8. Bệnh (2)
Orm Kornnaphat ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. LingLing Kwong đã rời đi để hoàn thành lịch tập luyện của nàng và gặp Junji một lần nữa. Kiểm tra tổng quát cho thấy tình hình sức khỏe của em không quá đáng lo ngại, hôm nay cũng không cần phải cắm ống tiêm truyền nước như hôm qua.
LingLing Kwong muốn dành cả một ngày hôm nay ở bên em, nhưng Orm Kornnaphat không đồng ý. Em muốn có thời gian ở một mình. Hơn nữa LingLing Kwong vẫn còn nhiều việc phải làm, em đã hẹn LingLing Kwong vào buổi tối.
Hôm nay Orm Kornnaphat quyết định nhớ LingLing Kwong một cách im lặng. Em trèo ra khỏi giường bệnh, đánh răng và nhớ về nàng. Em tắm rửa sơ qua, gội đầu và nhớ về nàng. Em đã tranh thủ hoàn thành bài tập và nhớ về nàng. Em sờ lên hai con crybaby nàng đã lặng lẽ đặt ở đầu giường của em, cho đến khi em tiễn nàng đi mới phát hiện ra, và nhớ về nàng.
Nỗi nhớ về LingLing Kwong của Orm Kornnaphat cũng dịu dàng như chính LingLing Kwong, xen kẽ vào từng ngón tay em, đổ đầy đôi môi của em kể cả khi chúng đang khép lại. Chúng vỗ về em vào giấc ngủ, nhẹ nhàng đánh thức em sau những giấc dài mơ màng.
Tình yêu của nàng đong đầy trong ngực em, trong tên em mỗi lần nàng thỏ thẻ, ôm lấy em kể cả khi em một mình. Orm Kornnaphat sau khi hoàn thành bài tập lại ngồi ngẩn người. Lần duy nhất em cầm điện thoại là để kiểm tra trạng thái của LingLing Kwong và thông báo cho mẹ em rằng em muốn ăn trưa vào lúc nào.
Thiếu nữ bó gối nghiêng đầu nhìn bầu trời những ngày đầu năm, bắt đầu tự hỏi rằng liệu bản thân em đã đủ tốt hơn để tiếp nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Bởi vì mỗi một con người đều sẽ gặp phải điều tốt và điều xấu, như hai mặt của đồng xu. Người ta có thể buông thả bản thân với những điều xấu, và chuẩn bị để xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Ngón tay thon gầy gõ xuống giường đệm mềm mại, Orm Kornnaphat cảm thấy mình đang chậm trễ LingLing Kwong. Em đã chưa đủ xinh đẹp để đón nhận tình yêu của nàng.
Tình yêu của nàng chưa bao giờ là một may mắn. Nó là một lời nhắc, rằng tình yêu có thể đến với em trong những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc đời em. Rằng sẽ luôn có người yêu cả những mảnh ghép nhút nhát sợ sệt em cố giấu. Rằng hai mảnh đời thật bình thường quyện vào nhau cũng là một thứ ngọt ngào quá đỗi.
Gió xuân nghịch ngợm chui vào kẽ cửa hé mở, gợi lên từng sợi tóc li ti bên tai thiếu nữ. Đôi mắt hổ phách chứa chấp nỗi nhớ hiền hòa và dịu dàng không sao tả xiết.
Junji nhận được cuộc gọi của LingLing Kwong rủ cô đi ra ngoài ngay sau khi nàng thấy được fandom của LingLing Kwong và bạn gái ồn ào chuyện nàng đến thăm em. Cô thắc mắc:
- Hôm qua đi rồi hôm nay lại đi à?
- Em muốn mua đồ ăn cho em ấy. Em ấy ăn ở bệnh viện quá nhiều rồi.
- Quán đồ nướng mà em và Orm hẹn đi ăn thì sao?
- Em không thể hủy bàn vì quá sát ngày, nên trước đó em đi ăn với P'Booky và Khun Dew rồi. Nhưng đồ nướng không tốt cho sức khỏe của em ấy. Em muốn em ấy ăn cái gì đó để mau khỏe.
- Được rồi được rồi cái đồ dại gái này.
Junji và LingLing Kwong nhanh chóng quyết định xong thời gian địa điểm gặp mặt. LingLing Kwong vuốt ve đám mây bằng bông Orm Kornnaphat đã tặng mà nàng đã luôn giấu trong túi xách. Nàng ít khi treo nó ở đâu, bởi vì sợ nó bụi. Cách tốt nhất là để trong túi xách, vậy thì ở nơi đông người cũng không cần quá sợ có người làm hư món quà bảo bảo tặng nàng.
LingLing Kwong quay về nhà thay một bộ đồ mới, sau đó đến điểm hẹn với Junji. Suốt cả buổi tối đi chơi nàng đều không tập trung, ngoài lúc chụp với Junji vài tấm hình ra nàng đều không quá tập trung vào những gì Junji nói. Thậm chí đi đường còn xém vấp té vài lần. Junji đỡ lấy LingLing Kwong lần thứ hai khi nàng ngẩn người nghĩ về cô bạn gái nhỏ và lại vấp té, gõ vào đầu nàng:
- Nếu lo cho em ấy thì cứ đến mà nhìn, tại sao còn lông bông bên ngoài mãi rồi đi đứng như người mất hồn thế hả.
LingLing Kwong xoa chỗ vừa bị Junji gõ, cùng cô bước vào nhà hàng chọn món:
- Orm cần thời gian ở một mình để suy nghĩ.
Junji dừng lại động tác so đũa, mặt nghệt ra:
- Hả?
LingLing Kwong cầm đôi đũa từ tay nàng, dùng khăn giấy lau sạch lại một lần chung với dụng cụ ăn uống của mình. Thói quen được hình thành từ lúc học ngành du lịch ở đại học vẫn theo nàng đến giờ không bỏ. Nàng cúi đầu, hàng mi dài che khuất đáy mắt dịu dàng, môi tô son nhạt hơn mọi ngày hé mở:
- Em ấy cần thời gian ở một mình để suy nghĩ. Em biết điều đó. Em ấy đã không thể em ở lại cả ngày. Orm cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ của em ấy, cũng có thể là không thứ gì cả. Em tôn trọng không gian của em ấy, nên em ra ngoài.
Junji bật cười, nhìn cô em gái nhỏ tuổi hơn mình lần đầu biết yêu, lời nói rõ ràng là thấu hiểu và tôn trọng, nhưng hành động toàn bộ đều thể hiện sự lo lắng hấp tấp. Cô nhận lại dụng cụ ăn uống từ tay LingLing Kwong, nhấp một ngụm rượu xoa đầu nàng:
- Ôi em tôi.
Cô nói như thở một hơi thật dài. LingLing Kwong giương đôi mắt to đen láy lên nhìn Junji.
Một đứa trẻ nghiêm túc nỗ lực yêu.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Junji khi nhìn thấy ánh mắt ngây ngô kiên định của LingLing Kwong. Nàng muốn lại gần em, nhưng cũng tôn trọng không gian riêng tư của em. Rõ ràng đã lo lắng cho em đến mức đi đứng cũng trở nên hậu đậu, đồ ăn trên bàn đổi hai ba tiệm cũng sẽ chỉ nếm một chút, thật sự giữ đúng lời rằng chỉ muốn mua về bệnh viện ăn cùng với em.
LingLing Kwong quan tâm Orm Kornnaphat, một loại quan tâm không vượt khỏi rào cản cá nhân, không muốn làm em khó chịu. Một sự quan tâm đầy tôn trọng và chờ đợi. Nàng sẽ không bởi vì nàng là người yêu của Orm Kornnaphat mà tự cho mình quyền được can thiệp vào cả suy nghĩ và không gian riêng tư của em. Nguyện em là đèn soi tỏ dạ, nguyện nàng là tất cả năm canh.(*)
(*) Từ "Nguyện" của Xuân Diệu, nguyên văn "Nguyện em là đèn soi tỏ dạ / Nguyện anh là tất cả năm canh"
Junji nói với nàng:
- Em ấy cũng đang nhớ em đấy.
- Nhưng em ấy muốn ở một mình hơn.
- Chị không quá hiểu rõ về Orm. Chị không có cơ hội tiếp xúc với em ấy nhiều như em. Ai rồi cũng sẽ có lúc cần ở một mình, một khoảng lặng để suy nghĩ, nhưng không ai thật sự muốn đối diện với cô đơn trong những giây phút yếu ớt nhất của cuộc đời. Không ai thực sự thích sự cô độc. Em ấy sẽ không nói với em đâu, mà chỉ lặng lẽ chờ em quay lại. Đôi khi, sự hiện diện không lời đã đủ trở thành lời an ủi lớn lao nhất trong im lặng.
LingLing Kwong hít sâu một hơi, nhìn Junji mỉm cười:
- Cám ơn chị. Bây giờ em sẽ chọn món cho em ấy.
Junji nhìn cô em gái lần đầu biết yêu, chẹp miệng:
- Đừng có sắc quên bạn là được. Bây giờ em giống bị điên tình lắm rồi đó LingLing Kwong.
LingLing Kwong biết mình lại bị chị trêu chọc, bên tai đỏ lên, chuyển chủ đề thúc giục Junji nhanh thử món ăn. Junji tặc lưỡi:
- Nãy giờ toàn mỗi thứ một món. Chị sắp mơ thấy đồ ăn luôn rồi. Sự nghiệp chăm gái của em mai mốt nhớ credit cả chị vào nhé.
LingLing Kwong giả khờ không đáp lời Junji, trong lòng âm thầm tự đánh giá bản thân có phải dạo gần đây càng ngày càng dính công chúa nhỏ hay không.
Sau khi thử qua ba quán ăn và chọn được đồ ăn phù hợp cho Orm Kornnaphat, LingLing Kwong muốn mua cho em một ly matcha nóng rồi lại thôi vì không biết hiện tại bảo bảo của nàng có được uống hay không. Rối rắm một hồi cuối cùng LingLing Kwong vẫn quyết định mua một ly.
Nàng mở điện thoại nhắn tin báo cáo với Orm Kornnaphat, dù biết rằng công chúa nhỏ khi cần ở một mình sẽ không hay xem điện thoại,cả người lười biếng như một sợi dây leo. Hơn nữa Orm Kornnaphat còn có định vị của nàng nhưng LingLing Kwong vẫn đúng giờ báo bị cho em mình đi đâu làm gì. Nàng muốn chủ động yêu em.
Orm Kornnaphat dành cả một buổi chiều ngồi ngẩn người trên giường và đi xung quanh phòng bệnh để đỡ tê chân. Hiếm khi em được thảnh thơi như vậy. Hóa ra bỏ điện thoại xuống một hôm cũng tốt.
Làn da thiếu nữ đã bớt màu nhợt nhạt hơn so với ngày đầu tiên nhập viện. Đôi môi cũng không còn quá khô, quầng thâm trên vành mắt vẫn xuất hiện mờ nhạt vì chứng khó ngủ đột ngột của em. Orm Kornnaphat đi xung quanh, thi thoảng dọn dẹp lại những thứ trông có vẻ bừa bộn trong phòng bệnh, có lúc vỗ gối vỗ chăn để bay đi bụi mà em nghĩ là mình nghĩ là đã thấy dính trên chúng.
Orm Kornnaphat là một đứa trẻ không hoàn toàn hướng ngoại. Đôi khi em cũng cần sạc năng lượng cho chính bản thân mình. Orm Kornnaphat nhận thức được rằng không ai trên đời này hiểu thấu ai hoàn toàn, kể cả những người thân yêu kề cạnh nhất.
May mắn là mọi người đều tôn trọng khi em muốn ở một mình. Kể cả LingLing Kwong. Nghĩ tới LingLing Kwong, Orm Kornnaphat quay lại đầu giường cầm lấy điện thoại lên kiểm tra.
Người phụ nữ đã chụp cho em xem rất nhiều bức hình, hình của nàng, hình đồ ăn và hình những thứ đáng yêu mà nàng nhìn thấy được khi đi ra ngoài hôm nay. Dòng tin nhắn cuối cùng của nàng cũng vô cùng ngắn gọn.
"Chị nhớ em"
Orm Kornnaphat bật cười, hai mắt cong thành vành trăng non. Người phụ nữ rụt rè khi trước giờ đã bị tình yêu ngọt ngào của em thuần hóa thành một đứa trẻ. Nàng sẽ hôn em, nói yêu em, sẽ chờ đợi em bên ngoài khi em muốn bước vào thế giới riêng của bản thân và nhốt mình trong đó.
Orm Kornnaphat thoáng nhìn bầu trời qua khung cửa sổ rồi lại nhìn vào giờ hiển thị trên màn hình điện thoại. Em muốn gọi cho nàng nhưng cổ họng em bây giờ hơi đau. Vì thế Orm Kornnaphat quyết định nhắn tin cho LingLing Kwong
"Nhớ em thì đến đây em ôm"
LingLing Kwong nhận được tin nhắn của công chúa nhỏ khi vẫn đang đỗ xe ở ngoài cửa. Nàng đã đến trước cổng bệnh viện của Orm Kornnaphat được hơn một tiếng rồi. Sợ rằng người xung quanh sẽ phát hiện ra nên toàn bộ hành trình từ lúc đi chơi cùng Junji đến lúc đi thăm em LingLing Kwong đều đặt xe đi thay vì sử dụng chiếc Lexus của nàng như thường lệ.
Nàng đã đợi ở dưới bệnh viện hơn một tiếng, muốn đi vào thăm em nhưng lại sợ công chúa nhỏ vẫn đang cần thời gian ở một mình. Người phụ nữ chỉ biết cầm điện thoại cúi đầu xem đi xem lại từng đoạn clip mình quay phim thiếu nữ vui đùa nghịch ngợm, chờ em mở cửa trái tim đón nàng vào lần nữa.
LingLing Kwong vội vội vàng vàng xuống xe cầm theo lỉnh kỉnh đồ ăn nhanh nhảu chạy lên đến phòng bệnh của bảo bảo. Dù hai tay cầm nặng, trên vai còn đeo một cái túi xách nàng vẫn tươi vui hớn hở, thậm chí còn cười ra tiếng.
Chỉ vì bảo bảo của nàng đã lăn lộn trong thế giới của mình xong rồi, bây giờ em lại mở cửa cho nàng ôm, nàng yêu.
Orm Kornnaphat đang tung hứng với cái gối đầu thì LingLing Kwong mở cửa vào. Hai tay LingLing Kwong đều cầm vài cái túi nên nàng phải dùng lưng đẩy cửa. Orm Kornnaphat nhanh chóng trèo xuống khỏi giường giúp LingLing Kwong cầm bớt túi. Em ước lượng một cái túi trong tay, tò mò hỏi nàng:
- Cái gì thế?
LingLing Kwong vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời em:
- Đồ ăn của em với chị.
Orm Kornnaphat nhướng mày:
- Orm tưởng là chị ăn với P'JunJi rồi?
- Chị đi chọn món cùng chị ấy, cái nào ngon thì mua về cho em ăn. Chị muốn ăn cùng bảo bảo.
Orm Kornnaphat dừng lại động tác, xoay người nhìn LingLing Kwong lúi húi hâm lại đồ ăn. Phòng bệnh của Orm Kornnaphat là phòng vip, tủ lạnh và lò vi sóng đều có đủ. LingLing Kwong biết được điều này nên mới dám xách đồ ăn vào phòng em.
Người phụ nữ chưa bao giờ để những lo lắng của mình làm tổn thương đến quyền tự do của em. Nàng tinh ý nhận ra em không ổn, rằng em thật sự muốn được một mình. Nàng lặng lẽ chấp nhận điều đó dù trong lòng vẫn chất chứa bao nỗi lo âu. Nàng âm thầm dõi theo, chờ đợi em tự mở cánh cửa thế giới riêng để nàng có thể bước vào, nhẹ nhàng chăm sóc, rồi ôm em thật chặt, như muốn xoa dịu cả nỗi mệt mỏi trong em lẫn nỗi bất an trong lòng nàng.
LingLing Kwong đã làm Orm Kornnaphat cảm nhận được niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là niềm tin rằng em được yêu thương; được yêu thương vì chính mình, hay đúng hơn, được yêu thương bất chấp chính mình.(*)
(*) Từ "Những người cùng khổ" của Victor Hugo, nguyên văn "Niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời là niềm tin rằng chúng ta được yêu thương; được yêu thương vì chính mình, hay đúng hơn, được yêu thương bất chấp chính mình."
Hốc mắt Orm Kornnaphat nóng lên, em bước tới ôm lấy LingLing Kwong từ phía sau, đầu dụi vào hõm cổ nàng. LingLing Kwong đặt thời gian cho lò vi sóng. Những món ăn nàng mua cũng không quá nhiều, chủ yếu là nàng muốn cho bảo bảo ăn ngon trước ngày xuất viện, ngày mai các nàng còn lịch trình cho năm mới.
LingLing Kwong định cúi xuống lấy chén dùng một lần từ trong túi ra mới cảm nhận được có gì ươn ướt trên da thịt mình. Nàng quay lại, dùng hai tay ôm lấy mặt Orm Kornnaphat. Orm Kornnaphat định né đi nhưng sức nắm của người phụ nữ quá lớn, chỉ đành để khuôn mặt tèm lem nước mắt với chóp mũi hồng hồng như mèo con làm nũng rơi vào tầm mắt dịu dàng của nàng.
LingLing Kwong dùng ngón cái vuốt đi giọt nước mắt của em, ân cần hỏi han:
- Bảo bảo sao thế? Bảo bảo đau chỗ nào? Chị gọi bác sĩ nhé?
Orm Kornnaphat lắc đầu, hít mũi, vẫn tiếp tục im lặng rơi nước mắt. LingLing Kwong hôn lên má em, dọc theo má hôn sang vàng tai. Nàng dùng mũi cọ vào dái tai em, thì thầm:
- Bảo bảo đừng khóc, khóc nát lòng chị mất.
Dù nàng cũng không biết tại sao đứa trẻ này vô duyên vô cớ khóc, nhưng em mới ốm dậy, nhạy cảm một chút là điều bình thường. LingLing Kwong bồng Orm Kornnaphat lên, thiếu nữ bị nhấc bổng lên trong lúc khóc cũng chẳng ngạc nhiên, chỉ theo thói quen quặp chân vào hông người phụ nữ để nàng bế dễ dàng hơn.
LingLing Kwong ôm bảo bảo về giường, để em ngồi lên đùi, vuốt lưng cho em, xoa dịu tiếng nấc. Orm Kornnaphat ngồi trên người LingLing Kwong khóc lóc một hồi mới dần dần bình ổn cảm xúc. Thiếu nữ dúi mũi vào tóc người phụ nữ, dùng mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nàng làm chất an thần.
LingLing Kwong cảm nhận được công chúa nhỏ không còn xúc động như ban nãy, hôn rớt những giọt nước mắt còn đọng trên mặt em, hỏi:
- Bảo bảo có muốn nói cho chị biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Âm giọng thiếu nữ vẫn còn nức nở, mũi cọ vào tóc LingLing Kwong như mèo con làm nũng muốn được yêu:
- Chị không cần phải vì Orm làm nhiều thứ như vậy.
LingLing Kwong hiểu ra, cười nắm lấy bàn tay em, mười ngón đan xen:
- Chị làm vì niềm vui của chị mà, niềm vui của chị là Orm.
Orm Kornnaphat hít hít mũi, mặt vẫn giấu sau tóc nàng:
- Tại sao chị lại phải yêu một người nhiều bệnh như Orm chứ? Chị có thể yêu một ai đó có thể bảo vệ được chị thay vì người chỉ làm tốn thời gian và sức lực của chị như Orm.
Orm Kornnaphat nói xong lại bắt đầu có xu hướng òa khóc lên. Có thể là do bị bệnh làm em yếu ớt hơn bình thường, cũng có thể là do Orm Kornnaphat thật sự tự ti về việc sức khỏe của bản thân. Em đã từng bị bắt nạt khi không tham gia vào chương trình học đầy đủ vì đôi khi phải nhập viện.
Ý nghĩ về việc sức khỏe của mình sẽ luôn là gánh nặng cho bất cứ ai, kể cả những người yêu thương em cơ hồ đã thành một nỗi tự ti không thể xóa nhòa của Orm Kornnaphat. Tình cảm của mọi người giống như một nguồn nước quý giá, còn em chỉ là kẻ tham lam liên tục làm cạn kiệt nguồn nước ấy bằng những lần ốm đau không dứt.
Nỗi tự ti len lỏi vào từng hành động của Orm Kornnaphat theo năm tháng làm em ngại hỏi xin sự giúp đỡ, ngại nhận những lời quan tâm, vì sợ rằng đằng sau chúng là một chút mệt mỏi mà em không thể nhận ra. Lúc yêu LingLing Kwong Orm Kornnaphat đều bị nàng chiều chuộng, cưng nựng như một đứa bé.
Mặc dù LingLing Kwong chưa bao giờ tỏ ra bất mãn hay mệt mỏi mỗi lần Orm Kornnaphat cáu kỉnh vì bệnh tật hay vì bất kì một lí do nào khác, nhưng Orm Kornnaphat vẫn không tránh khỏi nghĩ nhiều. Vì trong tình yêu đôi khi luôn có những câu hỏi.
LingLing Kwong hôn lên môi em, ngăn chặn tiếng khóc sắp chực trào. Từng lời nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ như một cây kim đâm vào tim LingLing Kwong, vừa nhói vừa đau. Nàng thậm chí không biết mình phải dùng gì để bù đắp cho sự tự ti đang ngự trị trong trái tim nàng công chúa nhỏ của nàng.
Đến khi hơi thở Orm Kornnaphat bắt đầu trật nhịp và đôi mắt bao phủ bởi một tầng sương do thiếu khí chứ không còn là do khóc lóc LingLing Kwong mới rời môi. Nàng nhìn thẳng vào mắt em, kiên định và chân thành:
- Chị yêu Orm vì Orm là Orm, với những vết nứt và những bất toàn, nhưng cũng là người mang lại cho chị cảm giác ấm áp mà không ai khác có thể thay thế.
Tay LingLing Kwong vẫn đan chặt vào tay Orm Kornnaphat, nàng nắm tay em tiến đến môi hôn một cái vào mu bàn tay:
- Ai cũng sẽ cần một người bảo vệ mình thôi, bất kể là đàn ông hay phụ nữ, người khỏe hay người bệnh. Chị đã chọn Orm, Orm bảo vệ trái tim chị, chị bảo vệ thân thể Orm được không?
Tình cảm của thiếu nữ trực tiếp lại nóng cháy, em không ngại thể hiện sự ưu tiên của mình trước mặt hàng nghìn ánh đèn sân khấu. Điều này như những cái vuốt ve nhẹ nhàng vào đáy lòng tự ti của LingLing Kwong. Nàng biết bản tính mình chậm chạp, nàng chỉ có thể kiên cường dựng lên cái chắn, tự mình ôm lấy chính mình, không màng mọi thứ để bước tiếp.
Cuối cùng LingLing Kwong đã đợi được mặt trời nhỏ của riêng nàng, ánh đèn le lói khi nàng trở về nhà, niềm vui của nàng khi không cần phải quay đầu kiếm tìm và so sánh mình với những ngọn đèn vàng đoàn tụ khác. Bởi vì có người đang chờ nàng.
LingLing Kwong đã cô đơn lâu lắm, cho đến khi mặt trời nhỏ cố chấp thiêu rụi thành trì của nàng, để linh hồn nàng chạm vào một tia nắng đầu xuân ấm áp. Em thức bên nàng như mây núi, trắng đất trắng trời cả tình trong.
LingLing Kwong không phải người nói nhiều, nàng chỉ trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat, rồi lặng lẽ đặt môi lên mi mắt em. Tay vuốt ve dọc sống lưng và gáy ngọc của thiếu nữ. Orm Kornnaphat lại bị cưng nựng an ủi, từng lời nói của người phụ nữ như một dòng nước ấm bao phủ lấy trái tim em.
LingLing Kwong rời môi hôn khỏi mi mắt em, lại hôn má em, ngậm lấy một vùng da nhỏ xinh mút vào, tiếng than thở thật dài đong đầy thỏa mãn, ngay cả khóe mắt cũng nhếch lên để lộ ý cười:
- Chị yêu Orm biết bao, kể cả Orm lúc bệnh tật hay Orm lúc tăng động. Orm cảm nhận được không?
Orm Kornnaphat bị động tác bám dính của người phụ nữ làm cho bật cười dù khuôn mặt vẫn còn tèm lem nước mắt. Em đánh yêu vào vai nàng. LingLing Kwong vẫn tiếp tục hôn em, hôn từ má cho đến đôi môi chỉ còn vương lại chút nhợt nhạt của trận bệnh tật bất ngờ.
Hai người phụ nữ với nỗi niềm riêng hòa quyện vào nhau một cách bất ngờ, chơi trò đuổi bắt môi hôn đến khi một trong hai nhớ ra việc lấp đầy chiếc bụng đói.
LingLing Kwong thay đồ trong khi Orm Kornnaphat bày biện đồ ăn ra bàn. LingLing Kwong muốn đút thiếu nữ ăn lại bị em trừng mắt giận dỗi, nói rằng mình đã lớn rồi. Người phụ nữ bắt thiếu nữ của nàng trao đổi một cái hôn lên má để không bị nàng ôm đút. Giữa trời đêm đặc quánh và mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, căn phòng lại ấm áp như giữ cả mùa xuân.
Đến khi Orm Kornnaphat được LingLing Kwong bế đi tắm, trong phòng tắm bị nàng hôn đến mơ màng sắp ngủ mới nhập nhèm đôi mắt hỏi nàng:
- Chị không đi về sao?
LingLing Kwong hôn lên trán em, dường như bao nhiêu cái hôn cũng chẳng đủ thể hiện tình yêu và sự thương tiếc của nàng với công chúa nhỏ:
- Chị ở đây ôm Orm ngủ. Không có Orm bên cạnh chị lo lắm.
Orm Kornnaphat chưa kịp nghe được câu trả lời vì sự ấm áp khi nằm trong lòng ngực người phụ nữ và những cái hôn của nàng đã ru em vào giấc ngủ sâu. LingLing Kwong kéo chăn cho thiếu nữ và bản thân, sực nhớ ra mình chưa kịp đem đồ thay cho ngày mai. Nàng nhìn thiếu nữ ngủ say trong ngực. Môi em mím lại, hai má vì hơi nước trong nhà tắm mà hồng hồng. Bàn tay nhỏ dài níu lấy góc áo LingLing Kwong, nửa khuôn mặt cọ dụi vào hõm vai nàng. LingLing Kwong bất đắc dĩ siết chặt cái ôm.
Thôi, ở dơ một hôm vậy.
-------------------------------------------------------------
Siêu ngọt chưa mấy mom, tại beta của em bảo đọc fic của em như ăn 3 tấn đường : D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com