Chap 4
Ánh nắng lóe qua khung cửa sổ.
Yeolan cô ta dần dần mở mắt.
-A..aza
Tiếng cất nhẹ lên, yeolan ngồi bật dậy tay đưa lên cổ nhưng không có vết răng nào để lại
-Chỉ là giấc mơ thôi sao? Nhưng aza em ấy đâu mất rồi.
Yeolan hoảng hốt,ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy đâu.
Bỗng.
-Chị yeolan,chị dậy rồi hả.
Aza cô bước đến mặt tươi cười.
-"lạ thật, nếu là giấc mơ vậy sau lúc inzamuoi cắn mình lại đau đến chân thật."
Yeolan cô ngồi trên giương suy nghĩ một lát, không thể tìm ra lí do.
-Chị Yeolan!
Một tiếng nói to từ Aza,yeolan bỗng giật mình.
-h-hả?...
-Chị làm gì mà mặt cứ thẩn thờ vậy?
Yeolan lúng túng không biết trả lời như nào nhìn mặt aza thấy em ấy có vẻ hơi quạo.
-Chị chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi không có gì đâu.
Yeolan cười khờ nhưng trong lòng có chút gì đó nghi hoặc.
Cô đứng dậy xoa đầu aza rồi nói.
-Em ở nhà nhá,chị phải đi đến hội hiệp sĩ một lát, lát chị về.
-vâng ạa
-ngoan nè
Yeolan xoa đầu aza một lần nữa rồi rời đi trước khi đi cô có nhắc nhở nhẹ Aza.
-Em ở nhà ngoan nhá, đừng đi lung tung nguy hiểm lắm.
_________
Yeolan cô đã để hội hiệp sĩ bước vào thì cả bọn mừng rỡ.
-Chị chưa chết hả?
-Uầy, em tưởng chị chết rồi.
....
....
Yeolan nhìn một lúc vì mấy câu nói hơi duyên của cặp đôi Pháo Và Chi.
-hỗn nha mày!
Yeolan quát.
-Hihii, tụi em chỉ lo cho chị hoi mò.
Pháo chạy tới ôm cánh tay của yeolan.
-Mà chị ơi, nhận nhiệm vụ mới chưa, giết 20 Huyết Tộc, nhận 200 nguyên thạch và 3 ánh sáng ngọc á.
-Không, chị chưa,lát chị nhận giờ chị bận rồi.
Yeolan nói rồi đi đến bên thư viện Ma Thuật ở đấy có rất nhiều sách, như phép thuật và và sách chữa bệnh (trị liệu) và phá giải lời nguyền
-Này chị yeolan chị tìm gì vậy.
Giọng của một cô bé từ phía trên lầu vọng xuống.
-À chị tìm sách giải lời nguyền thôi.
Là hansara nữ thánh y chuyên chữa bệnh cô cũng từng là hiệp sĩ nhưng bị ba mẹ ép nên cô phải làm thánh y.
Hansara vội đi xuống chạy đến bên yeolan cười mỉm.
______
Ở nhà Aza ngồi trên giường như đang suy nghĩ gì đó ngón tay phát sáng lên.
-Sao không mở được kết giới vậy nè?
Thử lại lần nữa
Lần nữa
Rồi lại lần nữa
-không được! Mình phải giữ chút mana không dùng hết được.
// Phụt//
Ánh sáng tắt đi, mắt aza lóe lên ánh đỏ.
-không biết giờ này cô ta đang làm gì nữa.
______
//cạch//
Cửa mở ra yeolan cô ta đã về.
-aa chị Yeolan.
Aza bật dậy chạy đến ôm chầm lấy yeolan.
-Chị về trễ thật đấy
Aza phồng má , ôm lấy Yeolan.
-Chị có việc nên mới về trễ,chị xin lỗi.
Yeolan vuốt tóc aza như một lời dỗ dành.
-Chị có biết không?
Aza rời khỏi người yeolan.
Bỗng
Aza câu cổ Yeolan xuống.
//Cắn//
Yeolan ngơ ngác, aza em ấy cắn mạnh đến bật máu , nhưng Yeolan sao lại không thể rời đi nụ hôn này.
-Ưm...
Yeolan rên khẽ mắt nhắm chặt, trong phút trốc mắt aza lóe lên màu đỏ.
Aza dứt ra liếm nhẹ môi.
- đây là hình phạt của chị.
Yeolan đỏ nhẹ mặt, giọng dịu nhẹ xuống.
_____
Tomtat
Tối đến trong giấc ngủ, không tiếng nói, yên tĩnh đến lạ thường.
Yeolan cô ngồi dậy quơ tay lấy con dao kế bên.
-" Phải đi thôi"
Yeolan nhìn qua Aza rồi bước xuống giường.
// Cạch//
Tiếng cửa đóng nhẹ.
...
...
...
-Giờ này rồi rồi,cô ta còn đi đâu nữa vậy.
Aza ngồi trên giường nhíu mày lại.
//Bùm//
Khói phụt ra hiện ra hiện dạng khác, không ai khác là Inzamuoi
Cô chỉ khoác lên mình chiếc váy ngủ đỏ ren rất là quyến rũ.
______
Trong rừng yeolan cô đang đi tìm hang ổ của bọn huyết tộc bỗng.
-Aaa cứ tôi với! Ma cà rồng! Cứu tôi!
Tiếng la của một cô gái vang vọng trong rừng,yeolan cô chạy nhanh tới.
-Lạ thật, sao tiếng la lại ngắt rồi.
Yeolan đứng khựng lại bỗng sau lưng, một huyết tộc thị đứng đằng sau.
-Dễ bị lừa thật.
Yeolan giật bắn người vội quay lại.
-Huyết tộc bọn người chết đi!
Yeolan cô cầm sao phi tới bỗng
Biến mất.
-Cái what?
Yeolan khựng lại, nó chỉ mới vừa ở đây thôi mà...
-á...
Huyết tộc bốp lấy cổ yeolan từ đằng sau, yeolan như đông cứng khó mà cử động.
Lúc này
Muội nàng ta đang ngồi trên cây nhìn Yeolan bị mắc chiêu của huyết tộc mà thích thú.
-"Yếu như này mà muốn giết tôi sao,cô ta mơ quá rồi nhỉ"
Vừa dứt câu,cây dao găm của yeolan phát lên ánh sáng màu xanh.
//Vútt//
Cây dao bay đi , bay thẳng lên trời rồi.
//Vụt//
Máu tung ra từ sau lưng huyết tộc thị.
-Không thể nào.
Huyết tộc cô ta đứng sững người móng vuốt đang cáu vào cổ Yeolan rồi cũng rơi xuống.
Thông báo:
+5000$ tiền thưởng, 1 nguyên thạch,1 ánh sáng ngọc.
Rồi cây dao trở về tay của YeoLan.
Cây dao găm này không chỉ là một vũ khí-nó là di vật cuối cùng cha mẹ cô để lại, khắc sâu từng đường máu và ký ức. Trong lưỡi thép lạnh ấy, linh hồn họ vẫn còn trú ngụ, dõi theo cô từng bước.
Mỗi khi cô cầm nó lên, như thể nghe thấy giọng họ vang vọng trong tim: "Con gái của ta, hãy sống sót... hãy mạnh mẽ."
Cây dao ấy không bao giờ rỉ sét, không bao giờ gãy - vì nó không chỉ được rèn bằng thép, mà bằng lời hứa và tình yêu bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com