm của Đài 3 năm nay, Orm Kornnaphat hưng phấn nói:
"Nếu chúng ta được phân vào các đội khác nhau, tôi muốn sắp xếp một trận đấu quyền anh... P'Ling và tôi giống như ớt và gừng (*)."
(*) Tức là ngang tài ngang sức*
"Thành thật mà nói, tôi không biết đấm bốc. Nhưng N'Orm lại thích chạy đến đấm tôi, nhất là khi bé bị phấn khích quá mức."
"Tôi cũng không thể chiến đấu nhưng vì cơ thể chị ấy rắn chắc lắm, vừa hay làm bao cát cho em tập luyện."
LingLing Kwong cười không trả lời thêm, Orm Kornnaphat không những thích đấm nàng, còn thích cắn lung tung lên người nàng nữa. Đương nhiên LingLing Kwong cũng rất vui để em làm điều này. Thiếu nữ dễ thương như vậy tại sao nàng lại không cưng em chứ.
"P'Dew kha~"
LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat hướng mắt về Khun Dew, đánh tiếng gọi bà trước để bà chú ý rồi mới để Orm nói.
"P'Dew kha~ em muốn đá phạt đền ạ. Wowww P'Dew đồng ý rồi kìa."
"Vậy chắc tụi mình thua xỉu luôn."
"Xin hãy để P'Ling làm thủ môn đi ạ."
LingLing Kwong nghe thấy yêu cầu của fan, thắc mắc hỏi lại:
"Các bạn muốn mình làm thủ môn hả?"
Chưa kịp nghe được giọng đáp lại của fan, lỗ tai của LingLing Kwong đã truyền đến mệnh lệnh trước từ Orm Kornnaphat:
"Quá trời chuẩn. Em đá phạt, còn chị làm thủ môn. Nếu em sút bóng sang trái, chị phải nhảy sang phải nhé."
"Vậy là khung thành không có thủ môn luôn rồi."
Nói chuyện về lễ kỷ niệm xong, fan lại xoay sang chủ đề khác. Orm Kornnaphat quay sang nhìn chằm chằm LingLing Kwong hỏi:
"P'Ling, chị định đi xem Monk bao nhiêu lần?"
LingLing Kwong phản ứng chậm hơn nên lúc người hâm mộ hét lên bao rạp ầm ĩ nàng mới từ tốn trả lời:
"Tôi muốn đặt cả rạp."
Orm Kornnaphat giải thích cho LingLing Kwong về một từ viết tắt.
"Ling đã biết rồi. Ling giỏi lắm đó"
"Chị không cần phải nói như thế. Chỉ cần nói: "biết rồi mà" thôi~"
"Chị biết rồi mà"
"Còn "ILYSM" nghĩa là "tôi yêu bạn rất nhiều""
"Chưa có ai gửi nó cho chị cả. Chị không biết, chưa bao giờ biết luôn"
"Đây nè, em gửi nó cho chị nè"
"Chị biết rồi mà"
LingLing Kwong một đời nghe em, Orm Kornnaphat nói gì nàng cũng nói theo đó. Orm Kornnaphat để tay dưới gầm bàn lén lút vuốt ve tay nàng làm phần thưởng, lúc rút tay ra còn bị LingLing Kwong nắm lại sờ nắn một chút mới chịu buông.
Lúc hai người ra đến được nhà hàng đã hơn nửa đêm. May mắn là bàn đặt trước của Orm Kornnaphat là bàn đặt cho cả một suất buổi tối, và nhà hàng cũng phục vụ 24/24. LingLing Kwong nhìn đứa trẻ xinh đẹp nằm lười trên bàn trong lúc gọi món, xoa đầu em:
- Hay là về nhé, chúng ta còn nhiều thời gian sau này.
Orm Kornnaphat lập tức bật dậy:
- Không được! Hôm nay phải ăn!
LingLing Kwong không nói gì thêm, chỉ là hàng chân mày nhíu lại vẫn thể hiện sự lo lắng của nàng cho sức khỏe của bảo bảo. Orm Kornnaphat nhìn bộ dạng LingLing Kwong nhăn nhó đành ôm mặt nàng, hôn nhanh lên môi nàng một cái:
- Dù sao Orm cũng tốn thời gian đặt bàn rồi, bàn này còn là loại thanh toán trước đó. Không ăn thì phí lắm. Không phải lúc nào cũng có dịp được chúc mừng Valentine cùng nhau đâu LingLing Kwong.
LingLing Kwong nghe xong câu này sắc mặt đanh lại, hoảng loạn dâng lên trong đôi mắt đen láy. Orm Kornnaphat thật sự coi mối quan hệ này là nhất thời sao? Nàng biết nàng rất chậm chạp, cũng có đôi lúc không hợp với tính cách yêu cầu của em nhưng đứa trẻ xinh đẹp của nàng có thể chờ nàng một chút, chờ nàng vài năm nữa em chán rồi vứt bỏ nàng cũng tốt. Cho nàng một chút thời gian chuẩn bị...
LingLing Kwong biết rằng mình đã chìm vào quá sâu, thậm chí chẳng còn đường quay lại. Nàng chỉ mong có thể đối xử với em càng tốt, để em càng vui vẻ bên nàng, nhớ đến nàng. Câu nói của Orm Kornnaphat như một tín hiệu xấu đâm vào lòng LingLing Kwong, người phụ nữ hơi thở hơi loạn, bàn tay siết chặt vào nhau tạo thành nắm đấm.
Orm Kornnaphat nhận ra cảm xúc của LingLing Kwong không ổn định, nhớ lại mới ngỡ ra mình vừa nói gì. Em đưa tay xuống nắm tay đang siết chặt của LingLing Kwong, gỡ ra rồi đan tay mình vào. LingLing Kwong dù có nắm tay chặt đến đâu cũng không nỡ làm tổn thương Orm Kornnaphat, ngay khi em đan tay vào nàng đã thả lỏng ra.
Thiếu nữ hôn lên mắt nàng, nghiêm túc giải thích:
- Ý em là không phải năm nào chúng mình cũng dành thời gian riêng cho nhau trong cả một buổi tối như năm nay được. Công việc bất định về thời gian mà.
LingLing Kwong nghe em giải thích, lo sợ và tự ti trong lòng bắt đầu vơi bớt đi phân nửa. Nhưng Orm Kornnaphat biết em vẫn chưa trị hết được bất an trong con người này. Thiếu nữ muốn rút tay ra lại bị bàn tay lớn hơn nắm chặt lấy. Orm Kornnaphat bất đắc dĩ vùi đầu vào tóc nàng, môi cọ lên vành tai.
- Orm muốn ôm chị.
Lúc này LingLing Kwong mới thả tay ra. Orm Kornnaphat vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, nhìn thẳng vào mắt nàng:
- LingLing Kwong, Orm yêu chị. Orm sẽ yêu chị rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức cái chết cũng không thể chia lìa chúng mình nữa.
Đôi mắt hổ phách của Orm Kornnaphat chứa đựng tình cảm thuần khiết, nóng cháy đến mức đốt hết toàn bộ nỗi bất an và hoảng hốt đột ngột dâng lên từ sâu trong linh hồn LingLing Kwong. Nàng nhắm mắt thở sâu, kéo Orm Kornnaphat vào một nụ hôn dài.
Orm Kornnaphat nghiêng đầu thuận theo nàng, thậm chí còn chủ động mở miệng nhả ra đầu lưỡi tùy ý nàng cắn hút. LingLing Kwong hôn Orm Kornnaphat vừa vội vừa sợ, đến cả môi cũng run lên, thậm chí răng còn không cẩn thận cắn vào đôi môi em vài lần, đau xót khó tả.
Orm Kornnaphat luồn tay vào mái tóc đen mượt của người phụ nữ, mặc kệ nàng phát tiết. Đầu lưỡi hồng nhạt còn chủ động liếm liếm lên môi nàng. LingLing Kwong vừa hôn vừa cắn đến khi môi Orm Kornnaphat sưng lên, son đều bị nàng ăn sạch mới buông em ra.
Nàng nhìn trên hai cánh môi thiếu nữ hằn rõ dấu răng của mình, luống cuống dùng tay xoa nhẹ một cái lại sợ em đau nên định rụt tay về. Orm Kornnaphat cầm lấy tay đang định rụt lại của LingLing Kwong, hôn vào lòng bàn tay nàng một cái áp má lên cọ cọ.
Thiếu nữ trắng mềm thường ngày được nàng hôn bế giờ đây ôm nàng vào lòng, đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Khuôn mặt thơm phấn hồng cọ vào lòng bàn tay LingLing Kwong mang đến xúc cảm xốp mịn như chạm vào từng mảng bông. Orm Kornnaphat vừa cọ tay vào mặt nàng vừa thì thầm:
- LingLing Kwong thật xinh đẹp, em rất yêu LingLing Kwong.
LingLing Kwong cảm giác mềm mại trong lòng nàng phải bị Orm Kornnaphat cọ nát.
Nàng biết rõ bản thân luôn nhạy cảm với đoạn tình cảm này, cũng may mà công chúa nhỏ tinh ý nhận ra, cho nàng thời gian để chuẩn bị bản thân, luôn bên nàng không rời không bỏ.
Hai người quấn quít một lúc lâu thì phục vụ gõ cửa vào đưa đồ ăn. LingLing Kwong nhìn thấy một bàn tràn đầy toàn những món Quảng mà nàng thích, thậm chí còn có một cái bánh chocolate nhỏ tạo hình một con Capybara với quả dâu trên đầu đang dựa vào con Golden Retriever nằm ngủ.
LingLing Kwong lúc này mới hiểu ra lý do Orm Kornnaphat nhất định phải đi ăn ở bàn đã đặt sẵn vào hôm nay. Mọi bất an và hoảng loạn hoàn toàn bị tiêu trừ, hạnh phúc trướng căng tim nàng. Nàng cảm động ôm lấy em sau khi phục vụ rời đi.
- Bảo bảo, cám ơn em.
Orm Kornnaphat ôm lại nàng, làm nũng:
- Chị có thể nói yêu em thay vì cám ơn mà.
LingLing Kwong xoa đầu em:
- Chị yêu em.
LingLing Kwong biết bây giờ đã là quá nửa đêm, các nàng ngày mai vẫn còn lịch trình, nàng để thiếu nữ ngồi lên đùi, tự tay đút em ăn. Với tốc độ ăn bình thường của Orm Kornnaphat, nếu dỗ em ăn xong được lượng cơm vừa đủ chắc các nàng phải ngồi đây đến tận sáng sớm hôm sau mất.
Orm Kornnaphat thích nhất là được LingLing Kwong chăm từng chút một, em ngồi trên đùi người phụ nữ, hai chân trần đong đưa qua lại, giày cao gót đã bị ném một góc xa dưới gầm bàn. LingLing Kwong gắp cho Orm Kornnaphat một miếng cá, Orm Kornnaphat nhăn mày quay đầu đi:
- Không ăn.
LingLing Kwong nhìn chén cơm chỉ mới vơi mất một nửa.
- Bảo bảo, N'Orm ngoan. Ăn hết chén này là được. Không thì ăn đồ ăn nhé?
Orm Kornnaphat câu hai tay vào cổ nàng. Cho nàng một cái hôn, sau đó vẫn lắc đầu. Em lấy tay ôm bụng, khó chịu nhăn mặt.
- Đau quá, em không muốn ăn.
LingLing Kwong xoa bụng cho em, dỗ dành:
- Không ăn sẽ đau hơn, chị múc cho em một chén canh, em ăn hết rồi mình uống thuốc được không? Ăn một chút cơm nữa thôi.
Orm Kornnaphat ỉu xìu muốn leo xuống khỏi người nàng lại bị nàng giữ lại.
- Em muốn ngồi cạnh chị.
LingLing Kwong buông em ra, Orm Kornnaphat thành công dựa đầu vào vai nàng, lấy điện thoại ra lướt mạng đánh lạc hướng cơn đau. LingLing Kwong đút em ăn xong lại dỗ em uống thuốc, lần này Orm Kornnaphat không bướng bỉnh để nàng phải vỗ về lâu, vì đơn giản em cũng đau rồi.
Hai người ăn xong liền lên xe trở về căn hộ của LingLing Kwong. Orm Kornnaphat nằm trong lòng nàng ở ghế sau, để nàng vuốt ve bụng mình. LingLing Kwong cập nhập tin tức bằng cách nhìn Orm Kornnaphat lướt mạng, trong đầu vẫn lo lắng về tình hình sức khỏe của công chúa nhỏ. Nàng nói:
- Tháng sau chúng ta xin nghỉ một ngày đi khám nhé?
Orm Kornnaphat ghét mùi bệnh viện, cựa vai đánh nhẹ vào người nàng.
- Không đi đâu, em không muốn đi.
LingLing Kwong hôn lên đôi má đã gầy đi của em, đưa tay nhéo.
- Dạo này em gầy quá rồi, còn đau nhiều hơn nữa. Đi rồi về chị sẽ cho em một cái áo của chị nhé?
Orm Kornnaphat không những dính người mà còn thích mặc đồ của LingLing Kwong, lần nào LingLing Kwong cũng phải cống nạp cho bạn gái nhỏ một hai cái áo để mặc ở nhà, thậm chí đồ của Orm Kornnaphat có chất thành núi em vẫn chui đầu vào áo LingLing Kwong mặc. Em nhăn mũi kéo cái áo nàng đang mặc, tay còn chui vào vuốt ve bụng nàng.
- Em muốn cái áo này.
- Được, cái nào cũng được.
Orm Kornnaphat vừa bước vào cửa nhà đã đu luôn trên người LingLing Kwong như con Koala. Em ngáp một cái, dúi mặt vào tóc LingLing Kwong muốn nàng bế đi tắm rồi đi ngủ. LingLing Kwong chiều em đương nhiên đồng ý.
Orm Kornnaphat dù buồn ngủ đến mức mắt đã nhắm lại vài lần vẫn cố gắng nói chuyện với LingLing Kwong, không muốn chìm vào giấc ngủ trước nàng nhưng khi vừa được người phụ nữ sấy xong tóc em đã dựa vào người nàng ngủ mất. LingLing Kwong đỡ công chúa nhỏ nằm xuống giường, chỉnh gối và kéo chăn cho em rồi quay lại sấy tóc cho bản thân.
Lúc LingLing Kwong đặt lưng xuống đệm cục bột nhỏ đã tự động lăn vào trong lòng, mặt còn ngẩng lên muốn vùi vào cổ nàng. LingLing Kwong thơm lên má em, giọng nói nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí ấm áp của căn phòng nhỏ.
- Orm không biết chị yêu Orm đến mức nào đâu.
Đến mức chỉ cần ôm em ngủ như vậy, cả thể xác và tinh thần đều im lặng thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com