🎃Chương 10: Từ đường (8)
[Mười vạn lý do vì sao - Máy Đánh Chữ Số N]
Chương 10: Từ đường (8)
Editor: Nadia (AnGing)
Bài hát: Pied Piper
Rạng sáng 1 giờ không tám phút.
Cố Sở nhìn lên đồng hồ treo tường, thời gian tính từ lúc cô tiến vào thế giới trong chuyện xưa cách ngoài đời thực chỉ khoảng nửa phút, nói cách khác, thời gian trong thế giới có trôi bao lâu đi chăng nữa cũng không quấy nhiễu tới cuộc sống đời thường.
Trên bàn khói trắng vẫn còn bốc lên, ba ngày kia, thật giống như một giấc mộng hư ảo.
Cố Sở nhìn quay một vòng, loại cảm giác bị nhìn trộm kia, đã biến mất...
Cô xoay người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, kéo rèm lên, sau đó tập trung, triệu hồi quyển sách ra khỏi ý thức.
Khen thưởng của nhiệm vụ thứ nhất đã kết toán thành công.
Từ đường
【Hỡi người nhi lang phụ lòng, tân nương của chàng đang đợi ở nhà, khi Chúc Dung trở về, hỏa thần sẽ tới lấy đi hết thảy tội nghiệt 】
【 Nhiệm vụ bắt buộc thứ nhất: Đến thôn Hỏa Thần, sống sót qua ba ngày, khen thưởng 5 điểm Thư Khoán】
【 Nhiệm vụ không bắt buộc thứ hai: Tiêu diệt nguồn cơn cái chết ly kỳ trong thôn, khen thưởng 10 điểm Thư Khoán】
Nhắc nhở:
1. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là sự chia cách.
2. Rời thôn chắc chắn sẽ chết.
Thư Khoán: 15 điểm
Vật phẩm đặc thù:
【Da người bị nguyền rủa ( tàn khuyết ) 】: Có chứa oán khí mãnh liệt khi bị lột da của chủ nhân, sử dụng nên vật phẩm có thể triệu hoán oán quỷ ngăn địch. ( chú: Bởi vì da người là vật phẩm tàn khuyết, oán quỷ bị triệu hồi có tỷ lệ phản phệ nhất định, thời gian triệu hoán càng dài, tỷ lệ phản phệ càng cao)
Nhìn thấy bốn chữ vật phẩm đặc thù, sắc mặt Cố Sở khẽ động, bởi vì đây không phải là bất kỳ thứ gì đã được nhắc đến trong mục khen thưởng, cô quy đoán, chuyện này đại khái có liên quan đến tính chính xác khi suy đoán cốt truyện hoàn chỉnh.
Quyển sách nhiệm vụ trên tay cô giống như vật dẫn ở hiện thức, thực tế yêu cầu sử dụng ý thức để thao tác, Cố Sở chi hồi tưởng một lát, một miếng da người to bằng bàn tay xuất hiện trên tay cô.
Cảm giác tới cơn rét lạnh thấu xương, trong nháy mắt cô cảm giác được sự chán ghét nhàn nhạt qua tấm da người, nếu là một người có ý chí không kiên định, chỉ sợ khi chạm tay vào tấm da người này, sẽ sinh ra cảm giác chán đời.
Cố Sở thu tấm da người về, lật quyển sách nhiệm vụ tới trang cuối, quả nhiên, giống như Sử Nhân nói, trang sách phía trước còn trống đã xuất hiện thêm một dòng đề cửa hàng, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, một quầng sáng lớn xuất hiện trước mắt cô, bên trên là hàng hóa rực rỡ muôn màu đang được trưng bày có thể dùng Thư khoán để mua.
Hàng hóa được phân làm nhiều loại, pháp khí, lá bùa, huyết thống, dị năng...
Lá bùa ẩn hơi thở mà Sử Nhân đưa cho Cố Sở măc dù là loại rẻ tiền nhất trong cửa hàng, những môt tấm cũng cần 1 Thư Khoán.
Thế giới kia, Cố Sở đã từng muốn trả lại cho Sử Nhân tấm bùa ia, nhưng Sử Nhân lại vô cùng hào phóng (Sợ hãi), từ chối mãi không chịu nhận lại, nói là thể hiện lòng biết ơn của mình, trực iếp cho cô luôn.
Cố Sở là một người hào sảng, nhận lấy phần ân tình của Sử Nhân.
Ngoại trừ lá bùa cấp thấp này ra, những món hàng còn lại đều đắt chết khiếp, đặc biệt là huyết thống.
Quyển sách《 mười vạn cái vì cái gì 》 này có lẽ còn có cả bản tiếng Anh nữa, người sói, thiên sứ, quỷ hút máu... Còn có huyết thống Spider Man, giá bán 200 Thư Khoán, mấy cái thứ này là cái quái gì vậy?
Cô nghi ngờ rằng người bị quyển sách này lựa chọn đến từ các thế giới khác nhau, không biết có giống trò chơi thực tế ảo không, làm nhiệm vụ vượt phó bản.
Cổ Sở nhanh chóng xem, trong đó một món hàng khiến cô chú ý.
【 Tương Thần huyết mạch ( tàn khuyết ) 】: Cương thi, ngưng tụ oán khí của đất trời, vô cùng đen đủi, bất lão, bất tử, bất diệt, bị thiên địa người ủa tam giới vứt bỏ ở ngoài lục đạo chúng sinh, dựa theo cấp bậc bất đồng, tương khắc tự nhiên với đối quỷ vật ( 1. Huyết mạch này là bản tàn khuyết bản, sau khi hấp thu trở thành cương thi cấp thấp nhất, ban ngày không thể dính phải ánh nắng mặt trời, cần phối hợp với lá bùa ưa tối khi sử dụng 2. Cương thi là vật chí âm, trời sinh tương khắc với quỷ vật, đồng thời cũng dễ dàng thu hút quỷ vật 3. Phương thức thăng cấp không biết )
Mua sắm: 10 điểm
Đây là loại huyết thống rẻ nhất, cơ hồ tất cả người chơi hoàn thành thành nhiệm vụ tân thủ xong đều có thể mua nổi, chỉ là huyết thống này có quá nhiều khuyết điểm.
Cố Sở không biết quá nhiều về cương thi, chỉ cảm thấy nó giống như ma cà rồng ở phương tây, phim truyền hình Trung Quốc có liên quan tới cương thi ùn ùn không dứt, Cố Sở bị động tiếp thu rất nhiều thông tin liên quan tới cương thi.
Tử cương chỉ là cấp thấp nhất của cương thi, sau đó là bạch cương, lục cương, mao cương, phi thi, du thi, phi thi, không hóa cốt.
Tới giai đoạn mao cương, cũng đã là mình đồng da sắt, vừa nhảy vừa bay, hơn nữa mao cương không sợ lửa thường, đã có thể xuất hiện bình thường vào ban ngày, mà đây cũng mới chỉ là bậc thứ tư mà thôi, tới không hóa cốt, cơ hồ giống thần không gì địch nổi.
Chỉ tiếc, cái này Tương Thần huyết mạch là phiên bản tàn khuyết, hơn nữa Cố Sở đã lật tung toàn bộ cửa hàng, vẫn không tìm được phương thức tiến hóa hoàn chỉnh của nó, cũng khó trách giá bán của nó thấp như thế.
Nếu không có kỳ ngộ, chung thân sẽ chỉ là bạch cương, là một loại huyết thống mà kích hoạt rồi thì ban ngày sẽ phải dùng bùa ưa tối, thật sự có qá nhiều hạn chế.
Phải biết rằng, huyết thống khác nhau cơ hồ không thể dung hợp, nói cách khác, tuy rằng huyết thống trong cửa hàng rất nhiều, những mỗi một người đọc chỉ có thể chọn một cái mà thôi, cho dù nó rất rẻ, mọi người thường tích cóp để mua những huyết thống tốt hơn khác.
Cố Sở xem xong hết toàn bộ hàng hóa trong cửa hàng một lần, ghi nhớ toàn bộ vật phẩm từ công năng tới giá cả xong mới đóng lại sách nhiệm vụ.
Thư Khoán của cô cũng không nhiều, khi chưa biết nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì, không cần phải chuẩn bị trước.
Sau đó Cố Sở lên mạng, thử tìm kiếm tin tức có liên quan tới《 mười vạn 》, nhiệm vụ thần bí, thế giới chuyện xưa, đều không ngoại lệ, chỉ toàn thấy những tin tức không liên quan.
Cô còn thử viết xuống những gì cô đã trải qua, nhưng có một số nội dung bị một lực lượng vô hình che chắn lại.
Rốt cuộc Cố Sở cũng biết, vì sao nhật ký của Sở Tương Như lại thiếu một phần như vậy.
Cái thứ kia, đang ngăn cản bọn họ.
******
6 giờ sáng, tuy rằng mới chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, nhưng đồng hồ sinh học vẫn cứ theo lẽ thường khiến cô tỉnh lại.
Mở mắt ra, nhìn trần nhà, Cố Sở cảm thấy giường như mình chỉ mới mơ một giấc, thế giới của cô đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Nhưng việc đã đến nước này, Cố Sở cũng không có tính cách thích trốn tránh, cô phải chuẩn bị cho tốt, đợi lần làm nhiệm vụ tiếp theo.
Rời giường, rửa mặt, thay xong quần áo, Cô Sở bắt đầu giờ chạy bộ buổi sáng của mình.
"Gâu —— gâu gâu ——"
Chạy bộ trải qua công viên thời điểm, một con chó Labrador màu đen thuần sủa như điên về phía cô.
"Ngại quá, ngại quá trước kia thằng nhỏ không như thế."
Chủ chú chó cố sức nắm lấy dây dắt, không hiểu tại sao chó nhà mình lại công kích người qua đường như thế.
Mãi cho tới khi Cố Sở chạy xa rồi, tiếng chó sủa mới ngừng.
Bản nhạc đệm đó cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng tập thể dục của cô, cô vẫn như mọi khi, sau khi chạy bộ ngắn nửa giờ cho nóng người, cô tới một cửa hàng gần nhà ăn sáng.
Nhà này bán đồ ăn sáng cũng gần 20 năm rồi, hàng ngon giá rẻ, hàng xóm xung quanh đều thích tới sớm để ăn sáng, chẳng qua mọi người thường chọn đóng gói đem đi, ít người ngồi xuống ăn như vậy.
Cố Sở gọi bánh bao chiên, một chén hoành thánh tảo tía thịt tươi, gọi thêm một phần mì thịt thái sợi rau xanh.
Cửa hàng có để một cái TV, lúc Cố Sở ngồi xuống, đang phát tin tức buổi sáng.
"Tiểu Cố, bánh bao chiên mới ra lò và hoành thánh đây, mì mì thịt thái sợi còn phải đợi chút."
Hầu như mỗi ngày Cố Sở đều tới tiệm ăn sáng vào đúng giờ này, chủ quán đã quen cô từ lâu, không cần cô nhắc, đã tự thêm một chút ớt băm cay và dấm vào bát hoành thánh cho cô.
Ớt băm của nhà này là do chủ quán tự làm, bí phương tổ truyền, độ cay vừa phải, mùi hương thơm phức, cho vào canh hoành thánh, quả thực tuyệt phối.
Bánh bao chiên nhà bọn họ cũng ngon, nhân thịt là thịt tươi mua trong ngày, hơn nữa nhân thịt đã được chuẩn bị từ trước, chiên vàng giòn, ngoài giòn trong mềm, chiên xong có rắc thêm chút hạt mè và hành thái, một mùi thơm lừng xông vào mũi.
Cố Sở mắc chứng cưỡng bách cấp độ nhẹ, một khi đã quen với điều gì đó, thì rất ít khi muốn thay đổi.
Ăn mặc ngủ nghỉ cũng như vậy, ở trong thế giới chuyện xưa ba ngày, cô khó chịu nhất là việc thói quen sinh hoạt thay đổi.
Lúc này cắn một miếng bánh bao chiên, lại uống một ngụm canh hoành thánh, Cố Sở cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái hẳn, rốt cuộc có một loại cảm giác kiên định khi trở về cuộc sống hiện thực.
"Rạng sáng hôm nay, trạm nghỉ ngơi XX một chiếc xe vận tải nổ mạnh, tài xế xe tải tử vong tại hiện trường, sự cố khiến một người tử vong, nhiều chiếc ô tô bị hao tổn nghiêm trọng, nguyên nhân cụ thể của sự cố, đang trong quá trình điều tra.
Cố Sở ngẩng đầu nhìn về phía TV, chỉ thấy xuất hiện hình ảnh một chiếc xe tải bị đốt thành thùng rỗng, nhân viên y tế đang nâng một thi thể cháy đen vào xe cứu thương.
"Mì thịt bò của con được rồi này."
Ông chủ bưng một chén mì thịt bò đầy lại.
"Biết ngay là đội trưởng tốt với em nhất, biết em thích ăn mì thịt bò."
Một cô gái cao gầy đi vào tiệm ăn, đặt mông ngồi phía đối diện Cố Sở, hóa ra chén mì thịt bò kia là cô gọi cho người khác.
xuất hiện một chiếc bị đốt thành cái thùng rỗng xe tải, nhân viên y tế nâng một khối tiêu thi đi vào xe cứu thương trung.
"Xì xụp —— xì xụp ——"
Đi lên trước làm một hơi hai đũa mì to, lại bưng chén lên, uống một ngụm canh thịt bò thơm phức.
"Có án tử mới, hôm qua lại phải tăng xa, một đêm không ngủ, cũng may là tăng ca, chị nhắn tin một cái là em thấy liền."
Có mấy miếng mì lót bụng, Hoa Anh lại cảm thấy mình sống lại.
Tính cô cũng tùy tiện như Cố Sở, cách ăn mặc chải chuốt cũng y hệt, tóc ngắn, áo thun quần dài, chân đi giày lười, cô lùn hơn Cố Sở một cái đầu, gương mặt hơi tròn, trước ngực vô cùng màu mỡ.
"Số người tên là Mã Đại Quân trong nước có nhiều lắm, kết hợp bức ảnh ký họa của chị và nghề nghiệp của người này, em đã xác định được người mà chị cần tìm, chẳng qua rạng sáng hôm qua đã qua đời."
Hoa Anh đưa điện thoại di động đẩy tới trước mặt cố sở, bên trên là tư liệu tỉ mỉ có liên quan tới Mã Đại Quân, cả một tấm ảnh chụp với thân phận tương quan rõ ràng đi kèm.
Người trong tin tức vừa nãy, quả thật là sự cố có liên quan tới Mã Đại Quân.
Sử Nhân đã từng nói, nếu mất mạng trong chuyện xưa, ngoài đời cũng sẽ lấy một phương thức và lý do phù hợp để qua đời, quả nhiên, Mã Đại Quân đã chết.
Tâm trạng Cố Sở dần dần nghiêm túc lên, mỗi ngày trong nước phát sinh nhiều vụ tai nạn bình thường như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu cái chết có liên quan tới《 mười vạn 》?
Tuy nhiên cũng chứng minh được cái chết của Mã Đại Quân cũng không phải là tin tức tốt lành gì với Cố Sở cả.
Cách chết ngoài đời thực hẳn là có liên quan tới cái chết trong chuyện xưa, hiện trường chỉ tìm được màu của Sở Tương Như, không có thi thể, điều này có ý nghĩa là anh chưa chết?
Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, Dembuon.vn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com