Hai ngày sau, Patrick vẫn tiếp tục chiến đấu chống lại sự phủ nhận của chính mình.Cậu chiến đấu với việc mình không hề thích Daniel, mình chỉ có một cảm giác tốt về anh ta.
Nhưng tất nhiên, lũ bạn "tốt" của cậu không bao giờ im lặng về Daniel kể từ đó.
Họ đang ngồi ở bàn của một quán cà phê, bây giờ là ba giờ chiều nên quán cà phê khá trống trải và đủ yên tĩnh theo ý thích của Patrick.
"Này! Nhìn cho kỹ! Tao không rơi vào tình yêu đâu okay?!"
Patrick thở dài bực tức lần thứ năm trong khi ăn miếng bánh crepe cuối cùng.
"Mày không nên đặt hy vọng đâu, anh ta thậm chí còn không biết tên của mày," AK trầm ngâm bình luận xoay chiếc nĩa trong không khí.
"Anh ta có biết tên tao..."
"Vậy, mày đang nói rằng mày rơi vào con đũy tình yêu với anh ta?" Gia Nguyên reo lên còn kéo dài chữ yêuuuuu
"t..tao..."
"Đệt tao đang thấy mày đỏ mặt !!!"
Patrick chỉ có thể đảo mắt. Cậu quyết định rằng cậu nên để nó qua đi... cho đến khi Gia Nguyên nói lại:
"well..mày chỉ có thể thấy anh ta trong lớp nghệ thuật của AK."
"Cái gì cơ??
AK và Patrick nhìn vào nhau đồng thanh hỏi:
"Anh ta cũng ở trường này?"
"Wow, bọn mày thật ngốc như lợn... hắn là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật, nổi tiếng ghê, ai cũng thích hắn. "
Gia Nguyên trả lời rồi hít một hơi thật sâu và anh làm động tác như thể đang lật giở cuốn sách bằng chứng rình rập của mình, đẩy lên từ chiếc kính không tồn tại của anh:
" Châu Kha Vũ phải không?"
Patrick gật đầu lia lịa:
"Đúng rồi, vậy..."
"Đúng chuẩn, không có gì nhầm lẫn, thậm chí một số người từ các lớp học về điện ảnh và truyền thông của tao cũng biết về anh ta. Châu Kha Vũ hay còn gọi là Daniel, chúng mày cũng phải thừa nhận rằng hắn có ngoại hình và mọi thứ, hm..giống như tao đang nói nếu tao đi theo hướng đó, tao sẽ đi theo cách của hắn và tao cũng nghe nói hắn ta đã hẹn hò với những cô gái khác và những thứ như vậy-"
"hello Patrick."
Patrick gần như bị sặc miếng bánh vào Gia Nguyên khi nhìn thấy người ở phía sau. AK và Gia Nguyên đều quay đầu lại chỉ để nhìn thấy một Kha Vũ cao lớn, hấp dẫn. Kha Vũ không chùn bước, anh giữ vững lập trường của mình, không bị quấy rầy bởi những cái nhìn thô lỗ khi anh gật đầu xác nhận:
"xin chào bạn của Patrick."
"Mày có chắc hắn đang học lớp nghệ thuật của tao không?"
AK hỏi lại như thể Kha Vũ không đứng ngay trước mặt.
"Đúng vậy, tôi ngồi sau cậu, nhưng well.. Cậu luôn chiếm chỗ ngồi trước,"
Kha Vũ nói, mỉm cười một cách thản nhiên. Anh quay sang nhìn Patrick đầy mong đợi, giống như đang đợi hồi âm.
"Uh... chào," Patrick nói nhẹ nhàng.
"Vậy ... có điều gì anh muốn ở tôi?"
Daniel, trong một giây nào đó, có vẻ như anh đang suy nghĩ rất nhiều
"à, không, tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn nói lời chào."
"Ồ," ba người cùng nhau nói.
Hành động làm Kha Vũ nhướng mày "Tôi có bỏ lỡ thứ gì ở đây không?"
"Chàaa -" Gia Nguyên bắt đầu trước khi Patrick đột ngột cất giọng
"không có gì! Ch.. uh... chúng tôi chỉ không mong đợi để gặp anh ở đây, ý tôi là đây là một trường hợp hiếm khi gặp anh xung quanh, vì ...ờm..đúng vậy, bọn tôi hoàn toàn không nói chuyện với nhau về- "
"Patrick,thôi mày im lặng đi," AK rít lên.
Và Patrick thật sự làm như vậy, sau đó cậu nhận ra rằng mình đang hít thở không tốt, và chết tiệt, tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy. Không ai trong số họ nói chuyện sau đó, chỉ nhìn nhau vụng về.
Daniel chỉ nhún vai đút hai tay vào túi quần jean, một nụ cười nhỏ lại nở trên khuôn mặt đầy sức sống của anh,
"Chà, tôi đoán tôi sẽ đi ngay bây giờ..." anh nói chậm rãi và giả vờ quay lại nhìn cái đồng hồ trên tường.
Patrick nuốt nước bọt, cậu muốn nói điều gì đó, nhưng ngực cậu nhảy lên liên hồi và bụng cậu bắt đầu đau.
"Tôi sẽ gặp lại cậu sau nhé, Patrick."
"Y-yeah, hẹn gặp lại Patrick."
Patrick trả lời và trước khi cậu có thể nhận ra mình vừa gọi tên mình và trông như một tên ngốc thật sự làm Daniel phải che miệng cười.
"Tôi có ý đó, tôi không, anh, tôi muốn nói Daniel."
Patrick thành thật đang cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh nhưng tất cả những điều nói lắp này không giúp ích được gì và những nụ cười toe toét từ hai thằng bạn chắc chắn không hữu ích chút nào.
"Yeah, tạm biệt," Daniel xoay sở trước khi vẫy tay và quay lại, sải bước và biến mất khỏi tầm mắt của Patrick.
"Nhìn này, tao không yêu được chưa" Gia Nguyên chế giễu lại cậu.
"shut the f-'
"t-t-tao có ý nói Daniel," AK chế nhạo bằng quả giọng con vịt cao hơn bình thường của mình.
"Tao không trông như thế!!"
"Mày đã tự nhìn mình chưa? mọi người sẽ nghĩ rằng mày đã són ra quần đấy. Nói dối có cố gắng đấy, nhưng hãy cố gắng hơn nữa, "
AK cười khẩy và điều đó khiến Gia Nguyên đối diện cũng cười lớn hơn; tay liên tục vỗ vào cánh tay của AK khi mắt anh biến thành những vết nhăn nhỏ.
"Kinh tởm! "
Patrick lầm bầm thở dài khi đặt nĩa xuống, từ bỏ miếng bánh crepe cuối cùng.
Sau đó, một giọng nói nhỏ trong đầu Patrick thừa nhận rằng cậu rất thích Daniel.
+++
Điều đó cũng không giúp ích được gì cho thực tế là dạo này Daniel dường như đi ngang qua Patrick nhiều hơn trên các hành lang, sân trường, máy bán hàng tự động, về cơ bản là xung quanh khuôn viên trường. Sự "trùng hợp" này cũng tăng cường sự bàn tán, cười sặc sụa và tự mãn của cả hai người bạn 'thân' của cậu. Patrick thực sự biết ơn họ, nhưng trong thời điểm này, cậu muốn nghiền nát cả hai cho đến khi hài cốt của họ không còn tồn tại trên bề mặt trái đất hơn.
Cậu đến lớp học buổi sáng đúng giờ, ngồi trong lớp, vẽ nguệch ngoạc và ghi chép một vài thứ. Hôm nay không có gì đặc biệt, ngoại trừ việc Gia Nguyên và AK đều có một bài kiểm tra nhỏ phải ngồi lại làm để Patrick một mình cho đến tận trưa khi họ quyết định ăn tối cùng nhau trước khi ca làm đêm của Patrick bắt đầu. Bây giờ cậu có nhiều thời gian yên tĩnh ở một mình khi Gia Nguyên không còn nói những điều không cần thiết hay AK đưa ra ánh mắt tự mãn với Patrick mỗi khi cậu bị phân tâm.
Đến khoảng chín giờ, Patrick hướng đi về phía máy bán hàng tự động, cầu nguyện rằng không có đồng xu nào bị mất tích lần nữa.
Cậu gần như đi đến đó trước khi nhận thấy một gương mặt quen thuộc dán trên chiếc máy bán hàng tự động.
Không phải Patrick không quan tâm đến vẻ ngoài của mình nhiều, nhưng bằng cách nào đó tay cậu lơ đãng vuốt lấy tóc và kéo thẳng áo sơ mi của mình một chút, hắng giọng lại khi cậu bắt đầu đi về phía trước.
"Hey"
Cậu cố làm ra vẻ bình thường nhưng tiếc là giọng cậu bị vỡ một chút và khiến cậu đỏ bừng mặt lên vì ôi Chúa ơi, có phải Daniel sẽ phán xét cậu không, cậu lại hắng giọng lần nữa
"Daniel."
Sắp đến noel rồi thả tui 1 ngôi sao🌟đi i lớp diu chụt chụt 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com